Lúc Trình Duệ Mẫn đến nơi đã là 23h30.

Vừa vào nhà anh đã ngồi ngay vào chiếc ghế ở bàn máy tính, không một lời khách sáo.
Quý Hiểu Âu nhìn anh bận rộn, cuối cùng màn hình máy tính của cô xuất hiện cửa sổ lập trình màu đen, các ký tự tự động nhảy ra, bắt đầu tiến hành đối chiếu mật mã.

Bấy giờ Trình Duệ Mẫn mới ngẩng lên nói với cô: “Hiểu Âu phiền em pha cho anh một ly cà phê hoặc một tách trà đặc nhé.”
Quý Hiểu Âu không vội đi ngay, cô hỏi anh: “Anh à, số QQ này có gì mà khiến anh vội vàng thế?”
Trình Duệ Mẫn đặt trán lên mu bàn tay, có vẻ như không muốn trả lời câu hỏi cô lắm, hồi lâu sau mới nói: “Trước khi tới đây anh đã gọi cho Chí Quần, thì ra đến giờ tổ chuyên án vẫn chưa tìm thấy máy tính và điện thoại của nạn nhân.”
“Nghĩa là có thể số QQ này sẽ có giá trị?”
“Anh không biết nữa.

Phải mở ra xem mới biết được.”
Quý Hiểu Âu nhìn chằm chằm màn hình đang liên tục xuất hiện các ký tự: “Cái này phải bao lâu mới xong?”
“Còn tùy mật khẩu bao nhiêu ký tự, có phức tạp hay không, có thể phá được ngay mà cũng có thể sẽ mất vài tiếng.”
Quý Hiểu Âu cúi đầu.

Thực ra có một câu hỏi vẫn luôn tồn tại trong lòng, cô rất muốn hỏi nhưng lại không biết có nên nói ra hay không, phân vân hồi lâu cuối cùng cũng mở lời.
“Anh Chí Quần… có ổn không?”
Trình Duệ Mẫn thoạt nhìn có vẻ rất mệt mỏi, anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy thế liền mở mắt nhìn cô từ đầu đến chân rồi hỏi: “Em hỏi thế là sao?”
“Cuộc điện thoại đó…”
“Ok.” Trình Duệ Mẫn lập tức cắt ngang lời cô: “Em cũng biết đó, quy định có hoàn hảo đến đâu cũng do con người tạo ra, thế nào cũng có thiếu sót… Chắc cậu ấy đã từ chức rồi.

Nhưng em không cần lo, chuyên ngành của cậu ấy ra ngoài vẫn kiếm ăn được, không tệ hơn trước chút nào đâu.”
Quý Hiểu Âu cúi mặt mân mê ngón tay mình, “Nếu biết đã liên lụy anh ấy, Nghiêm Cẩn chắc sẽ khó chịu lắm!”
Trình Duệ Mẫn lại cười, “Con gái các em không hiểu được tình cảm của đàn ông tụi anh đâu.

Có nhiều chuyện là đạo nghĩa mà.

Trước khi hành động như thế, Chí Quần hiểu rõ hơn ai hết tương lai cậu ấy sẽ phải đánh đổi thế nào.”

Quý Hiểu Âu nhún vai, “Thôi được, đến anh cũng nói như vậy, em tự nhận mình là đàn bà con gái, không hiểu được đám đàn ông các anh nghĩ gì.

Anh này, còn chuyện này em muốn hỏi.”
“Nói đi.”
“Em quen một người chị, hình như chị ấy biết Anh Hai của anh, hơn nữa có vẻ tình cảm rất sâu đậm.”
“Ai?”
“Nghiêm Cẩn gọi người đó là ‘Thằng Hai’, vậy chắc cũng là Anh Hai của anh đúng không?”
Trình Duệ Mẫn khẽ nheo mắt, “Đúng thế.”
“Thực ra em không biết tên thật của người chị đó, chỉ biết tên tiếng Anh là May.

Chị ấy đi cùng em tới Một phần ba, vừa thấy bức ảnh chụp chung của ba người liền bật khóc, còn khóc rất thương tâm nữa…”
Nói đến đây Quý Hiểu Âu đột nhiên im lặng.

Bởi chỉ mới vài giây trôi qua, sắc mặt Trình Duệ Mẫn đã có vẻ ảm đạm hẳn, mang đầy nét thê lương.
Quý Hiểu Âu biết điều giữ im lặng, một lúc sau mới nghe giọng anh se sẽ trả lời: “Chuyện này nói ra dài lắm, em hãy đợi Nghiêm Cẩn về, đích thân cậu ấy kể lại đầu đuôi nhé.”
“Dạ.” Quý Hiểu Âu đáp lời, không dám nói tiếp chủ đề đó nữa.

Hai người đều lặng im chăm chú nhìn màn hình máy tính.

Đúng lúc này nghe một tiếng ting, Trình Duệ Mẫn lập tức ngồi thẳng dậy.
“Phá được mật khẩu rồi.” Anh lắc đầu nói tiếp, “Thì ra cũng rất đơn giản, nhìn có vẻ là ngày tháng nhỉ?”
Quý Hiểu Âu nhìn chằm chằm con số nhỏ trên màn hình: 19860926.

Sinh nhật của cô.

Thì ra mật khẩu QQ của Trạm Vũ lại là sinh nhật cô.
Tay cầm chuột của cô như bị cố định trên bàn không thể cử động.

Trước đây bản thân thật ngu ngốc mới không mảy may nhận ra tình cảm ấy.


Cậu nói em không muốn làm em trai chị, còn bảo chị muốn em hả, muốn thì cho chị đấy.

Biết bao câu nói ẩn ý đã bị cô hoàn toàn coi nhẹ, thảo nào Nghiêm Cẩn mắng cô, còn bảo chưa gặp cô gái nào ngốc nghếch không hiểu chuyện tình cảm như cô.
Trình Duệ Mẫn chờ cô mở trang đăng nhập, đợi mãi không thấy động tĩnh gì liền khẽ vỗ vai: “Hiểu Âu, sao đấy?”
Quý Hiểu Âu định thần, cố bình tĩnh đáp: “Không sao ạ.”
Cô mở trang đăng nhập QQ, nhập số tài khoản và mật khẩu, QQ được mở ra một cách dễ dàng.
Trình Duệ Mẫn hướng dẫn: “Xem danh sách bạn bè trước.”
Chuột di chuyển tới mục danh sách bạn bè, khẽ click, danh sách liền xuất hiện, hai người gần như đồng thanh cùng thốt ra một tiếng cảm thán khe khẽ.

Danh sách bạn rất nhiều, ít nhất có đến năm, sáu mươi cái tên.
Quý Hiểu Âu ghé sát lại: “Trời ơi, nhiều người thế này, phải bao lâu mới xem hết lịch sử chat?”
Trình Duệ Mẫn đứng dậy, “Em để café ở đâu? Anh đi pha hai tách!”
Lúc đứng dậy người anh hơi chao đảo, may kịp vịn tay vào bàn mới không ngã.

Thấy tình hình không ổn, Quý Hiểu Âu vội đỡ anh ngồi xuống.
“Em xin lỗi.” Quý Hiểu Âu không khỏi áy náy, “Em quên mất rằng sức khỏe anh không được tốt.

Hay là anh về nghỉ ngơi trước, cái này em tự xem được.”
“Em đừng nghe Đàm Bân nói quá lên.” Trình Duệ Mẫn xua tay, “Không sao đâu, vừa nãy chỉ tại anh đứng dậy vội quá thôi.

Hai người xem mới nhanh được.”
Quý Hiểu Âu không chịu, nhét cả điện thoại di động lẫn USB trên mặt bàn vào túi áo anh rồi kéo Trình Duệ Mẫn đứng dậy, “Anh mau về đi, đừng lo cho em.

Anh không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho em bé trong bụng chị dâu chứ.

Anh mà bị làm sao, thế nào chị ấy cũng mắng em cho xem!”
Trình Duệ Mẫn bất đắc dĩ đi ra cửa: “Nếu vậy em cũng đi nghỉ thôi, mai xem tiếp, sớm hơn vài tiếng cũng không giúp được bao nhiêu.”
“Em biết rồi, biết rồi mà.” Sau khi tiễn anh về, Quý Hiểu Âu liền đóng cửa lại.

Trình Duệ Mẫn đứng gõ cửa bên ngoài: “Tìm được gì nhớ báo ngay cho anh nhé.”
“Vâng.” Quý Hiểu Âu dài giọng trả lời sau cánh cửa.
Quý Hiểu Âu thức trắng một đêm.

Sau khi tiễn Trình Duệ Mẫn về, việc đầu tiên của cô là đi pha một ấm trà đặc rồi ngồi vào bàn máy tính, nhấn vào cái tên đầu tiên trong danh sách bạn bè, mở lịch sử chat bắt đầu xem.

Nhưng mới đọc được ba, bốn trang cô đã phải đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, vì thật lòng không thể tiếp tục được nữa.

Nội dung câu chuyện rất rõ, người có nickname là “Con rơi của Thượng đế”, người nói chuyện lả lơi đến mất hết giới hạn, căn bản không phải Trạm Vũ cô quen.
Cô cố lấy lại bình tĩnh, uống trà rồi miễn cưỡng trở lại vị trí, bấm vào lịch sử chat với người thứ hai.

Nội dung không có gì khác biệt, nhưng dường như Trạm Vũ khá thân thiết với người này.

Cô thấy Trạm Vũ làm nũng với hắn, yêu cầu hắn mua cho mình chiếc Macbook đời mới nhất mới chịu gặp mặt.
Quý Hiểu Âu thong thả bấm vào từng người rồi đọc từng câu từng chữ, tách trà đặc đắng ngắt kia cũng cạn sạch.

Một Trạm Vũ mà cô không hề quen biết dần trở nên rõ ràng qua những câu chữ đó, không còn gì đáng để hoài nghi.
Đến bốn giờ sáng, cơ thể mệt lử không thể chịu đựng nổi nữa, mắt mờ đến không thấy rõ đồ vật, Quý Hiểu Âu mới đứng dậy, định lên giường chợp mắt một lát.

Chính lúc xoay người, cô bất chợt nghe được tiếng âm báo của QQ.
Vừa quay lại Quý Hiểu Âu liền trông thấy một khung chat xuất hiện trên màn hình.

Có người hỏi cô: Mày là ai?
Mày là ai?
Quý Hiểu Âu lại chậm rãi ngồi xuống ghế.

Trên khung chat hiển thị nickname của đối phương: Tình yêu bị ngăn cấm là không hối hận.

Cô bấm vào danh sách bạn bè xem qua một lượt, cái tên này quả nhiên nằm ở gần cuối.

Thế nhưng câu hỏi kia lại khiến cô lòng đầy bất an.

Sau khi đọc qua nhiều cuộc đối thoại, Quý Hiểu Âu dám chắc đây là số QQ Trạm Vũ dùng để liên lạc công việc.


Những người trong danh sách đều là khách quen hoặc khách hàng tiềm năng của cậu.

Dễ thấy Trạm Vũ là người cẩn trọng, chỉ dùng thông tin giả với họ, thông tin cá nhân của cậu cũng được bảo mật kín kẽ, hoàn toàn không liên quan gì tới thân phận là sinh viên ngoài đời.

Nói cách khác, người biết được “Con rơi của Thượng đế” đã không còn trên đời là rất ít.

Nhưng đối phương vừa thấy nick sáng liền hỏi bạn là ai, chứng tỏ hắn biết bây giờ người đang ngồi trước máy tính đã không phải là “Con rơi của Thượng Đế” trước đây nữa.
Quý Hiểu Âu không vội trả lời, cô mở lịch sử chat với người khác, mới đọc qua vài dòng, cô đã bắt đầu hoảng hốt lo sợ.

Lần cuối cùng Trạm Vũ và “Tình yêu bị ngăn cấm là không hối hận” nói chuyện là 14h50 ngày 24/12 năm ngoái.
Con rơi của Thượng đế: Chúng ta chia tay đi.
Tình yêu bị ngăn cấm là không hối hận: Lý do?
Con rơi của Thượng đế: Thực chất anh chẳng hề yêu em.
Tình yêu bị ngăn cấm là không hối hận: Vớ vẩn, anh thậm chí có thể chết vì em.
Con rơi của Thượng đế: Em cóc cần anh chết vì em.

Thứ em cần anh lại chẳng cho em được.

Em bị người ta đuổi giết anh cũng không bảo vệ được.

Chán rồi, em không muốn chơi nữa.
Tình yêu bị ngăn cấm là không hối hận: Tối nay em tới đi, chúng ta nói chuyện.
Con rơi của Thượng đế: Tối em có hẹn với người khác rồi.
Tình yêu bị ngăn cấm là không hối hận: Thế thì đêm nay.

Anh có quà Giáng sinh cho em.
Đọc xong đoạn chat này, Quý Hiểu Âu bàng hoàng đến ngạt thở.

Điều này chứng tỏ trước khi bị hại, Trạm Vũ không chỉ đến gặp Nghiêm Cẩn, mà còn gặp cả người này.

Nếu đúng là như vậy, chứng cớ tổ chuyên án đưa ra để khép Nghiêm Cẩn vào tội giết người sẽ không còn đứng vững được nữa.

Cô có cảm giác bản thân đã bắt đầu tiếp cận với chân tướng vụ việc Trạm Vũ bị sát hại rồi, chiếc hộp Pandora sắp được hé mở rồi..