"Ý của ngài là..?" Hàn Phong gương mặt biến sắc.

Nếu như Bệ Hạ còn sống, đem hết tội danh ám sát lần này đổ hết lên đầu của đám Quý Tộc bọn họ, như vậy Hàn gia mình sẽ chết không có chỗ chôn.
"Hy vọng ta nghĩ nhiều đi..!"
Hàn Ly cũng không có tin tưởng vào những gì mình nói cho lắm.

Người mà hắn cài vào Cấm Vệ Quân có nói lại, đám thích khách hành thích Bệ Hạ sau khi bị trấn áp đã uống thuốc độc tự tử cả.

Nhưng Nguyễn Khải vẫn cho người lan truyền ra bên ngoài là bọn chúng còn sống.

Mục đích của Nguyễn Khải làm như vậy ngoài dồn Quý Tộc bọn họ vào con đường chết ra, thì không còn con đường nào khác.

Hàn Ly hắn hiểu quá rõ ràng mà.
"Hy vọng..! Hy vọng..!"
Bệ Hạ sẽ không qua khỏi, như vậy dù người nào kế vị, cũng sẽ đem hai người Bình Điền Thụy cùng Lưu Kiến Hoa giết đi.
Sau đó sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra cả, mọi người đều bình an, quay trở lại thời đại Quý Tộc nắm quyền triều đình như trước đây.

Nếu mà không, Bệ Hạ còn sống, nhân cơ hội này thêu dệt, vậy thì những gia tộc như mình không xong rồi.
Chưa khi nào mà Hàn Phong hắn mong Hoàng Đế không thể qua khỏi như hiện nay.
"Đại lão gia..! Đại lão gia..! Chuyện lớn không tốt..!"
"Có phải Uông gia cùng Lý gia đã xảy ra chuyện hay không..?"

Hàn Ly rùng mình một cái, điều hắn lo sợ nhất chẳng lẽ sẽ xảy ra hay sao..?
"Lão gia..! Đúng là đã xảy ra chuyện, Cấm Vệ Quân do Nguyễn Chính cầm đầu đã đến Lý gia cùng Uông gia..!"
"Nguyễn Chính..?"
Hai cho con Hàn Ly hai mặt nhìn nhau, người này không phải bị Bệ Hạ giam vào Thiên Lao rồi hay là sao..?
Làm sao xuất hiện được bên trong Kinh Thành này..?
Ân..! Việc Bình Điền Thụy bại trận chỉ là giả, dĩ nhiên Bệ Hạ cho người giam giữ Nguyễn Chính cũng là giả.
Mục đích chỉ đóng một vỡ kịch cho đám người mình nhìn xem, thực tế không có chuyện gì.
"Nguyễn Chính đã xuất hiện..! Nói như vậy..!" Bệ Hạ là đã vượt qua được kiếp nạn lần này rồi.
Không bao lâu nữa tin tức Bình Điền Thụy cùng Lưu Kiến Hoa được thả cũng sẽ được truyền ra mà thôi.
"Lão gia..! Nguyễn Chính thống lĩnh đã đưa Uông Vĩ Hầu Gia cùng Đồng Quý đại nhân đi vào Hoàng Cung mất rồi..!"
"Tôi còn nghe nói, cả Thái Hậu cũng đã bị người của Cấm Vệ Quân giam lỏng bên trong Từ Ninh Cung..!"
"Đông Vương điện hạ hiện tại bị ép đến Hộ Long Điện..!"
"Bệ Hạ đã muốn ra tay diệt trừ chúng ta thật sao.?" Hàn Ly tương đương là tuyệt vọng.
Cả Thái Hậu cùng Đông Vương cũng không thể nào thoát được kiếp số.
Xem ra không bao lâu nữa là sẽ phải đến phiên Hàn gia bọn họ rồi.
"Phụ thân.! Chúng ta phản kháng đi..!"
Thay vì ngồi ở nơi đây chờ chết, chi bằng phản kháng một lần, tay Bệ Hạ kia đã không cho bọn họ có con đường sống, mình chỉ có thể nổi dậy thôi.
"Chúng ta lấy gì chống lại Bệ Hạ đây..?"
"Chuyện này..?"
Bị Hàn Ly hỏi như vậy, nhất thời Hàn Phong cũng không biết trả lời thế này.


Binh sĩ của Hàn gia mình đã bị Bệ Hạ xung công cả rồi.

Mễ Thành bên trong Bệ Hạ nắm giữ hơn mười mấy ngàn quân quân chính quy Hộ Thành Quân cùng Cấm Vệ Quân.

Còn chưa tính Thành Hổ Quân cùng Tân Nha Quân bên ngoài, chỉ cần một phần nhỏ quân đội kia kéo đến, cũng đủ giết Hàn gia mình mười lần có hơn, bên mình lấy cái gì chống lại.
Thứ duy nhất bọn họ có thể làm là thông báo cho quan lại bên phía mình từ quan phản đối.

Nhưng vị Bệ Hạ kia xưa nay chưa từng sợ chiêu này, ông ta còn hy vọng bên mình từ quan hết, để sắp xếp người mới lên thay cũng nên.
"Hàn Tuyệt..! Vừa rồi ngươi nói Nguyễn Chính chỉ cho người đưa Uông Vĩ cùng Lý Đồng Quý vào Cung thôi sao..?"
"Hầu gia..! Đúng là như vậy..!"
Hàn Tuyệt không có nhìn ra được sự khác biệt bên trong câu hỏi của Hàn Ly, hắn chỉ theo đúng sự thật trả lời.
"Phụ thân..! Ý của ngài là..?"
"Ha ha ha..! Xem ra chúng ta vẫn còn có hy vọng..!"
Khác biệt rất là lớn, nếu như vị Bệ Hạ kia muốn đối phó với lại Quý Tộc bọn họ, thì đã cho người đem người nhà của Uông Vĩ cùng Lý Đồng Quý bắt sạch, như cái cách đã từng làm với Phan Đình Phong đám người.

Bây giờ chỉ mời có mấy người đứng đầu gia tộc đi vào, nó rõ mọi chuyện vẫn còn có thể thương lượng được.
"Đi..! Thay quan phục..! Ta muốn vào trong Hoàng Cung một chuyến..!"
Như hắn tính không sai thì người của Bệ Hạ cũng đang trên đường đến Hàn Phủ này rồi.

Chờ bọn chúng đến chi bằng mình chủ động trước một bước sẽ hay hơn.

...
Hoàng Cung..! Hộ Long Điện.!
"Khâm thử..!"
"Chúng thần tiếp chỉ..! Bệ Hạ vạn tuế..! Vạn tuế..! Vạn vạn tuế..!"
"Đông Vương Điện Hạ..! Các vị..! Tiểu Thuận còn có việc cần làm, không dám làm phiền các vị.!"
Mục đích đến Hộ Long Điện lần này của hắn cũng chỉ là để tuyên đọc Thánh Chỉ, khi đã làm xong, hắn cũng không muốn ở lại nơi này.
"Thuận Công Công đi thong thả..!"
Bốn người bên trong người nào cũng là quyền cao chức trọng, nhưng cũng không có người nào xem thường tên Vương Thuận này.
"Uông Vĩ Hầu Gia..! Không biết ngài có dự tính gì..?"
Hàn Ly là người đầu tiên lên tiếng, nhìn ra được hắn hiện tại cũng có khá nhiều điều bất đắc dĩ.
"Ta chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Bệ Hạ..!"
Có thể làm sao được, Thánh Chỉ đã hạ, bọn họ lại bị tay Hoàng Đế kia giam cầm tại nơi đây.
Nếu như không hoàn thành được nhiệm vụ, không chỉ là hắn rơi đầu, gia tộc của hắn cũng sẽ đi tong.
"Bảy ngày thời gian mà thôi..! Quốc Cửu xin hãy tận dụng thời gian..!"
Nguyễn Văn Đông thở dài, tai bay vạ gió, thật là tai bay vạ gió.
Hắn có làm gì đâu chứ, thế mà cũng bị cuốn vào vòng xoáy ám sát lần này.
"Đông Vương Điện Hạ xin an tâm..! Lý gia sẽ dốc hết toàn lực làm chuyện này..!"
Phải đối đầu với lại một trong những tổ chức thế lực lớn nhất Cổ Nam Đại Lục này, áp lực của Lý gia bọn họ không phải nói là không lớn.

Nhưng mà có thể làm được gì, ai bảo bọn ngu xuẩn kia lại đi hành thích Bệ Hạ, giờ đây vị Bệ Hạ kia nó bọn họ có liên quan, thì bọn họ có liên quan.

Trong vòng bảy ngày nếu không có đem được tổ chức sát thủ kia tiêu diệt sạch sẽ trên địa phận Đại Thành để chứng minh sự trong sạch của mình.
Như vậy bọn họ chuẩn bị đi theo Đại gia cùng Vĩnh gia đi thôi.
...

"Hồi Bảo Thái Y..! Bệ Hạ không có sao chứ..?" Lý Dương sốt ruột lên tiếng hỏi.
Cũng là câu hỏi của Nguyễn Khải cùng một đám đại thần phía sau.
Nhìn ra được Nguyễn Văn Chương kia sắc cũng không mấy thay đổi, bọn họ cũng đỡ lo lắng hơn lúc đầu.
"Hồi bẩm các vị đại nhân..! Bệ Hạ chỉ bị thương nhẹ ngoài da, không có chuyện gì lớn..!"
Chỉ bị một vệt kiếm xẹt qua cánh tay trái, không có sâu lắm, băng bó cùng đắp thuốc một hai ngày sẽ không còn chuyện gì nữa.

Cái khó nhất là chất độc bên trong thanh kiếm của tên thích khách kia, nó có bôi vào một loại độc dược bá đạo rất khó giải.

Cũng may Hồi Bảo hắn là người chuyên nghiên cứu về các loại độc dược, loại độc mà Nguyễn Văn Chương trúng phải không có làm khó được hắn.
"Hồi Bảo..! Khanh ra bên ngoài trước đi..!"
Nguyễn Văn Chương cảm thấy mình đã không có vấn đề gì.

Hắn cũng thật sự may mắn vì quyết định đưa tên Hồi Bảo này vào cung làm Thái Y trước đây của mình, hôm nay nếu không có Hồi Bảo, sống chết của hắn cũng thật rất khó nói.
"Lý Dương..! Nói cho trẫm biết Thiên Hạ Hội đó là cái tổ chức gì..?"
Đám sát thủ mà hành thích hắn hồi chiều kia, tuy là đã uống thuốc độc chết hết.
Nhưng mà Lý Dương vẫn nhận ra được lai lịch của bọn chúng, đây là nhóm sát thủ đến từ Thiên Hạ Hội thì phải.
"Thiên Hạ Hội..!"
Nguyễn Khải đám người nghe xong cái tên này, toàn thể đều biến sắc.
"Xem ra tổ chức này đúng là rất nổi tiếng.!"
Nguyễn Văn Chương cười nhạt, nhìn phản ứng của Nguyễn Khải thế kia, hắn biết tổ chức này không phải tầm thường.
"Bệ Hạ..! Thiên Hạ Hội còn có cái tên khác là Phục Hán Hội..!"
Nguyễn Khải đứng ra nói thay cho Lý Dương, nhìn ra được hắn đối với lại tổ chức này tương đối hiểu biết.
"Phục Hán Hội..! Có liên quan gì đến Đại Hán Vương Quốc năm xưa sao..?"