Nhà hàng món Âu họ hẹn gặp nằm ở phía Đông Bắc ở tầng một trung tâm thương mại.

Trình Duệ Mẫn tới trước, quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh.

Nhà hàng có hai tầng, tầng một là bàn café và bàn tròn, bên dưới tầng một là tầng hầm, có một khoảng không gian bố trí quầy bar, kê vài bộ sofa khá riêng tư, còn lại là toilet, phòng thay đồ và nhà kho.
Nhà hàng đóng cửa lúc 11h đêm nhưng qua 10h hầu như không còn khách, cả khu vực nhà hàng món Âu chỉ còn hai bàn khách ở khu vực bàn tình nhân rất nổi bật.

Bởi vậy Trình Duệ Mẫn dễ dàng tìm được bức tranh “Đêm đầy sao” của Van Gogh được treo ở góc trong cùng của nhà hàng, anh ngồi vào ghế ngay bên dưới bức tranh, quay lưng ra cửa.
Hiếm khi nào giờ này còn có người đi vào nhà hàng, phục vụ uể oải đi tới nhắc: “Thưa anh, nhà hàng sắp đóng cửa rồi ạ.”
“Vâng.” Trình Duệ Mẫn ngước lên mỉm cười đáp, “Tôi đang đợi bạn, không ảnh hưởng đến giờ đóng cửa của nhà hàng đâu.”
Anh gọi một chai nước khoáng, thuận tay rút một cuốn tạp chí trên giá đựng cạnh cửa, mở ra rồi liếc qua đồng hồ đeo tay, 22h25 rồi.

Anh quay người, kín đáo gật đầu với Quý Hiểu Âu đang ngồi ở bàn ngay sát cửa.
Quý Hiểu Âu cũng khẽ gật đầu ra hiệu mình đã chuẩn bị xong xuôi.

Điện thoại của cô đã bật sẵn chế độ quay video, hướng thẳng tới cửa ra vào, mọi việc diễn ra ở cửa đều lọt vào ống kính của cô không sót chi tiết nào.

Cô đeo tai nghe, ôm ly trà sữa, giả vờ là một khách hàng đang xem phim trên điện thoại.
22h30, cửa nhà hàng hé mở, có người ló đầu vào trong.

Dây thần kinh khắp người Quý Hiểu Âu căng lên, rón rén bấm nút quay video.

Nhưng người đó chỉ nói hai ba câu với nhân viên phục vụ đứng ngay sát cửa, nghe phục vụ nói nhà hàng sắp đóng cửa thì đi luôn.
22h35, lúc này trung tâm thương mại đã vô cùng im ắng, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng bước chân từ xa đến gần bên ngoài cửa ra vào.


Quý Hiểu Âu phải hít thở thật sâu mới làm bản thân trấn tĩnh lại được.

Nhưng tiếng chân bước từ gần lại xa dần rồi biến mất, hóa ra chỉ là người đi ngang qua.
Kiểm tra đoạn video vừa rồi, vì không đủ sáng nên không thấy rõ được mặt người, Quý Hiểu Âu cúi xuống chỉnh lại, chuẩn bị chuyển sang chế độ chụp đêm.
Chính vào lúc cô cúi xuống, cửa nhà hàng mới khẽ hé mở, không có bất kỳ một tiếng động nào.
Một bóng người mặc áo khoác có mũ màu đen quần cũng màu đen nốt chậm rãi xuất hiện từ ánh đèn hơi tối bên ngoài nhà hàng.

Đó là một người đàn ông hơi gầy, vóc dáng không cao lắm, đầu đội mũ lưỡi trai, nửa trên khuôn mặt giấu trọn trong bóng tối nhưng nửa dưới khuôn mặt, mũi, môi, cằm lại thấy được khá rõ.
Quý Hiểu Âu không ngẩng lên, qua điện thoại cô cũng nhìn được trọn vẹn từng cử động của người này.

Phục vụ chẳng biết đã đi đâu mất, không ai ra đón hắn, hắn cũng không đi vào trong, chỉ đứng im trước cửa, lẳng lặng theo dõi như một pho tượng sáp.

Nhưng qua màn hình điện thoại, Quý Hiểu Âu có thể cảm nhận được dường như một hơi thở lạnh lùng đang tấn công mình, khiến cô dựng tóc gáy.
Cô không khỏi liếc mắt về phía Trình Duệ Mẫn ngồi cách đó không xa.

Trình Duệ Mẫn vẫn ngồi im, cũng không quay lại, dường như không hề phát hiện động tĩnh sau lưng mình.
Trong lúc đó tên mặc đồ đen đã nhấc chân đi tới, tiến thẳng về vị trí của Trình Duệ Mẫn.

Nhưng trên đường đi từ chỗ hắn đang đứng tới bàn ăn dưới bức tranh – nơi Trình Duệ Mẫn đang ngồi bắt buộc phải băng qua vị trí của Quý Hiểu Âu.
Quý Hiểu Âu cố bình ổn trái tim đang đập điên cuồng của mình, bằng một động tác kín đáo khó lòng phát giác, cô khẽ chuyển hướng điện thoại, nhìn chằm chằm từng cử chỉ của người đàn ông mặc đồ đen trên màn hình đến quên cả chớp mắt.
Hình ảnh gã mặc đồ đen ngày càng được phóng to trên màn hình, gương mặt hắn cũng trở nên rõ ràng hơn.

Quý Hiểu Âu bỗng có cảm giác cái mũi, cái miệng của gã ta khá quen, nhưng bệnh quên mặt khiến cô không nhớ nổi đã từng gặp người có khuôn mặt thế này ở đâu.

Thế rồi một giây tiếp theo, hình như chiếc mũ làm vướng tầm nhìn, hắn kéo cao chiếc mũ lên làm lộ ra nửa khuôn mặt bên trên, lọt cả vào tầm mắt Quý Hiểu Âu.

Đôi mắt cô trợn tròn, ngẩng phắt lên theo bản năng…
Không ngờ lại là người quen!
Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó, cả người như bị đông cứng, đại não trống không, chỉ còn vài chữ không ngừng khuấy đảo bên trong.
Là hắn?
Tại sao lại là hắn?
Giây phút này, mọi khúc mắc trong lòng cô đều được giải đáp!
Hiểu được Trạm Vũ tại sao lại quen người này.
Hiểu được người cuối cùng Trạm Vũ gặp gỡ lúc còn sống là ai.
Hiểu được tại sao Phương Ny Á lại giao cho cô số QQ đó.
Hiểu được Phương Ny Á vì lý do gì phải giả điên.
Cô đứng phắt dậy chỉ vì muốn hỏi hắn một câu, hai mạng người đều nằm trong tay hắn! Hắn đã giết hại hai mạng người? Vì sao chứ?
Gã mặc đồ đen vốn đang hoàn toàn chú ý tới Trình Duệ Mẫn, nhưng hành động đột ngột của Quý Hiểu Âu lại thu hút sự chú ý của hắn.

Khi nhìn thấy Quý Hiểu Âu, khuôn mặt hắn lộ vẻ hoảng hốt tột độ.

Nhưng bước chân chỉ dừng lại một lát, hắn coi như không quen biết cô, băng qua, vẫn tiến về phía trước.

Song lúc này mục tiêu của hắn không còn là Trình Duệ Mẫn nữa, hắn rẽ vào lối rẽ bên phải rồi đi xuống cầu thang.
Cầu thang đó nối xuống tầng hầm của nhà hàng.
Hắn đi rất nhanh, thoắt cái đã đi hết cái cầu thang, biến mất khỏi tầm mắt của Quý Hiểu Âu.
Quý Hiểu Âu chạy đuổi theo, thậm chí không kịp cầm theo chiếc điện thoại trên mặt bàn.

Lúc đó cô quên mất rằng có Trình Duệ Mẫn đi cùng.


Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Không thể để hắn trốn thoát! Tiểu Vũ, chị Ny Á, vì hai người em không thể để hắn trốn thoát, dù có phải trả giá đắt thế nào đi nữa.
Trình Duệ Mẫn vẫn ngồi im không nhúc nhích.

Anh không thể dễ dàng để bản thân lộ diện trong tầm mắt đối phương khi hắn còn chưa hoàn toàn xuất hiện.
Cửa mở ra lại đóng vào, không gian yên tĩnh không một tiếng động, tiếng bước chân đang tới gần… Anh dỏng tai nghe, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt đẫm.
Nhưng thật bất ngờ, nhịp bước đi xáo trộn, sau đó là âm thanh vọng lên từ dưới cầu thang khiến anh không khỏi phân vân, ngẫm nghĩ nên đối phó với sự tình bất ngờ này ra sao.

Đến khi anh quay lại mới biết đằng sau đã không một bóng người, ngay cả Quý Hiểu Âu cũng không còn thấy đâu nữa.
Trình Duệ Mẫn đứng phắt dậy, sự nhạy cảm từ kinh nghiệm sống khiến anh lập tức nhận ra chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì rồi.
Anh vội vã lao xuống cầu thang.
Tầng hầm yên ắng không một tiếng động, không một bóng người.

Ấn chặt lên trái tim đang loạn nhịp, đứng giữa đại sảnh vắng tanh, anh gọi thật to: “Hiểu Âu!”
Không ai đáp lời.
Một cơn gió lạnh thổi qua người Trình Duệ Mẫn, rèm cửa trong toilet trước mặt bị gió thổi tung bay, như cánh chim của bồ câu trắng.
Trình Duệ Mẫn rón rén bước tới.
Chính giữa toilet là khu vực rửa tay chung, trên bồn rửa tay có bình trầm hương tỏa khói, làn khói mờ uốn lượn dưới ánh đèn tù mù, hương thơm trầm lắng chui thẳng lên não bộ ai ngửi phải nó.

Hai bên trái phải là nhà vệ sinh cho nam và nữ, đều đóng cửa.
Trình Duệ Mẫn mở cửa nhà vệ sinh nữ trước.

Cửa buồng vệ sinh sát cạnh nhau đều được mở ra dễ dàng, trong đó chỉ có bồn cầu, không có gì khác lạ.

Anh bước ra, nín thở rón rén mở cửa nhà vệ sinh nam.
Thế rồi, anh trông thấy Quý Hiểu Âu nằm trên mặt đất.
Trình Duệ Mẫn có cảm giác dường như mình đang bước vào một giấc mộng, chỉ là giấc mộng này đến quá nhanh, quá bất ngờ, khiến anh thậm chí không có thời gian phân biệt rốt cuộc có phải ác mộng hay không.
Anh giơ tay nâng Quý Hiểu Âu lên.


Người cô vẫn mềm và ấm hệt như lúc anh ôm cô sáng nay.

Nhưng chỉ một lát sau, một dòng chất lỏng âm ấm chảy ra từ các ngón tay anh, khiến bàn tay anh trở nên nhớp nháp, dính dính khó chịu.

Trên bồn cầu có một cửa thông gió bé tí, gió lạnh lùa vào, thổi mùi tanh xộc vào mũi Trình Duệ Mẫn, đậm đến mức trầm hương cũng không thể xua tan.
Sức lực ở tay và chân Trình Duệ Mẫn dường như đã bị mùi tanh nồng đậm đó rút cạn.

Từ nhỏ anh đã vô cùng hãnh diện vì khả năng kiềm chế của bản thân, nhưng sự việc lần này đã vượt quá xa phạm vi anh có thể kiềm chế, cho dù đến lúc này anh vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy.

Cuối cùng anh vẫn phải khống chế cơn bàng hoàng trong lòng, bế Quý Hiểu Âu chạy lên tầng trên.
Vốn là một đêm gió xuân yên ả, cuối cùng vụ thảm sát ở nhà hàng Âu lại phá tan sự dịu dàng và tươi đẹp của màn đêm.
Xe cảnh sát tới hiện trường vụ án trước tiên, xung quanh khu vực nhà hàng đều bị căng dây phong tỏa.

Mười phút sau xe cứu thương mới chậm rãi xuất hiện, nhưng tới sớm hay muộn cũng chẳng có gì khác biệt.

Nạn nhân là một cô gái, bị người ta dùng dao nhỏ đâm thẳng vào ngực, lưỡi dao lách qua khe xương ức đâm thẳng vào tim, trước khi tới bệnh viện đã vô phương cứu chữa rồi.
Trình Duệ Mẫn ngồi trên ghế đợi trong bệnh viện, trên khắp bộ âu phục nhạt màu là từng mảng máu đỏ sẫm.

Anh cúi mặt nhìn xuống sàn nhà lát đá Granite dưới chân, toàn thân cứng đờ như pho tượng sáp.
Cô vợ Đàm Bân của anh chạy tới bệnh viện, chạm lên vai anh khẽ gọi: “Duệ Mẫn?”
Trình Duệ Mẫn chậm rãi ngẩng lên, đờ đẫn nhìn vợ mình như nhìn một người xa lạ, gương mặt anh suy sụp, dưới mắt là quầng thâm đậm màu.
Đàm Bân chạm lên mặt anh, “Duệ Mẫn à.”
Anh ôm lấy Đàm Bân, vùi mặt vào lòng cô.

Đàm Bân nghe tiếng nói xen tiếng khóc của anh: “Anh sai rồi, anh sai rồi, về sau anh phải nói với cậu ấy thế nào đây?”
Đàm Bân chỉ biết lặng im ôm lấy đôi vai anh, buồn bã thở dài một tiếng.

Hai người lớn lên trong bình yên, mặc dù đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, biết rõ lòng người là thứ khó kiểm soát nhất trên đời, nhưng xưa nay họ chưa bao giờ có cơ hội để biết rằng trong lòng mỗi người đều có một nơi ánh mặt trời chưa chiếu tới, nơi đó có một dòng sông đen tối, một khi tội ác xảy ra, sự tối tăm và độc ác của con người tựa như vực sâu u ám, không có điểm giới hạn..