Sau khi cúp điện thoại, Cố Thường Hi bước vào bên trong quán đi đến bàn mà bọn họ đang ngồi.

Thục Tâm thấy cô thì ngoắc tay: "Hi Hi, bọn mình ở đây."
Cô nhanh chóng đi tới ngồi xuống ghế trống bên cạnh Alex, hỏi: "Mọi người đã gọi món chưa?"
Alex gật đầu: "Đã gọi rồi, có những món mà cậu thích ăn nữa."
Trương Hàn ngồi đối diện đưa thực đơn sang cho cô: "Cô xem xem còn muốn gọi thêm món gì không?"
Cô nhận lấy mở ra nhìn một lượt thực đơn, sau đó gọi nhân viên phục vụ kêu thêm hai món nữa rồi trả thực đơn cho họ.

Alex ngồi bên cạnh rót nước vào ly cho cô, Thục Tâm ngồi đối diện hỏi: "Sao rồi, Tần Minh cậu ấy có tới chứ?"
Cô gật đầu nhận lấy ly nước từ Alex: "Có tới, anh ấy đang trên đường tới đây."
Trương Hàn nhìn cô hỏi: "Cô Cố, chiếc ví da mà tôi thiết kế có phải cô mua về tặng cho bạn trai cô không?"
"Đúng vậy, sắp tới là giáng sinh rồi nên tôi muốn mua chút gì đó làm quà tặng cho anh ấy.

Cũng may lúc nãy có hai người đến mới giải quyết được tình huống lúc đó."
Alex ngồi bên cạnh cầm ly nước lên uống, nói: "Nếu không cậu sẽ mất số tiền khá lớn vì chiếc ví này rồi."
Thục Tâm nhìn cô rồi nói: "Ở đó bán những đồ mình thiết kế nên xem như lời nói của mình có trọng lượng một chút.

Sau này cậu mà gặp những người như cô gái lúc nãy thì nên dùng lý lẽ áp đảo."
Cô bật cười nhìn bọn họ: "Rồi rồi, chỉ là chiếc ví da này mình khó khăn lắm mới chọn trúng nên không muốn nó rơi vào tay của người khác.

Vì thế mình mới bằng lòng trả gấp năm số tiền để có được nó đấy."
"Tần Minh mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ đau lòng và cảm động lắm."
Trương Hàn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào thì cười nói: "Vừa nhắc Tần Minh thì anh ấy cũng tới rồi."
Cố Thường Hi nghe vậy thì quay đầu lại nhìn thấy anh mặc một thân tây trang màu xanh đen đang đi đến chỗ bọn họ.


Thục Tâm vẫy tay: "Xin chào, Tần tổng của chúng ta đến rồi."
Tần Minh gật đầu chào bọn họ sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: "Mọi người có hẹn trước với nhau sao?"
Trương Hàn lắc đầu: "Không phải, vô tình gặp nhau ở trung tâm thương mại thôi."
Anh quay sang nhìn cô đang ngồi bên cạnh, hỏi: "Vào trung tâm thương mại mua đồ sao? Vậy có mua cho bản thân cái gì không?"
Cô lắc đầu chỉ sang Alex đang ngồi bên cạnh: "Em không có mua, chủ yếu là Alex muốn mua thôi.

Cậu ấy nói muốn xem trung tâm thương mại có bán trang phục nào phù hợp với cậu ấy không nên em đi chung."
Alex ngồi không cũng dính đạn, nhìn anh miễn cưỡng gật đầu: "Đúng đúng, anh cũng biết là tôi lâu rồi mới trở lại đây nên muốn xem xem có gì hợp với mình không thôi."
Alex nói rồi đá chân cô dưới gầm bàn khiến cô nhíu mày, cô dùng ánh mắt chân thành xin lỗi đến cô ấy nhưng Alex chỉ hừ một tiếng không nhìn cô.

Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên đặt trên bàn cho bọn họ, Alex nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp thì sáng mắt lên: "Nhìn chúng ngon quá."
Trương Hàn ngồi đối diện cười nói: "Cô cứ ăn thử đi, quán này nấu ăn ngon lắm đảm bảo cô sẽ thích."
Tần Minh cởi áo khoác vest ra để lên ghế, xắn tay áo sơ mi lên khuỷu tay rồi cầm lấy con tôm lên bắt đầu lột vỏ.

Alex ngồi thấy động tác này của anh chỉ nghĩ anh muốn ăn tôm thôi không nghĩ gì nhiều, Thục Tâm nhìn anh cười nói: "Thói quen này của cậu từ đi học đến giờ vẫn giữ không đổi."
Anh nghe vậy thì chỉ cong khóe môi để con tôm đã được lột s.ạch vỏ vào chén của cô, rồi cầm lấy con khác tiếp tục lột vỏ, trả lời cô ấy: "Tất nhiên là không thay đổi, dù gì người mà tôi muốn lột vỏ tôm cho cũng chỉ có cô ấy.

Em nói phải không Hi Hi?"
Cố Thường Hi nghe anh gọi vậy thì hai gò má hơi ửng đỏ, cô cầm đũa gắp con tôm mới được lột vỏ bỏ lên miệng ăn không trả lời.

Trương Hàn ngồi đối diện cũng xắn tay áo lên, nói: "Chị Thục Tâm để em lột tôm cho chị."
Thục Tâm nghe vậy thì nói: "Không cần đâu, tôi tự làm được rồi."
Trương Hàn không quan tâm lời của cô ấy nói cứ cầm lấy con tôm lên rồi bắt đầu tập trung lột vỏ: "Không sao đâu, em lột nhanh lắm.


Một lát là xong."
Alex nhìn cảnh này sau đó thở dài la lên: "Hai cặp đôi các cậu có thôi đi không? Hãy còn nhớ mình vẫn còn độc thân, chưa có người yêu và vừa bị thất tình xong.

Mình đang rất đau lòng sau các cậu lại làm tổn thương mình thêm nữa vậy."
Alex vừa nói xong vừa cầm lấy khăn giấy lên chấm chấm trên mắt mình giả vờ như có nước mắt vậy.

Hai người bọn cô nhìn nhau thì nở nụ cười lắc đầu, Cố Thường Hi cầm lấy một con tôm lên nói: "Được rồi, để mình đây lột vỏ cho cậu."
Cô nói rồi bắt đầu lột vỏ tôm cho Alex, Thục Tâm ngồi đối diện cũng lấy một con tôm lột vỏ.

Hai người lột xong thì để con tôm vào chén của Alex, Alex lúc này mới gật đầu hài lòng: "Như vậy mới được chứ."
Tần Minh lấy khăn giấy rồi cầm lấy tay cô lau đi, nói: "Được rồi, mau ăn thôi.

Nếu không đồ ăn sẽ nguội mất."
Mọi người cũng không có ý kiến gì cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm, vừa ăn vừa nói vài chuyện vui vẻ.

Ăn xong, Alex cầm lấy ly nước bên cạnh lên uống, sờ bụng đã no căng thỏa mãn nói: "Đúng là đồ ăn ở đây nấu ngon thật, khiến mình ăn no căng bụng luôn rồi."
Cố Thường Hi ngồi bên cạnh đưa tay sờ lên bụng của cô ấy, bật cười: "Chỉ sợ lần này về cậu phải giảm cân."
Alex nghe vậy thì cười ha hả, xua tay: "Không sao, mình vẫn chạy bộ tập thể dục được."
Thục Tâm ngồi đối diện nhìn hai người rồi hỏi: "Ở Anh, Hi Hi có được ai để ý đến không Alex?"
Alex nghe vậy thì hào hứng nói: "Tất nhiên là có rồi, rất nhiều là đằng khác.

Mỗi lần đi học chỉ cần nơi nào có Mia thì chắc chắn ánh nhìn của nam sinh đa số đều chỉ tập trung đến cậu ấy mà thôi.

Còn có tỏ tình rất rầm rộ nữa, hôm đấy có người đứng giữa sân trường tỏ tình với Mia khiến cho vụ đó xôn xao ở trường tận mấy ngày."

Cô ngồi bên cạnh cảm nhận được áp suất cực thấp của người ngồi bên cạnh, cầm lấy cánh tay của cô ấy lay lay ý bảo đừng nói nữa.

Alex cảm nhận được quay sang nhìn thấy vẻ mặt của anh tối sầm thì cười ha ha im lặng không nói nữa, cầm lấy ly nước lên ngồi uống.

Hai người ngồi đối diện cũng cảm nhận được bầu không khí có vẻ không được tốt nên cũng tự động im lặng không nói gì.

Thục Tâm trong lòng ảo não, chỉ nghĩ là hỏi chơi thôi không nghĩ đến chuyện nó đi quá xa như vậy.
Tần Minh nâng mắt lên nhìn họ, nói: "Tiền bữa ăn hôm nay để tôi trả."
Trương Hàn nghe vậy thì vội từ chối: "Như vậy sao được."
"Không sao, chỉ là một bữa cơm mà thôi." Anh quay sang nhìn cô đang cúi gằm mặt uống nước, nói: "Thẻ hôm trước anh đưa em, em lấy ra rồi thanh toán đi."
Cô nghe vậy thì ngơ ra một chút sau đó nhớ ra cái thẻ mà lần trước anh đưa cho cô, cô đặt ly nước xuống mở túi xách lấy cái thẻ đưa sang cho anh.

Anh nhận lấy rồi đứng dậy đi thanh toán.

Thục Tâm lúc này mới hỏi: "Hai người chưa kết hôn nữa mà cậu ấy giao tiền cho cậu quản rồi sao?"
"Anh ấy mới đưa gần đây thôi."
Tần Minh đi tới đưa tấm thẻ sang cho cô để cô cất vào sau đó nhìn bọn họ, nói: "Tôi thanh toán xong rồi.

Vậy tôi về công ty trước đây, tôi còn có việc phải giải quyết."
Alex ngồi cạnh nói: "Vậy tạm biệt anh nhé, hẹn gặp lại sau."
Anh gật đầu cầm lấy tay Cố Thường Hi đang ngồi bên cạnh đứng dậy, nói: "Tôi mượn cô ấy một lát, mọi người cứ nói chuyện trước đi."
Anh nói rồi nắm tay cô dẫn ra ngoài, còn ba người nhìn bóng lưng hai người họ rời đi thì ngơ ngác một lúc sau Thục Tâm là người hồi thần trước, nói: "Thôi, chuyện vợ chồng nhà người ta.

Họ chắc là có chuyện muốn nói riêng thôi.

Alex à, cô kể một chút chuyện của Hi Hi khi ở bên Anh đi."
Alex nghe vậy thì thu hồi tầm mắt, gật đầu: "Được, để tôi kể cho cô nghe..."
Còn ở bên trong xe hai người đều im lặng không nói với nhau câu nào, Cố Thường Hi len lén đưa mắt nhìn anh thấy gương mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ không có biểu cảm gì.


Cô đành phải lên tiếng hỏi: "Anh dẫn em ra đây là có chuyện gì muốn nói sao?"
Tần Minh quay sang nhìn cô sau đó nói: "Tỏ tình ở giữa sân trường? Được nhiều nam sinh chú ý?"
Cô vội vàng lắc đầu, nói: "Không phải như anh nghĩ đâu, ánh mắt của họ em cũng đâu có thể kiểm soát được còn chuyện tỏ tình ở giữa sân trường thì em cũng đã từ chối rồi còn gì."
Anh nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, nói: "Em qua đây, ngồi lên chân anh."
Cô nhìn chân anh sau đó cẩn thận di chuyển sang ngồi xuống chân anh như lời anh nói.

Với tư thế này thì cô cao hơn anh một chút, anh đưa tay ôm lấy eo cô ngẩng đầu lên nhìn, nói: "Nếu lúc đó anh có bên cạnh nhất định sẽ khiến cho bọn họ ganh tị, từ bỏ tình cảm với em."
Cô nghe vậy thì bật cười, cúi xuống nhìn anh hỏi: "Anh đang ghen sao?"
Anh gật đầu thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, anh ghen rồi."
"Nhưng không phải em đã từ chối hết mấy lời tỏ tình đó rồi sao?"
"Không được, anh vẫn thấy khó chịu." Anh nói rồi đưa tay giữ lấy gáy cô để cô cúi đầu thấp xuống một chút, sau đó anh dán đôi môi lên môi cô nhẹ nhàng mút lấy.

Cô nhắm mắt lại vòng tay qua ôm lấy cổ anh đáp trả nụ hôn.

Nụ hôn này của anh không hề nhẹ nhàng mà còn có sự giận dỗi của anh mang đến.

Một lát sau anh buông đôi môi cô ra, nhìn thấy trong ánh mắt vẫn còn hơi nước, đôi môi có chút sưng đỏ khiến mắt anh tối sầm lại.

Anh đưa tay v.uốt ve đôi môi cô, khàn giọng nói: "Biết em hiện tại đã là người yêu anh nhưng chỉ cần nghĩ đến trước đây không có anh bên cạnh, biết bao nhiêu ánh mắt nam sinh nhìn em còn tỏ tình nữa khiến anh cực kì khó chịu."
Cô bật cười đưa ngón tay chạm lên mũi anh, nói: "Em nghe một mùi rất chua đấy."
Anh nghe vậy thì cũng phì cười, cầm lấy ngón tay của cô đang nghịch để vào trong miệng cắn một cái tuy không mạnh nhưng cũng mang đến sự tê dại truyền đến khiến cô trừng mắt nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi.
Anh buông ngón tay cô ra rồi đưa tay xoa đầu cô: "Mau vào trong đi, mọi người đang đợi em đấy.

Một lát nhớ lái xe về cẩn thận, anh phải về công ty đây."
"Em biết rồi, tối gặp lại anh sau." Cô nhanh chóng trở về ghế phụ mở cửa xe bước xuống rồi chuồn vào trong.

Anh nhìn bộ dạng cô chạy trốn thì lắc đầu bật cười, lái xe rời đi.