“Anh không biết em là ai sao? Mau quên thế.” Rón rén gõ hai câu này, ngón tay cô lưỡng lự trên bàn phím, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định gửi tin nhắn, ngón tay vẫn không rời khỏi phím enter.
Người bên kia lập tức có phản hồi, dường như hắn vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của cô.
“Rốt cuộc mày là ai?”
“Chúng ta hiểu rất rõ về cơ thể người kia mà.

Mới bốn tháng không gặp, anh đã quên em rồi à?”
Lần này Tình yêu bị ngăn cấm là không hối hận không trả lời.
Quý Hiểu Âu tiếp tục gõ bàn phím: “Lần trước chúng ta gặp nhau vào đêm Giáng sinh, anh còn tặng quà cho em.

Quên rồi hả?”
Tuy đối phương không trả lời nhưng nick vẫn sáng, trên khung chat thể hiện “đang nhập tin nhắn”, rất lâu sau mới có tin mới: “Mày muốn gì?”

Cập‎ nhậ????‎ ????r????????ện‎ nhanh‎ ????ại‎ _‎ TrUmTr????‎ ????????n.vn‎ _
“Em không muốn gì cả, chỉ thấy nhớ anh thôi.” Cuối cùng cô còn nhập một icon hình trái tim.


Đối phương vẫn chỉ hỏi: “Mày muốn gì?”
Quý Hiểu Âu nhìn màn hình chằm chằm thật lâu mới trả lời: “Tôi muốn thật nhiều, thật nhiều tiền.”
Lần này trạng thái “đang nhập tin nhắn” cứ hiện lại ẩn nhiều lần, cuối cùng trên khung chat xuất hiện dòng chữ: “Gặp mặt rồi nói.”
Quý Hiểu Âu trả lời: “Ok.”
“Tối nay.” Đối phương gửi địa chỉ cho cô: “Nhà hàng món Âu XX ở trung tâm thương mại XX, 22h30.”
Quý Hiểu Âu bấm vào trang bản đồ, mặc dù trung tâm thương mại đó tọa lạc ở nơi khá vắng vẻ nhưng xung quanh cũng có khu dân cư và siêu thị, khá đông người qua lại, cũng coi như an toàn.

Lúc này cô chỉ một lòng muốn bắt được kẻ đứng đằng sau nickname kia, sợ hắn đổi ý liền trả lời: “Được.”
Đối phương nói: “Nhà hàng đó có treo bức tranh Đêm đầy sao của Van Gogh, hãy ngồi vào bàn ngay dưới bức tranh ấy.”
Quý Hiểu Âu trả lời: “Không thành vấn đề.”
Avatar của Tình yêu bị ngăn cấm là không hối hận lập tức xám xịt.
Quý Hiểu Âu thở phào một hơi, bây giờ mới dần bình tĩnh trở lại.

Lúc này ngoài cửa sổ đã bắt đầu có nắng sớm, kéo rèm cửa, lắng nghe tiếng chim hót líu lo, tâm trạng Quý Hiểu Âu cũng trở nên nhẹ nhõm, cảm thấy tiếng chim kêu thánh thót kia chắc chắn là một điềm lành.

Mặc dù cuộc hẹn buổi tối khiến cô vô cùng thấp thỏm nhưng niềm hy vọng có thể rửa sạch oan khuất cho Nghiêm Cẩn lại chiến thắng nỗi bất an đó, khiến cô nóng lòng muốn chia sẻ với ai đó.

Quanh quẩn trong phòng vài vòng, cô quyết định rút một tờ giấy trắng, viết thư cho Nghiêm Cẩn.

Thực ra cô cũng không dám chắc liệu luật sư Chu có thể giao bức thư này vào tay Nghiêm Cẩn trước phiên tòa thẩm vấn hay không nhưng lúc này đây Quý Hiểu Âu chỉ xem như Nghiêm Cẩn có thể nghe được hết những lời cô muốn nói.

Lá thư của Nghiêm Cẩn khiến cô rất lo lắng, Quý Hiểu Âu không muốn thấy Nghiêm Cẩn suy sụp tinh thần và ý chí trước khi chân tướng rõ ràng.
Viết xong bức thư, Quý Hiểu Âu cảm thấy nhẹ nhõm như trút được một bầu tâm sự.


Gấp lá thư cẩn thận rồi bỏ vào phong bì, viết lên dòng chữ “Kính nhờ luật sư Chu chuyển cho Nghiêm Cẩn”.

Cô định hai ngày nữa sẽ đưa cho luật sư Chu khi cùng ông đi tới sở công thương.
Chín giờ sáng, đoán chắc Trình Duệ Mẫn đã dậy đi làm, Quý Hiểu Âu mới nhắn tin cho anh: Em phát hiện ra manh mối rồi.
Trình Duệ Mẫn lập tức trả lời: Nếu thuận tiện em tới công ty anh đi, anh chờ nhé.
Trình Duệ Mẫn đọc đi đọc lại đoạn hội thoại kia, mới nói: “Nhìn từ cách hai người nói chuyện, có lẽ hắn nghĩ em đang tống tiền hắn.

Kẻ này rất thông minh, em vừa nhắc tới đêm Giáng sinh, hắn lập tức hiểu ra em là người biết chuyện.”
Quý Hiểu Âu gật đầu: “Vâng, em vốn định giả làm ma dọa hắn một phen, nhưng hắn lại hỏi em muốn gì, chứng tỏ hắn không tin.”
Trình Duệ Mẫn gập máy tính lại, chuyển sang nhìn cô, “Cuộc gặp tối nay em định thế nào? Có báo cảnh sát không?”
Vẻ mâu thuẫn và đắn đo hiện rõ trong mắt Quý Hiểu Âu: “Em vẫn đang nghĩ đây ạ.

Em hỏi anh, đoạn chat này chỉ chứng minh được Trạm Vũ và người này có hẹn gặp, còn việc họ gặp nhau trước hay sau khi Trạm Vũ gặp Nghiêm Cẩn, thậm chí có gặp nhau thật hay không đều không có căn cứ, nếu cầm cái này giao cho cảnh sát, liệu họ có nhìn tới không? Em chỉ sợ cứ kéo dài hoặc tự nhiên xảy ra vấn đề gì đó sẽ khiến kẻ này cảnh giác không chịu xuất hiện, vậy phải làm sao? Dù sao hắn cũng đã hẹn gặp em, dù sao em cũng phải gặp hắn một lần!”
Trình Duệ Mẫn đi tới bên cửa sổ, khoanh tay ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Để anh đi gặp.”
“Không được.” Quý Hiểu Âu đứng phắt dậy, “Sao em có thể để anh đi được?”
Trình Duệ Mẫn quay lại, đặt tay lên vai cô, “Bình tĩnh, em đừng nóng vội.

Đây có thể là một người rất nguy hiểm, em là con gái, sao có thể để em gặp nguy hiểm chứ?”

“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì nữa, cứ làm vậy đi.

Em nghe nhé, chúng ta sẽ tới đó trước, anh ngồi dưới bức tranh còn em tìm bàn gần cửa, chỗ nào dễ quay phim chụp ảnh ấy.

Xảy ra vấn đề gì, em phải cầm điện thoại bỏ chạy và ngay lập tức báo cảnh sát.”
“Anh à, vậy không được đâu…”
“Thôi mà.” Trình Duệ Mẫn dang tay, ôm chầm Quý Hiểu Âu không cho cô cơ hội thương lượng nữa, “Hãy nghĩ tới Nghiêm Cẩn, nếu hắn thực sự là hung thủ, Nghiêm Cẩn chẳng bao lâu nữa sẽ được phóng thích, em lại được đường hoàng gặp cậu ấy.

Tốt biết bao!”
Trên người anh chỉ có mùi nước hoa Cologne thoang thoảng, bờ vai anh cũng không rộng như Nghiêm Cẩn nhưng vẫn mang sức mạnh khiến người ta thật an tâm.

Quý Hiểu Âu ngả lên vai anh, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuôi, “Nghiêm Cẩn thật may mắn vì có các anh bên cạnh!”.