Khoảng bốn giờ chiều hôm sau, sau khi giải quyết xong xuôi công việc ở nhà hàng, lúc tới bệnh viện, Nghiêm Cẩn nghe thấy Quý Hiểu Âu đang dạy dỗ Trạm Vũ.
“Cậu mới lớn ngần này đã biết đánh nhau vì gái rồi cơ à?”
Trạm Vũ nằm ở phòng bệnh dành cho hai người, một giường không có bệnh nhân, Quý Hiểu Âu bèn tận dụng giường đó làm chỗ ngồi quay lưng ra cửa, cô vừa gọt táo vừa thẳng thắn lên án: “Nếu là mẹ cậu, tôi sẽ quật cho cậu một trận thật đau, học gì không học lại học người ta la cà quán bar sàn nhảy, còn đánh nhau vì gái?” Trạm Vũ nhoẻn miệng cười, vừa ăn canh gà hầm với đông trùng hạ thảo Quý Hiểu Âu mang tới vừa lẩm bẩm nói gì đó.

Bất ngờ cậu ngước lên, trông thấy Nghiêm Cẩn đứng ở cửa thì nụ cười cũng vụt tắt.

Tâm trạng lo lắng nhưng cũng không kém phần mong mỏi khiến đôi má và cặp môi cậu tái nhợt, không còn chút hồng hào nào.
Dĩ nhiên Nghiêm Cẩn biết cậu đang mong mỏi điều gì.

Nhưng vào giây phút ấy, tận mắt chứng kiến Trạm Vũ lừa dối Quý Hiểu Âu một cách trôi chảy và thành thạo như vậy, đột nhiên anh cảm thấy không đáng thay cô.

Anh đứng kế bên Quý Hiểu Âu, xót xa đặt nhẹ tay phải lên vai cô.
Quý Hiểu Âu mặc áo dệt kim ngắn tay màu đen, phần lưng được khoét chữ V khá sâu nhưng phần khoét lại được che bớt bằng dây vải mảnh đan vào nhau, giấu đi một phần da thịt quyến rũ phía sau.

Ngón tay Nghiêm Cẩn đặt lên khoảng giao giữa cổ và bả vai, làn da cô nơi đó mát lạnh nhưng xương vai dưới tay anh lại nhỏ nhắn hết sức, cảm giác chỉ cần hơi dùng sức một chút cũng khiến nó vỡ tan khiến anh không dám mạnh tay.

Bởi thế, cảm giác da thịt tiếp xúc bây giờ vừa là tận hưởng, cũng là một kiểu tra tấn.

Quý Hiểu Âu không hiểu lãng mạn là gì, cô trợn mắt với anh rồi ra lệnh bằng giọng nghiêm khắc: “Bỏ tay ra ngay!”
Nghiêm Cẩn không bận tâm, câu này chưa đủ sức công kích khiến anh nổi giận.

Anh lắc lư cái đầu, mỉm cười hạ tay xuống rồi chuyển hướng sang Trạm Vũ, cố gắng để giọng mình thờ ơ nhất có thể, nói ra bốn chữ.
“Xong xuôi cả rồi.”
Từ khi Nghiêm Cẩn đi tới đứng cạnh Quý Hiểu Âu, Trạm Vũ không còn nhìn anh nữa, cậu cụp mắt xuống, hàng lông mi gần như hoàn toàn khép lại.

Nghe được câu này, cậu lập tức ngẩng lên, nở một nụ cười khó hiểu, cất giọng nghiêm túc: “Em cảm ơn anh.”
Nghiêm Cẩn thờ ơ đáp lại: “Không cần khách sáo.”
Ba câu nói qua lại tưởng như đơn giản nhưng không cần nói, cả hai đều hiểu cái giá phải trả cho bốn chữ “xong xuôi cả rồi” lớn thế nào.

Trong số ba người, chỉ một mình Quý Hiểu Âu là không hiểu chuyện gì đang được nhắc tới.

“Hai người đang nói chuyện gì vậy? Trạm Vũ, cậu phải đề phòng người này, đừng để bị lừa.”
Nghiêm Cẩn chỉ cười không đáp lại cô.

Trái lại, Trạm Vũ vội lên tiếng biện bạch thay anh: “Chị à, anh ấy là người tốt, chị đừng hiểu lầm anh ấy nữa.”
Quý Hiểu Âu bật cười: “Cậu còn trẻ, đâu biết lòng người hiểm ác thế nào.” Cô lại quay sang lườm Nghiêm Cẩn lần nữa, lần này ngữ điệu cảnh cáo rõ hơn rất nhiều: “Thỏ không ăn cỏ gần hang, anh mà có ý đồ gì với Trạm Vũ, tôi sẽ tìm người đánh anh tàn phế luôn đó.


Nghe rõ chưa?”
Nghiêm Cẩn nhìn cô thật kỹ, dường như anh đang nhẩm tính rốt cuộc câu này của cô mấy phần là đùa giỡn, mấy phần là nghiêm túc.
Trạm Vũ lại chính là người nóng lòng lên tiếng trước: “Anh Cẩn không phải người như chị nói đâu, anh Cẩn tốt lắm!”
Quý Hiểu Âu giật mình: “Ôi, hai người trở thành một phe từ bao giờ thế? Bất ngờ thật đấy, Nghiêm Cẩn anh tài giỏi ghê? Anh mua chuộc Trạm Vũ kiểu gì hay vậy?”
“Còn nhiều điều em chưa biết lắm, cứ từ từ mà tìm hiểu.” Nghiêm Cẩn đắc ý, “Hai người cứ tự nhiên nhé, anh phải đi đây.”
Anh lững thững đi ra cửa rồi bất ngờ quay lại nói: “À phải, tôi vừa nộp tiền cho bệnh viện rồi, đủ để điều trị cho mặt cậu khỏi hoàn toàn.

Những vấn đề khác để cậu khỏi hẳn hãy nói.”
Câu này là nói với Trạm Vũ.

Cậu gật đầu, cảm kích vô cùng: “Em hiểu rồi, anh về cẩn thận ạ.”
Quý Hiểu Âu vẫn lơ mơ, “Tiền gì? Tiền người đánh cậu bồi thường à?”
Trạm Vũ chăm chú nhìn theo hướng Nghiêm Cẩn vừa đi, chỉ khẽ dạ một tiếng.
Nghiêm Cẩn hiên ngang rời khỏi phòng bệnh, mãi đến khi đã đứng trong thang máy anh mới dám dùng tay đỡ lấy thắt lưng đang đau nhức của mình.

Hôm qua lúc phô diễn năng lực trước mặt Quý Hiểu Âu, hình như anh có nghe thấy một tiếng “rắc” rất nhỏ ở thắt lưng, lúc ấy anh không bận tâm lắm, tối đến nằm lên giường mới cảm giác được sự tình không ổn, cảm giác lâm râm đau và nhức mỏi ở thắt lưng khiến anh trằn trọc suốt cả đêm.

Giờ đây anh chỉ muốn về nhà nằm lên giường mà nghỉ ngơi, nhưng tiếc thay, vẫn còn một bữa tiệc đã hẹn trước đang đợi anh, một bữa tiệc mà sự hiện diện của anh là bắt buộc.
Nếu hỏi trên đời có ai Nghiêm Cẩn không muốn gặp mặt thì chắc chắn Tiểu Mỹ Nhân ở Thiên Tân sẽ lọt vào top 5.

Song, nếu muốn giải thoát Trạm Vũ khỏi hoàn cảnh đau thương trước mắt, anh nhất định phải đứng ra hẹn gặp Tiểu Mỹ Nhân, còn phải xin đối phương giơ cao đánh khẽ tha cho Trạm Vũ.
Phùng Vệ Tinh hết sức kinh ngạc với hành động này của anh, đến mức hắn còn giơ tay sờ trán anh, kiểm tra liệu có phải Nghiêm Cẩn sốt đến mụ mị đầu óc nên mới vì một thằng trai bao tép riu mà chấp nhận đắc tội với Tiểu Mỹ Nhân.
Giải thích cho chuyện này, lý do của Nghiêm Cẩn rất đơn giản: “Trên đời có những chuyện, biết rõ là không nên nhưng vẫn cứ đâm đầu vào.”
Phùng Vệ Tinh nói: “Khỏi phải nói mấy lời mĩ miều với anh đây, có câu này anh phải nói, nếu chú thực sự đắc tội với hắn ta, chú khó sống ở Thiên Tân đấy!”
Nghiêm Cẩn nói: “Không đến mức đó đâu, ông anh cứ yên tâm.

Hắn muốn gì em sẽ cho cái đó, miễn là không bắt em lên giường với hắn, những cái khác đều thương lượng được.”
Thế nhưng, cái mà Tiểu Mỹ Nhân khao khát rõ ràng chẳng phải cơ thể Nghiêm Cẩn, mà là Một phần ba của anh.
Cuộc gặp lần này diễn ra ở một nhà hàng Tây của Nghiêm Cẩn ở Bắc Kinh, có tên là Một tiệm café, đây là một câu lạc bộ sang trọng có tiếng chốn kinh thành.

Rượu quá ba tuần, Tiểu Mỹ Nhân xoay xoay chén rượu trong tay mà nói: “Nghiêm Tử, tôi biết cậu có ý với KK nhưng có câu quân tử không chiếm đoạt của riêng của người khác mà.

Hôm nay cậu mời bữa này cũng không hợp lý lắm đâu.”
Nghiêm Cẩn cười: “Vốn dĩ tôi không phải quân tử, cũng không định giả vờ làm quân tử gì cả.

Tôi không muốn quanh co với anh làm gì, tôi nói thẳng nhé, cuộc đời tôi có một phương châm: Xưa nay tôi muốn gì, chưa bao giờ không đạt được hết!”
Câu này của anh thực sự là đòn phủ đầu nặng ký, đám ruồi nhặng vây quanh Tiểu Mỹ Nhân cáu tiết, gần như muốn đập bàn gây chiến.


Ấy thế mà Tiểu Mỹ Nhân lại chẳng nổi giận, trái lại còn xua tay ra hiệu cho người của mình không cần manh động, sau đó y cầm chén rượu lên, cụng nhẹ vào chén của Nghiêm Cẩn.
“Uống đi người anh em.” Tiểu Mỹ Nhân nói: “Có biết vì sao tôi vẫn muốn ngồi cùng bàn với cậu không? Vì cậu rất thẳng thắn.

Tôi lại là người thích sự thẳng thắn, bởi chỉ có người thẳng thắn mới mua bán được!”
Nghiêm Cẩn khoanh tay nhìn y hồi lâu rồi khẽ gật đầu: “Được rồi, mua bán một lần vậy.

Điều kiện để anh tha cho KK là gì?”
Tiểu Mỹ Nhân chậm rãi thưởng thức một hớp rượu: “KK đúng là báu vật, người anh em có thể làm hết sức vì lam nhan, dĩ nhiên tôi cũng có thể nhịn đau mà từ bỏ sở thích, nhưng bản thân tôi cũng muốn có được một thứ, chỉ mong người anh em thành toàn.”
Y hoàn toàn coi Trạm Vũ là của riêng của Nghiêm Cẩn.

Có lẽ không chỉ một mình y, thậm chí cả Phùng Vệ Tinh và Lưu Vĩ ngồi cùng bàn cũng nở nụ cười mờ ám.

Nghiêm Cẩn chẳng buồn thanh minh làm gì, cách làm việc của anh xưa nay chỉ chú trọng kết quả, chẳng màng tới những thứ râu ria xung quanh, song lúc này anh có phần sốt ruột: “Anh cứ nói đi.”
“Một phần ba.” Tiểu Mỹ Nhân giơ ba ngón tay, “Thứ khiến tôi ngày nhớ đêm mong chỉ có Một phần ba của cậu.

Nghe nói cậu định tân trang, đang chạy vạy vay vốn ngân hàng.

Được, tôi sẽ không ngồi yên hưởng lợi của cậu, tôi thật lòng muốn đầu tư vào nó, bản thân tôi chẳng phải người tham lam, chỉ cần 30% cổ phần thôi.”.