Hơn nửa tháng sau khi những vết thương trên mặt gần như đã lành hẳn, Trạm Vũ nhanh chóng làm thủ tục xuất viện.

Nghiêm Cẩn đưa cậu đến Một quán café, nghiêm túc trò chuyện tử tế một lần.

Trạm Vũ khóc lóc ngay trước mặt anh, thề sẽ thay đổi, sẽ chú tâm học hành, tìm công ăn việc làm đứng đắn, sẽ không bao giờ quay lại khu quán bar nữa.
Nghiêm Cẩn nhướng mày nhìn cậu, anh thực sự không biết thân là đàn ông mà lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy.

Nhưng thấy cậu khóc lóc như vậy, anh không khỏi mềm lòng, đành đốt một điếu thuốc kiên nhẫn chờ cậu khóc xong, dùng khăn giấy lau sạch nước mắt trên mặt mới thở dài nói: “Cũng sắp nghỉ hè rồi, hay là cậu đến chỗ tôi làm việc đi, chị cậu cũng đỡ phải lo lắng.”
Sắp xếp xong xuôi cho Trạm Vũ, Nghiêm Cẩn mới có thời gian dành cho Quý Hiểu Âu.

Dừng xe trước cửa Tự thủy lưu niên, anh nhắn tin cho Quý Hiểu Âu.

Song đúng lúc cô đang massage mặt cho một khách hàng quen, anh phải đợi gần bốn mươi phút mới thấy cô từ spa đi ra.

Vừa lên xe cô đã hỏi anh: “Nghiêm Cẩn, rốt cuộc anh đang làm gì vậy?”
“Làm gì? Sao em lại hỏi như vậy?”
“Trạm Vũ bảo tôi, anh kêu nó đến làm ở nhà hàng của anh, nó bảo chỗ đó sang chảnh lắm, sang chảnh nhất trên đời, sang chảnh đến mù mắt luôn, nên tôi muốn hỏi anh có phải kho báu Vi Tiểu Bảo giấu ngày xưa đã bị anh chiếm dụng rồi không?”
Nghiêm Cẩn bật cười: “Em tâng bốc anh quá rồi.


Anh có người bạn thân, cậu ấy bảo anh chỉ là một người nông dân biết buôn bán nhỏ thôi.” Sau đó Nghiêm Cẩn rút trong ví ra một tấm thẻ màu vàng đưa cho Quý Hiểu Âu: “Cất cho kỹ.

Khi nào có thời gian em tự đến mà trải nghiệm, xem có sang chảnh thật không.”
Quý Hiểu Âu cầm tấm thẻ, đó là thẻ kim loại màu vàng bóng loáng, bốn cạnh trang trí hoa văn đơn giản, chính giữa vẫn chỉ có một cái tên kèm theo số điện thoại di động.

Cô sờ tấm thẻ rồi hỏi một câu với giọng không dám tin: “Không phải… Không phải là vàng thật chứ?”
“Ai nói thế? Ai lại làm danh thiếp bằng vàng thật chứ?” Thế rồi anh nhe răng cười với cô: “18K (1) đấy.”
(1) Cho những ai chưa biết, theo tớ tìm hiểu trên GG thì vàng 18K có hàm lượng vàng nguyên chất chiếm khoảng 75% và thường được gọi là vàng tây.
Quý Hiểu Âu kêu lên một tiếng, mở cửa nhảy xuống: “Đồ trọc phú! Sợ người ta không biết anh có tiền chắc? Sao anh không may bộ quần áo dát vàng dát ngọc mà mặc vào người ấy.

Từ giờ trở đi đừng nói với ai anh quen tôi đấy!”
Hôm nay vừa vặn là thứ bảy, là ngày tổ chức hội thảo làm đẹp hàng tuần của Tự thủy lưu niên.

Quý Hiểu Âu đã tổ chức hội thảo làm đẹp liên tục bốn tháng, thu về lượng khán giả cố định.

Hôm nay vị khách cô mời tới chính là mẹ cô – bà Triệu Á Mẫn, thân là một bác sĩ y học cổ truyền có kinh nghiệm, bà sẽ tiến hành bắt mạch trực tiếp cho các khán giả đến tham gia chương trình, nhằm đặt ra liệu trình điều trị thẩm mỹ kinh lạc phù hợp với thể trạng của từng người.
Dĩ nhiên giá cho một liệu trình điều trị như vậy không rẻ, trọn gói cũng lên tới cả chục ngàn nhưng số khách hàng chịu chi tiền ngay tức khắc cũng không ít.


Bởi bà Triệu Á Mẫn xuất thân trong gia đình có truyền thống làm về Trung y, bản thân bà là bác sĩ nhiều năm nên trình độ chuyên môn chẳng có gì phải nghi ngờ, bà kể ra vanh vách căn bệnh mỗi người mắc phải, cộng thêm sự phối hợp nhuần nhuyễn của Quý Hiểu Âu, khách hàng liền tin sái cổ vào hiệu quả của việc điều trị kinh lạc, tin rằng chỉ cần trải qua đợt điều trị cả cơ thể lẫn nhan sắc vài tháng là sẽ đẹp từ trong ra ngoài, vĩnh biệt nám sạm, mụn và nếp nhăn trên da.
Trong khi nghiệp vụ của Tự thủy lưu niên không ngừng phát triển thì việc kinh doanh của spa Tuyết phù lại ảm đạm dần, rõ ràng đã đến mức không thể tiếp tục được nữa, phải treo biển “Cho thuê mặt bằng” ngoài cửa.
Quý Hiểu Âu chỉ lo tính toán làm thế nào mua lại cửa hàng kim khí bên ngoài nhằm mở rộng diện tích kinh doanh nên cô hoàn toàn không nhận ra cửa hàng của mình thường xuyên có những kẻ lạ mặt ra vào, càng không ý thức được nguy hiểm đang cận kề.
Sự cố luôn ập tới vào một ngày nào đó, bằng cách khó tưởng tượng được.
Ba giờ chiều một ngày giữa tháng tám, không khí ngoài đường chẳng những nóng rát mà còn khô khốc, khói trắng phủ kín không gian như sương mù, mặt đường nóng ran làm bỏng gan bàn chân, như sắp tan chảy đến nơi.

Ngoài đường thưa thớt người qua lại, cửa hàng cũng không có khách.

Ăn trưa xong, cửa hàng trưởng Tiểu Vân xách mấy túi rách ra cửa.

Vừa đẩy cửa ra, cô đã la lên thất thanh, ném túi rác lại rồi bỏ chạy, vừa chạy vừa la: “Đầu gấu! Chạy mau!”
Quý Hiểu Âu được tiếng la lối đó dẫn ra cửa, liền thấy một đám người hùng hổ đi từ bên kia đường sang, nhằm thẳng vào Tự thủy lưu niên mà tới.

Cầm đầu là một tên trọc đầu, cánh tay không có gì che chắn khoe ra hình xăm của một con rồng xanh đang nhe nanh múa vuốt, trên tay là hai chiếc mã tấu bóng loáng, đằng sau hắn là một tốp người trọc đầu, cầm ống tuýp dài ngắn khác nhau, vừa đi vừa kéo lê ống tuýp sắt xuống mặt đường tạo thành thứ âm thanh khiến người ta run rẩy.
Quý Hiểu Âu thất sắc, sau cơn bối rối cô liền ý thức được chuyện gì sắp xảy ra.

Nhanh chóng kéo ghế sofa chắn cửa lại, không quên hô hào nhân viên: “Mau chạy từ cửa sau ra ngoài, báo cảnh sát ngay lập tức!”.


||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||
Các cô gái nào đã rơi vào hoàn cảnh này bao giờ, ai nấy hoảng sợ đến tái mặt, chỉ vội bỏ chạy, hoàn toàn chẳng nghe ra Quý Hiểu Âu nói gì.
Quý Hiểu Âu vừa đá hộp đựng tiền xuống dưới ngăn kéo tủ thì đám người kia đã tới nơi.

Cửa kính vỡ vụn loảng xoảng, sofa bị đạp sang một bên, bảy tám gã đàn ông bặm trợn lao vào bên trong, giơ cao ống tuýp sắt đập phá khắp nơi, ngay tức khắc, mọi thứ đồ bằng thủy kinh, sứ, kính trong cửa hàng vỡ vụn, tủ tạng, giường điều trị, mỹ phẩm… không thứ nào may mắn thoát được.
Đám người chỉ mải mê đập phá nên không ai chú ý đến Quý Hiểu Âu.

Vốn dĩ cô có thể trốn thoát nhưng tận mắt thấy mọi thứ bị phá tan tành, cuốn trôi công sức bao năm qua, trái tim cô như rỉ máu, chẳng kịp suy nghĩ liền giơ cao đế đèn laser, quay ngược phần đế lên trên, bày ra tư thế người lính chắn trước tủ trưng bày, hô to: “Chúng mày làm gì vậy?”
Gã cầm mã tấu giơ đao chỉ vào cô: “Tha cho đàn bà con gái, mau cút đi!”
Quý Hiểu Âu cười khẩy: “Chúng mày giỏi thì đụng vào tao xem!”
Gã đàn ông thô lỗ gạt cô sang một bên, “Tránh ra! Đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!” Gã bổ đao xuống, những chai lọ thủy tinh trên tủ trưng bày đổ ào xuống đất, vụn thủy tinh bắn lên đầy mặt Quý Hiểu Âu ở gần đó.
Quý Hiểu Âu nổi cơn tam bành, không chút do dự giơ cao đế đèn, dùng hết sức phang nó vào vai tên kia.
Bị đánh bất ngờ, gã loạng choạng cả người, cơ thể mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất, gã chống tay vào đám mảnh vụn thủy tinh, máu chảy xối xả.

Cáu quá, gã bổ lên giơ dao chém xuống vị trí của Quý Hiểu Âu.
Đánh trúng đích một lần, Quý Hiểu Âu đã lập tức ném đế đèn ra xa, nhờ quen với địa hình cô nhanh chóng vượt qua các chướng ngại vật trong nhà, nhanh chóng mở cửa đằng sau rồi bấm khóa lại.
Gần như cùng lúc đó, lưỡi mã tấu chém vào cánh cửa rồi kẹt luôn trong phiến gỗ.
Quý Hiểu Âu cố gắng lấy lại bình tĩnh, muốn mở cửa sổ đằng sau kêu cứu nhưng vừa rồi dùng sức mạnh quá nên đôi chân cứ không ngừng run lên, vịn tường cũng không đi được, tiếng gậy sắt nện ầm ầm vào cánh cửa bên tai đáng sợ đến mức khiến cô mất tự chủ phải dùng tay bịt tai lại, cứ như chỉ cần không nghe thấy âm thanh chói tai kia nghĩa là hiểm nguy bên đó chẳng hề tồn tại.
Chẳng biết thời gian đã trôi đi bao lâu, tiếng gậy sắt mới thưa dần rồi biến mất, tiếp đó là một giọng nói quen thuộc vừa gõ cửa vừa gọi cô: “Chị Hiểu Âu có sao không? Cảnh sát đến rồi, chị ra ngoài được rồi.”
Là giọng của cô bé cửa hàng trưởng Tiểu Vân.
Quý Hiểu Âu xòe tay ra mới phát hiện chẳng biết từ khi nào hai lòng bàn tay mình đã đỏ lòm toàn máu là máu.


Nhìn lại người mình, chiếc áo màu gạo cũng lấm tấm máu, cơ thể bải hoải, suýt ngã phệt xuống đất.
Người bên ngoài mãi không nghe thấy cô đáp lại, không biết tình hình bên trong thế nào thì không khỏi lo lắng, bắt đầu gõ cửa mạnh hơn.

Quý Hiểu Âu cố điều hòa nhịp thở mới mở cửa.
Tiểu Vân đứng ngoài thấy cô như vậy thì mếu máo rồi bật khóc, vừa khóc vừa nói: “Chị chủ, em không cố tình bỏ chạy đâu, chỉ vì em sợ quá…”
Trong lòng Quý Hiểu Âu tự nói với mình “chết rồi, không biết vết thương thế nào, có khi hủy dung mất”.

Lòng đầy phiền muộn, cô cao giọng kêu Tiểu Vân đừng khóc nữa rồi đi tới soi mình vào tấm gương chỉ còn một nửa bên ngoài, máu đã ngừng chảy nhưng từ tóc mai trở xuống thì xước xát khắp nơi vì vụn thủy tinh cứa vào.

Tuy máu chảy loạn xạ trên mặt rất đáng sợ nhưng có vẻ vết thương không sâu, cũng không đến mức hủy dung, trái tim lơ lửng của cô lúc này mới trở lại vị trí.
Cửa hàng hoang tàn thê thảm, những thứ có thể đều bị đập vỡ, ngay cả biển quảng cáo bên ngoài cũng bị chọc thủng mấy lỗ.
Ba người cảnh sát đứng trên đống phế tích giữa cửa hàng, một người trong số họ bước lên hỏi Quý Hiểu Âu: “Chị là chủ spa phải không?”
Quý Hiểu Âu gật đầu.
Người cảnh sát hỏi: “Tôi còn nhớ tháng năm đã tới đây một lần, đây chính là spa bị người ta hắt sơn đỏ phải không?”
Quý Hiểu Âu tiếp tục gật đầu.
Một người khác hỏi: “Cô có quen đám người đập phá cửa hàng hôm nay không?”
Anh ta hất hàm về phía cửa ra vào, Quý Hiểu Âu chỉ thấy bên ngoài có một đống gậy sắt bị bỏ lại nhưng chẳng thấy bóng người nào.
Cô lắc đầu: “Tôi chưa gặp chúng bao giờ.”
Cảnh sát liền bảo: “Tới đồn công an lập biên bản thôi.” Nhưng khi thấy Quý Hiểu Âu khắp người toàn máu là máu, anh ta đành sửa lại: “Cô có thể đi bệnh viện trước, xử lý vết thương xong rồi tới đồn công an cũng được.”.