Từ trong phòng đi ra Cố Thường Hi cũng đã thay một bộ đồ khác.

Cô đi đến chỗ Alex nói: "Đi, chúng ta đi mua đồ."
Alex ngẩng đầu nhìn cô: "Mua gì?"
"Mình muốn đến trung tâm thương mại mua chút đồ.

Sắp giáng sinh rồi nên mình muốn mua gì đó tặng cho Tần Minh." Cô kéo cô ấy đang ngồi trên sofa đứng dậy.
Alex bị cô kéo đến nỗi choáng váng phải nói: "Từ từ, mình đi với cậu là được.

Đợi mình về phòng lấy túi xách đã."
Cô nghe vậy thì nhanh chóng buông tay ra: "Rồi rồi, cậu đi lấy đi."
Alex đi vào phòng cầm lấy túi xách bước ra đi đến khoác vai cô: "Được rồi, mau đi thôi."
Một lát sau ở trung tâm thương mại, cô đi hết gian hàng này đến gian hàng khác nhưng vẫn chưa kiếm được một món đồ ưng ý.

Alex đi bên cạnh thì mua được vài bộ đồ cho bản thân, cô ấy đi đến bên cạnh cô hỏi: "Vẫn không có cái nào được sao?"
Cô gật đầu: "Áo sơ mi anh ấy có nhiều lắm, khoác vest cũng vậy.

Cà vạt thì hôm trước mình mới tặng rồi nên bây giờ mình không biết tặng gì."
Alex chỉ khăn quàng cổ đang treo gần đó, hỏi cô: "Cái đó thì sao?"
Cô nhìn sang sau đó lắc đầu: "Vào lúc trước mình có tặng cho anh ấy chiếc khăn quàng cổ mà mình tự đan rồi.

Nhưng hình như anh ấy bây giờ không mang nữa."
Alex nghe vậy thì thở dài, ngồi xuống ghế: "Khó nhỉ?"
Cô không nói gì tiếp tục tìm kiếm thì nhìn thấy một chiếc ví da ở gian hàng cách đó không xa.

Cô đi sang nhìn chiếc ví da màu đen này, tuy nhìn vào thì thấy màu sắc bình thường không có gì bắt mắt nhưng chất liệu cực kỳ tốt, họa tiết ở bên trên được thiết kế tinh xảo không cầu kỳ, rườm rà.


Nhân viên lúc này đi đến bên cạnh cô nói: "Xin chào, quý khách đây muốn mua chiếc ví này tặng cho bạn trai sao?"
Cô nhìn cô ấy gật đầu: "Đúng vậy, tôi mua tặng cho bạn trai tôi."
Nhân viên nghe vậy thì mỉm cười, nói: "Quý khách đây thật có mắt nhìn.

Chiếc ví da này được làm bởi chất liệu tốt nhất, chỉ có một cái duy nhất và có vẻ ngoài thanh lịch, gọn nhẹ, màu sắc đơn giản rất phù hợp để tặng cho bạn trai."
Cô nhìn chiếc ví da đang đặt trên gian hàng, nói: "Vậy tôi lấy cái này, phiền cô gói lại giúp tôi."
Nhân viên nghe vậy thì đưa tay định lấy chiếc ví da lên gói lại thì có một giọng nữ phía sau cất lên: "Tôi muốn lấy chiếc ví da đó tặng cho bạn trai tôi, phiền cô gói lại giúp tôi."
Cô quay lại nhìn thấy cô gái ăn mặc khá thời thượng, mái tóc dài uốn xoăn, đôi môi được tô bởi một màu son đỏ khá nổi bật, còn có đeo kính râm nhìn hai người họ.

Nhân viên mỉm cười nhìn cô ấy, nói: "Thành thật xin lỗi quý khách là vị tiểu thư đây đến trước rồi, liệu quý khách có thể đi xem những loại ví khác được không? Còn có rất nhiều ví đẹp và chất lượng cũng tốt nữa, biết đâu sẽ có cái mà quý khách ưng ý."
Cô ấy nghe xong thì nhất quyết không đồng ý, chỉ cái ví mà nhân viên đang cầm trên tay, nói: "Tôi không muốn xem cái khác, tôi chỉ muốn lấy chiếc ví này.

Chiếc ví này giá bao nhiêu tôi trả gấp đôi."
Cố Thường Hi không nhịn được nữa mới lên tiếng, nói: "Là tôi đến trước, cũng là người mua trước cô.

Cô bây giờ ở đây ra giá gấp đôi còn đến sau, cô có thấy bản thân quá đáng không?"
Cô ấy nghe xong thì đưa ngón tay chỉ về phía bản thân: "Tôi quá đáng? Tôi có tiền, cho dù tôi đến sau chỉ cần tôi ra giá cao hơn cô thì chiếc ví đó sẽ thuộc về tôi."
Alex đi đến đưa tay lấy kính râm đang đeo trước mắt cô ấy, nói: "Cô đeo kính râm nên không thấy rõ là ai đến trước phải không? Bạn tôi cô ấy đến trước cô, cũng là người mua trước cô vậy mà cô đến sau còn hống hách muốn giành lấy chiếc ví này.

Cô tưởng mình cô có tiền là cái gì cũng có được sao?"
Cô ấy hừ lạnh nhìn Alex: "Đúng là như thế, chỉ cần giá tôi đưa cao hơn cô ta thì chiếc ví đó sẽ thuộc về tôi.

Có tiền là có tất cả mà không phải sao?"
Cố Thường Hi quay sang thấy nhân viên đang đứng bên cạnh với gương mặt khó xử, cô ấy biết hai người bọn cô cũng không phải là người không có tiền.


Nhìn trang phục hai người họ đang mặc chắc chắn bằng một tháng lương mà cô ấy đang làm việc ở đây.

Cô cũng không muốn làm khó nhân viên này liền nói: "Tôi trả gấp năm, phiền cô mau gói lại chiếc ví này lại giúp tôi."
Một giọng nói quen thuộc truyền tới từ xa: "Không cần phải trả gấp năm đâu."
Cô quay sang nhìn thấy Thục Tâm đang đi đến đây bên cạnh còn có Trương Hàn, cô kinh ngạc: "Thục Tâm?"
Thục Tâm mỉm cười gật đầu chào cô sau đó đi đến chỗ nhân viên, nói: "Là bạn tôi đến trước thì cứ đi gói lại cho cô ấy, lấy đúng giá không cần phải trả gấp năm."
Nhân viên đó nghe xong thì thở phào: "Dạ vâng."
Nói rồi nhân viên đó cầm lấy chiếc ví rời đi, Trương Hàn đi đến nhìn cô gái vẫn còn đứng đó với vẻ mặt tức giận, cậu nói: "Có rất nhiều chiếc ví da nam khác mẫu đẹp và chất lượng tốt.

Cô có thể qua đó xem thử xem có chiếc ví nào ưng ý hay không."
Cô gái đó lấy lại kính râm của mình đang cầm trên tay của Alex, nói: "Không cần đâu, cảm ơn."
Cô gái đeo kính râm lên rồi rời khỏi với bộ dạng tức giận, không cam tâm.

Cố Thường Hi quay sang nhìn hai người, hỏi: "Sao hai người lại ở đây?"
Thục Tâm chỉ vài bộ quần áo được bày biện ở gian hàng, nói: "Đến xem quần áo mình thiết kế được bán như thế nào không ngờ lại gặp cảnh lúc nãy.

Chiếc ví da đó là do Trương Hàn thiết kế, cậu thấy sao có đẹp không?"
Cô gật đầu: "Có, rất đẹp.

Không quá cầu kỳ, chất liệu tốt, đơn giản, gọn nhẹ rất phù hợp với đàn ông mang bên mình.

Nhưng không phải Trương Hàn cậu ấy thiết kế về trang sức sao?"
Trương Hàn đứng bên cạnh đưa tay gãi đầu, cười cười nói: "Tuy tôi thuộc về thiết kế trang sức nhưng đi theo chị Thục Tâm cũng có chút lâu nên học được chút ít, muốn thử thiết kế không nghĩ tới lại vượt ngoài mong đợi."
Thục Tâm nhìn Alex đang đứng bên cạnh cô, nghi hoặc hỏi: "Người này là?"

Cô nhìn sang rồi nhanh chóng giới thiệu: "Đây là bạn mình ở Anh, cô ấy tên Alex.

Do lần này về đây giải quyết công việc sẵn tiện thăm mình luôn."
Thục Tâm nghe vậy thì nở nụ cười đưa tay ra: "Xin chào, Alex.

Tôi là Thục Tâm, rất vui được gặp cô."
Alex đưa tay ra bắt tay với cô ấy, mỉm cười: "Xin chào, rất vui được gặp mặt."
Hai người bắt tay xong thì cũng nhanh chóng buông ra.

Nhân viên lúc này đi tới trên tay còn cầm theo một túi đồ đưa sang cho cô: "Đây, chiếc ví của quý khách.

Tôi đã đóng gói lại rồi."
Cô nhận lấy mở ra nhìn vào bên trong thấy được chiếc túi đã được đóng gói để vào hộp một cách tỉ mỉ, cô lấy chiếc thẻ đưa sang.

Nhân viên nhanh chóng nhận lấy đi thanh toán sau đó trả lại cho cô, nói: "Cảm ơn quý khách đã ủng hộ."
Thục Tâm đứng bên cạnh nói: "Cũng trưa rồi, chúng ta đi dùng bữa trưa đi.

Mình thấy hơi đói bụng rồi."
Cô nghe vậy quay sang nhìn Alex đứng bên cạnh hỏi ý: "Cậu thấy sao?"
Alex gật đầu: "Mình không có ý kiến gì."
"Vậy cũng được, bọn mình cũng thấy đói rồi."
Thục Tâm nghe vậy thì nói: "Được được, vậy mau đi thôi."
Bốn người nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại đi đến một quán ăn do Trương Hàn giới thiệu.

Đến nơi bọn họ thấy đây không phải là một quán ăn cao cấp gì mà chỉ là quán ăn bình dân nhưng lại khá nhiều khách.

Cố Thường Hi đưa mắt nhìn quanh rồi nói: "Công ty của Tần Minh cũng ở gần đây, hay là mình gọi anh ấy đến đây ăn cùng."
Thục Tâm nghe vậy thì gật đầu: "Được được, cứ theo ý cậu.

Mình không có vấn đề gì, vậy bọn mình vào trước đi."

Cô gật đầu nhìn ba người họ đi vào bên trong quán sau đó lấy điện thoại trong túi xách ra nhấn số gọi đi.

Đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy, cô nói: "Alo, anh đang bận sao?"
Bên trong phòng họp, Tần Minh đưa mắt nhìn quanh mọi người sau đó nhìn vào màn hình máy tính trước mắt, nói: "Không có, chỉ là lúc nãy có chút chuyện nên bắt máy chậm thôi."
Mấy người trong phòng họp nghe anh nói vậy thì âm thầm thở dài, Tần tổng của bọn họ đây là nói dối không chớp mắt.

Lúc nãy họ thấy trên người anh toát ra sự lạnh lẽo, nghiêm túc trong công việc khiến bọn họ báo cáo công việc còn cảm thấy trong lòng run rẩy, lo sợ sẽ nói sai rồi bị sa thải.

Vậy mà khi cuộc gọi này gọi đến, họ liền thấy trên người anh có gì đó dịu dàng, ấm áp như gió xuân khiến họ hoài nghi người lúc nãy và người hiện tại là hai con người khác nhau.
Cô không hề biết mấy việc này, chỉ nói: "Là như vậy, bọn em đang ăn quán ăn gần chỗ công ty anh nên em mới gọi đến hỏi anh có ra đây ăn chung với bọn em không?"
Anh nghe vậy thì hỏi: "Bọn em? Gồm có những ai?"
"Có Thục Tâm, Trương Hàn và Alex.

Anh có đến không?"
Anh khép máy tính lại, nói: "Có, một lát anh sẽ đến.

Em gọi món giúp anh là được."
"Vậy em gửi định vị sang cho anh.

Bọn em đợi anh, anh nhanh chóng qua đấy."
"Được."
Cúp máy anh nhận được định vị mà cô gửi tới, khóe miệng khẽ cong lên khiến mọi người trong phòng họp nhìn thấy thì kinh ngạc mắt chữ A miệng chữ O nhìn anh.

Anh cảm nhận được ánh mắt của mọi người truyền tới thì hắng giọng thu lại nụ cười, cất điện thoại vào túi ngẩng đầu nhìn bọn họ nói: "Cũng trưa rồi, mọi người mau đi ăn trưa đi rồi chiều làm việc.

Tan họp."
Anh nói rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi, mọi người bên trong phòng họp nhìn bóng lưng anh đi xa dần rồi bắt đầu bàn tán xôn xao.

Chỉ có Anna và Quan Duệ quá quen với những cảnh này nên bình tĩnh thu dọn đồ rồi rời khỏi phòng họp mặc kệ bọn họ đang bàn tán.