Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Minh mở mắt thức dậy nhìn đồng hồ chỉ mới 6 giờ rưỡi sáng cúi xuống nhìn thấy Cố Thường Hi vẫn còn nằm ôm lấy anh vùi mặt vào chăn.

Anh cúi xuống hôn lên trán cô rồi từ từ gỡ tay cô ra, ngồi dậy bước xuống giường vào trong phòng tắm.
Ở phòng bên cạnh Alex nằm trong chăn đang ngủ say bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên.

Cô đưa tay mò mẫm lấy điện thoại, mắt cũng không mở cứ như thế bắt máy, giọng nói vẫn còn chút ngái ngủ: "Alo."
Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Paul: "Alo, Alex.

Em đang ở đâu đấy? Sao anh sang phòng khách sạn tìm em nhưng lại không có em ở trong phòng?"
Alex nghe vậy mở mắt ra nhìn xung quanh thấy cách bài trí rất lạ lẫm, không phải là đang ở bên trong khách sạn.

Cô nhắm mắt đưa tay vỗ trán, nhớ lại được vài chuyện tối qua, nói: "Em ở...chắc là nhà của Mia."
Paul nghe vậy thì kinh ngạc hỏi: "Sao em lại ở đó?"
Cô ngồi dậy đưa tay vò đầu, nói: "Tối qua em uống say nên Mia tới đón em."
"Thế thì anh yên tâm rồi, anh đang định rủ em đi ăn sáng nhưng em đang ở nhà của em ấy rồi thì thôi.

Anh đi ăn đây."
Alex gật đầu: "Vâng, vậy anh dùng bữa sáng vui vẻ."
Cúp máy Alex nằm dài trên giường, nhớ lại hình như tối qua cô uống rất say còn khóc bù loa ở trong phòng tắm với Mia.

Chỉ là bị từ chối thôi nên lỡ uống say quá rồi lại làm chuyện mất mặt như thế, cô thở dài ôm gối lăn lăn trên giường một lúc rồi ngồi dậy vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng.
Lúc Alex mở cửa phòng bước ra thì vừa trùng hợp là Tần Minh cũng từ bên ngoài mua đồ ăn về.

Anh thấy cô thì gật đầu chào hỏi: "Xin chào, cô đã dậy rồi sao? Tối qua tôi thấy cô say như vậy còn nghĩ cô sẽ thức rất trễ."
Alex lắc đầu cười nói: "Đúng ra tôi tính ngủ thêm một chút nữa nhưng sáng sớm có người gọi nên thức dậy luôn.

Anh mới mua đồ ăn sáng về sao?"

Anh gật đầu: "Đúng vậy."
Alex nhìn anh đang bận rộn đổ đồ ăn ra tô, nói: "Lúc trước tôi từng thấy ảnh của anh rồi."
Anh nghe vậy thì cũng không có gì bất ngờ, hỏi: "Là ở trên báo hay mạng sao?"
Bởi vì anh thường hay nhận lời phỏng vấn về tạp chí kinh tế nên ảnh anh được chụp ở trên đấy rồi mọi người nhìn thấy cũng là điều bình thường.

Chỉ là mấy năm gần đây thì anh quá bận cũng không muốn nhận lời phỏng vấn nên các bài viết về anh cũng khá ít.
Alex lắc đầu: "Không phải, là ảnh trong điện thoại của Mia."
Anh nghe vậy thì động tác trên tay ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cô hỏi: "Trong điện thoại?"
Alex gật đầu nhìn anh trả lời: "Đúng vậy, hôm đó Mia có một buổi thi nên phải ôn bài suốt mấy ngày liền rồi mệt quá nên ngủ quên.

Lúc tôi đi đến định đắp áo khoác cho cậu ấy thì thấy Mia nắm chặt điện thoại trong tay, màn hình điện thoại vẫn chưa tắt nên tôi thấy được ảnh của anh.

Sau đó Mia thức dậy, tôi có hỏi cô ấy tấm ảnh trong điện thoại là hình ai.

Cô ấy lúc đó bảo là người mà cô ấy hay nhắc tới với tôi, cũng là người cô ấy yêu."
Anh nghe Alex nói trong cổ họng như có gì đó nghẹn lại không thể nói ra được, tay đang cầm đũa siết chặt lại.

Một lát sau anh nghe thấy Alex nói tiếp: "Anh không biết đâu, ở bên Anh Mia nhận rất nhiều lời tỏ tình của các bạn nam khác nhưng cô ấy luôn từ chối với lý do là có bạn trai rồi.

Tôi từng hỏi hai người không phải chia tay rồi sao, sao lại lấy anh ra làm lá chăn.

Cô ấy nói tuy chia tay nhưng cô ấy chưa quên anh vẫn còn tình cảm với lại nếu nói có bạn trai rồi thì họ sẽ không kiên trì theo đuổi nữa, cũng sẽ không cho họ hy vọng rồi lại làm cho họ thất vọng."
Anh im lặng không nói gì, lúc đó anh cũng rất nhớ cô chỉ cần rảnh một chút nhắm mắt lại sẽ thấy hình bóng của cô xuất hiện trong đầu.

Cho nên anh luôn kiếm việc để làm không cho bản thân mình rảnh rỗi để nghĩ đến bởi vì anh sợ anh sẽ không khống chế được mà bay sang Anh tìm cô.

Anh nói với giọng khô khốc: "Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết.


Tôi về phòng một lát, có lẽ Hi Hi chưa dậy nên tôi đi gọi cô ấy."
"À được."
Anh gật đầu rồi mở cửa vào phòng thấy Cố Thường Hi vẫn còn nằm trên giường trùm chăn ngủ say không biết gì.

Anh đi tới ngồi xuống giường, đưa tay vén mái tóc cô sang một bên ngắm nhìn gương mặt cô lúc ngủ say thật lâu.

Mãi một lúc sau anh nằm xuống đưa tay ôm lấy cô, cúi xuống hôn lên đôi môi cô.

Nụ hôn này của anh có sự dịu dàng và có chút mạnh bạo, nó thể hiện được cảm xúc của anh ở hiện tại.
Cô đang ngủ say không biết gì bỗng dưng cảm thấy có ai đó đang cướp đi lấy dưỡng khí của cô khiến cô phải mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt anh đang kề sát trước mặt mình.

Cô cảm nhận được đôi môi của anh đang dán lên đôi môi của cô, cô thấy anh có gì đó rất lạ nhưng lại không biết đó là gì.

Cô đưa tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh.

Cái đáp lại này của cô khiến cho nụ hôn sâu hơn, triền miên đến một lúc sau mới kết thúc.
Anh rời khỏi đôi môi cô nhìn thấy môi cô bị anh hôn đến sưng đỏ thì cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái, nằm xuống bên cạnh đưa tay ôm cô vào lòng.

Cô tìm tư thế thoải mái nằm trong lòng anh, hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Anh đưa tay v.uốt ve mái tóc cô, khàn giọng nói: "Không có gì chỉ là lúc nãy Alex kể cho anh biết một số chuyện của em khi ở bên Anh nên anh muốn gặp em, ôm lấy em vào lòng."
Cô biết anh chỉ trả lời chưa đúng lắm với sự thật, chắc chắn Alex đã kể gì đó khiến anh có những hành động như lúc nãy.

Nhưng cô biết nếu anh không muốn nói thì có hỏi cũng vô dụng.

Anh hỏi: "Qua giáng sinh này sẽ đến cuối năm, em có ở đây không?"

Cô lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Không có, cuối năm ở bên Anh chính là Tết em phải sang đó với ba mẹ."
"Vậy anh về cùng với em." Anh cúi xuống nhìn cô, nói.
"Thật sao?" Cô kinh ngạc xen lẫn sự vui mừng nhìn anh, không tin hỏi lại.
Anh gật đầu: "Thật.

Mà Tết năm nay em về nhà anh đón Tết cùng có được không?"
"Được đón Tết cùng với gia đình anh em rất vui."
Anh xoa đầu cô nhìn đồng hồ, nói: "Cũng không còn sớm nữa, mau dậy thôi.

Alex đang ở bên ngoài đợi chúng ta."
Cô gật đầu ngồi dậy, vươn vai một cái cho tỉnh ngủ rồi bước xuống giường chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Anh ngồi dậy lắc đầu nhìn bóng lưng cô sau đó sắp xếp chăn gối lại cho gọn rồi bước xuống giường kéo rèm cửa sổ ra rồi đi vào phòng tắm.
Cô đang đánh răng nhìn thấy anh vào thì tròn mắt kinh ngạc: "Không phải anh đánh răng rồi sao, sao lại vào đây?"
"Đợi em."
Cô nghe vậy thì không biết nói gì hơn, cầm lấy ca nước bên cạnh lên súc miệng sau đấy rửa mặt.

Anh đưa khăn mặt sang cho cô, cô nhận lấy lau mặt nhìn anh đang đứng bên cạnh nói: "Em thấy anh hôm nay rất bám người."
Anh ôm lấy cô từ sau lưng, hỏi: "Có sao?"
"Có đó, rõ ràng có."
"Có một cô bạn gái dễ thương như này tất nhiên phải bám người lâu một chút rồi."
Cô nghe vậy thì bật cười cũng mặc kệ anh tiếp tục lau mặt.

Sau đấy hai người bước ra khỏi phòng nhìn thấy Alex đang ngồi trên sofa xem TV.

Alex nghe thấy tiếng động thì quay sang nhìn hai người họ: "Cuối cùng cũng ra rồi à?"
Anh đi vào bếp hâm nóng lại đồ ăn sáng còn cô chạy đến ngồi xuống cạnh cô ấy, hỏi: "Hôm qua cậu uống say như vậy sáng ra có nhức đầu lắm không?"
Alex dựa lưng vào ghế cầm lấy trái táo trên bàn cắn một miếng, vừa nhai vừa nói: "Có một chút thôi.

Tối qua phiền hai người như vậy mình thấy ngại quá."
Cô chọt chọt tay cô ấy, hỏi: "Sáng ra cậu đã nói gì với Tần Minh vậy?"

Alex nghe vậy thì nhìn cô nở nụ cười nham hiểm: "Nói những gì cần nói để mối quan hệ hai người trở nên khăng khít hơn, sâu đậm một chút.

Mà môi cậu bị sưng đỏ lên rồi chắc là bị ai đó hôn mạnh bạo lắm nhỉ?"
Cô nghe ra được cô ấy đang trêu chọc mình thì gương mặt ửng đỏ tức giận lấy gối đánh cô ấy.

Alex bị đánh thì la lên nói: "Mia cậu đừng có đánh nữa, mình chỉ nói đúng sự thật mà thôi."
Tần Minh ở trong bếp nghe thấy tiếng động ồn ào của hai người thì đưa mắt nhìn rồi bật cười lắc đầu, đem đồ ăn ra đặt lên bàn nói: "Bữa ăn sáng xong rồi, hai người mau qua ăn đi."
Cố Thường Hi nghe vậy thì ngừng lại động tác để gối sang một bên: "Xem như tha cho cậu lần này."
Alex nghe vậy thì cười cười: "Rồi rồi cảm ơn cậu."
Ba người dùng bữa sáng xong thì anh vào phòng thay đồ sửa soạn đến công ty.

Cô đi theo sau anh vào phòng thấy anh đang chỉnh lại áo sơ mi.

Anh thấy cô thì ngoắc tay nói: "Em qua đây, anh có một việc nhờ em giúp."
Cô nghe vậy thì bước sang, ngẩng đầu nhìn anh hỏi: "Là gì thế anh?"
Anh đưa cái cà vạt mà cô tặng lần trước đưa sang cho cô: "Hôm nay em thắt cà vạt cho anh đi."
"Em không biết thắt với lại chiếc cà vạt này trong tuần anh mang khá nhiều rồi, không đổi cái khác sao?" Cô cầm chiếc cà vạt trên tay hỏi anh.
"Không đổi, là quà em tặng thì luôn muốn mang theo bên người.

Nếu em không biết thắt thì anh chỉ em."
Cô nghe vậy thì đành đồng ý rồi bắt đầu thắt cà vạt theo sự chỉ dẫn của anh.

Nghe giọng nói của anh bên tai khiến tai cô khá nhột muốn rụt lại nhưng eo bị tay anh giữ chặt nên không thể trốn đi đâu được.
Lát sau cuối cùng cũng thắt xong, cô chỉnh lại cà vạt cho anh một lần nữa rồi nhìn anh nói: "Em thắt xong rồi, anh xem có được không?"
Anh buông cô ra nhìn mình trong gương, gật đầu: "Sau này cà vạt của anh sẽ do em thắt."
"Nhưng em thắt không được đẹp với lại khá lâu sẽ làm mất thời gian của anh."
Anh quay sang hôn lên trán cô: "Không sao hết.

Anh đi làm đây, tối gặp em sau."
Anh cầm áo khoác vest bên cạnh lên rồi mở cửa bước ra ngoài, cô đưa tay sờ lên gương mặt ửng đỏ của mình rồi đi vào phòng tắm.