Tuy đậu đỏ kia hơi đắng nhưng không phải là vô ích.

Sau đêm hôm đấy, giữa hai người bọn họ đã có một sự thay đổi tinh tế, Đinh Nguyệt Hoa không còn cảm thấy xa lạ, ghê sợ với hắn nữa, trái lại còn có vài phần cảm giác phụ thuộc.

Mỗi ngày cô đều chờ hắn trở về, miễn là trông thấy dáng người to cao của hắn, lòng cô cảm thấy yên ổn không thể giải thích được.

Chuyện gì đây? Thời gian họ ở bên nhau không tới nửa tháng, sao lại như thể đã quen biết nhau từ lâu?
Nỗi đau buồn của Triển Chiêu dường như cũng dần biến mất, hắn không còn cau chặt mày nữa, sắc mặt cũng dần dần tốt lên rất nhiều.

Lẽ nào cuối cùng huynh ấy đã buông bỏ đoạn tình cảm đó, suy nghĩ đã thông suốt? Chẳng biết vì sao trong lòng Đinh Nguyệt Hoa lại cảm thấy vui mừng cho hắn.
Nhưng mà, đêm nay Triển Chiêu lại không trở về đúng giờ, có người từ Khai Phong phủ mang đến một lá thư nói rằng Triển Chiêu đi truy nã một tên giang hồ đại đạo, không biết khi nào mới có thể quay lại.

Trước khi đi Triển Chiêu cũng đã phái người đến sắp xếp ổn thỏa sinh hoạt thường ngày cho Đinh Nguyệt Hoa, còn đặc biệt dặn dò cô phải nghỉ ngơi sớm.

Đinh Nguyệt Hoa cũng vâng lời.


Thế nhưng cô nằm trên giường mãi cũng không ngủ được, bèn rời khỏi giường ra ngoài sân cho khuây khỏa.
Đêm đã rất khuya nhưng vẫn không thấy Triển Chiêu đâu.

Đinh Nguyệt Hoa đi qua đi lại trước cổng nhiều lần nhưng lại không biết rốt cuộc bản thân muốn làm gì.

Đinh Nguyệt Hoa, ngươi bị sao vậy? Tại sao phải bận tâm đến hắn như thế? Bản thân cô nghĩ hoài vẫn không ra.
“Có lẽ, ta chỉ là thấy thương hắn vất vả.

Có lẽ, ta kính nể tính khí của hắn.

Hơn nữa hắn còn là bằng hữu của ngũ ca, hiện lại cùng sống chung một mái nhà, luôn phải quan tâm đến nhau là đúng.” Cô đã tìm thấy cho mình nhiều lý do, nhưng khi nghĩ tới, trong đầu vẫn dấy lên một suy nghĩ: Lâu vậy rồi còn chưa về, đừng có xảy ra chuyện gì đấy.
Đinh Nguyệt Hoa lắc đầu tự giễu: “Võ công của hắn tốt như vậy, sao xảy ra chuyện gì được.”
Nhưng cô vẫn không khỏi vươn cổ nhìn ra phố, chỉ mong hình bóng kia sẽ sớm xuất hiện.

Có điều, mặc cho có trăng sáng, trời vẫn tối đen.

Đinh Nguyệt Hoa chợt nhớ tới ngày đó Triển Chiêu dẫn cô về đây, cô chỉ thấy khoảng sân tối đen như mực, quạnh quẽ thì khỏi phải nói.

Ngay khi nghĩ tới, cô đã vội vã đi tìm một chiếc đèn lồng, thắp nó lên rồi đem treo dưới mái hiên.
Lần này, khắp nơi đều sáng sủa, thế này thì dù Triển Chiêu có về muộn cỡ nào thì trong nhà vẫn luôn sáng.

Cô có chút đắc ý mà nhìn chiếc đèn lồng, mỉm cười hài lòng.
“Nguyệt Hoa?!”
Đinh Nguyệt Hoa mừng rỡ, cô ngoảnh lại, chỉ thấy một người mặc quan phục màu đỏ đang đứng ở đầu phố cách đấy không xa: “Triển Chiêu!” Cô mừng rỡ hô lên.

Triển Chiêu về rồi! Cô chạy ngay tới chỗ hắn.

Mà hắn cũng đưa tay ra nắm lấy tay cô: “Nguyệt Hoa, nàng quay về rồi?” Hắn khẽ hô lên một tiếng, hệt như đã tìm được thứ gì đó quý giá nhất.
Đinh Nguyệt Hoa thấy đôi mắt sáng ấy của hắn lúc này đang nóng rực, thâm tình nhìn mình, như thể ẩn chứa vô số cảm xúc, nhưng không thể diễn tả bằng lời.

Cô có chút mê muội, tựa hồ đang đắm đuối trong ánh mắt này, thế nhưng cái kia hơi không đúng nhỉ?
Cô hồi tâm lại, có chút lo lắng nói: “Triển Chiêu, huynh không sao chứ? Tôi cũng đâu có đi đâu?!”
Triển Chiêu bàng hoàng, hắn mỉm cười tự giễu, có vẻ như hơi thất vọng, hạ giọng nói: “Muộn thế này sao còn chưa nghỉ ngơi? Lại còn ăn mặc phong phanh như thế, cẩn thận nhiễm lạnh.” Hắn siết chặt tay cô, tay cô nhỏ nhắn lại hơi lạnh mà nằm trong lòng bàn tay hắn.
Đinh Nguyệt Hoa cười nói: “Tôi không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một chút.”

“Chiếc đèn này…”
“Tôi chỉ nghĩ là không biết khi nào huynh mới có thể trở về, nên thắp đèn cho huynh, như vậy khi huynh về đến nhà huynh có thể nhìn rõ đường.”
“Nguyệt Hoa…” Triển Chiêu nhìn chiếc đèn sáng với nhiều cảm xúc đan xen, không biết nên nói gì.
“Được rồi, chạy suốt cả một ngày, huynh ăn tối chưa?” Đinh Nguyệt Hoa thật không chú ý đến tâm tư của hắn, cô chỉ lo lắng hôm nay hắn có khỏe không mà sốt ruột hỏi.
Triển Chiêu khẽ thở phào một hơi, đè nén cảm xúc chứa chan, hạ giọng nói: “Không sao, tôi ăn rồi.

Gió lên rồi, tôi đưa cô vào nhà trước rồi nói sau.”
Đinh Nguyệt Hoa thấy hắn không sao, bấy giờ mới cảm thấy yên lòng, nhưng lại phát hiện tay mình đang bị hắn giữ chặt, cô có chút xấu hổ, bắt chuyện cười nói: “Huynh cũng mệt mỏi cả ngày rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi.” Cô vừa nói vừa nghĩ muốn rút tay ra khỏi tay hắn.

Nhưng cô không nghĩ đến, hắn không những không chịu buông tay, mà còn siết chặt thêm.
Cô hơi giận: “Triển Chiêu, huynh buông tay ra trước, được không? Bộ dạng này của huynh là có ý gì?”
“Buông tay?!” Triển Chiêu hơi sửng sốt, chuyện cũ lập tức ùa về, nếu lúc đấy hắn không có buông tay, không có tùy cô một mình đi báo tin tìm viện binh, vậy thì, liệu cô sẽ không bị thương chứ? Cho dù chết, hắn cũng sẽ bảo vệ cô chu toàn.

Hắn vĩnh viễn không quên được cái cảnh tượng cô hấp hối nằm trong vũng máu, đó là cơn ác mộng mà cả đời này hắn không thể thoát ra khỏi, ngày đêm khiến hắn ăn ngủ không yên, đau đớn tột cùng.
Theo bản năng hắn càng siết chặt tay hơn, không được phép buông tay, không thể mất cô một lần nữa: “Ta không thể lại buông tay, cũng sẽ không bao giờ buông tay!” Bỗng dưng hắn xoay người dẫn cô đi vào trong sân.

Hắn nắm rất chặt, bước đi rất nhanh, Đinh Nguyệt Hoa hoàn toàn không thể nghĩ được gì, cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể đi theo hắn vào sân.
Dưới ánh trăng, cây Hải Đường trong sân đã nở, hoa Hải Đường nở giống như mây, tựa như sương.

Khoảng sân nhỏ cứ như vậy mà bị Hải Đường chiếm lĩnh, hoàn toàn bị nhốt trong biển hoa.

Đinh Nguyệt Hoa bỗng có cảm giác, chẳng lẽ đây đều là cảnh trong mơ của bản thân ư? Không đúng, tay kia bị Triển Chiêu nắm có chút đau, đây là hiện thực.

Nhưng mà chuyện gì lại diễn ra đây.

Tên Triển Chiêu kia giống như bị ma nhập, mặc cho cô có giãy giụa thế nào thì hắn cũng không chịu buông ra.

Cô vừa thẹn vừa lo, nhưng lại không biết nên làm thế nào mới phải, trong lòng hoảng loạn, bèn đưa tay hắn lên, hung hăng cắn vào một cái.
Lúc bấy giờ Triển Chiêu bị đau mới tỉnh táo lại, nhưng hắn không vùng vẫy, cũng không có buông tay.

Hắn chỉ ngừng bước, cuối cùng đưa ra một quyết định.
Đinh Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy trong miệng có chút mùi máu tanh, thì ra trong lúc nhất thời kinh hoảng mà cắn đứt tay Triển Chiêu.

Mà lúc này Triển Chiêu cũng đã ngừng lại, cô mở miệng ra, ngẩng đầu trố mắt nhìn Triển Chiêu.

Mà hắn cũng đang ngây đờ nhìn cô, ánh trăng phủ lên mặt hắn một lớp bàng bạc, đôi mắt hắn dường như cũng hòa vào trong ánh trăng mờ ảo, có chút mơ màng và thương cảm.

Đinh Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy bản thân ấm ức vô cùng, hạ giọng nói: “Triển Chiêu, rốt cuộc huynh muốn làm gì?”
Chợt Triển Chiêu nắm lấy vai cô, còn nhìn vào mắt cô rất nghiêm túc: “Nguyệt Hoa, ngày mai chúng ta quay lại Giang Nam, đi đến thôn Mạt Hoa có được không?”
Đinh Nguyệt Hoa hơi kinh ngạc: “Tại sao?”
Triển Chiêu hít sâu một hơi, cuối cùng nói: “Ta muốn về nhà gặp huynh trưởng để cầu hôn.”
Đinh Nguyệt Hoa hoàn toàn sợ đến ngây ra, đưa tay sờ trán hắn theo bản năng: “Hôm nay huynh quả thực vô sự? Có bị thương không đấy?” Đêm nay tình hình của Triển Chiêu hơi kỳ lạ, chẳng lẽ khinh suất bị thương rồi?
Nhưng Triển Chiêu lại không đáp lời cô, chỉ là nắm lấy tay cô, hạ giọng nói: “Nguyệt Hoa, nàng hãy nghe ta nói, ta biết hiện tại ta rất đường đột, cũng rất lỗ mãng.

Ta càng biết rõ, ở trong lòng nàng, không hẳn là có tình cảm với ta, nhưng mà…” Hắn khẽ cắn môi, “Nhưng mà nàng có thể cho ta một cơ hội để bắt đầu lại lần nữa được không?”
“Huynh nói gì? Bắt đầu lại lần nữa cái gì?” Đinh Nguyệt Hoa lại càng thêm hoảng loạn.
Triển Chiêu lại không nói nữa, một tay hắn kéo cô vào lòng, ôm lấy cô, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

Đinh Nguyệt Hoa nghe thấy hắn thủ thỉ bên tai: “Xin đừng rời xa ta, có được không.” Giọng mũi mê ly kia của hắn ở trong đêm thanh vắng lại cứ như một câu thần chú, nó khiến cô lóa mắt mê cuồng, hoàn toàn không thể tự thoát khỏi.
“Nhưng… nhưng…” Cô lắp bắp nói không nên lời.

Không đúng, không đúng, chuyện này không đúng chút nào, bọn họ quen biết nhau còn chưa tới nửa tháng, làm sao có thể phát sinh ra chuyện này? Đinh Nguyệt Hoa lắc đầu, cố gắng làm cho đầu óc tỉnh táo lại.

Có điều, nếu từ chối thì sau này sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy Triển Chiêu nữa, đúng không? Nhất thời cái ý niệm trong đầu ấy khiến tim cô nhói lên.
Cô đưa tay đẩy hắn ra, may mà lần này hắn không từ chối, hắn chỉ nhẹ nhàng buông cô ra.
Cô vô thức quay lại hướng phòng của mình mà rời đi, rời khỏi vòng tay của Triển Chiêu rồi, thế giới này thật lạnh lẽo, cô lại càng lưu luyến sự ấm áp ấy, cô chợt hạ quyết tâm, quay đầu nhìn lại Triển Chiêu: “Được, chúng ta cùng đi gặp đại ca của ta!” Cô nói vừa nhanh vừa vội, như thể chỉ nửa khắc sau, cô sẽ thay đổi hoàn toàn chủ ý của mình.

Sau đó cô không chờ Triển Chiêu phản ứng, xoay người bước nhanh vào phòng, đóng cửa lại.
Ngọn nến đỏ trong phòng sáng rực, chỉ trông thấy ở trong gương là một khuôn mặt đỏ bừng, ở lồng ngực, tim đập nhanh đến độ muốn nhảy ra ngoài.

Cô hít thật sâu, nhìn vào khuôn mặt có phần ngại ngùng trong gương hạ giọng thở dài: “Có lẽ ta điên thật rồi.”
(Hết chương 6).