Trở lại nhà Trạm Vũ, lúc này chỉ còn một mình Quý Hiểu Âu đang quét dọn ở phòng khách, cô lùa gầm ghế ra hơn hai chục đầu lọc thuốc lá, đủ biết gã đàn ông kia đã “đóng cọc” ở đây lâu thế nào.
Nghiêm Cẩn hỏi: “Người đi đâu rồi?”
Quý Hiểu Âu vội chạy đi khép cửa phòng ngủ lại: “Anh nhỏ tiếng một chút, cô ấy vừa ngủ thôi.

Hôm nay bị tức quá đó mà.”
Nghiêm Cẩn đặt mông ngồi xuống sofa: “Quý Hiểu Âu, sao em lại ở đây thế?”
Bộ sofa cổ lỗ sĩ chẳng biết từ thời đại nào, bị cơ thể vạm vỡ của anh ép tới xẹp hơi, dường như có thể nát tan bất cứ lúc nào.

Lò xo dưới mông đã không còn đàn hồi, nằm cứng đờ ở đó, cọ vào làm Nghiêm Cẩn đau cả mông.

Nghiêm Cẩn nhe răng nhịn đau.
Quý Hiểu Âu liếc xéo anh, “Còn anh? Sao lại xuất hiện ở đây?”
Nghiêm Cẩn cười khúc khích: “Anh có khả năng đặc biệt, biết em gặp chuyện nên anh hùng mới lao tới cứu mỹ nhân đây.”
Quý Hiểu Âu xì một tiếng, “Anh hùng cóc khô gì! Cửa nhà người ta đang yên đang lành lại bị anh đạp hư, đồ thần kinh! Xem anh sửa thế nào!”
Nghiêm Cẩn gãi đầu, không giấu được vẻ ngại ngùng.

Quý Hiểu Âu nói đúng, thế nào anh cũng phải sửa lại cửa nhà cho người ta.

Nhưng khung cửa đã bị cú đạp của anh làm bung cả ra, khả năng anh tự tay sửa được không cao.

Nghiêm Cẩn ngẫm nghĩ rồi gọi điện cho một quản lý nhà hàng trong nội thành.
Vị quản lý trả lời rất rõ ràng: “Tôi không biết sửa cửa nhưng nếu anh cần, tôi có thể giới thiệu một người chuyên lắp cửa chống trộm tới đó, thay mới luôn là xong!”
Nghiêm Cẩn đồng ý ngay: “Cách này được đấy, lắp cửa mới luôn.”
Trong thời gian đợi thợ lắp cửa tới, cuối cùng Nghiêm Cẩn cũng biết rõ đầu đuôi câu chuyện.

Anh hoàn toàn không ngờ gã đàn ông khi nãy lại là ba ruột Trạm Vũ.
“Fuck!” Nhớ đến dáng vẻ thanh tú đáng yêu của Trạm Vũ, anh thoáng thất thần: “Gen di truyền đúng là cái thứ không đáng tin chút nào!”
“Trạm Vũ giống mẹ.”
“Mẹ con cậu ấy cũng có giống nhau đâu.”
“Anh nhìn thấy người ta hồi trẻ chưa?” Quý Hiểu Âu trách.
“Thôi.” Nghiêm Cẩn cười, không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa, “Bí ngô còn có lúc di truyền nhầm, huống hồ là người!”
“Xạo quần!”
“Đó, đó, lại nói tục nữa rồi! Nói đi, sao em lại động thủ với cậu mình thế?”

“Cậu gì? Tôi mà có loại họ hàng này á?!” Nhắc tới ba đẻ Trạm Vũ, Quý Hiểu Âu vẫn giận ngút ngàn, “Bây giờ tôi mới biết trên đời còn có loại đàn ông khốn nạn cực phẩm như thế!”
Chuyện là, ba mẹ Trạm Vũ năm xưa làm cùng trong một nhà máy, cùng bị sa thải vào bảy, tám năm trước.

Lý Mĩ Cầm may mắn nhanh chóng được một bệnh viện nhận làm hộ lý.

Còn ông Trạm hay say xỉn lại không muốn chịu khổ, người quen giới thiệu công việc nào ông cũng chỉ làm được một, hai tháng là bị đuổi, trong lúc chán nản, ông đâm ra nghiện xổ số.

Người ta chỉ tiện tay mua tấm vé số còn ông ta thì u mê không thua gì con nghiện ma túy, ngày nào cũng mơ mộng một hôm nào đó sẽ trúng giải độc đắc trị giá năm triệu để đổi đời nên hễ có chút tiền trong tay, không đổ vào rượu chè thì cũng cống nạp hết cho quầy bán vé số trên đường.

Sau, ông ta hư thân đến nỗi trộm cả tiền học của Trạm Vũ, thậm chí vay tiền bạn bè người thân đi mua vé số, mượn không được thì đi lừa tiền khắp nơi.

Bà Lý Mĩ Cầm quần quật làm ngày làm đêm chỉ để trả nợ khắp nơi cho chồng.

Thế nhưng, mỗi lần say rượu về nhà ông ta lại quát mắng Lý Mĩ Cầm là đồ đàn bà khắc chồng, nếu không ông ta đã phát tài lâu rồi, thậm chí còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Không chịu nổi nữa, bà Lý Mĩ Cầm đâm đơn ly hôn.

Cuối cùng tòa án cũng phán cho họ ly hôn vào năm Trạm Vũ lên lớp 7, nhà ở và Trạm Vũ đều thuộc về người vợ.
Tuy đã ly hôn nhưng ba đẻ Trạm Vũ vẫn không ngừng quấy rầy vợ cũ, ông ta thường xuyên về nhà đòi tiền, không đưa tiền thì ông ta kiếm cớ không có nơi ở, nằm lì ở sofa nhất quyết không đi, lần nào bà Lý Mĩ Cầm cũng phải đưa chút tiền, lần ít lần nhiều, mới tống cổ được gã ôn dịch này.

Cho dù là khi bà đã đổ bệnh, chỉ có chút tiền mua thuốc giữ mạng hàng tháng ông ta cũng không buông tha.
Lần này ông ta đến đây đúng lúc gặp phải Quý Hiểu Âu, tính cách nóng nảy của cô sao có thể làm ngơ trước sự việc này.

Sau khi biết ngọn nguồn, Quý Hiểu Âu giận quá liền bốc máy gọi cảnh sát 113.
Cảnh sát đến, ba đẻ Trạm Vũ lại lải nhải với họ, nói vợ cũ trước đây là người không biết giữ mình, tòa án xử bất công, làm Lý Mĩ Cầm tức đến không thở được.

Quý Hiểu Âu nổi cơn tam bành nói sẽ đánh người ngay tại đây, vốn cô chỉ nói vậy mà thôi, không ngờ gã kia lại đưa mặt tới chỗ cô gợi đòn.
Nhìn gương mặt nhơn nhơn đó, Quý Hiểu Âu tức nổ đom đóm mắt, không kịp suy nghĩ đã vung tay tát gã một cái.

May có hai vị công an can ngăn, Quý Hiểu Âu mới không phải chịu thiệt.
Nghe đến đây Nghiêm Cẩn chỉ biết lắc đầu: “Cô gái à, em có biết câu phụ nữ khôn không so găng với đàn ông không? Em là con gái, người ta là đàn ông, dù em lợi hại đến đâu thì sức lực cũng không giống nhau.

Nếu hôm nay không có cảnh sát ở đây, ông ta mà đánh lại thì em sẽ chịu thiệt nhiều đó.”
“Ông ta mà cũng được gọi là đàn ông? Ông ta dám đánh lại sao?” Quý Hiểu Âu không hề tiếp thu lời khuyên thấm thía của Nghiêm Cẩn, vẫn cứ mạnh miệng, “Nếu ông ta dám động thủ thật, để xem tôi có đánh chết ông ta không?”

“Em thì đánh được ai chứ? Em nhìn lại mình đi, đập muỗi còn không xong!” Nghiêm Cẩn bất lực nói: “Nếu sau này còn đánh nhau thì nhớ gọi anh.”
Quý Hiểu Âu phì cười: “Gọi anh làm gì? Gọi tới đạp hỏng cửa nhà người ta chắc?”
Nghiêm Cẩn giơ tay gài lại sợi tóc mai bị rối của Quý Hiểu Âu, cười đáp: “Anh không đạp cửa nữa, lần tới anh sẽ chuyển sang phá cửa sổ.”
Quý Hiểu Âu lập tức đẩy tay anh ra, “Tôn trọng người ta chút đi, đừng có thừa cơ đụng chạm.”
Nghiêm Cẩn nói: “Suốt ngày lải nhải hai chữ tôn trọng bên miệng như em có mệt không? Hay sau này anh gọi em là Quý Tôn Trọng nhé?”
“Xéo đi.”
Người lắp cửa chống trộm xuất hiện nhanh như một cơn gió.

Đầu tiên người thợ dựng lại khung cửa bằng hai khung thép để tạm thời giải quyết vấn đề cửa nẻo, anh ta đo đạc kích thước cửa xong xuôi mới hẹn ba ngày sau tới lắp.
Quý Hiểu Âu tỏ vẻ bối rối: “Tổng cộng bao nhiêu tiền? Có nhận quẹt thẻ không? Tôi sợ không mang đủ tiền mặt.”
Người thợ đáp: “Chị ơi, đã có người trả tiền rồi.”
Quý Hiểu Âu hỏi Nghiêm Cẩn: “Tại sao anh phải trả tiền? Anh bày trò gì chứ?”
Nghiêm Cẩn trả lời: “Đồng chí Quý Tôn Trọng, cửa do anh đạp hỏng, tất nhiên anh phải chịu trách nhiệm đến cùng.”
Quý Hiểu Âu gật đầu: “Thôi được, tôi chấp nhận lý do đó.

Coi như anh đáng mặt đàn ông.”
Nghiêm Cẩn tiếp lời: “Nhưng nếu em trả anh ân tình lần này, anh cũng không phản đối đâu, dù sao anh cũng vì em mới đạp hỏng cửa.

Em mời anh bữa cơm hoặc chai rượu ngon là xong.”
Quý Hiểu Âu bĩu môi: “Anh thích thì cứ mơ đi, tôi không cấm đâu.”
Hai người khóa cửa cẩn thận mới rời khỏi nhà Trạm Vũ.

Quý Hiểu Âu có tâm sự nên không muốn trò chuyện, cúi mặt đi phăm phăm về phía trước, Nghiêm Cẩn đành đuổi theo sau: “Này này, phiền em cho ít thời gian để anh lái xe tới đây được không?”
Quý Hiểu Âu quay phắt lại gần như đối mặt với anh, nói vẻ thiếu kiên nhẫn: “Tôi không muốn ngồi xe.”
“Sao vậy?”
“Bây giờ tôi đang bực mình, thấy anh càng bực hơn!”
“Tại sao? Em đến tháng à?”
Quý Hiểu Âu phỉ nhổ anh: “Xéo đi!”
Nghiêm Cẩn đuổi theo, kéo khoảng cách cả hai gần hơn quy định của Quý Hiểu Âu nửa bước rồi quay sang cười khúc khích nói: “Anh bảo này, em có thể nói năng nhã nhặn hơn một tí không?”
Quý Hiểu Âu hừ một tiếng, nheo mắt đánh giá anh lần nữa.

Trời nóng, Nghiêm Cẩn chỉ mặc áo thun cổ bẻ màu trắng vừa vặn, nhãn hiệu Ralph Lauren rõ mồn một.


Vai anh vuông vức, rộng rãi, khuôn ngực nở nang thấy rõ từng múi cơ khoe trọn những đường cắt may của chiếc áo, hõm vai anh lõm sâu đầy quyến rũ khiến ai cũng muốn được ngả đầu vào đó… Nghĩ đến đây, Quý Hiểu Âu hết sức thảng thốt vì suy nghĩ bất chợt xuất hiện này.

Chưa nói đến xu hướng giới tính đến nay vẫn là một bí ẩn của Nghiêm Cẩn, hãy nhìn cánh tay kia đi, da dẻ mịn màng, vững chãi như kìm sắt, cảm giác được đôi tay này ôm vào lòng hẳn phải tuyệt vời lắm, nhưng cảm giác tuyệt vời đó qua đi thì sao? Hình ảnh Nghiêm Cẩn trong lần đầu gặp gỡ đã để lại bóng ma tâm lý nặng nề trong lòng cô, càng quen biết Quý Hiểu Âu càng cảm nhận được khoảng cách giữa anh và một chính nhân quân tử xa vời đến mức nào: đời sống riêng tư bừa bãi, là một tay lão luyện trong tình trường, nam nữ gì cũng nhận, vừa nhìn là biết anh thuộc loại kim chủ có điều kiện kinh tế chuyên đùa giỡn tình cảm.

Phải là người phụ nữ như thế nào mới dám viết rõ trên mặt dòng chữ “cứ đến chà đạp em đi, em không sợ tổn thương…” để mạnh mẽ bước về phía anh ta chứ?
Quý Hiểu Âu thoáng xuất thần rồi bất ngờ quay sang hỏi Nghiêm Cẩn: “Nếu một người bị nghi là mất tích, anh có biết đi tìm thế nào không?”
Nghiêm Cẩn nói: “Báo cảnh sát thôi.”
Quý Hiểu Âu cắn môi: “Nếu cảnh sát cũng không nhận làm thì sao?”
Trước khi đến nhà Trạm Vũ, đích thực cô đã gọi đến đường dây nóng của công an nhưng vị cảnh sát trực ca hỏi cô có dám chắc người đó mất tích thật không? Có phải trẻ con trốn đến quán game nào đó, mải chơi quên lối về? Họ chỉ có thể lập án cho những vụ việc như bị bắt cóc, giam giữ người trái pháp luật mà thôi, nếu không cảnh sát sẽ bận đến mức nào chứ? Quý Hiểu Âu bị hỏi vậy chỉ biết lặng im, thế nên lúc này cô mới dám hỏi anh.
Câu này không làm khó được Nghiêm Cẩn, anh trả lời ngay: “Vậy phải xem em tìm ai.

Nếu em muốn tìm lại mối tình đầu của em thì chỉ cần thuê thám tử tư là xong.”
“Thám tử tư? Họ có đáng tin không?”
Thấy Quý Hiểu Âu hỏi rất thật lòng, Nghiêm Cẩn la lên: “Em tính làm gì? Này, nhắc em trước, mấy chuyện đảo loạn kỷ cương vi phạm pháp luật anh không dính vào đâu nhé, sểnh chân cái là ôm hận thiên cổ ngay.

Vả lại mối tình đầu của em từ đời kiếp nào rồi, có khi người ta thành gia lập thất con cái đuề huề rồi ý, phá hoại gia đình người khác anh càng không làm được, em chỉ phải tội miệng rộng một chút thôi mà, anh không chê…”
Quý Hiểu Âu nổi đóa liền gào lên: “Anh im đi!”
“Đó, thấy chưa, đang nói chuyện tử tế em lại trở mặt, em có tí dịu dàng nào của phụ nữ không hả?”
“Dĩ nhiên là có, nhưng phải xem đối phương là ai trước đã.”
Nghiêm Cẩn nói: “Anh thực sự tò mò đấy, không biết em mà dịu dàng thì như nào nhỉ?”
“Tôi dịu dàng hay không có liên quan gì tới quý ngài chứ?”
“Liên quan chứ, liên quan rất nhiều là đằng khác.

Liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của anh kia mà!”
“Hứ, đồ không biết xấu hổ!”
“Anh không biết xấu hổ thật, nhưng anh chân thành với em mà.”
Gặp phải người mặt dày đến vô hạn như Nghiêm Cẩn, Quý Hiểu Âu có thể làm gì được, cô đành im lặng, nếu còn nói nữa chưa biết sẽ gặp phải bao nhiêu câu khiến bản thân sởn da gà.
Cô quay đi, sải bước nhanh hơn, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi Nghiêm Cẩn.
Tiếc thay, chỉ vài bước Nghiêm Cẩn đã đuổi kịp cô: “Này cô em, nói chuyện nghiêm túc với em đây, hắc đạo bạch đạo anh đều có người quen, chỉ cần em mở lời, miễn là người em cần tìm còn sống thì Bắc Kinh này có đào sâu ba tấc anh cũng moi hắn ra cho em!”
Đây chính là điều Quý Hiểu Âu muốn nghe, cô dừng bước ngay tức thì: “Anh nói thật chứ?”
“Đó, anh nói với em từ lâu rồi mà em có chịu để tâm đâu.

Ưu điểm lớn nhất của anh đây chính là không bao giờ lừa gạt người khác.”
“Cứ ở đó mà ba hoa đi, dù sao cũng không bị đánh thuế.

Nói mạnh miệng thế, anh giúp tôi tìm một người nhé?”
“Em muốn tìm ai nào?”
“Trạm Vũ.”

“Ai kia?”
“Em tôi, Trạm Vũ.”
Nghiêm Cẩn nín thinh, anh chau mày nhìn Quý Hiểu Âu với ánh mắt đầy băn khoăn, phải một lúc sau mới rời tầm mắt khỏi cô.

Hai người đang đứng bên ngoài hàng rào sắt của một tiểu khu mới xây, đằng sau hàng rào là vườn hoa hồng tươi tốt, đương mùa trăm hoa đua nở rực rỡ cả một khoảng không gian.

Trong đó có một bông hồng màu vàng nhạt, cực kỳ nổi bật giữa những bông hoa khác, đang rung rinh trong gió.
Anh mỉm cười, nói với Quý Hiểu Âu: “Đợi ở đây chút nhé, để anh hái cho em.”
Quý Hiểu Âu chưa kịp hiểu anh muốn nói gì, đã thấy Nghiêm Cẩn chống tay lên lan can rồi nhấn nhẹ một cái, cả thân người anh đã nảy lên theo lực nhấn tay.

Lúc này Nghiêm Cẩn không khác gì các cao thủ võ lâm võ nghệ cao cường, bằng sự đơn giản khiến người ta phải lác mắt, anh bay qua một hàng rào rất cao, hạ cánh xuống chính giữa khu vườn.

Quý Hiểu Âu bụm miệng để không kêu lên, chưa kịp làm gì, Nghiêm Cẩn đã bay ra ngoài bằng động tác tương tự, lẳng lặng đứng ngay trước mặt cô, trên tay anh chính là bông hoa hồng màu vàng nhạt đó.
Quý Hiểu Âu chỉ biết vuốt ngực tự trấn an bản thân, cô nhìn xung quanh xem có người đi đường nào để ý đến sự việc đáng ngạc nhiên vừa xảy ra ở góc phố này không.

Sau đó, cô nhìn Nghiêm Cẩn bằng ánh mắt như nhìn một con quái vật: “Anh là ai? Là cao thủ trong truyện võ hiệp xuyên không tới đây à? Anh đến từ truyện nào thế? Thiên Long Bát Bộ hay Tiếu Ngạo Giang Hồ?”
Nghiêm Cẩn gài bông hoa vào vạt áo Quý Hiểu Âu, mỉm cười nói: “Em thấy anh giống ai nào? Kiều Phong hay Lệnh Hồ Xung?”
Quý Hiểu Âu cáu kỉnh đáp lại: “Tôi thấy anh khá giống Đông Phương Bất Bại đấy!”
Trước sự công kích trực diện như vậy, Nghiêm Cẩn không giận cũng chẳng cãi lại, anh đang sắp xếp câu chữ trong đầu một cách khó nhọc, muốn kể lại chuyện của Trạm Vũ cho Quý Hiểu Âu nghe.

Vừa rồi anh cố ý phô diễn một chút nhằm đánh lạc hướng Quý Hiểu Âu, tự tạo cho bản thân một khoảng thời gian chuẩn bị, suy nghĩ thật kỹ liệu có nên cho cô biết sự thật hay không.

Bỗng dưng anh nhớ tới mẹ Trạm Vũ, người phụ nữ ốm đau tiều tụy đó, và cả căn nhà đơn sơ bà đang cư ngụ, chỉ trong một khoảnh khắc ấy, Nghiêm Cẩn đã có quyết định của mình.
Anh nói: “Anh đưa em về trước, em cứ chờ điện thoại của anh đi, hai tiếng nữa anh đảm bảo em sẽ gặp được cậu ta còn sống nhăn răng.”
Quý Hiểu Âu không tin, “Lại khoác lác rồi.”
Nghiêm Cẩn thở dài: “Em chưa bao giờ chịu tin anh hết.

Chỉ hai tiếng thôi, tin anh một lần được không?”
Anh cần hai tiếng thu xếp một số vấn đề, đảm bảo trong thời gian dưỡng thương Trạm Vũ không bị làm phiền nữa.
Quý Hiểu Âu trở về trong tâm trạng bán tín bán nghi.

Hai tiếng sau quả nhiên cô nhận được điện thoại của Nghiêm Cẩn.

Anh nói tên bệnh viện cho cô rồi bảo: “Tầng mười hai khu nội trú, giường 1216 phòng điều trị ngoại khoa, mỗi buổi chiều chỉ được thăm bệnh nhân từ ba giờ đến năm giờ.”
“Ngoại khoa?” Quý Hiểu Âu lo lắng, “Nó bị làm sao?”
“Anh không rõ lắm.” Nghiêm Cẩn chẳng muốn nói thêm.

Chuyện này tốt nhất nên để Trạm Vũ tự giải thích với Quý Hiểu Âu, bằng trí thông minh của cậu ta, Nghiêm Cẩn tin rằng Trạm Vũ sẽ biết cách giấu giếm Quý Hiểu Âu mà thôi..