Một đêm không ngủ, đến khi trời rạng đông Đinh Nguyệt Hoa mới mơ mơ màng màng ngủ, nhưng chợt giật mình tỉnh dậy.

Chỉ nghe thấy bên ngoài im ắng, một chút âm thanh cũng không có.

Cô phát hoảng không thể giải thích được, vội vã ra khỏi phòng, chỉ có cây Hải Đường là vẫn ở trong sân, còn tứ bề thì lặng ngắt.

Cô vội vàng chạy đến trước phòng của Triển Chiêu, bên trong hết sức im ắng.


Cô cắn răng, cuối cùng lấy hết can đảm gõ cửa hai lần, nhưng lại không có ai trả lời.

Cô khẽ ấn tay, nhẹ nhàng đẩy cửa, chỉ thấy bên trong gọn gàng sạch sẽ như thường lệ, giường chiếu cũng được xếp ngăn nắp, dường như đêm qua chủ nhân của căn phòng không hề quay lại.
Cô hơi kinh ngạc: Chẳng lẽ đêm qua chỉ là một giấc mơ của chính mình thôi ư?
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng cổng sân mở, cố không suy nghĩ nhiều, cô vội vã chạy ra ngoài, lại thấy dì Triệu đang bước vào cổng với một giỏ đồ ăn, bà thấy cô liền cười nói: “Sớm như vậy cô nương đã thức rồi?”
Đinh Nguyệt Hoa là một chút thất vọng, nhưng vẫn cười nói: “Dì Triệu, chào buổi sáng.”
Dì Triệu cũng không chú ý đến mất mát của cô, cười nói: “Hẳn là cô nương đói rồi, tôi sẽ nấu điểm tâm cho chúng ta.”
Đinh Nguyệt Hoa hạ giọng nói: “Cũng được, dì Triệu bận bịu, tôi đi rửa mặt chải đầu.”
Chẳng lẽ hôm qua thực sự chỉ là ảo giác của mình sao? Cô có chút mất mát mà đi về phía phòng của mình, nhưng lại nghe thấy dì Triệu ở sau lưng cười nói: “Đúng rồi, ban sáng Triển đại nhân rời đi có dặn tôi nói với cô nương, cậu ấy sẽ sớm quay lại, bảo cô nương nhất định phải ở nhà đợi cậu ấy.”
Bước chân của Đinh Nguyệt Hoa bị đình trệ, cô ngoái lại: “Thật ạ?”
Dì Triệu thấy trên mặt cô có vài nét băn khoăn, lo lắng, bà có chút khó hiểu bèn cười nói: “Đương nhiên rồi.”
Đinh Nguyệt Hoa quay đầu lại bước tiếp, khóe miệng nở nụ cười, cô chợt hiểu, Triển Chiêu nhất định là đến Khai Phong phủ diện kiến Bao đại nhân để xin nghỉ phép.

Chuyện gì thế này, sao bản thân lại sinh lo được lo mất thế kia? Cô không khỏi nhìn lên bầu trời, đúng lúc có nắng, bầu trời trong xanh, hoa Hải Đường nở rộ, khoảng sân giống như đang ở trong một chiếc lồng mây.

Cô mỉm cười, thủ thỉ: “Yên tâm, ta chờ chàng!”

Đinh Nguyệt Hoa đoán quả không sai, mới sáng sớm Triển Chiêu đã chạy tới Khai Phong phủ, hắn phải bàn giao tường tận từng việc trong phủ mới có thể yên tâm cùng Đinh Nguyệt Hoa quay về thôn Mạt Hoa.

Vừa bước vào phủ hắn đã bắt gặp Công Tôn Sách, người từ trước đến nay luôn dậy sớm.
Nhưng rõ ràng tiên sinh vẫn còn vẻ mặt mới ngủ dậy, vừa thấy Triển Chiêu đến, ông hoàn toàn không cho hắn có cơ hội lên tiếng, một phen nắm lấy cánh tay hắn, phát cáu nói: “Sớm như vậy cậu đã tới rồi, chẳng phải tôi dặn cậu phải nghỉ ngơi cho tốt rồi à?”
Triển Chiêu có chút quẫn bách, nhanh chóng cười nói: “Triển Chiêu biết, chỉ là Triển Chiêu có chuyện quan trọng muốn gặp đại nhân bẩm báo!”
Công Tôn Sách nhướng mày: “Hãy thôi việc đó đi, bộ cậu muốn thử hộp thuốc mê dược lợi hại của tôi lắm hả?”
Triển Chiêu chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào, lại nghe tiên sinh làu bàu: “Cậu luôn ỷ vào công lực thâm hậu, chẳng chịu chú ý đến cái gì, nhưng cậu phải biết, từ sau lần bị thương trước, thân thể của cậu đã luôn không tốt, nếu như không nghỉ ngơi cho thật tốt, sau này ắt sẽ thành họa lớn!”
Hôm qua Triển Chiêu đích thực là bị thương, song với hắn mà nói đó quả thật chỉ là chuyện nhỏ, thực sực chẳng đáng nhắc đến.

Chỉ là tiên sinh nhất quyết không chịu buông tha cho hắn.

Tuy nhiên, may mắn là tiên sinh biết hắn lo lắng sẽ làm Đinh Nguyệt Hoa kinh động, cũng không tiện khua chiêng gõ mõ, ông chỉ dặn hắn nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, rồi mới chịu thả hắn về.

Ai ngờ cái tên này, vừa mới đảo mắt một cái hắn đã đem lời nói để ngoài tai, mới sáng sớm đã đến phủ, tiên sinh làm sao có thể không nổi cáu?
“Xảy ra chuyện gì?” Đúng lúc này một giọng nói uy nghiêm vang lên, cứu vớt Triển đại nhân đang hết đường chối cãi.
Triển Chiêu khẩn trương thi lễ nói: “Đại nhân, thuộc hạ… thuộc hạ gặp đại nhân xin nghỉ vài ngày.”
Bao Chửng và Công Tôn Sách đều sửng sốt.


Triển Chiêu hơi cân nhắc, hạ giọng nói: “Triển Chiêu muốn đưa Nguyệt Hoa quay về thôn Mạt Hoa để nhận tội với đại ca.”
Công Tôn Sách phản ứng trước: “Triển hộ vệ, cậu đang định…”
Triển Chiêu hạ giọng nói: “Trải qua biến cố này, Triển Chiêu mới biết mình thật sự không thể mất nàng ấy, Triển Chiêu dự định thỉnh tội với đại ca, hy vọng huynh ấy có thể cho Triển Chiêu và Nguyệt Hoa một cơ hội nữa, một cơ hội để bắt đầu lại lần nữa.”
Khuôn mặt luôn nghiêm túc của Bao Chửng cũng không khỏi nở nụ cười hài lòng: “Thế này tốt, thế này mới tốt.”
Thật ra, trong lòng mọi người đâu phải chưa từng hy vọng như vậy chứ! Cho dù có quên đi quá khứ thì đã sao? Chỉ cần mai sau, bọn họ có thể ở cạnh nhau, thế là đã đủ.
Tuy nhiên, Công Tôn Sách không khỏi có chút lo lắng: “Có điều, Đinh đại hiệp có oán hận với cậu, cậu cũng biết mà?”
“Triển Chiêu biết.

Chuyện ngày trước, suy cho cùng cũng đều do lỗi của Triển Chiêu, đại ca có oán hận Triển Chiêu, cũng là Triển Chiêu gieo gió gặt bão.” Triển Chiêu có chút ảm đạm, “Nhưng mà lúc này đây, Triển Chiêu tuyệt đối sẽ không làm cho đại ca thất vọng, tôi nhất định sẽ làm cho Nguyệt Hoa vui vẻ, hạnh phúc cả đời.”
Bao Chửng gật đầu định nói gì đó, nhưng lại thấy ai đó đang xông thẳng vào, người này chính là Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hắn không hề quan tâm đến việc thi lễ mà hét toáng lên: “Triển Chiêu, mau đưa Nguyệt Hoa đi! Đinh Triệu Lan đến Khai Phong rồi!”
(Hết chương 7).