"Bệ Hạ..! Thiên Hạ Hội trước đây có tên là Phục Hán Hội..! Bọn họ được thành lập cách đây bốn trăm năm về trước, do một đám Quý Tộc cùng tướng lĩnh của nhà Hán lập ra..!"
"Ban đầu với mong muốn kết hợp người Hán trên toàn bộ Cổ Nam Đại Lục lại, phản lại Đại Việt, khôi phục Đại Hán..!"
"Xem ra nó giống với lại Thiên Địa Hội thời nhà Thanh rồi..!" Nguyễn Văn Chương lẫm nhẩm nói nhỏ.
Thời phong kiến bên nước Hoa Quốc, nhà Minh do người Hán lập ra đã bị người Thanh đánh bại, người Hán không phục liền âm mưu làm phản, làm ra một tổ chức gọi là Thiên Địa Hội.
Tôn chỉ của Thiên Địa Hội này là Phản Thanh Phục Minh, giành lại giang sơn cho người Hán.
Nhưng kết quả cuối cùng thì ai cũng nhìn thấy, nhà Thanh vẫn tồn tại gần ba trăm năm, trong khi Thiên Địa Hội đã biến mất trong dòng sông lịch sử từ lâu.
"Tuy nhiên..! Sau sự kiện Thiên An Quận, Phục Hán Hội đã mai danh ẩn tích, đổi tên thành Thiên Hạ Hội, hoạt động đến ngày hôm nay..!"
"Thiên An Quận..?"
Nguyễn Văn Chương nhắm mắt nhớ lại, hắn đã nghe qua cái tên này rồi.
Đại Việt lập quốc năm thứ hai, Đại Việt Thái Tổ Lý Công Minh trở về Tổ Địa Thăng Long Thành rồi đột ngột qua đời.
Triều đình Đại Việt khi đó đem chuyện này đổ hết lên đầu của người Hán, vì có người phát hiện trước khi Thái Tổ băng hà, có một người Hán đột nhập vào bên trong Tổ Địa.

Quân đội triều đình đuổi theo, tên người Hán này chạy đến Thiên An Quận liền không còn dấu vết.

Người dân bên trong Thiên An Quận đại đa số là người Hán, vốn thù ghét Đại Việt chiếm lấy thiên hạ của bọn chúng, liền che giấu tội phạm, làm mọi cách cản trở, không để người của triều đình tìm ra hung thủ.


Tức giận vì điều này, Đại Việt ra lệnh giết toàn bộ người Hán bên trong Thiên An Quận.
Tạo ra một tràng sát kiếp chấn động thiên hạ tại Thiên An Quận.

Nó cũng bắt đầu cho cuộc nỗi dậy của người Hán ngay năm đó, và cũng là tai nạn làm cho người Hán chút nữa diệt vong.

Trận chiến năm đó Đại Việt đem gần năm mươi triệu người Hán tàn sát.

Tạo nên tràng sát kiếp lớn nhất trong lịch sử Cổ Nam Đại Lục.

Chỉ đến khi Đại Việt Thái Tông lên ngôi, điều tra ra nguyên nhân thực sự cái chết của Thái Tổ Lý Công Minh, trận sát kiếp này mới dừng lại.
Nhưng kể từ đó, người Hán nguyên khí đã bị tổn thương thảm trọng, trước cũng như sau sự kiện Thiên An Quận, người Hán đã bị diệt mất cả trăm triệu người.
Với dân số Cổ Nam Đại Lục khi đó tầm bốn trăm triệu, mất đi một trăm triệu có thể nói là một con số kinh khủng.

Đến hiện tại người Hán vẫn chưa thể khôi phục được như xưa.

Có thể nói chiến tranh thống nhất thiên hạ của Đại Việt xưa cùng với sự kiện Thiên An Quận, đã chính thức đưa người Hán rời khỏi vũ đài chính trị của Cổ Nam Đại Lục.
Dù cho suốt hai ngàn năm trăm năm trước đó, người Hán mới là thế lực mạnh nhất trên Cổ Nam Đại Lục này.


"Sự kiện Thiên An Quận người Hán tử thương vô số, với quân đội hùng mạnh của Đại Việt, người Hán dù đông nhưng cũng không có khả năng chống lại..!"
"Năm đó Phục Hán Hội là người lãnh đạo chính cuộc chiến chống lại Đại Việt, số lượng Phục Hán Hội nhân mã chết đi là cực nhiều..!"
"Qua trận chiến kia, Phục Hán Hội cũng tự biết không có khả năng lật đổ được Đại Việt nữa, nên chọn con đường quy ẩn, đồng thời cũng đổi tên thành Thiên Hạ Hội..!"
"Tổ chức này hoạt động rất nhiều ngành nghề trong xã hội Đại Việt, sát thủ cũng là một trong số đó..!"
Có người nói, năm xưa triều đình Đại Việt đã có ý định đem người Hán diệt đi từ lâu, nhưng vẫn chưa có tìm được cái cớ thích hợp.

Thái Tổ qua đời cùng với lại người Hán xuất hiện tại Tổ Địa chính là cái cớ thích hợp nhất.

Chỉ đến khi triều đình cảm thấy giết đã đủ nhiều, thiên hạ còn cần đến người Hán ở nhiều việc, nên công cuộc tàn sát này mới chấm dứt.

Trận chiến kia đem đến cho Đại Việt quá nhiều lợi ích.

Một trong số đó là từ nay về sau không cần phải lo nghĩ đến một ngày nào đó người Hán nổi dậy dành lấy thiên hạ với Đại Việt nữa, mục tiêu này đến nay vẫn tương đối thành công.
"Bất kể Thiên Hạ Hội này có mục đích gì..! Dám hành thích trẫm, bọn chúng đáng phải chết..!" Nguyễn Văn Chương cười nhạt.
Mục đích lần này hắn bảo đám người Hàn Ly hủy diệt Thiên Hạ Hội cùng tất cả mọi thứ liên quan đến chúng tại Đại Thành, chính là muốn quét sạch sẽ đám người này ra khỏi lãnh thổ.

Nguyễn Văn Chương hắn muốn cho bọn chúng biết, một tổ chức sống trong bóng tối mãi mãi chỉ là một đám chuột nhắt.
Bọn chúng mãi mãi không thể cùng quốc gia chống lại được.

Cũng qua chuyện này, đám Quý Tộc kia sẽ không còn có cửa hợp tác với Thiên Hạ Hội nữa, một mũi tên bắn trúng hai con chim, tội gì mà hắn không làm.
"Bệ Hạ..! Thiên Hạ Hội hiện tại theo thần được biết bọn họ rất là mạnh..! Đặt biệt là về mặt võ nghệ, thiên hạ bên trong không có người nào có thể sánh ngang được với Thiên Hạ Song Tôn của Thiên Hạ Hội.!"
Lý Dương trên mặt xuất hiện một tia ngưng trọng hiếm có.
"Thiên Hạ Song Tôn..?"
Thật sự có cao thủ võ lâm như trong phim ảnh kiếp trước mình từng xem qua hay là sao..?
Chuyện này có vẽ không được thực tế cho lắm thì phải..?
Tuy nhiên trên đời này không thiếu cái lạ, ngay cả chuyện hắn có mặt tại nơi thế giới này cũng có thể xảy ra, vậy võ lâm cao thủ như trong phim xuất hiện thì cũng bình thường thôi.
"Thiên Hạ Song Tôn là chỉ hai người..! Thứ nhất là Đao Ma Nhiếp Ưng, người thứ hai là Kiếm Thần Vương Hải...!"
"Hai người này là người có thân phận tối cao bên trong Thiên Hạ Hội, Hội Trưởng gặp bọn họ cũng phải cung kính..!"
"Nghe nói thiên hạ này không người nào có thể tiếp được quá hai mươi chiêu của bọn họ..! Đặt biệt là Kiếm Thần Vương Hải, y đã từng từ trong một chi năm trăm người binh sĩ vây công còn toàn thân trở ra, chỉ bị thương nhẹ..!"
Lý Dương cũng là kiếm khách, nhắc đến Kiếm Thần Vương Hải, hắn cũng không khỏi tỏ lòng kính trọng.
"Cũng thật không đơn giản..!" Nhưng cũng không quá đáng ngại cho lắm.
Nếu mà Vương Hải có thể chống lại một chi quân đội năm trăm người, cao hơn nữa là có thể đem bọn chúng diệt sạch, Nguyễn Văn Chương hắn còn kiên sợ bọn chúng một hai.

Chứ chỉ chạy trốn thoát nạn thôi, cũng không có gì ghê gớm lắm, chí ít cũng sẽ không có như trong tưởng tượng của hắn đáng sợ như vậy.


Cũng phải, dù cho có là cao thủ như trong phim, gặp phải quân đội cũng phải tắt điện nữa là đám bình thường cao thủ.
Nên đối với giang hồ cao thủ, hắn có lòng đề phòng, nhưng cũng không cần quá lo lắng về bọn chúng.
"Á Vĩ..!"
"Có vi thần...!"
Á Vĩ đi đến, hắn bây giờ cũng còn chưa hiểu nguyên nhân vì sao vị Bệ Hạ này lại truyền gọi hắn vào cung vào thời điểm này.
Cùng đi vào Hoàng Cung hắn thấy qua mấy vị đại thần như Uông Vĩ, bọn chúng sắc mặt ai cũng lo lắng, làm hắn lo lắng không thôi.
"Khanh đi sứ Đại Mao Quốc một chuyến, nói với Đại Mao Quốc Hoàng Để, chỉ cần giao ra Lộc Thành, Huệ Thành, Cù Thành..! Chúng ta sẽ thả Mã Tịnh Thái cùng hai vạn tù binh của Đại Mao Quốc ra..!"
Nguyễn Du Nhiên đang trên đường đi đến Tân Nha Thành, theo hắn thấy với tình cảnh hiện tại của Tân Nha Quân Đoàn.
Dù được bổ sung thêm Hộ Thành Quân cùng Quân Đội của đám Quý Tộc, trước mắt chỉ có thể thủ thành, muốn tấn công lấy lại Lộc Thành thì còn lâu lắm.

Không mất một binh một tốt có thể đem ba tòa Thành Trì đoạt đến trong tay, tội gì mà hắn không làm.
"Thần tuân chỉ..!"
Á Vĩ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngoại giao chính là sở trường của hắn, chuyến đi lần này hắn nhất định sẽ không phụ lòng của vị Bệ Hạ này.
"Điền Thụy tướng quân..!"
"Có vi thần..!" Bình Điền Thụy kích động lên tiếng.

Chuyện xảy ra hồi chiều, Nguyễn Văn Chương không những không trách hắn, còn giao Thành Hổ Quân cho hắn chỉ huy.
Ân nghĩa cùng sự tin tưởng của Nguyễn Văn Chương, hắn suốt đời sẽ không thể nào quên được.