Đường về Bắc Kinh thông thoáng bất ngờ, mới sáu giờ kém Nghiêm Cẩn đã về tới Kiến Ngoại Soho nơi Lạc Lạc học đàn, lúc này cháu anh còn đang trong giờ học.
Đi một vòng quanh khu trung tâm thương mại hiện đại vẫn không tìm được chỗ đỗ xe hợp lý.

Nhìn đồng hồ còn khoảng hai mươi phút nữa, Nghiêm Cẩn quyết định dừng xe ngay lề đường, không quên bật cả bốn đèn cảnh báo.
Mở cửa bước xuống từ ghế lái, anh đứng ngay chính giữa vạch kẻ đường mà giậm chân một hai cái, tự châm cho mình một điếu thuốc lá giết thời gian.

Anh dùng loại bật lửa giá một đồng mua ở sạp tạp hóa vỉa hè.

Từ khi làm mất chiếc bật lửa Dupont cũ, Nghiêm Cẩn đã mua vài chiếc mới nhưng không chiếc nào dùng được quá hai tuần, nếu không thất lạc thì cũng bị bạn anh tiện tay vơ mất.

Sau đó anh quyết định dùng loại bật lửa rẻ tiền này, đỡ phiền.
Bàn tay bị thương phải băng bó làm gì cũng bất tiện, kiểu thiết kế của loại bật lửa rẻ tiền lại rất vô nhân tính, anh hí hoáy rất lâu mới châm lửa thành công.

Đến khi vừa ngẩng lên liền bắt gặp ở cách đó không xa, có bóng dáng một cô gái mặc áo khoác trắng, đang đeo một chiếc ba lô to sụ, đứng bên đường ngó ngang ngó dọc, trông có vẻ như đang đợi bắt taxi.
Nghiêm Cẩn ôi chao một tiếng, niềm vui đến hơi bị bất ngờ!
Cô gái này chẳng phải ai xa lạ, chính là bà chủ spa, cô gái sở hữu khuôn miệng hơi rộng tên là Quý Hiểu Âu.

Ngay từ giây phút tình cờ gặp mặt vào ngày sinh nhật, Nghiêm Cẩn đã đổ rạp trước cặp chân dài miên man của cô gái ấy, còn cất công nhờ Hứa Chí Quần hỏi thăm tên tuổi và địa chỉ của cô, sau đó nhờ shop hoa tươi gửi hoa tới cửa hàng trong suốt mười ngày liên tục.

Ngày cuối cùng anh không quên để lại tên và cách liên lạc của mình.
Nghiêm Cẩn luôn áp dụng triệt để nguyên tắc tấn công chiến lược của Quân đội Xô viết trong Thế chiến II năm xưa vào việc theo đuổi phái nữ, tức là anh sẽ tập trung hỏa lực, tiến hành oanh tạc cường độ lớn vào những thời điểm, giai đoạn mang tính quyết định.

Nếu đối phương cũng có ý với anh, thường đôi bên sẽ hợp ý, mọi việc trở thành dễ như trở bàn tay.

Nếu không, anh sẽ lập tức thực thi chiến lược lui binh.


Trên đời anh ghét nhất loại con gái dùng lùi để tiến, vừa lãng phí thời gian vừa uổng phí tình cảm của anh.
Theo kinh nghiệm trước đây, nếu dùng chiến lược tấn công bằng hoa tươi trong mười ngày liên tục, cho dù chỉ để thỏa mãn tính tò mò một chút thôi, các cô gái cũng sẽ nhanh chóng gọi điện cho anh.

Nhưng lần này anh đã đợi gần một tuần vẫn không thấy có động tĩnh gì.

Đang định thử tìm hiểu nguyên nhân thất bại do đâu thì lại bắt buộc phải tạm quên đi người đẹp hàng thật giá thật này, tập trung sức lực đối phó với “Tiểu Mỹ Nhân” ở Thiên Tân trước.

Nhưng chung quy duyên phận vẫn là duyên phận, không ngờ hôm nay lại gặp được cô ấy ở đây!
Nghiêm Cẩn mừng húm, quăng ngay nửa điếu thuốc hút dở vào thùng rác, ho một tiếng cho thông cổ họng rồi kéo hai vạt áo khoác sát lại, gọi với một tiếng về phía cô nàng đang đứng: “Quý Hiểu Âu!”
Hình như Quý Hiểu Âu cũng nghe thấy, cô hơi nghiêng người, tầm mắt đưa về phía Nghiêm Cẩn, có nhìn anh một chút nhưng nét mặt không chút thay đổi, tầm mắt lại nhanh chóng trở về với dòng xe cộ.
Nghiêm Cẩn muốn đi lại sợ mình đỗ xe không đúng nơi quy định bị cảnh sát hỏi thăm.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng anh nghiến răng, khóa cửa xe lại rồi đi về phía cô.

Không ngờ vừa nhấc chân, chiếc điện thoại trong túi áo khoác bắt đầu rung lên từng chập.
Màn hình thông báo người gọi tới là em gái Nghiêm Thận của anh.

Ví sốt ruột, cô la ó ầm ĩ ở đầu dây bên kia: “Anh đã tới nơi chưa vậy?”
“Chẳng phải em dặn anh sáu giờ à?”
“Lẽ nào không được tan lớp sớm? Anh mau lên đi, Lạc Lạc bị lạnh sổ mũi rồi kìa!”
Nghiêm Cẩn quay lại nhìn bóng hình yểu điệu của Quý Hiểu Âu, thực sự không nỡ cứ thế bỏ đi.

Anh quay mặt đi, che điện thoại, dùng câu nói dối kinh điển nhất của người Bắc Kinh mỗi khi trễ hẹn, thủ thỉ vào ống nghe: “Anh đang kẹt xe, lát nữa mới đến được!”
“Sao con người anh thiếu uy tín vậy? Có bao giờ nhờ anh việc gì đâu!”

“Còn em sao đần thế? Không biết bảo Lạc Lạc kiếm đại nhà hàng fastfood nào ngồi đợi cho ấm à? Được rồi Nghiêm Thận, em còn lâu mới đến tuổi mãn kinh, sao cứ suốt ngày la ó như bà già ở nhà thế? Anh đến ngay đây được chưa?”
Trong lúc anh em nhà họ Nghiêm lời qua tiếng lại, Quý Hiểu Âu cũng không khỏi bị giọng nói oang oang của Nghiêm Cẩn chú ý, cô tò mò quay sang đánh giá chiếc xe hơi của anh.

Cô bị cận nhẹ nhưng không đeo kính vì sợ xấu, cũng không muốn để bản thân phải khó chịu khi đeo kính áp tròng nên cứ để mắt mờ mờ như vậy.

Tuy lúc này trời đã tối, mắt cũng khó nhìn hơn nhưng cô vẫn nhận ra đó là chiếc xe việt dã màu đen, chiều rộng hơn 2m, dừng bên đường sừng sững như một toa tàu hỏa.
Quý Hiểu Âu không tìm hiểu sâu về xe cộ cũng như việc cô không để ý đến nhãn hiệu quần áo, vì vậy cô không biết rằng “con quái vật cỡ lớn” màu đen kia được mệnh danh là Land Rover Discovery Sport trong dòng SUV.

Đơn giản cô chỉ nghĩ là mấy kẻ “ngu ngốc” mới lái những chiếc xe kiểu này trong thành phố Bắc Kinh kẹt xe hàng ngày, vừa tốn diện tích vừa tốn xăng, ngoài cái vẻ cool ngầu ra thì chẳng có ưu điểm gì.
Song, bóng hình chủ nhân chiếc xe mới là cái khóa trụ tầm mắt cô.

Người đó đang nghe điện thoại, quay lưng vào cô.

Một chiếc áo khoác da hoẵng kiểu quân đội Nga màu kaki, ống quần jean bỏ trong giày boot cao cổ, dường như cùng một kiểu với chiếc xe hơi.

Anh đứng cạnh chiếc xe, chiều cao xấp xỉ, vừa cao ráo lại có vẻ ngăn nắp, thần thái toát ra không hề tầm thường chút nào.
Trước đây Quý Hiểu Âu đã từng là fan trung thành đến tẩu hỏa nhập ma của bộ phim truyền hình “Binh sĩ đột vi”, cô đặc biệt yêu thích những người và vật có liên quan đến quân đội.

Tấm lưng kia không khỏi khiến cô suy nghĩ sâu xa, thầm phỏng đoán trong lòng: Nếu người này quay lại, liệu sẽ giống Thất liên trưởng hơn, hay sẽ đầy sức hút như Viên Lãng?
Bên kia, Nghiêm Cẩn đã tạm thời xoa dịu được em gái và cháu trai, liền cúp máy, rảo chân bước về phía cô.
“Quý Hiểu Âu, trùng hợp ghê!” Nghiêm Cẩn gọi tên Quý Hiểu Âu trôi chảy như gọi tên một cô học sinh lớp 1, đây là ngón nghề quen thuộc xưa nay anh chuyên dùng để tán gái.

Vào lúc đối phương chưa kịp đề phòng, sức hấp dẫn của anh đã lặng lẽ tác động tới người ta rồi.


“Em đi đâu? Để anh đưa đi nhé.”
Nhưng đối với Quý Hiểu Âu, tự nhiên đang đi ngoài đường lại bị một người lạ mặt gọi đúng tên mình, dù thế nào cũng chẳng phải một cách bắt chuyện bình thường.

Đầu tiên cô lấy làm ngạc nhiên, sau đó hoài nghi trước thái độ bình thản của đối phương, bắt đầu lùng sục trong trí nhớ kiếm tìm tài liệu của người đó.
Hình như phần cứng trong đầu cô lúc này đang trục trặc, trước mắt cô mơ hồ hiện lên một bóng dáng nhưng có cố gắng đến đâu cũng chẳng nhớ nổi đã từng gặp người đàn ông với làn da đen giòn như chocolate này ở đâu.
“Anh là…” Trong ánh chiều tà, cô mở to cặp mắt vốn đã không nhỏ của mình.
“Không nhớ anh sao?”
“Xin lỗi.

Tôi không nhớ.”
Lòng tự tin của Nghiêm Cẩn gặp cú đả kích lớn nhất trong lịch sử, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt anh, nhưng anh tuyệt đối không lùi bước trước thất bại tạm thời này.

Tay bận rộn lần tìm trong túi áo, cuối cùng cũng tìm được một tấm danh thiếp còn sót lại, anh bèn đưa nó cho cô.
Quý Hiểu Âu nhận tờ danh thiếp, mượn chút ánh sáng tự nhiên còn sót lại, cô nhìn tấm danh thiếp quen quen, trên đó in cái tên dường như cũng hơi quen tai.
“Nghiêm… Nghiêm Cẩn?”
“Đúng rồi, chính là dịp Valentine, à không, phải nói là sau ngày lễ Valentine, chúng ta đã gặp nhau ở khách sạn đấy.

Em nhớ chứ?”
Nụ cười trên môi Quý Hiểu Âu dần tắt, khuôn miệng hơi há ra, rất nhiều mảnh ghép trở vào đúng vị trí vốn có, chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi cô nhớ tới những đóa hồng, cũng nhớ lại cả cuộc gặp gỡ tình cờ trong thang máy khách sạn hôm đó.
Cuộc gặp trong dịp Valentine thực sự để lại ấn tượng sâu đậm với Quý Hiểu Âu, muốn quên cũng chẳng quên được.

Nói về căn nguyên, spa của cô có một vị khách quen thuộc, tên là Phương Ny Á.

Đúng dịp lễ Valentine chồng lại phải đi công tác xa, vì quá nhàm chán, chị bèn tìm đến Quý Hiểu Âu, nói mình có một tấm thiệp mời đến cuộc gặp mặt khác phái cho dân độc thân, thuyết phục Quý Hiểu Âu đi cùng xem có tìm được đối tượng “cao phú soái” độc thân tuổi tác phù hợp cho cô không.

Chị ta khuyên Quý Hiểu Âu thế này: “Dù không tìm được người đàn ông làm chồng, ít nhất sẽ tìm được một người đủ tư cách bao nuôi em chứ.”
“Hứ!” Quý Hiểu Âu xì một tiếng, “Ai đủ tư cách bao nuôi em? Em mà có tiền, em còn tính bao người ta kìa!”
Mặc dù đã nói vậy nhưng cuối cùng cô vẫn ăn diện theo đúng yêu cầu của Phương Ny Á, tức là cổ áo phải xẻ sâu khoe được khe ngực, váy phải ngắn hơn đầu gối khoảng 10cm, sau đó đi theo Phương Ny Á tới khách sạn.


Đáng tiếc thay, tuy buổi gặp được gọi là “màn gặp gỡ 1:1 cho dân độc thân” nhưng phái nữ ăn diện sang trọng lung linh vẫn chiếm phần đông, thỉnh thoảng mới có khách mời nam xuất hiện nhưng nếu không thuộc dạng già quá tuổi thì cũng còn non choẹt khiến người ta không khỏi nghi ngờ.

Hai người đều hết sức thất vọng, toan bỏ về mới nhận ra lúc này đi về đã trở thành việc khó hơn lên trời – đêm Valantine, thành phố kẹt xe trầm trọng, cứ như vài triệu xe ô tô trong khắp thành phố đều đổ dồn ra đường trong ngày này vậy.

Rơi vào bước đường cùng, Phương Ny Á quyết định thuê một phòng khách sạn tiêu chuẩn, hai người ngủ lại một đêm ở đó, thế mới xảy ra cuộc gặp định mệnh với Nghiêm Cẩn trong thang máy vào sáng hôm sau trước khi trả phòng.
Vì lúc ấy Nghiêm Cẩn chắn toàn bộ cửa thang máy, Quý Hiểu Âu chỉ đối diện với anh nên cô không thấy được diện mạo người còn lại, song, cuộc hội thoại của họ lại lọt vào tai cô không sót chữ nào: Sáng sớm sau ngày lễ Valentine, giữa thang máy khách sạn, hai người đàn ông áo quần xộc xệch, nhất là Nghiêm Cẩn, áo sơ mi chỉ gài hai nút ở giữa, râu chưa cạo sạch, nét mặt anh có thể hình dùng bằng cụm từ “hồn lìa khỏi xác”, trong ngoài đều lộ rõ vẻ thiếu đứng đắn, rõ ràng chẳng phải một người tử tế, nhưng không thể phủ nhận vẻ hư hỏng của anh lại vô cùng cuốn hút.

Ngoài ra còn phải kể tới màn trả tiền cuối cùng, ôi chao, muốn bảo người ta đừng nghĩ xấu cũng khó mà.
Sau đó Quý Hiểu Âu và Phương Ny Á nói về câu chuyện này rất lâu, cả hai đều ngậm ngùi nói rằng: Không chỉ các mỹ nam trắng trẻo mong manh trong các bộ phim truyền hình, và cả các sao nam mạnh mẽ các cô từng đem lòng hâm mộ liên tục comeout, đến cả một người đàn ông đầy nam tính ngoài đời như Nghiêm Cẩn cũng là người đồng tính luyến ái!
Phương Ny Á nói: “Tam quan(1) của chị sụp đổ rồi!”
(1) Ý chỉ nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan.
Quý Hiểu Âu lại bảo: “Tam quan của em không chỉ sụp đổ mà còn vụn vỡ đến không còn mảnh nhỏ kìa!”
So với Phương Ny Á, cảm xúc của Quý Hiểu Âu lúc này còn đến từ một nguyên nhân khác.

Bởi vì cô nghĩ tới phần ghi chép về thành Sodom trong “Kinh Thánh”, tòa thành tội ác ngập tràn trong dục vọng đã bị Thượng đế hủy diệt.
Từ khi lên sáu, nhận thức còn chưa được toàn diện, Quý Hiểu Âu đã bắt chước bà nội đọc Kinh Thánh.

Câu chuyện Thượng đế dùng lửa và lưu huỳnh hủy diệt thành Sodom đến nay vẫn còn mới nguyên trong suy nghĩ của cô.

Về phần nguyên nhân thành Sodom bị hủy diệt thì chỉ có một, thành phố bại hoại chỉ có nam sắc đó chìm đắm trong thứ tội ác mà Thượng đế không thể tha thứ: đồng tính luyến ái!
Bất cứ khi nào mở cuốn Cựu Ước, đoạn văn đó đều thu hút sự chú ý của tất cả mọi người: “Thần Jehovah dùng lửa và lưu huỳnh, từ trên trời nơi Thần cư ngụ, giáng xuống Sodom và Gomorrah, hủy diệt thành phố và toàn bộ đồng bằng, cũng như tất thảy cư dân, thậm chí mọi thứ đang sinh trưởng trên mặt đất… Nơi đó bốc khói nghi ngút như lò thiêu…”
Nhiều năm đèn sách làm cho Quý Hiểu Âu có thể thản nhiên chấp nhận những người không giống mình, không đến mức coi đồng tính luyến ái là biến thái.

Song những tác động từ từ của Kinh Thánh và đạo Cơ đốc từ nhỏ lại khiến cô không thể tiếp cận họ với một tâm thế bình thường được.
Bỗng dưng nghĩ đến câu chuyện về thành Sodom, Quý Hiểu Âu bắt đầu trở nên cảnh giác hơn, cô vẫn giữ nụ cười xã giao trên môi nhưng cơ thể lại lùi ra xa theo bản năng.
“À, à, thì ra là… Anh là… Anh… Xin chào!”
Cảnh tượng trong thang máy đã hủy diệt tất cả ấn tượng tốt của cô về anh, cũng như biển báo “Cấm đỗ xe” bên đường, khuôn mặt Nghiêm Cẩn đã bị Quý Hiểu Âu đánh một dấu gạch chéo to tướng, trên đó còn ghi rõ: Nguy hiểm cấm lại gần!.