(Bốn)

Từ nhỏ Đường Bất Ly đã được nuôi dạy như một nam tử, chơi bời vang danh khắp kinh thành, chọc chó đánh mèo thành quen, chưa bao giờ tuân thủ cái gì mà cách biệt nam nữ.

Tuy là như thế, nhưng nàng cũng cảm thấy chuyện đầu óc nóng lên trêu chọc người kia thật sự thái quá.

Vì sao lại hôn Chu Uẩn Khanh?

Vì sao phải chạy?

Vì sao một hồi nhớ lại ánh mắt Chu Uẩn Khanh nhìn qua lúc đó, nàng liền xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào tường?

Đường Bất Ly không giỏi trốn tránh, nên nàng quyết định giải thích rõ ràng với Chu Uẩn Khanh, bóc tách triệt để chuyện này.

Ngày hôm sau, khi đi lấy bài cảm nhận về《Từ nghĩa》đã viết xong, Đường Bất Ly nói nhiều thêm đôi câu.

“Chuyện ngày hôm qua…… là ta không đúng, ta chỉ muốn trêu chọc ngươi, xem ngươi có thật sự tâm tính kiên định như ngươi nói không thôi.”

Để tỏ rõ bản thân cũng không có tâm tư khác, Đường Bất Ly vỗ vai Chu Uẩn Khanh rất hào sảng: “Dù sao một đại nam nhân như ngươi cũng không chịu thiệt thòi, đừng để ở trong lòng ha.”

Chu Uẩn Khanh bị vỗ đến không nâng được cổ tay, ngòi bút để lại vết mực rõ ràng trên mặt giấy Tuyên Thành.

Hắn hờ hững thay sang tờ giấy khác, “ừm” một tiếng.

Thấy hắn vẫn bình tĩnh như không phải chuyện của mình, Đường Bất Ly như trút được gánh nặng, mặt mày hớn hở nói: “Vậy đã nói rõ ràng rồi nhé! Về sau coi như chưa xảy ra chuyện gì, không ai được nhắc lại việc này!”

Dứt lời cầm lấy bài tập đã viết xong, ngâm nga một tiểu khúc, tâm tình mỹ mãn trở về.

Tất cả như lại trở lại nhàn nhã vui vẻ như xưa.

Nếu có vị quý nữ nào hiểu viết văn chương làm chủ mở tiệc, Đường Bất Ly sẽ dẫn theo Chu Uẩn Khanh cùng tiếp khách, để hắn làm bình phong cho sự học chả hay của nàng.

Nhưng Đường Bất Ly chưa từng ngờ tới rằng người nhà nghèo không có tiền để nhàn rỗi học đòi văn vẻ, Chu Uẩn Khanh đọc sách viết văn có thể thành thạo, nhưng một khi động đến lễ nghi của dòng dõi quý tộc giới quyền quý là sẽ lộ nguyên hình.

Khi người hầu bưng nước trà súc miệng tới, hắn lại uống một hơi cạn sạch, ngay cả nô tỳ bưng trà cũng che miệng cười giễu cợt.

Chu Uẩn Khanh trông có vẻ lạc lõng khi ngồi ở giữa đám người quyền quý ăn mặc sang trọng.

Đường Bất Ly nhất quyết bênh vực người mình, người nàng mang tới, sao có thể cho phép người khác giễu cợt?

Nàng kêu tiểu tỳ bưng trà lui xuống, sau khi hồi phủ, liền hạ quyết tâm dạy Chu Uẩn Khanh phẩm rượu pha trà. Để nếu sau này hắn thật sự có thể vào triều làm quan, dấn thân vào giới thượng lưu thì cũng sẽ không đến mức bị người khác coi khinh giễu cợt.

Tiếc rằng tửu lượng của Chu Uẩn Khanh cực kém, mới uống được nửa chén đã lơ mơ, miệng lưỡi liên tục lải nhải.

Sau khi Đường Bất Ly bị hắn bắt nghe《 Án điển hình luật đương triều 》cả một buổi chiều, đầu đau muốn nứt ra không biết mình đang ở phương nào, đành phải quyết tâm từ bỏ dạy hắn phẩm rượu, ngược lại chuyên tâm qua trà đạo.

Nàng tay cầm tay dạy hắn lễ tiết xã giao của giới quan lại.

Chuyện phẩm trà Chu Uẩn Khanh lại học được cực nhanh, không đến một tuần đã có thể phân biệt được ưu khuyết của các loại sắc trà, cùng với đạo pha trà trong yến tiệc.

Đường Bất Ly thích ngắm dáng vẻ pha trà của hắn, phong thái phong lưu hàm súc, cảnh đẹp ý vui tựa như một công tử thế gia chân chính.

Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Chu Uẩn Khanh rất nhanh biết được hắn không phải là một thư lại đứng đắn trong Đường phủ, những thứ mà hắn chép lại và viết ra hàng ngày là bài tập mà Đường lão thái quân an bài cho cháu gái.

“Hương quân từng hứa sẽ không bắt ta làm chuyện trái với đạo nghĩa.” Chu Uẩn Khanh chính trực từ chức.

“Ta không muốn chép sách nên mời ngươi tới chép, chuyện ngươi tình ta nguyện sao có thể tính là trái với đạo nghĩa được.”

Đường Bất Ly rất là khó hiểu với sự cứng đầu của Chu Uẩn Khanh: “Chẳng lẽ ta không muốn nấu ăn, mời một đầu bếp tới nấu ăn, ngươi cũng nói ta trái với đạo nghĩa sao?”

“Tu thân minh lễ*, sao có thể đánh đồng với chuyện ăn uống được?” Chu Uẩn Khanh cố chấp nói.

(*) Tu thân là tu dưỡng đạo đức cá nhân, sửa mình để tiến bộ; minh lễ là hiểu rõ đạo lý, lễ nghĩa

Đường Bất Ly nói không lại hắn, có đôi khi nàng thật sự chịu không nổi sự cứng đầu cổ hủ của tiểu lang quân này.

“Không giúp thì không giúp, giáo huấn người ta lạnh lùng vậy làm gì?” Nàng nhíu mày lẩm bẩm.

Lần đầu tiên hai người tranh chấp, cuối cùng chấm dứt trong tan rã không vui.

(Năm)

Tổ mẫu bị bệnh.

Lúc lão nhân gia đột nhiên ngất xỉu, Đường Bất Ly đang ở ngõa tứ xem tạp kỹ. Sau khi hay tin từ lời của gã người hầu đầu đầy mồ hôi, nàng chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, như trời đất sụp đổ.

Vội vàng chạy về phủ, lão thái thái mới vừa uống thuốc xong ngủ thiếp đi, đến tận lúc này Đường Bất Ly mới có cơ hội cẩn thận nhìn kỹ lão phụ kiên định này.

Hóa ra, tổ mẫu đã già như vậy rồi.

Tóc mai bà ấy đã bạc trắng, gò má đã chẳng còn phúc hậu hồng nhuận như ngày xưa. Bà ấy nằm ở trên giường, đã không nhìn ra những đường nét nhấp nhô trên thân thể. Phụ nhân mạnh mẽ này mất cả chồng lẫn con ở tuổi trung niên, đã chịu đựng nửa cuộc đời, lấy sức mình chống đỡ cả Đường công phủ to lớn, nhưng lại ngã xuống bởi lời nguyền của tuổi già sức yếu.

Có lúc bị bắt trưởng thành chỉ là chuyện trong một đêm.

Lão thái thái bị bệnh, rất nhiều chuyện lớn trong phủ đều đè ở trên vai Đường Bất Ly, nàng bận đến sứt đầu mẻ trán.

Cũng là khi nàng tự mình chưởng sự mới hiểu được, Đường công phủ không có thực quyền, duy trì chi tiêu khổng lồ trên dưới trong phủ đúng là không dễ dàng.

Vậy mà nàng lại không hiểu chuyện, ngay cả nuôi một cái thư sinh chép sách cũng hận không thể vung tiền như rác.

Một người không sợ trời không sợ đất như nàng, lần đầu tiên trong cuộc đời có thứ làm nàng sợ hãi, nàng sợ tổ mẫu sẽ buông tay rời đi như trong giấc mộng.

“Cháu ngoan, mấy bữa nay vất vả cho cháu rồi.”

Đường lão thái thái vỗ nhẹ gương mặt tôn nữ, suy yếu thở dài: “Từ khi tổ phụ cháu một đi không trở lại, ta đã một mình nuôi phụ thân cháu lớn lên, nhìn hắn vào triều làm quan, cưới vợ sinh nữ hài. Sau lại đến phụ thân cháu chết bệnh, con dâu cũng theo đi, ta lại nuôi cháu lớn…… Tiếc nuối duy nhất của ta chính là chưa kịp thu xếp ổn thỏa hôn sự cho cháu, vẻ vang nhìn cháu ta xuất giá.”

Giọng nói của tổ mẫu mang theo thứ khàn đặc chỉ có ở người già, phảng phất mùi thuốc đắng chát, khiến mũi Đường Bất Ly chua xót.

“Tổ mẫu tùng linh hạc thọ*, sẽ không sao đâu ạ.”

(*) Loài chim hạc và cây tùng đều có tuổi thọ cao; theo truyền thuyết, tuổi thọ của chúng có thể lên đến hàng ngàn năm tuổi. Do đó tùng hạc là biểu tượng cho sự trường thọ.

Đường Bất Ly khuấy chén thuốc, chua chát nói, “Chỉ cần tổ mẫu có thể khỏe lên, muốn ta chép bao nhiêu sách, bao nhiêu kinh văn ta đều nguyện ý, sẽ không bày trò ham chơi nữa.”

“Hài tử ngoan, có những lời này của cháu thì tổ mẫu liền an tâm rồi.”

Ánh mắt lão thái thái lộ ra vẻ từ ái, chậm rãi nói: “Cháu không thể so sánh với những tử đệ quan lại có cha mẹ huynh đệ chống lưng, về sau nhớ phải an phận thủ thường, không được tùy hứng hồ nháo với nam tử bên ngoài, để người ta bắt được yếu điểm…… biết chưa?”

Đường Bất Ly biết lão thái thái đã nghe đến sự tồn tại của Chu Uẩn Khanh cho nên mới mở miệng nhắc nhở.

Nàng trong lòng chua xót, gật đầu lia lịa: “Tôn nhi hiểu rồi ạ.”

Lão thái quân sinh bệnh, trong phủ giật gấu vá vai. Đường Bất Ly tính toán lưu lại những tôi tớ trung hậu thành thật, những hạ nhân khác có thể cho nghỉ đều cho nghỉ.

Trong đó, tất nhiên có Chu Uẩn Khanh.

Thất Tịch gặp gỡ trên cầu Hỉ Thước, nghe đồn ngày này đem tâm nguyện viết lên đèn trời, sẽ có thể theo ngân hà truyền tới trời xanh.

Đường Bất Ly mở tiệc ở Vọng Tiên lâu, mời huynh muội Ngu gia cùng thả đèn trời cầu phúc.

Nàng cũng dẫn theo cả Chu Uẩn Khanh tới, thứ nhất là để thêm nhân lực viết một trăm chiếc đèn cầu nguyện, thứ hai, sau ngày hôm nay, nàng sẽ không thể giúp đỡ Chu Uẩn Khanh nữa, xem như cáo biệt.

Phía trên cầu tranh, Đường Bất Ly liên tục châm lửa, thắp sáng từng chiếc đèn trời đã viết xong.

Mỗi khi châm một chiếc, nàng đều cầu nguyện trong lòng mong tổ mẫu thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.

Gió nổi lên, những chiếc đèn trời chưa kịp được thắp sáng bị thổi bay khắp mặt đất, đương lúc nàng luống cuống tay chân, chợt thấy một đôi bàn tay thon dài từ phía sau duỗi tới, che chắn những cây nến gần tắt thay nàng.

Chu Uẩn Khanh không nói gì, nhặt những chiếc đèn trời bị gió thổi rơi trên mặt đất lên, đưa cho nàng châm lửa.

Hai người lặng lẽ phối hợp, những chiếc đèn trời bay lên như những con đom đóm, tạo thành một dòng sông ánh sáng màu cam.

“Chu Uẩn Khanh.”

Đường Bất Ly vẫn mở miệng, gẩy gẩy mép hàng rào chạm khắc, nói: “Sau này ta không thể giữ ngươi lại chép sách nữa.”

Chu Uẩn Khanh quay đầu nhìn nàng, ra vẻ khó hiểu.

Gió thổi qua áo bào bạc trắng của hắn, như thể ngay sau đó sẽ bay đi theo gió.

“Dù sao…… Dù sao ngươi cũng không thích ta giở trò bịp bợm, ta cũng không thích bị người khác quản thúc, không bằng hảo tụ hảo tán.”

Đường Bất Ly một hơi nói xong, không biết vì sao mà nàng không dám nhìn vào mắt Chu Uẩn Khanh.

Nàng kiêu ngạo đã quen, đến tận giờ phút này cũng không muốn thừa nhận rằng mình đang rơi vào tình cảnh sa sút.

Nàng rất muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.

Ngày hôm sau, Đường Bất Ly đặt mua giấy nghiên bút mực cùng một bộ sách cổ, cả bạc vụn cũng cẩn thận đóng gói cùng, mang đi tiễn Chu Uẩn Khanh.

Hương giấy mực phảng phất trong gian phòng sạch sẽ, Chu Uẩn Khanh đưa lưng về phía nàng, đang viết phú văn lên tường như thường lệ.

“Chu Uẩn Khanh, ngươi thu dọn đồ đạc đi đi.”

Đường Bất Ly hắng giọng, nhẹ nhàng đặt gói đồ trong tay lên bàn: “Mấy thứ này tặng cho ngươi, coi như quà tiễn biệt chúng ta quen biết mấy tháng.”

Chu Uẩn Khanh bút pháp rồng bay phượng múa, chữ hành phiêu dật dần biến thành chữ thảo, thấm vào mặt sau của tờ giấy.

Trong dáng vẻ lặng im của hắn dường như có mạch nước ngầm đang cuồn cuộn mãnh liệt, hóa thành đại dương văn chương mênh mông.

“Chu Uẩn Khanh, ta đi đây!”

Đường Bất Ly tăng giọng, thấy nam nhân không nói, nàng lại khô khốc bổ sung thêm: “Sau này ngươi sẽ rất có tiền đồ!”

Chu Uẩn Khanh vẫn không hé răng, chỉ cúi đầu điên cuồng viết sách luận, hành thảo đã biến thành cuồng thảo.

Giấy trắng bay xuống đầy đất, hắn hoàn toàn không để ý, tiếp tục viết lên tường.

Đường Bất Ly đợi một lát, đoán có lẽ hắn sẽ không mở miệng nói chuyện, đành bĩu môi cúi đầu rời đi.

Mãi đến khi tiếng bước chân Đường Bất Ly xa dần, Chu Uẩn Khanh mới đột ngột dừng lại như một cỗ máy hư hỏng.

Bút lông sớm đã khô khốc tõe ra, đập mạnh vào tường như đám cỏ dại hỗn độn, để lại một vết cọ khô cực lớn. Đôi mắt Chu Uẩn Khanh cô đơn và trầm mặc, cứ đứng bất động như vậy trước phú văn chưa hoàn thành, thật lâu không có tiếp tục.

Không viết ra được.

Hắn không viết được.

Cây bút khô rơi xuống đất, hắn lui về phía sau một bước, bất lực nhéo nhéo sống mũi.

(Sá)

Chu Uẩn Khanh đi rồi.

Căn phòng trống trải được dọn dẹp rất sạch sẽ chỉnh tề, quà tiễn biệt của Đường Bất Ly vẫn an tĩnh nằm ở trên bàn, ngoại trừ hai bộ quần áo và giấy nghiên bút mực, hắn không mang thêm thứ gì khác.

Đường Bất Ly nhìn phú văn ph.óng đãng chưa hoàn thành kia, nét mực kín tường đột nhiên dừng, không hiểu sao lại thấy tiếc thương.

Chuyện nàng cần ứng phó thực sự quá nhiều, rất nhanh đã quăng Chu Uẩn Khanh ra sau đầu.

Dần dần, dáng vẻ cô đơn màu xanh ấy cũng phai nhạt trong lòng nàng.

Không lâu sao, tổ mẫu nhờ người hỏi thăm nhiều nơi, làm chủ định cho Đường Bất Ly một mối hôn sự, người hỏi hôn là Trần Giám - tôn tử của Thái phó, nghe nói là một tử đệ thế gia hiếu thuận hiểu lễ nghĩa.

Đường Bất Ly không muốn gả chồng, lo rằng mình gả cho một tên vô tích sự có tiếng không có miếng như trước kia từng mơ thấy, nhưng không chịu nổi tâm nguyện muốn nhìn cháu gái xuất giá của lão thái thái đã không còn nhiều thời gian nữa.

“Tôn tử của thái phó, nghĩ chắc gia giáo rất tốt, có lẽ không phải là tên ngu xuẩn nhục mạ Nhiếp Chính vương trong mộng kia nhỉ?”

Đường Bất Ly suy nghĩ, ngay sau đó phản ứng lại, vỗ lên án kỉ: “Đường Bất Ly ngươi nghĩ cái gì vậy? Giấc mộng hoang đường ấy làm sao có thể ứng nghiệm được!”

Huống chi Hoàng đế của triều đại này vẫn còn đó, căn bản không có Nhiếp Chính vương nào cả.

Nghĩ như vậy, Đường Bất Ly miễn cưỡng an tâm.

Trung thu, Ngu Linh Tê bệnh nặng một hồi, Đường Bất Ly đặc biệt tới cửa hỏi thăm.

Nghe nói nàng đã định hôn với Trần Giám, Tuế Tuế có chút sững sờ.

“A Ly đính hôn là đại hỷ, ta vốn nên cao hứng mới phải.”

Tuế Tuế đã gầy đi chút, nhưng không mảy may tổn hại đến nhan sắc nàng ấy, nhẹ giọng nói: “Có điều nghe nói Trần Giám là người đa tình cuồng vọng, thanh danh bất chính, cần phải suy nghĩ kỹ lại.”

Rất nhanh, lời Tuế Tuế nói đã ứng nghiệm.

Hôm đó, nàng cùng Tuế Tuế đi hoa lâu điều tra tin tức, tình cờ đụng phải vài tên công tử thế gia tô son trát phấn, trong đó có cả vị hôn phu Trần Giám của Đường Bất Ly.

Ô ngôn uế ngữ, nghe không lọt tai.

Nàng vừa nghĩ đến việc bản thân phải gả cho người như vậy, nhớ tới kết cục mình vô tội bị liên luỵ, hèn mọn cầu xin trong mộng, Đường Bất Ly liền giận sôi máu.

Khi phản ứng lại đây, roi dài trong tay nàng đã quất về phía Trần Giám.

Trần gia nuốt không trôi cục tức này, lấy duy nhất một lí do là “thiếu sót phụ đức*”, từ hôn nàng trước chốn đông người.

*Phụ đức gồm có tứ đức là phụ đức, phụ ngôn, phụ dung, phụ công. Phụ ở đây tức là người phụ nữ, còn tứ đức như các bạn đã biết là công, dung, ngôn, hạnh. Chung quy ý là lời nói, cử chỉ của người phụ nữ phải nhẹ nhàng, mềm mỏng.

Trong lúc nhất thời, biệt danh “cọp mẹ”, “nữ bá vương” của Đường Bất Ly bị truyền ra, trở thành trò cười.

Đường Bất Ly cũng không để ý, ai dám làm trò giễu cợt trước mặt nàng, nàng sẽ dùng roi quất kẻ đó, tuyệt không nhẫn nhịn.

Điều duy nhất mà nàng lo lắng là tổ mẫu sẽ thất vọng.

“Xin lỗi tổ mẫu.”

Đường Bất Ly quỳ gối trước giường, cúi đầu nói: “Tôn nhi lại làm hỏng chuyện mất rồi.”

“Không trách cháu, cháu ngoan. Trách tổ mẫu không biết nhìn người, bị người ta lừa.”

Lão nhân gia cười ha hả nâng cháu gái dậy, an ủi: “Loại con cháu không sạch sẽ, trong ngoài bất nhất như vậy, không cần cũng được! Cho dù cháu ngoan không đánh hắn thì tổ mẫu cũng muốn đánh hắn thay con!”

Lời khiển trách như nàng tưởng không hề tới, Đường Bất Ly ngẩng phắt đầu dậy: “Thật sao?”

“Thật vậy.”

Lão thái thái xoa xoa vấn tóc của Đường Bất Ly, từ ái nói: “Kịp thời ngăn tổn hại chính là chuyện may mắn.”

Hốc mắt Đường Bất Ly chua xót, ôm chặt lấy tổ mẫu.

Lão nhân ngoài cứng trong mềm này vẫn không thể chống chọi qua ngày đông giá lạnh, bà đã bình yên nhắm mắt, cưỡi hạc đi Tây Thiên vào một đêm tuyết phủ.

Bầu trời của Đường Bất Ly đã sập xuống.

(Bảy)

Sau khi hạ táng lão thái thái, trái tim Đường Bất Ly cũng tựa như thiếu mất một mảnh. Từ giờ trên thế gian sẽ không có ai che mưa chắn gió cho nàng, nàng chỉ có thể tự mình gian nan học cách trưởng thành.

Người hầu tới hỏi nàng, nên xử trí vết mực trên mặt tường trong gian phòng ở phố sau như thế nào.

Đường Bất Ly mới nhớ tới nửa bài phú văn mà Chu Uẩn Khanh lưu lại kia, nói: “Quét vôi lên lần nữa là được.”

Người hầu lĩnh mệnh, Đường Bất Ly lại gọi hắn lại: “Khoan đã.”

Người hầu xoay người, Đường Bất Ly suy nghĩ hồi lâu, thở dài nói: “Đừng động vào, để lại đi.”

Nàng cũng không biết muốn lưu lại mặt tường này làm chi, có lẽ kia văn tự ngông cuồng phủ kín tường có sức mạnh xoa dịu lòng người, hoặc cũng có thể... chỉ vì che nó đi quá đáng tiếc.

Phú văn kia dẫn chứng phong phú, khí thế hào hùng, nếu viết xong chắc chắn sẽ là kiệt tác muôn đời tán dương.

……

Đường Bất Ly không nghĩ tới, việc đầu tiên sau khi Chu Uẩn Khanh thi đậu thám hoa, chính là trở về tìm nàng.

Chẳng lẽ Chu Uẩn Khanh trở về để khoe khoang trả thù?

Dẫu sao thì lúc trước nàng kiêu căng ngạo mạn, ngữ khí xua đuổi Chu Uẩn Khanh quá thẳng thắn, không đủ khéo léo uyển chuyển, dễ đả thương tình cảm người khác.

Đối phương là tân quý nhân tiền đồ vô lượng trong triều, mà nàng lại là tôn nữ sa sút của một gia tộc suy thoái nghèo túng, ngoài việc để buông lời chế nhạo, nàng thật sự nghĩ không ra Chu Uẩn Khanh còn có lý do gì khác tới cửa.

Càng nghĩ càng chột dạ, nàng dứt khoát kêu quản gia đóng cửa phủ lại, tránh không tiếp khách.

Nhưng mà đã chậm mất, Thám hoa lang đã chờ sẵn ngoài cửa, nhất quyết muốn gặp mặt nàng.

Đường Bất Ly không có cách nào, đành phải cố ra vẻ khí thế, căng da đầu ra cửa gặp hắn.

Thám hoa lang một thân hồng bào, mặt như quan ngọc, thẳng người đứng đó, không có chút mất kiên nhẫn nào.

Không thể phủ nhận rằng trong chớp mắt, Đường Bất Ly bị kinh diễm bởi vẻ khôi ngôi sáng sủa như thoát thai hoán cốt của hắn.

Nàng nhanh chóng thu liễm tâm tư, đề phòng nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Nàng không tiếc dùng ngữ khí dữ dội để che giấu vẻ chột dạ thấp thỏm lúc này, Chu Uẩn Khanh có chút kinh ngạc.

Sau đó hắn chậm rãi chắp tay áo, nói rõ ràng: “Ân tình sâu sắc mà hương quân đã giúp đỡ, Chu mỗ suốt đời khó quên. Nay áo gấm về làng, đặc biệt tới bái tạ.”

Dứt lời lập tức hành đại lễ, cúi người thật sâu.

Thái độ cung kính, cho Đường Bất Ly đủ thể diện.

Đường Bất Ly giống như đánh một quyền vào bông, tràn ngập đề phòng hóa thành mờ mịt.

Từng chữ Chu Uẩn Khanh nói nàng đều nghe hiểu được, nhưng khi hợp chúng lại với nhau, nàng lại không hiểu.

Số bạc lúc trước nàng giúp đỡ hắn, chẳng phải hắn không mang đi sao? Đâu ra ân tình giúp đỡ sâu sắc gì?

(Tám)

Tài năng của Chu Uẩn Khanh vừa lộ ra, lập tức đã trở thành nhân sĩ nổi danh dưới trướng Tân đế.

Mặc dù là trạng nguyên lang mới vào triều đình, cũng phải bắt đầu từ việc biên soạn trong viện hàn lâm, chỉ có duy nhất Chu Uẩn Khanh trực tiếp được đề bạt đến Đại Lý tự.

Hắn là người tiết kiệm đến gần như hà khắc, hàng năm chỉ có hai bộ quan phục xuân thu cùng với mấy bộ thường phục tiếp khách mặc thay phiên, không mặc hỏng tuyệt đối không may mới.

Số trân bảo Tân đế ban thưởng cùng với tơ lụa triều đình phát cho không có diễm phúc được đem dùng, vừa nhận đã được sai người đưa đi Đường công phủ, được ban mỹ danh rằng: “Giúp một trả mười.”

Những lăng la tơ lụa đó đều là thượng phẩm trong cung, thực sự rất đẹp, nhưng mà Đường Bất Ly cũng thực sự không thoải mái.

Nàng vài lần muốn từ chối nhưng Chu Uẩn Khanh chỉ nói một câu: “Ta không dùng đến, nếu hương quân không thích thì có thể đem bán hoặc tặng cho người khác.”

Tóm lại, chính là không muốn lấy về.

Đường Bất Ly thật sự không nhịn được bèn hỏi: “Cớ sao ngươi phải đối tốt với ta như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước ta bỏ tiền mướn ngươi chép sách?”

Chu Uẩn Khanh dừng một lát, ngước mắt lên từ quyển sách, nói: “Mỗi tháng hương quân sai người âm thầm tặng giấy mực thư tịch cho ta, giúp ta thi đậu khoa bảng, đại ân nhường này, Chu mỗ khắc trong tâm khảm.”

“Mỗi tháng…… cho ngươi giấy mực thư tịch ư?”

Đường Bất Ly cuối cùng đã phát hiện không đúng: Chu Uẩn Khanh báo ân…… hình như đã báo sai người!

Nhưng mà người giúp đỡ thật sự của hắn, sẽ là ai đây?

Đường Bất Ly nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ tới có một người.

“Là ta lấy danh nghĩa của ngươi làm đó.”

Trong cung Chiêu Vân, Hoàng hậu nương nương mỹ lệ mỉm cười ngồi đoan chính, nói cho nàng biết: “Không phải ta đã nói với A Ly rồi sao, Chu Uẩn Khanh này không phải vật trong ao, phải cố gắng giúp đỡ hắn chứ.”

(Chín)

Dường như Ngu Linh Tê đã sớm đoán trước được triển vọng của Chu Uẩn Khanh, lấy danh nghĩa Đường Bất Ly giúp đỡ hắn, có chút ý tứ dắt mối tơ hồng thay hảo hữu.

Đường Bất Ly lo sợ bất an, cứ luôn cảm thấy bản thân là tên trộm giả mạo nhận ân tình.

Có rất nhiều lần, nàng muốn nói chân tướng ra, nói với Chu Uẩn Khanh rằng: Người giúp đỡ cho hắn không phải nàng.

Nhưng mà mỗi lần nhìn qua gương mặt trầm tĩnh đáng tin cậy của Chu Uẩn Khanh, cổ họng nàng giống như là bị lấp kín, nói không nên lời.

Nàng bắt đầu tham luyến, bắt đầu sợ hãi, Thanh Bình hương quân hấp tấp nóng nảy, dám yêu dám hận của ngày trước đã biến thành một kẻ nhát gan chần chừ do dự.

Bên cạnh Chu Uẩn Khanh chưa từng có nữ nhân, ngay cả tỳ nữ bưng trà đưa nước cũng không có, trống vắng quạnh quẽ. Vì vậy Đường Bất Ly học làm điểm tâm và hầm canh, thỉnh thoảng đưa cho tiểu Chu đại nhân bận rộn đến không rảnh lo ăn cơm chút ấm áp.

Đây là việc duy nhất nàng có thể làm cho Chu Uẩn Khanh, chỉ có như thế, nàng mới có thể triệt tiêu áy náy và xoắn xuýt ở đáy lòng

Cuối cùng thì sau khi đốt cháy phòng bếp hai lần, điểm tâm cứng đến mức suýt nữa nghẹn ra mạng người, Chu Uẩn Khanh đành uyển chuyển mà nói với nàng: “Hương quân không cần miễn cưỡng bản thân làm việc mình không am hiểu, cứ như thường là được rồi.”

Hắn càng thông tình rộng lượng, Đường Bất Ly liền càng áy náy.

Nếu bản thân nàng không có thiên phú rửa tay làm canh, vậy thì mời Chu Uẩn Khanh đi Vọng Tiên lâu dùng bữa, lấy tạ ơn hắn đã chiếu cố trong quãng thời gian này cũng không thành vấn đề.

Dùng bữa xong, Chu Uẩn Khanh theo lễ tiết đưa Đường Bất Ly về phủ.

Hai người cưỡi ngựa cùng đi, cứ đi chậm rì rì, không biết sao mà đã đi đến phòng cho khách ở phố sau nơi trước đây Chu Uẩn Khanh từng ở.

Đẩy cửa ra, bụi mù mịt rơi từ xà nhà xuống, tà dương chiếu lên mặt tường, cao nét chữ mạnh mẽ vẫn còn rõ ràng nguyên đó, kể ra đại dương mênh mông trong lòng người viết.

“Phú văn này thiên cổ hiếm có, cớ sao không viết cho hết?”

Đường Bất Ly khoanh tay đứng cạnh tường, hỏi.

Chu Uẩn Khanh sánh vai đứng với nàng, suy nghĩ rồi nói: “Tâm không tĩnh.”

“Vì sao không tĩnh?” Đường Bất Ly hiếu kỳ hỏi.

Ở trong mắt nàng, Chu Uẩn Khanh là kiểu băng nhân cho dù trời có sập xuống, cũng sẽ không chớp mắt.

Chu Uẩn Khanh không trả lời, cởi xuống vỏ kiếm bạc thon dài bên hông, rút ra thì thấy, không phải chủy thủ mà là một cây bút.

Không ngờ hắn lại mang theo bút mực tùy thân! Đường Bất Ly lại một lần nữa bị tên mọt sách này làm cho cảm phục.

Chu Uẩn Khanh đứng trước bức tường kín chữ, hơi trầm tư, sau đó bắt đầu viết tiếp phú văn.

Hắn viết thật sự nghiêm túc, nâng cao cổ tay rũ mắt, như thể đang làm một việc vô cùng thần thánh. Sắc màu ấm áp của hoàng hôn chiếu vào sườn mặt của hắn, mạ thêm kim quang, bảy phần thanh tuấn cũng được tôn ra thành mười phần.

Hắn là kiểu thanh chính vô tư như vậy, thanh chính đến mức khiến cho kẻ xấu trong thiên hạ phải hổ thẹn.

Đường Bất Ly há miệng t.hở dốc, cuối cùng vẫn không nhịn được, lấy hết dũng khí nói: “Thật ra, lúc trước người giúp đỡ ngươi bút mực thư tịch không phải ta.”

Yên tĩnh rất lâu.

Toi rồi toi rồi.

Đường Bất Ly nháy mắt nhụt chí, hoảng loạn nghĩ: Tên mọt sách này ghét ác như thù, ghét nhất là người giở trò bịp bợm! Nhất định hận chết nàng rồi!

(Mười)

“Chuyện kia…… Xin lỗi nha, giấu diếm ngươi lâu như vậy.”

Đường Bất Ly không mặt mũi để đối mặt với Chu Uẩn Khanh nữa, vội vàng ném xuống những lời này xong lập tức lao ra ngoài phòng.

“Ta biết.”

Giọng nói trong trẻo của Chu Uẩn Khanh truyền đến, ghim chặt bước chân của Đường Bất Ly tại chỗ.

Nàng xoay người, trợn to mắt nói: “Ngươi nói cái gì?”

“Ta biết những thứ kia đều không phải là hương quân tặng cho.”

Chu Uẩn Khanh cuối cùng cũng hạ xong nét bút cuối, xoay người nhìn nàng, “Ngày ta đến phủ bái tạ ấy, kinh ngạc trong mắt hương quân không giống làm bộ. Muốn điều tra rõ việc này, cũng không tốn nhiều công sức.”

“Ngươi đã sớm biết rõ chân tướng rồi ư?”

Đường Bất Ly nghĩ trăm lần cũng không ra: “Vậy cớ sao không vạch trần ta?”

Chu Uẩn Khanh thu hồi bút, bình tĩnh nói: “Hương quân giúp ta là tình cảm, không giúp là bổn phận. Huống chi lúc trước giải vây giúp ta, dạy ta lễ nghi tiệc tùng xã giao, như đưa than ngày tuyết mà cung cấp nơi ăn chốn ở còn chiếu cố, đều đúng là hương quân, không phải sao?”

Huống chi, dáng vẻ lo sợ bất an, nghĩ đủ mọi cách trả quà đáp lễ hắn của Thanh Bình hương quân, quả thật rất thú vị.

Đây là bí mật trong đáy lòng hắn, vĩnh viễn sẽ không nói ra.

Một phen nói đến Đường Bất Ly trăm mối cảm xúc ngổn ngang, quả tim phảng phất từ đáy vực bay thẳng tận trời.

Chỉ một thoáng, cả thế giới như bừng sáng lên.

Người nam nhân này, thật là cứng nhắc đáng chết, mê người đáng hận!

Tâm tư chọc chó đánh mèo của Đường Bất Ly lại ngo ngoe rục rịch trồi lên.

Trái tim nàng đập thình thịch, chỉ có một ý niệm: Nàng muốn lột bỏ lớp vỏ ngoài lạnh lùng xa cách kia của Chu Uẩn Khanh, bức ra dáng vẻ sắc mặt ửng đỏ, lễ giáo tan vỡ trong mộng kia.

“Tiểu Chu đại nhân chưa có thê thất nhỉ?” Đường Bất Ly bước về phía trước một bước.

Kinh ngạc với sự chuyển biến đề tài nhanh như chớp của nàng, Chu Uẩn Khanh hơi ngẩn ra, sau đó thành thật gật đầu: “Chưa từng.”

“Hiện giờ ngươi chính là một chiếc bánh thơm ngon, có nhiều quyền quý muốn cùng ngươi kết thân như vậy, cớ sao không chịu?”

Đường Bất Ly lại bước về phía trước một bước.

“Không thích.” Chu Uẩn Khanh đáp.

“Đám người mai mối cho ngươi sắp đạp vỡ bậc cửa đến nơi rồi, chắc ngươi rất khổ não ha.”

“Đúng vậy.”

“Ta cũng khổ tâm vì bị bà mối dây dưa mãi, nếu chúng ta cùng phiền não một chuyện giống nhau, hà cớ gì mà không liên thủ?”

“Liên thủ như thế nào?”

Sập bẫy rồi.

Đường Bất Ly lại về bước phía trước một bước, tựa hồ dán vào ngực Chu Uẩn Khanh, kiêu ngạo cười nói: “Chúng ta thành thân, chặn miệng quần chúng, ngươi thấy sao?”

Chu Uẩn Khanh hơi căng thẳng cứng đờ, rũ mắt nhìn nàng.

Đường Bất Ly chờ từ lúc ánh tà dương xuyên vào nhà đến khi ánh chiều tà tắt mất, nụ cười trên khóe miệng gần như sắp không duy trì được nữa, cũng không chờ được hồi đáp của Chu Uẩn Khanh.

(Mười một)

Đường Bất Ly mở to đôi mắt mỏi mệt, nằm trằn trọc trên giường một đêm.

Nàng bất tri bất giác phản ứng lại rằng có lẽ mình đã bị cự tuyệt.

Hôn sự của nàng không thuận, ngay cả từ hôn cũng đã bị từ rồi, bị cự tuyệt một lần cũng không có gì to tát lắm……

Nhưng người cự tuyệt nàng là Chu Uẩn Khanh đó! Vừa nhớ tới khuôn mặt thờ ơ của tên mọt sách kia, nàng lại nghẹn khuất.

Thôi bỏ đi, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, thay vì thắt cổ chết trên một thân cây, không bằng đi xem chạc cây khác. Nàng tốt xấu gì cũng có danh hiệu hương quân, tư sắc cũng không kém, còn sợ không chiêu được người ở rể ư?

Đường Bất Ly nắm chặt tay tự an ủi chính mình, lộn vòng như một cá chép lộn mình bật dậy, một lát sau lại suy sụp chui vào trong chăn……

Vẫn là nghẹn lòng, chán nản.

Mơ màng qua nửa ngày, liền nghe người hầu tươi cười bẩm báo: “Hương quân, tiểu Chu đại nhân tới.”

Đường Bất Ly bỗng chốc đứng dậy khỏi ghế, nhìn thấy thân hình thanh tuấn quen thuộc bước vào cửa, nàng lại chậm rãi ngồi trở về, khoanh tay hậm hực nói: “Ngươi lại tới làm chi?”

“Chu mỗ hồi phủ suy tư hồi lâu, về lời đề nghị hôm qua của hương quân……”

“Dừng!”

Đường Bất Ly giơ tay ngăn hắn tiếp tục nói tiếp, vừa bực vừa thẹn nói: “Ngươi hôm qua cự tuyệt một lần đã đủ rồi, bổn hương quân cũng không phải là kiểu người ngang ngược đeo bám, ngươi không cần tới cửa nhục nhã ta thêm lần nữa.”

Nghe vậy, trong mắt Chu Uẩn Khanh xẹt qua một tia kinh ngạc.

“Ta cự tuyệt khi nào?” Hắn hỏi.

Vừa thấy dáng vẻ đúng lý hợp tình của hắn, Đường Bất Ly lập tức không nén được bực tức trong lòng, ngoài mạnh trong yếu nói: “Ngươi trầm mặc không nói, còn không phải là ý tứ từ chối sao? Giả bộ vô tội gì chứ.”

Chu Uẩn Khanh không biện giải, chỉ mở quyển trục trong tay ra, trải lên trên mặt bàn.

Quyển trục kia dài chừng bốn năm thước, trên đó viết đầy chi chít chữ, Đường Bất Ly vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng lại thật sự tò mò, bèn liếc mắt qua quyển trục nói: “Cái thứ quỷ quái gì vậy?”

“Hôn thư và thỏa thuận.”

Chu Uẩn Khanh ngắn gọn nói: “Ta không phải là không muốn, chỉ là không giỏi ăn nói, chi bằng viết ra.”

Trái tim Đường Bất Ly bỗng lệch một nhịp, ngữ khí đầy dữ dội cũng hạ xuống, lẩm bẩm nói: “Vậy là tối hôm qua ngươi liền ở viết thứ này?”

“Đúng vậy.”

Chu Uẩn Khanh nói, “Kết thân không phải là trò đùa, cần ước pháp tam chương.”

Cái gì vậy!

Không tin tưởng nàng thì đừng thành thân, còn chỉnh sửa thỏa thuận gì chứ…… Quyển trục dài như vậy, nhiều chữ như vậy, nào phải ước pháp tam chương? Ít nhất cũng đến ba trăm chương đi!

“Mang cho ta nhìn xem!”

Đường Bất Ly bước tới, cúi người nhìn mấy dòng chữ nhỏ trên quyển trục, lẩm bẩm đọc: “Phu quân Chu Uẩn Khanh, thê tử Đường Bất Ly……”

Mới đọc hai dòng, khuôn mặt Đường Bất Ly đã nóng lên, trừng mắt nhìn hắn nói: “Chưa cả coi bát tử, ai là thê tử của ngươi?”

Sau đó bỏ qua mấy dòng trước, bắt đầu xem từ chính văn: “Trước hôn lễ, của hồi môn bên nam tặng bên nữ không được ít hơn bạc triệu, sau hôn lễ, bất luận lý do nào cũng không thể thu hồi; trước hôn lễ, gia sản bên nữ thuộc sở hữu của bên nữ, sau hôn lễ, bất luận lý do nào bên nam cũng không được chiếm đoạt; sau hôn lễ, nếu bên nam có chỗ không ổn thất nghi, bên nữ có thể dạy bảo, bên nam không được phản bác; sau hôn lễ tôn trọng nhau như khách, không chấp nhận hòa li nạp thiếp, nếu như khăng khăng vi phạm, bên nam phải tay trắng rời nhà……”

Đường Bất Ly quét từ đầu đến cuối, lại quét từ cuối lên đầu, phát hiện không thích hợp.

“Trong thỏa thuận này vì sao chỉ ước thúc nhà trai?”

“Vì chuyện này vốn chính là nhà gái bị thiệt.”

Chu Uẩn Khanh dừng một chút, tiện đà nói: “Huống chi, ta đã có được thứ mình muốn.”

Câu cuối cùng hắn thả chữ cực nhẹ.

Đường Bất Ly chưa nghe thấy, vẫn cầm thỏa thuận nghiên cứu, hồ nghi nói: “Thứ này không phải là để dỗ dành đấy chứ?”

Thiên hạ nào có chuyện rớt bánh có nhân xuống? Làm gì có nam nhân không cầu chút lợi nào, nguyện đem toàn bộ gia sản tư tài, thậm chí quyền lên tiếng giao cho thê tử khống chế?

“Quyển trục này có đóng dấu, chịu bảo hộ của luật pháp, dĩ nhiên sẽ không làm giả.”

“Ngươi còn tìm phủ nha công chứng? Chỗ nào?”

Đối với dùi mài luật pháp, tiểu Chu đại nhân thiết diện vô tư tới nói, làm một phần thỏa thuận kết thân tràn đầy thành ý coi như sính lễ không phải là việc khó.

Hắn nước về phía trước một bước, duỗi tay từ phía sau Đường Bất Ly chỉ vào con dấu đỏ ở cuối quyển trục: “Chỗ này.”

Cánh tay hắn từ bên cạnh xẹt qua người, giọng nói lành lạnh dừng ở bên tai, bên tai Đường Bất Ly tức khắc tê rần, vội ngượng mặt đứng dậy nói: “Được, được rồi, ta tin tưởng ngươi.”

Chu Uẩn Khanh thẳng thân gật đầu: “Nếu không dị nghị thì mời hương quân ký tên.”

Tên của hai người được đặt song song ở cuối quyển trục, trong khoảnh khắc ấn dấu tay đỏ tươi lên, Đường Bất Ly phảng phất như đang nằm mơ.

“Vậy là chúng ta coi như đã đính hôn rồi?” Nàng lẩm bẩm nói.

“Về mặt lý luận là rồi, có điều còn tam thư lục lễ, chắc chắn sẽ không thiếu.”

Chu Uẩn Khanh nhìn hồi lâu, cực kỳ quý trọng mà cuốn quyển trục lại, đưa bằng hai tay cho Đường Bất Ly: “Kết tóc làm phu thê, vẫn mong hương quân chiếu cố nhiều hơn.”

Đường Bất Ly nhận lấy quyển trục quăng lên, sau đó lại vững vàng tiếp được, đắc ý nói: “Xem biểu hiện của ngươi, nếu đối xử tệ với ta, bổn hương quân có thể khiến ngươi tay trắng rời nhà đó!”

“Đương nhiên.”

Chu Uẩn Khanh rũ mắt, che khuất gợn sóng khe khẽ dưới đáy mắt.

Nếu Đường Bất Ly ngước mắt lên lúc này, có lẽ sẽ nhìn thấy đáy mắt lạnh như núi băng của tiểu Chu đại nhân, chứa đựng ý cười trong sáng nhường nào.