Mặc dù Triển Chiêu nói hắn đã sẵn sàng đối mặt với lời trách mắng của Đinh Triệu Lan, nhưng vừa nghe Đinh Triệu Lan đã đến Khai Phong vẫn không tránh khỏi kinh sợ.
Bạch Ngọc Đường đã đi đến trước mặt, sốt ruột nói: “Đừng đứng ngây ra đấy, mau đưa Nguyệt Hoa đi.

Lần này đúng thật là chọc phải tổ ong vò vẽ mà, Triệu Huệ không ngăn được nữa rồi, bỏ đi, bỏ đi, không nhiều lời vậy nữa, trước hết các ngươi nên tránh đi một lát.”
Triển Chiêu khẽ nhíu mày: “Bạch huynh, Triển Chiêu đang định đưa Nguyệt Hoa đi gặp đại ca.”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì Vương Triều đã vội vã chạy vào thông báo: “Đại nhân, Đinh đại hiệp đang ở ngoài cửa, muốn bái kiến đại nhân, nói có chuyện quan trọng.”
Mọi người đều kinh ngạc, bọn họ vốn nghĩ lần này Đinh Triệu Lan đến là để hỏi tội, nhưng không ngờ hắn lại đích danh muốn bái kiến Bao đại nhân trước.
Bao Chửng quay đầu nhìn lướt qua Triển Chiêu, hơi cân nhắc rồi hắng giọng nói: “Mau mời vào.”
Rất nhanh Đinh Triệu Lan đã được mời vào thư phòng, nhưng trông sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, so với lời nói của Bạch Ngọc Đường thì hoàn toàn khác biệt.

Không rõ căn nguyên, trong lòng Công Tôn Sách kinh hãi: Thà rằng anh ta nổi giận đùng đùng đi đến, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều, hiện tại lại bình tĩnh như vậy, e rằng…
Lúc bấy giờ Đinh Triệu Lan ôm quyền thi lễ: “Đinh Triệu Lan bái kiến Bao đại nhân.”
Bao Chửng cười nói: “Đinh đại hiệp, lâu rồi không gặp.

Vẫn khỏe chứ?”
Đinh Triệu Lan ảm đạm cười: “Hết thảy trong nhà đều khỏe, phiền đại nhân lo lắng rồi.”

Triển Chiêu cũng tiến lên thi lễ: “Đại ca!”
Đinh Triệu Lan đưa mắt liếc nhìn hắn, cũng đứng lên đáp lễ nói: “Hóa ra là Triển đại nhân!”
Triển Chiêu bất ngờ, đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy Đinh Triệu Lan không còn nhìn mình nữa, hắn ta chỉ thi lễ với Bao Chửng: “Lần này Triệu Lan đến đây là có chuyện làm phiền đại nhân giải quyết giúp.”
Bao Chửng sửng sốt, lập tức cười nói: “Đinh đại hiệp sao lại khách khí như vậy, có chuyện gì cứ việc nói thẳng.”
Đinh Triệu Lan nói: “Chắc hẳn trong lòng các vị đều đã rõ, lần này Triệu Lan đến chỉ là vì tiểu muội Nguyệt Hoa nhà tôi.”
Triển Chiêu bước tới nói: “Đại ca, lần này Bạch huynh đưa Nguyệt Hoa đến Khai Phong, đó đều là chủ ý của Triển Chiêu, không liên quan gì đến người khác.

Xin đại ca…”
“Triển đại nhân lo lắng quá rồi, cho dù không có Bạch Ngọc Đường nhàn rỗi này, Triệu Lan cũng sẽ đưa muội ấy đến Khai Phong.” Ngữ khí của Đinh Triệu Lan rất bình thản, đột nhiên hắn xoay người nhìn lại Triển Chiêu: “Dù sao việc thoái hôn của hai người các ngươi vẫn cần Bao đại nhân, người đã chứng hôn này làm chủ!”  
Triển Chiêu sững sờ há hốc mồm, nửa lời cũng không thể nói ra, hắn hoàn toàn không ngờ Đinh Triệu Lan sẽ xin thoái hôn.
“Thoái hôn?” Bạch Ngọc Đường kêu lên trước, “Đinh Triệu Lan, ngươi nói nhảm gì vậy?”
Công Tôn Sách cũng vội vàng đứng lên: “Đinh đại hiệp, mọi chuyện vẫn còn có thể thương lượng, dù sao cũng đừng nhất thời nóng nảy mà hành động theo cảm tính!”
Đinh Triệu Lan không hề để ý tới bọn họ, hắn chỉ xoay người hướng về phía Bao Chửng chắp tay nói: “Trước đây, hôn sự của tiểu muội là do nhị đệ của Triệu Lan vội vàng mà quyết định qua loa.

Nhà họ Đinh tôi xuất thân giang hồ, vốn không xứng với một người như Triển đại nhân.

Triệu Lan cân nhắc hết lần này tới lần khác, có lẽ tốt hơn hết không nên làm Triển đại nhân lỡ làng, vì thế mà thoái hôn sớm.”
Triển Chiêu cũng không nhịn được nữa, tiến về phía Đinh Triệu Lan thi lễ nói: “Đại ca, Triển Chiêu biết, lần này Nguyệt Hoa bị thương đều là lỗi của Triển Chiêu.

Nhưng xin đại ca hãy cho Triển Chiêu một cơ hội nữa, để Triển Chiêu có thể chăm sóc nàng ấy thật tốt.”
Đinh Triệu Lan quay đầu nhìn lại Triển Chiêu, vẻ mặt thâm trầm: “Cơ hội? Triển Chiêu, tôi hỏi anh, tôi cho anh có ít cơ hội không? Tôi đã phó thác Nguyệt Hoa cho anh, nhưng anh lại đối xử với con bé như thế nào? Đừng nói đến việc trì hoãn hôn kì hết lần này tới lần khác, chỉ ngay việc con bé đến Khai Phong, bất quá chỉ là một kẻ lẻ loi trong khuê phòng, anh có từng để tâm đến con bé chưa? Sau cùng còn…” Đinh Triệu Lan lại nhớ đến cảnh hắn thấy mạng sống của Đinh Nguyệt Hoa bị treo trên sợi chỉ, trong lòng đau nhói, không nói tiếp được nữa.
Trong lòng Triển Chiêu có thể cảm thấy tốt hơn ở đâu, Bao Chửng vội vàng nói: “Đinh đại hiệp, Triển hộ vệ cũng mệt mỏi vì công vụ, sau này…”
“Đại nhân, ngài không cần phải nói.

Nếu lấy tư cách là bằng hữu, Đinh Triệu Lan đối với Khai Phong phủ, đối với Triển Chiêu đều là hai chữ kính nể, nhưng mà…” Hắn thở dài, “Nhưng mà, với tư cách người nhà, các người có biết nỗi khổ trong lòng Nguyệt Hoa không?”
Trái tim của Triển Chiêu như bị vạn lưỡi đao cứa vào, làm sao hắn không biết được nỗi đau của Nguyệt Hoa, mà hắn đây, ngoài một tiếng “xin lỗi” ra thì còn có thể nói gì?
Đinh Triệu Lan hạ giọng nói: “Ngày trước lúc phụ mẫu lâm chung đã giao em trai em gái vào tay tôi, nhất là Nguyệt Hoa.

Khi mẫu thân mất, bà cũng không thể nhắm mắt chỉ vì lo lắng cho Nguyệt Hoa.

Tôi vốn nghĩ phó thác con bé cho anh, chính là đã tìm được bến đỗ tốt nhất cho con bé.


Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới, khi con bé ở bên anh, cả ngày chỉ lo lắng, hãi hùng, chịu mọi oan trái.”
Bạch Ngọc Đường ở bên không nhịn được nữa, hạ giọng nói: “Đinh Triệu Lan, dù ngươi có muốn thoái hôn, Nguyệt Hoa chắc chắn sẽ không đồng ý!”
Đinh Triệu Lan hừ lạnh một tiếng: “Nguyệt Hoa? Bây giờ con bé đang bị thương nặng, mất hết trí nhớ, vẫn còn là Nguyệt Hoa của trước kia à?”
Mặc dù lời nói của hắn rất nhẹ nhàng nhưng lại như búa bổ vào lòng mọi người, đúng vậy, hiện tại Đinh Nguyệt Hoa đã hoàn toàn quên đi quá khứ, đã không còn là người năm ấy.
Triển Chiêu hạ giọng nói: “Đại ca, Triển Chiêu đã phạm quá nhiều sai lầm ở quá khứ.

Xin hãy cho Triển Chiêu một cơ hội để sửa sai, được không? Ta sẽ dành cả đời này để che chở nàng ấy, sẽ không để nàng ấy phải chịu nửa phần oan trái nào nữa.”
Đinh Triệu Lan cũng trầm mặc, hắn có chút đăm chiêu mà nhìn Triển Chiêu, sau một lúc lâu lại thở dài: “Anh đã từng sai chưa? Anh bất quá cũng chỉ là thân bất do kỷ(1), sự bất do nhân(2), đúng không? Chỉ vì anh là Triển Chiêu, là Nam hiệp của giang hồ, càng là Triển hộ vệ của Khai Phong phủ.

Tôi biết nỗi khó xử của anh, nhưng Triển Chiêu, tôi sợ rồi, thật sự sợ rồi.

Lần này Nguyệt Hoa may mắn giữ được tính mạng, đây đã là trời phá lệ mà ban ân, tôi không thể, cũng không dám đem hạnh phúc của Nguyệt Hoa ra mạo hiểm lần nữa.

Tôi thà rằng tương lai con bé sẽ vào một gia đình bình thường, cả đời tầm thường, bình yên.” 
Triển Chiêu đau lòng nhắm mắt lại, dường như hình dáng Đinh Nguyệt Hoa bị thương nặng vẫn đang ở trước mắt, tuy vậy, hai từ thoái hôn quá nặng nề, hắn chống đỡ không nổi, hắn không nỡ buông bỏ.
Đinh Triệu Lan thở dài, hạ giọng nói: “Nếu con bé đã quên đi hết mọi chuyện thì chính là nhân duyên của hai người đã tận, trong thâm tâm anh hãy xem như con bé đã chết vào ngày hôm đó, không được sao?”
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu bị Đinh Triệu Lan hỏi đến nỗi cứng họng không nói được lời nào, trong lòng vô cùng lo lắng: “Triển Chiêu, ngươi phải giữ vững chủ ý, chỉ cần ngươi không chịu thoái hôn, hắn cũng không có cách nào làm được!”
Đinh Triệu Lan cười gằn mấy tiếng, từ trong ngực lấy ra một mảnh giấy: “Bạch Ngọc Đường, cậu cho rằng nếu các người không chịu đáp ứng, tôi sẽ không có chút biện pháp nào à? Cùng lắm sau này Đinh Triệu Lan chính là một kẻ không giữ lời hứa, mang danh lật lọng thôi hay sao? Chỉ cần là Nguyệt Hoa, tôi chấp nhận! Đây là thư thoái hôn tôi đã viết, Triển Chiêu, anh có chấp thuận hay không, đó là việc của anh, chỉ là hôn sự này, hôm nay tôi nhất định thoái!”
Hắn nói xong liền đập mạnh thư thoái hôn lên bàn làm việc của Bao Chửng, xoay người bước ra ngoài.

Đám người Bao Chửng vội vàng ngăn lại, nói: “Đinh đại hiệp, đừng kích động mà! Mọi chuyện còn có thể thương lượng!” 
Đinh Triệu Lan hạ giọng nói: “Bao đại nhân, xin thứ cho Triệu Lan vô lễ, chỉ là chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của Nguyệt Hoa, Triệu Lan không còn có thể lo được nhiều như thế.” Hắn đẩy lùi sự ngăn cản của mọi người, đi một mạch ra ngoài, lúc đi ngang qua Triển Chiêu, hắn đột nhiên dừng lại: “Anh đã không thể cho con bé hạnh phúc, vậy hãy cho con bé một con đường sống đi!”
Tim Triển Chiêu đau nhói: “Đại ca, ta…”
“Triển Chiêu, không phải tôi đang cố buộc anh tới đường cùng, anh hãy để tay lên trán mà tự hỏi, nếu hai người bắt đầu lại một lần nữa, anh có thể cho con bé cả đời bình an, có thể cam đoan sẽ không khiến con bé cả đời âu lo được hay không?”
Triển Chiêu chỉ cảm thấy những lời này giống như một tảng đá lớn đập mạnh vào ngực mình: Bản thân ta có thể không? Có khả năng không?.

Chính chủ, rủ bạn đọc chung { ????????U????????????U????Ệ????.???????? }
Rốt cuộc Bạch Ngọc Đường cũng không nhịn được nữa, hắn đi tới trước mặt Đinh Triệu Lan: “Đinh Triệu Lan, ngươi đúng là ức hiếp người quá đáng, ngươi biết rõ…”
“Ngươi cũng biết rõ, Triển Chiêu chẳng thể cam đoan, Nguyệt Hoa là em gái của Đinh Triệu Lan ta, ta không thể nhìn con bé nhảy vào hố lửa.

Cho dù có đắc tội với đảo Hãm Không các người, đắc tội với cả giang hồ, hôm nay ta cũng nhất định thoái hôn.”
Bạch Ngọc Đường bị hắn nói cho một tràng, không thể nói được gì, chỉ bèn nắm lấy vạt áo trước của Đinh Triệu Lan, hắn đang định phát cáu thì thình lình nghe được có người hạ giọng nói: “Triển Chiêu đáp ứng huynh!” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, chỉ trông thấy Triển Chiêu chậm rãi xoay người đi về phía bàn làm việc của Bao Chửng.

Bao Chửng vội kêu lên: “Triển hộ vệ, cậu…”
Triển Chiêu bỗng nhiên ảm đạm cười, giống như đang chìm trong mộng mị, thều thào nói những lời vô nghĩa: “Đại ca nói đúng, ta thật sự không thể cho nàng hạnh phúc, chi bằng cứ buông tay thế này đi!”
Hắn gạt tay của Bao Chửng ra, cầm lấy cây bút trên bàn rồi nhẹ nhàng chấm vào nghiên mực.

Thư thoái hôn này đầy chữ, nhưng hắn một chữ cũng xem không hiểu, chỉ có hai từ “Nguyệt Hoa” là như một dấu ấn ở tận đáy lòng hắn, hắn hiểu rành rọt.
Tất cả những gì trước mắt hắn đều là gương mặt của Nguyệt Hoa, gương mặt kinh ngạc và đầy ấm ức khi cô tháo chiếc mặt nạ của hắn vào đêm đó, cô bị lạc đường, lòng ngập tràn tủi thân và buồn bực, giống như một con mèo con vậy, khiến người ta muốn quệt nhẹ cái mũi nhỏ của cô.

Sau này, liệu nàng có còn bị lạc đường nữa không? Sẽ không, sau này nhất định sẽ có một người ở bên cạnh nàng, sẽ không để nàng lạc đường lần nữa.
Lại hệt như gương mặt vô cùng hạnh phúc của cô trong làn hương hoa Nhài thơm ngát ở khoảng sân của thôn Mạt Hoa: “Hóa ra là chàng!” Có phải nàng sẽ không bao giờ nhớ đến nữa, sẽ không nhớ ta là ai, sẽ không nhớ được mọi việc đã diễn ra.

Có lẽ như vậy cũng tốt, như thế nàng sẽ không còn nhớ những vết thương và nỗi đau của quá khứ.
Trước mắt hắn dường như lại là cảnh tượng cô nằm trong vũng máu với đôi mắt nhắm nghiền.

Nguyệt Hoa, nàng có biết không, khoảnh khắc đó, ta thà mất tất cả, kể cả mạng sống của ta, chỉ hy vọng nàng có thể mở mắt ra nhìn ta một cái.

Nhưng mà tại sao dù ta có gọi nàng như thế nào, nàng cũng không chịu đáp lại ta một tiếng vậy? Nhất định là nàng giận ta, giận ta đã đối đãi không tốt với nàng, có đúng không?
Mọi người chỉ thấy Triển Chiêu cầm cán bút đứng bất động, sắc mặt lại ngày càng tái nhợt, Công Tôn Sách chịu không nổi mà hạ giọng hô lên: “Triển hộ vệ!?” 
Dường như lúc này hắn mới tỉnh dậy khỏi kí ức, hắn nhấc bút lên, nhẹ nhàng hạ xuống hai chữ “Triển Chiêu”, viết rất là rõ ràng, nét chữ mảnh mai như thường lệ.

Tuy nhiên, Công Tôn Sách trông thấy rõ mồn một, cây bút lông kia hắn đang cầm, một gãy làm hai, phân thành hai đoạn.
(Hết chương 8)(1) Thân bất do kỷ – 身不由己: bản thân không thể tự chủ được việc mình làm.

Lắm lúc sẽ có những chuyện bản không muốn làm nhưng vẫn phải làm, bản thân cũng chẳng thể khống chế được những việc mà mình đang làm.
(2) Sự bất do nhân – 事不由人: mọi việc không do mình quyết.

Mọi thứ sẽ không thay đổi theo ý muốn của mình, mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát, đã được an bài, bản thân không chống lại được..