(Một)

“Hương quân! Hương quân!”

Một đám tôi tớ chậm chạp chạy đuổi theo sải chân của chủ tử cả quãng đường, vừa lau mồ hôi vừa khuyên nhủ: “Trời sắp tối rồi, người nên trở về thôi! Ngày mai lão phu nhân sẽ về phủ, kinh Phật người phải chép còn chưa động một chữ đâu ạ!”

Hương quân vẫn đang trong thời gian cấm túc suy nghĩ, ngày mai nếu không giao được kinh Phật ra thì lại tăng thêm một tội, đám hạ nhân bọn họ cũng phải chịu phạt chung với chủ tử.

“Gấp cái gì? Còn sớm cơ mà!”

Phố xá đông người nhộn nhịp, Đường Bất Ly ăn mặc phục trang tay hẹp chỉnh tề, một chốc lại sờ mấy món trang sức ngọc túi hương trong sạp hàng, một chốc lại tháo kẹo hồ lô trên cây tiêu cỏ của người bán hàng rong xuống, không hề nhàn rỗi nói: “Nếu ta thật sự không chép xong thì không phải còn có các ngươi sao?”

Đám tôi tớ vội đếm hai đồng đưa cho người bán hàng rong, khổ sở nói:

“Không được đâu ạ, đống bùa như quỷ vẽ đó của bọn ta sao có thể giấu được lão Thái quân chứ?”

Lời còn chưa dứt, đã thấy một gói đồ hơi cũ bay từ một bên ra, vừa vặn nện ở dưới chân Đường Bất Ly.

“Thứ nào không có mắt vậy?”

Đường Bất Ly lòng đầy căm phẫn, nhìn theo hướng gói đồ bay ra, chỉ thấy một vị thư sinh khôi ngô quần áo đơn bạc bị đuổi từ trong tiệm sách ra.

“Đã nói là đạo bất đồng, không cần nhiều lời.”

Lão bản tiệm sách đang cầm hai quả hạch đào, cười lạnh nói: “Tệ tiệm* không chào đón các hạ, mau đi đi.”

*Giống “tệ xá”, đây là một cách nói khiêm tốn.

Thư sinh ước chừng gần tuổi cập quan, lưng thẳng tắp, thong thả sửa sang lại nho sam màu xanh đã được giặt đến mức trắng bệch, nói: “Có thể không cho mượn sách nhưng không thể không nói đạo lý. Bắt chước làm giả chữ thánh thư là tội lừa gạt, theo luật pháp hiện hành của triều đình sẽ tịch thu gia sản, tù ba năm. Ta không muốn giúp người xấu làm điều ác, ta không sai.”

Thư sinh nói từng chữ rõ ràng, ngắn gọn hữu lực, tự nhiên sinh ra khí chất chính trực.

Quần chúng vây xem dần dần tụ lại, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía hiệu sách.

Ông chủ tiệm sách hơi biến sắc.

Thư sinh này thường tới tiệm sách mượn sách để chép lại, có thể bắt chước phong thái của hàng trăm tác phẩm thư pháp, chủ tiệm sách thấy hắn là kỳ tài khó gặp trong kinh, liền sinh ra tâm tư khác, hứa cho tiền bạc, nhờ hắn làm giả chữ viết của cổ nhân trên mấy văn vật dỏm để bán lại.

Ai ngờ thư sinh này lại không biết điều như thế, không những cự tuyệt mà còn dám vạch trần gã trước mặt mọi người!

Ông chủ siết chặt hạch đào, đưa mắt ra hiệu cho tiểu nhị bên cạnh. Tiểu nhị hiểu ý, móc một quyển kinh chiết trang bản đơn lẻ của 《 sáu chương giải thích 》, lặng lẽ vòng đến bên trong đám người.

Sắc mặt của chủ tiệm sách hơi dịu lại, trả đũa lại: “Ngươi tới tệ tiệm trộm cắp, ta niệm ngươi có vài phần tài học mà thả ngươi đi, không ngờ ngươi lấy oán trả ơn, còn dám mở miệng cuồng ngôn mưu hại!”

“Ta chưa từng ăn trộm.”

“Không có? Vậy đây là cái gì!”

Tiểu nhị lấy ra một quyển kinh chiết thư từ đống vương vãi của gói đồ, chỉ vào con dấu đỏ phía trên “Vạn cuốn phường” đỏ thẫm, nói: “Vật chứng rành rành đây, ngươi còn giảo biện!”

Thư sinh nhíu mày, sách này rõ ràng là đối phương vu oan, nhưng hắn cũng không có chứng cứ tự chứng minh trong sạch.

Tiểu nhị tiệm sách cũng là nhìn trúng điểm này, càng thêm diễu võ dương oai, hất hết những tập sách đã chép trong gói đồ của hắn ra.

Thoáng chốc những trang giấy tung bay đầy trời, sách luận, văn phú dốc hết tâm huyết bao năm qua bay lả tả rơi xuống đầy đất, lại bị dính vào bụi đất.

Đám người vây xem “xì” mà một tiếng, chỉ lo xem náo nhiệt chứ không hề quan tâm chân tướng như thế nào.

Đường Bất Ly cắn một miếng kẹo hồ lô, nhìn thư sinh ngồi xổm trên mặt đất nhặt từng tờ một, bất giác có chút thương cảm.

Nàng là một người có tính khí nhiệt tình với công lý và lẽ phải, lập tức nói: “Này! Sách này rõ ràng là tự ngươi bỏ vào, vừa ăn cướp vừa la làng chơi thuần thục quá ha!”

Tiểu nhị thay đổi sắc mặt: “Vị cô nương này chớ có ngậm máu phun người, ngươi có nhìn thấy sa……”

“Bổn hương quân tận mắt nhìn thấy!”

Nói rồi nàng cố ý lộ ra lệnh bài Đường công phủ bên hông.

Kinh thành chỉ rộng có nhường ấy, một chiếc lá rơi xuống đều có thể đập nát vài quý nhân, tiểu nhị đương nhiên nhìn ra Đường Bất Ly chẳng phải một kẻ rảnh rỗi bình thường, chột dạ rút lui vào trong đám người.

Đường Bất Ly ước lượng kẹo hồ lô trong tay, dùng hết sức lực ném về phía tiểu nhị, bốp một cái đập vào sau gáy hắn ta.

Tiểu nhị bị ném cho lảo đảo, xám xịt chạy về phía sau chủ tiệm sách.

Chủ tiệm sách không dám đắc tội quý nhân, cười làm lành hai tiếng liền trốn vào trong tiệm. Một hồi khôi hài hạ màn, người vây xem phất tay áo, giải tán hết đi.

Đường Bất Ly vỗ vỗ tay, tầm mắt đảo qua tay áo cũ kỹ hơi ngắn của hắn, hỏi: “Ngươi biết bắt chước nét chữ người khác sao?”

Thư sinh không nói, nhặt xếp gọn gàng những trang giấy vương vãi đầy đất.

Một trang giấy rơi trên mặt ủng sợi ngó sen của Đường Bất Ly, tay hắn dừng một chút, hiềm vì lễ tiết nên không tiện trực tiếp vươn tay đi lấy.

Đường Bất Ly khom lưng, nhặt trang giấy kia lên thay hắn, nhướng mày nói: “Nè, chúng ta làm một giao dịch được chứ? Ngươi thay ta làm một chuyện, ta giúp đỡ ngươi phần phí cầu học ……”

Thư sinh nâng mí mắt lên, ánh mắt lạnh lùng xa cách.

“Tuy ta nhà nghèo, nhưng không nghèo chí.”

Thư sinh nói: “Đa tạ cô nương giải vây giúp. Nhưng nếu mang ơn đi làm việc bất nghĩa thì thứ cho ta không thể tuân theo.”

Thư sinh này tuổi tác còn trẻ nhưng cách nói chuyện và hành sự lại như một lão già cứng nhắc.

Đường Bất Ly cảm thấy thú vị, phất phơ trang giấy trong tay, nhìn chữ viết phiêu dật đoan chính trên giấy, nói: “Yên tâm, chỉ là chép sách thay ta thôi, tuyệt không bắt ngươi làm việc vi phạm hình pháp đạo nghĩa.”

Đường Bất Ly đưa thư sinh về Đường công phủ, dọn dẹp một gian phòng sạch sẽ ở phố sau nơi ở của hạ nhân trong Đường phủ, sắp xếp xuống dưới.

“Ngươi tên là gì?”

Đường Bất Ly khoanh tay, bày ra khí thế của hương quân Đường công phủ.

“Chu Uẩn Khanh.”

Thư sinh nói “Uẩn trong uẩn tàng*, khanh trong khách khanh.”

*蕴trong蕴藏 nghĩa là chất chứa, chứa đựng

“Là một cái tên hay ha.”

Đường Bất Ly phất tay, lập tức có người hầu mang đầy một xấp thư tịch dày cả tấc tới, đặt bịch một tiếng lên trên án kỷ cũ kỹ trong phòng, làm dấy lên một tầng bụi bặm.

Đó là kinh Phật mà nàng bị phạt chép tích góp trong một tháng, một chữ cũng chưa động.

“Chỗ này, cần chép xong trước buổi trưa ngày mai……”

Một chồng dày như vậy, cho dù hắn ba đầu sáu tay cũng khó có thể chép xong trong một đêm, lương tâm Đường Bất Ly trỗi dậy, ậm ừ sửa lời: “Thôi thôi, ngươi có thể chép bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đây là chữ của ta……”

Trên mặt giấy Tuyên Thành viết hai dòng《Nội huấn》, còn phiền chán vẽ một con rùa đuôi dài nổi bần bật.

“……”

Đường Bất Ly bình tĩnh xé bỏ con rùa, vo thành cục ném vào trong sọt rác: “Tranh vẽ của bổn hương quân thì không cần bắt chước, bắt chước chữ viết là được.”

Dứt lời bèn đập giấy lên án kỷ, hào sảng chèn hai thỏi bạc lên.

Hôm sau.

Việc đầu tiên sau khi lão thái quân bái phật về phủ, đó là gọi cháu gái qua, kiểm tra kinh Phật của nàng.

Đường Bất Ly bất đắc dĩ bước chậm chạp tới sảnh chính, một bên nghĩ lát nữa cho qua chuyện kiểu gì, một bên lo lắng: Chu Uẩn Khanh kia cả một đêm không động tĩnh gì, sẽ không ôm tiền chạy mất đấy chứ?

Đương lúc ngơ ngẩn, liền thấy người hầu ôm một chồng trang giấy thật dày chạy từ cửa ngách đến, nói: “Tới rồi tới rồi! Hương quân, chép xong cả rồi!”- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT -

“Chép xong cả rồi?”

Đường Bất Ly sửng sốt, cái tên Chu Uẩn Khanh này chỉ dùng tám canh giờ đã chép xong kinh Phật một tháng của nàng!

Nàng vội vàng lật xem chồng giấy, thấy không những không có một trang nào bị sót, hơn nữa nét chữ bút lông vẫn y như bình thường nàng viết, giống như in.

Ngay cả tổ mẫu cũng không nhìn ra khác biệt.

Đường Bất Ly cảm thấy, dường như nàng đã nhặt được bảo vật rồi.

(Hai)

Đường Bất Ly mơ một giấc mộng.

Trong mộng tổ mẫu đã không còn nữa, nàng bơ vơ không nơi nương tựa, theo sự sắp đặt của cữu mẫu gả cho một thế gia tử xuất thân hiển hách.

Trước hôn lễ, cữu mẫu và bà mối thổi phồng về thế gia tử đến ba hoa chích choè, độc nhất vô nhị, sau khi vào cửa mới phát hiện người này bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa hủ bại, là một gã bất tài tham luyến tửu sắc.

Một lần say rượu, phu quân nàng lỡ lời nhục mạ Nhiếp Chính vương, bị kéo vào Đại Lý tự chịu hình, sinh tử chưa rõ.

Liên hôn với nhà quyền quý chứa đựng quá nhiều ích lợi liên quan, trượng phu chết tội là chuyện nhỏ, liên lụy cả nhà mới là chuyện lớn. Trong mộng, Đường Bất Ly cùng đường mạt lộ, chỉ có thể mặt dày đi cầu thiếu khanh mới được tấn phong của Đại Lý tự để hỏi thăm tin tức.

Vị quan lớn đang ngồi có khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc, bộ quan bào đỏ thẫm chỉnh tề không một nếp gấp.

Mà nàng búi tóc phụ nhân, như là một cục đá bị vận mệnh mài giũa đi góc cạnh, đã mất đi sự kiêu ngạo sắc bén của thời khuê các.

Hai năm qua đi, đổi thành một nàng chật vật.

Đường Bất Ly cảm thấy nhục nhã, cắn môi quỳ xuống, buông bỏ tự tôn xin Chu Uẩn Khanh giơ cao đánh khẽ, nhẹ nhàng xử trí. Nàng không muốn bị gã trượng phu ngu xuẩn kia liên lụy, không muốn sung nhập Giáo Phường Tư làm nô.

“Tôn phu tử tội đã định, vô pháp sửa đổi.”

Sự nôn nóng và áp bách trong mộng vô cùng rõ ràng, nàng cảm giác được ánh mắt lạnh lùng vẫn luôn rơi ở đầu vai nàng, ép nàng không dám ngẩng đầu.

Cảnh tượng đột nhiên xoay chuyển, có mảnh vỡ gì đó mơ hồ vụt qua như đèn kéo quân.

Chờ cảnh trong mộng lại lần nữa rõ ràng là lúc Đường Bất Ly đã cả người căng thẳng nằm trong màn trướng tối tăm, trong đôi mắt kiên quyết phản chiếu khuôn mặt thanh tú đang ửng hồng.

“Có biết luật pháp đương triều xử trí tội gian dâm như thế nào không?”

Giọng nói của hắn pha chút khàn, ánh mắt giằng xé, miệng kể ra hình luật lạnh băng nhưng thân thể lại đáp lại bằng lửa nóng.

Đường Bất Ly lập tức bị doạ tỉnh, hai má nóng đến mức gần như có thể nướng chín một chiếc bánh trên đó.

Nàng che má, không thể tin được những gì mình đã mơ thấy.

Nàng thành thân, trượng phu phạm tội, sắp bị xét nhà lưu đày. Nàng đi cầu thiếu khanh Đại Lý tự người chủ thẩm án này, mà thiếu khanh lại là một thư sinh chép sách nghèo kiết hủ lậu trong phủ nàng, còn cùng hắn làm vài chuyện không biết xấu hổ……

Đường Bất Ly cảm thấy như mình đã trúng tà.

“Chậc! Xấu xa không biết xấu hổ!”

Nàng cũng không biết mình đang phỉ nhổ ai, nằm ngửa trong chốc lát, tâm tư lại bắt đầu dao động.

Tên mọt sách Chu Uẩn Khanh kia, chỉ là khối băng vô tình vô dục, sao có thể……

Hạt giống tò mò một khi chôn vào trong lòng, rất nhanh chui khỏi đất nảy mầm lên.

(Ba)

Chu Uẩn Khanh vẫn mặc nho sam màu xanh bạc trắng kia, nhưng giặt ủi rất sạch sẽ, không những trông không nghèo túng chật vật, ngược lại có phần khí chất thanh cao như cây trúc tản ra.

Hắn đưa lưng về phía Đường Bất Ly đứng bên bức tường, trên tường dán đầy một tờ giấy Tuyên Thành cực lớn, hắn đang đặt bút khua mực viết phú văn tràn đầy khí thế.

Hơn ngàn chữ liền mạch lưu loát, phủ đầy cả mặt tường, long xà bay múa, mạnh mẽ hữu thần.

Chu Uẩn Khanh là nam nhân an tĩnh lạnh lùng đến mức nhàm chán, nhưng khi hắn trầm mê trong biển văn chương, thân hình thẳng tắp của hắn phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô tận, bộc phát ra ánh sáng chói mắt.

Hắn hạ xuống nét bút cuối cùng, đứng trước bức tường phủ đầy phú văn trước nghiền ngẫm, phảng phất dáng vẻ tiên nhân đang nhìn xuống núi nơi biển mây cuộn trào.

Đó là thế giới thuộc về hắn.

Hắn đứng lặng hồi lâu, mực nước từ ngòi bút nhỏ giọt b.ắn ra một đóa hoa mai bằng mực xuống nền gạch.

Đường Bất Ly xem đến nhập thần, thư tịch trong lồ.ng ngực rơi xuống, bộp một tiếng đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

Chu Uẩn Khanh gác bút ở trên bàn, chắp tay hành lễ với nàng.

Ánh sáng tan đi, lại khôi phục dáng vẻ chất phác khiêm tốn.

“Đây, hôm nay phải làm bài tập. Trước ngày mai phải viết ra được một đoạn cảm nhận.”

Đường Bất Ly nhặt《Từ nghĩa》mà tổ mẫu giao cho lên, đẩy đến trước mặt Chu Uẩn Khanh, tiện đặt lên đó một thỏi bạc.

Nàng ra tay vô cùng hào phóng, Chu Uẩn Khanh lại chưa từng ngó qua một cái, chỉ trở lại phía sau án kỷ, cầm bút lên bắt đầu viết.

Đường Bất Ly không có rời đi, nghiêng đầu nhìn trong chốc lát, mới phát hiện hắn là đang viết cảm nhận về《Từ nghĩa》, liền mạch lưu loát, ngay cả thời gian tạm dừng để suy nghĩ cũng chưa từng có.

Đường Bất Ly rất là chấn động, hỏi: “Ngươi không cần đọc sách sao?”

“Đã xem qua rồi.”

Chu Uẩn Khanh ngắn gọn nói: “Ghi tạc trong lòng.”

Hắn không mua nổi quá nhiều thư tịch, lúc mượn sách liền cố hết sức ghi nhớ vào lòng, sớm đã bụng có ngàn văn, nhớ kỹ trong lòng.

“Ngươi rất lợi hại.”

Đường Bất Ly trời sinh tính tình ngay thẳng, cũng không tiếc rẻ lời khen của mình: “Ta có một hảo bằng hữu chốn khuê các, nàng cũng có bản lĩnh xem qua là nhớ, nếu có cơ hội, các ngươi có thể so tài một lần.”

Chu Uẩn Khanh chuyên tâm viết, không hề đáp lại.

Hắn không hề hứng thú với thứ gì khác ngoài thư tịch, chỉ khi nói đến hình phạt luật pháp, mới có thể miệng lưỡi lưu loát êm tai mà bàn luận.

Đường Bất Ly không nhịn nổi tò mò, nam nhân không biết tình thú trước mắt, thật sự sẽ là thiếu khanh Đại Lý Tự hủy hoại lễ giáo bởi chuyện giường chiếu trong mộng sao?

Nàng một tay chống cằm nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, không nhịn được hỏi: “Ngươi có thê thất thông phòng không?”

Chu Uẩn Khanh mắt cũng không hề ngước lên: “Không có.”

“Vậy có vị hôn thê hoặc hồng phấn tri kỷ?”

“Không có.”

Bất luận Đường Bất Ly hỏi như thế nào, hắn đều đáp một câu “Không có”.

Đường Bất Ly bất giác nhớ tới giấc mộng kia, hắn không giống kiểu người dễ nóng vội, sao có thể……

Nàng ngừng cảnh tượng nguy hiểm lại, hắng giọng nói: “Ta đây hỏi ngươi, nếu một nữ tử nhà chồng phạm tội, liên lụy tới nàng. Nàng đi cầu chủ thẩm khoan hồng, sau đó……”

Nàng lại khụ khụ, mới ở trong ánh mắt nghi hoặc của Chu Uẩn Khanh ậm ừ nói: “Sau đó không biết sao, liền ngủ cùng luôn…… Ừm, loại tình huống này tính như thế nào?”

Vừa nghe đến án kiện pháp luật, Chu Uẩn Khanh lập tức dậy lên hứng thú.

“Nữ tử tự nguyện?”

“Có lẽ là…… Chắc là tự nguyện.”

“Vậy đó là gian dâm.”

Chu Uẩn Khanh nghiêm trang nói: “Theo luật pháp đương triều, mỗi người hai mươi trượng, phạt tù ba năm. Nếu lấy sắc hối lộ, chủ thẩm bóp méo án kiện, hình phạt sẽ nặng hơn, hắn sẽ bị cách chức lưu đày một ngàn dặm.”

“……”

Đường Bất Ly chưa từ bỏ ý định: “Nếu ngươi chính là chủ thẩm kia thì sao?”

“Không có khả năng.”

Lần này Chu Uẩn Khanh trả lời cực kỳ nhanh chóng và chắc chắn: “Nếu ta là chủ thẩm, chắc chắn theo lẽ công bằng chấp pháp, tống cổ nữ tử có ý đồ đút lót kia ra khỏi cửa.”

Đường Bất Ly bỗng cảm thấy nghẹn khuất và bực tức không lí giải được.

Nhưng mà nghẹn một lúc lâu sau, cũng không biết nên phản bác từ đâu, giấc mộng kia vốn chính là giả dối hư ảo, không thể coi là thật.

Nàng nhướng mày nói: “Ta không tin, ngươi sẽ không bao giờ độ.ng tình với nữ sắc.”

“Sẽ không.” Chu Uẩn Khanh nói.

Hắn càng khác với trong mộng, Đường Bất Ly càng nghi ngờ hắn ra vẻ thanh cao.

Thanh Bình hương quân cứng đầu đã quen, tính tình không chút điềm đạm, phàm là việc khiến nàng tò mò, đập nồi phá niêu cũng muốn hỏi đến cùng.

“Thế này thì sao?”

Đường Bất Ly ghé vào trên án thư, thổi thổi khí vào hắn.

Thiếu nữ phục trang đỏ thẫm bên hông treo roi vàng cùng lục lạc, sống trong nhung lụa, kiêu ngạo như ánh mặt trời giữa hè.

Lông mi Chu Uẩn Khanh khẽ run, nhưng bút pháp vẫn không ngừng.

“Như vậy thì sao?” Đường Bất Ly đè chặt tay hắn.

Ngón tay thư sinh thon dài, lòng bàn tay có vết chai mỏng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nó.

Chu Uẩn Khanh viết không nổi nữa, ngước mắt lên nhìn nàng.

Đôi mắt của hắn gặp ánh sáng, ánh lên màu hổ phách rất nhạt, thoạt nhìn qua, có vẻ lành lạnh kinh tâm động phách.

“Sao vậy?”

Trong chớp mắt như ma xui quỷ khiến, Đường Bất Ly nhanh chóng mổ xuống má hắn như trong mộng.

Thay vì nói mổ, không bằng nói oanh liệt đụng phải thì đúng hơn, cái mũi bị sườn mặt của hắn đụng cho phát đau.

Nét bút kéo xuống một cái đuôi thật dài trên mặt giấy Tuyên Thành.

Gió từ cánh cửa khép hờ thổi vào, cuốn giấy Tuyên Thành phủ kín tường lên phần phật, hương mực trôi nổi trong không khí.

Chu Uẩn Khanh ngơ ngẩn, trên mặt lặng như nước, nhưng bụng lại đột nhiên thắt lại.

Đường Bất Ly phản ứng lại chuyện đã làm, ý đùa giỡn trong đầu nhanh chóng rút đi, chỉ để lại sự xấu hổ vô hạn.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí đông đặc lại.

Nàng đứng phắt dậy, lùi lại một bước, dùng sức xoa xoa môi, sau đó chạy trối chết.

Tác giả có lời muốn nói: Lần đầu tiên viết kiểu CP này, phát hiện một chương không hết được, vậy lại viết thêm một chương nữa nha ~

Thật sự chỉ có một chương cuối cùng nữa thôi.