"Buông tha cô? Cô nói giống như theo tôi bị uất ức lắm vậy.”

Đường Kiêu cười giễu: "Lý Nhã Hàm, những người phụ nữ từng qua tay tôi không ít, trong đó chủ động hơn cô, chịu chơi hơn cô có đầy ra, cô nghĩ một người vừa không thú vị vừa không có kỹ thuật như cô xứng đáng với cái giá hiện tại sao?"

Câu nói anh quăng ra làm tôi thấy rất nhói lòng, anh nói giống như tôi là sản phẩm sắp quá hạn vậy, tôi luôn cố gắng mà thể hiện trước mặt anh nhưng anh lại luôn “vạch lá tìm sâu" liệt kê hết những khuyết điểm của tôi ra, điều này thật khiến cho tôi cảm thấy như đang bị si nhục vậy.

Tôi nhìn anh rồi bực mình mà hỏi: "Chủ tịch Đường, nếu anh thấy tôi không đáng cái giá này, anh hối hận rồi thì anh cứ đuổi tôi đi bất cứ lúc nào cũng được, ngoài kia còn nhiều cô gái trẻ tuổi và tốt hơn tôi, vậy thì sao cứ phải giữ lấy tôi chứ?" "Tại sao tôi không đuổi cô u? Tôi vẫn chưa chơi chán, ông đây thích người phụ nữ vừa lớn tuổi vừa không thú vị đẩy thì sao? Cô tưởng dùng chiêu khích tướng thì tôi sẽ thả cô đi để cô có lý do đi tìm tên nhãi Hà Phong sao?" "Tôi nói cho cô biết, cô đừng nằm mơ! Đồ của tôi thì cho dù là hủy đi, tôi cũng sẽ không giữ lại chút gì cho người khác!”


Lần này thì anh không quay đầu qua nhìn tôi mà nhìn về phía trước mặt, mặt không biểu cảm nhưng lời nói thốt ra lại lạnh như băng vậy.

Tôi tức giận đến mức run cả người: "Anh... anh thật biến thái!”

Anh thật sự là một tên khốn bá đạo đến mức biến thái, tôi không phải là đồ vật mà là một con người! Tôi và anh không danh không phận mà anh lại hạn chế sự tự do của tôi thì đây đúng là chủ nghĩa Phát Xít mà ! “Lý Nhã Hàm, tôi khuyên cô không nên mắng tôi như thế, nếu không một lát cô sẽ được lĩnh hội thế nào mới là biến thái thật sự."

So với cái bộ dạng điềm tĩnh lúc này thì tôi hy vọng anh sẽ nổi điện lên hoặc là tức giận cũng được, thế nhưng anh lại không làm vậy mà ngược lại, lời nói của anh khiến tôi thấy lạnh hết cả sống lung.

Tôi không cam tâm nên đá mạnh vào cửa xe một cái: “Tôi muốn xuống xe! Tôi không muốn ở bên cạnh anh một phút giây nào nữa cả!” "Két.."

Anh phanh xe gấp, cả người tôi theo quán tính lắc một cái, cũng may là tôi có thắt dây an toàn. "Anh... anh muốn làm gì?"

Anh dừng xe dưới cột đèn bên đường, dưới ánh sáng lờ mờ, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt anh tràn đầy sự tức giận, nó giống như là... một con báo đang sắp bùng cơn giận vậy. "Tôi muốn làm gì à... cô nghĩ tôi muốn làm gì?"

Từ lúc thấy anh tháo đai an toàn trên eo thì tôi bắt đầu thấy sợ rồi. “Đường Kiêu, tôi sai rồi, tôi không nên cãi nhau với anh, anh hãy... bình tĩnh lại đã, xin lỗi... mà!"


Anh điều chỉnh ghế ngồi của tôi xuống mức thấp nhất, tôi bỗng chốc bị ngã cả ra phía sau, sự chấn động của cái ghế khi hạ xuống khiến eo tôi rất đau. "Đường..."

Tôi sợ sệt gọi tên anh, một tay tôi đang sờ lấy nút tháo mở dây đai, định sẽ tìm cơ hội mà bỏ trốn thế nhưng hai tay tôi nhanh chóng bị anh khóa lấy, phía cổ tay đang thấy rất đau, tôi có cảm giác tay mình như bị phế mất vậy.

Tôi hiểu rất rõ mình đang sắp đối mặt với cái gì, anh mạnh bạo hơn lúc trước, màn dạo đầu cũng không có mà cứ thế đưa thẳng vào, cảm giác khô hạn xâm lấn khiến tôi đau đến mức phát khóc. “Bây giờ mới biết khóc vậy trước đó còn làm gì hả? Nếu như lời xin lỗi có tác dụng thì đâu cần dùng tới bạo lực nữa chứ?”

Thương nhân quả thật là thô bạo mà, chỉ cần việc đó anh đã cho rằng là như vậy thì anh sẽ ra tay ngay lập tức mà không hề do dự, vì vậy nên tôi mới thành ra như thế, nằm dưới người anh mà rên rỉ một cách bất lực, nước mắt tôi rơi như thác nước, như muốn nhấn chìm cả cái xe vậy.

Tôi khóc lóc la lên: “Anh đừng như thế nữa được không, thuốc tránh thai của tôi đã uống hết rồi, bác sĩ nói nếu tôi còn uống nữa thì sẽ không thể sinh nở được nữa..."

Trước đó tôi đã từng xem một đoạn quảng cáo trên tivi nói như thế này: Nếu yêu cô ấy thì nhất định phải đeo bao, thế nhưng Đường Kiêu lại không như thế, anh ta chỉ biết sướng cho bản thân mà không hề nghĩ cho cảm xúc của tôi.

Để mình không mang thai nên lần nào tôi cũng phải uống thuốc tránh thai nhưng hai hôm nay thuốc hết rồi, tôi còn chưa kịp đi mua mà anh lại làm thêm một trận như thế sao?

Đúng là cái đồ điên mà!

Tôi thấy mình đúng là người rất khổ mà, tôi vừa trải qua một cuộc hôn nhân thất bại thì lại dính phải tên Đường Kiêu lăng nhăng này, tôi là một người rất cần có cảm giác an toàn nhưng anh như thế thì tôi hoàn toàn không nhìn thấy tương lai đâu cả, tôi tìm không thấy bờ vai để mình có thể dựa vào. "Nếu như hết thuốc rồi thì đừng uống nữa, tôi cũng không có ý định để cô uống cái thứ đó, đứa bé sinh ra cứ tính vào phần tôi, cả công ty mấy ngàn người tôi cũng nuôi nổi, thêm đứa bé thì đã là gì?"


Có lẽ tôi cứ khóc mãi nên anh có chút mủi lòng rồi mới nhẹ nhàng nói chuyện với tôi khiến tôi nghĩ mình đang nám mơ vậy.

Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ thì anh lại còn tấn công mạnh hơn khiến tôi đau đớn kêu lên, nước mắt trút xuống như mưa.

Nếu anh đã không yêu tôi thì sao lại muốn tôi sinh con chứ? Tôi không muốn đứa con sinh ra mà không có tình thương của ba mẹ, bây giờ Đường Kiêu lại vì để bớt chuyện mà đi nói ra những lời như vậy!

Lẽ ra cơn giận của tôi đã dịu bớt nhưng vì câu nói này của anh mà nó bùng cháy lên lần nữa.

Tôi không biết mình lấy sức mạnh từ đầu ra mà tôi đẩy mạnh anh và mắng: "Tôi không thèm sinh con với anh, loại người như anh không xứng có con!"