Tôi vừa nói cám ơn vừa ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện người vừa nói chuyện chính là cái tên "yêu nghiệt nam" cứ hỏi Đường Kiêu mượn tôi chơi vài ngày.

Vừa gặp tên đó thì tôi đã tỉnh rượu được một nửa, tôi đẩy tay hắn ra: "Tôi không sao, cám ơn."

Tên đó nhìn tôi cười tít mắt, đôi mắt hắn trông khá thu hút. “Cô tên là gì?"

Hắn lại còn hỏi cả tên tôi sao, cách mở chuyện của hắn thật là chán mà.

Tôi cũng không ngại ngùng mà hỏi hắn: “Vậy còn anh thì tên gì?"


Hắn nheo nheo đôi mắt, lúc cười còn để lộ hai cái má lúm đồng tiền nữa, phải công nhận là trông rất đẹp.

Tôi là người cuồng má lúm, đặc biệt là cái kiểu trắng trẻo như hắn thì lại càng thích thú, huống hồ gì hắn còn có tới hai cái nữa nên còn trở nên thu hút hơn.

Nếu như lúc nãy ở bên ngoài không phải đã được nhìn thấy bộ mặt đểu cán của hắn thì suýt chút nữa tôi đã bị cái lớp bọc đẹp đẽ bên ngoài gạt rồi. “Chà, em gái, lần đầu gặp mặt mà đã bị vẻ đẹp của anh làm em ngây ngất rồi, đến bây giờ cũng không thể rời mắt được à? Nhưng không sao, em cứ nhìn đi, anh sẽ không thu phí em đâu.”

Vừa nghe hắn ta nói vậy, tôi lập tức cúi đầu xuống, tôi nghĩ ắt hẳn mặt tôi đang đỏ hết cả lên nên chỉ còn cách lạnh lùng mà nói với hắn: "Xin lỗi, tôi uống hơi nhiều nên đầu óc không được minh mẫn, thất lễ rồi." “Được đó, uống nhiều vậy nhưng sự cảnh giác vẫn rất cao... Anh tên Mộc Tử Thông, em có thể gọi anh là Chủ tịch Mộc, tất nhiên em gọi anh là Tử Thông thì anh cũng rất vui."

Mộc Tử Thông... Chẳng lẽ hắn là người của tập đoàn Mộc Thị sao? thành phố này chỉ có một cái Đường Thị và một cái Mộc Thị, nếu nói người đàn ông đang cười tít mắt trước mặt tôi chính là người thừa kế của Mộc Thị thì tôi thật sự sẽ tin đó. "Chủ tịch Mộc, tôi tên Lý Nhã Hàm, là phiên dịch kiêm thư ký của Chủ tịch Đường."

Tôi nghiêm túc mà cúi nhẹ người, rượu lúc này khiến tôi còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đầu óc vẫn còn đang quay cuồng. "À, Lý Nhã Hàm, tôi sẽ nhớ lấy."

Hån nhẩm nhỏ tên tôi hai lần rồi đột nhiên hỏi tôi một câu hỏi khó trả lời. “Nghe nói em từng ly hôn hả?”

Tôi không biết hắn nghe ai nói về chuyện ly hôn của tôi nhưng mới lần đầu gặp mà hắn đã hỏi một vấn đề riêng tư như vậy thì chẳng phải là không ổn sao? "Anh nghe ai nói về chuyện tôi từng ly hôn vậy?" "Châu Vũ Dao đó, cô ấy chẳng phải là vị hôn thế của Chủ tịch Đường sao? Theo lý thì hai người họ sắp kết hôn rồi, mà sao hôm nay lại không đến nhỉ.”

Quả nhiên... cái tên Mộc Tử Thông này rất thân thiết với Đường Kiêu và Châu Vũ Dao đến chuyện này , cô ta cũng kể hắn nghe thì xem ra cô ta không hề để tâm đến tôi chút nào cả.

Tôi thấy có chút không vui, tôi cố gắng gượng mà bước đi nhưng nào ngờ mỗi bước chân cứ tựa như là đang bước đi trên bông gòn vậy, tôi không cẩn thận đạp phải vũng nước, đầu lập tức đâm xuống đất.


Không xong rồi, lần này phải hôn mặt đất một cú mất thôi.

Theo phản xạ tôi nhắm chặt mắt lại nhưng mặt tôi lại không tiếp đất mà bị ai đó ôm lấy eo. "Nào, giả vờ mạnh mẽ gì chứ, đến đi còn không nổi cơ mà?"

Phía trên đang vọng lại tiếng cười đùa cợt của Mộc Tử Thông, tôi mở mắt ra thì thấy tay hắn đang ôm lấy eo tôi, khuôn mặt đang nở nụ cười giễu cợt, thật khiến người khác chán ghét.

Tôi nhanh chóng vùng khỏi người hắn, không phải bởi vì "nam nữ thụ thụ bất thân" mà vì nếu để Đường Kiêu thấy được hình ảnh ám muội này thì về nhà tôi lại phải chịu khổ rồi.

Lẽ ra tôi cứ nghĩ hắn muốn ôm lấy tôi thôi, nào ngờ tôi lại vùng vẫy khổ sở vậy, mặt hắn tiến sát lại và còn trơ trẽn ghé bên tai tôi mà ngửi mùi cơ thể tôi. "Em gái Nhã Hàm dùng loại nước hoa gì mà thơm quá vậy."

Cái tên Mộc Tử Thông này đủ rồi đó, giữa ban ngày ban mặt mà dám trêu ghẹo con gái nhà lành sao, hắn không sợ bị sét đánh à. "Mộc Tử Thông, anh buông tay ra mau lên!"

Tôi nổi nóng rồi, nếu không phải nể tình hån là người thừa kế của tập đoàn Mộc Thị thì tôi đã lấy giày cao gót ném vào mặt hắn rồi, cái tên này thật là không biết xấu hổ sao?

Hån buông tay ra khỏi eo tôi, tôi lập tức chạy ra và nhìn hắn với tư thế phòng vệ. "Em gái Nhã Hàm, em khẩn trương như thể làm gì? Chẳng lẻ em sợ anh sẽ làm gì em sao?"

Cái đồ thần kinh này, tôi tức giận và rời khỏi trong hoảng loạn, đến mức giày cao gót cũng đứng không vững mà trượt cả chân nhưng tôi vẫn mặc kệ, tôi lảo đảo chạy một mạch về phía phòng ăn, vừa đúng lúc đụng Đường Kiêu đang từ trong phòng đi ra.

Bộ dạng anh như mới tỉnh rượu, khuôn mặt anh hiện vẻ lo lắng, sau khi trông thấy tôi rồi thì mới an tâm rồi hỏi tôi bằng giọng trầm ấm: "Cô đi đầu vậy? Gọi điện thoại cũng không bắt máy."


Tôi sờ vào khuôn mặt nóng bừng của mình và giải thích với anh: “Tôi vừa đi nhà vệ sinh để làm tỉnh rượu."

Anh có chút áy náy nên bước đến vỗ vào vai tôi: “Hôm nay vất vả cho cô rồi, nếu không có cô giúp tôi uống rượu thì nói không chừng tôi dậy không nổi nữa đó."

Tôi trịnh trọng mà vỗ vỗ vào lưng anh: "Không vất vả, hay là anh tính tiền tổn thất cho tôi đi?"

Mặt Đường Kiêu hơi nhăn nhăn, vừa tính nói gì thì phía sau vang lên giọng nói đùa cợt của Mộc Tử Thông: "Em gái Nhã Hàm, em làm rớt đồ này.” "Cái gì?"

Tôi theo phản xạ tự nhiên mở miệng trả lời, thấy hắn đang cười nham nhở đi về phía chúng tôi. "Cái này."

Nói rồi tôi thấy hắn đang kẹp một chiếc bao cao su giữa ngón tay.