Trans: Tú Anh

Beta: Cyane

Dưới ánh sáng mặt trời, mạch máu trên mu bàn tay hiện lên một cách rõ rệt, tập luyện và làm việc hàng ngày cũng đã để lại ký hiệu riêng biệt.

“Em đang xem gì vậy?”

Giọng nói của Hoa Đình khiến Vân Sâm hoàn hồn trở lại, cô tiếp tục tháo găng tay bên trái ra, lẩm bẩm nói: “Không biết có phải dạo gần đây do dùng lực quá nhiều hay không mà các khớp ngón tay em hơi đau nhức.”

“Có cần gọi Thần Kinh kêu bác sĩ tới khám thử không?” Giọng điệu của Hoa Đình lập tức trở nên căng thẳng.

“Không cần gấp đâu, có thể là do hôm qua khi em leo lên cột vuông tay đã dùng quá sức, có lẽ nghỉ ngơi hai ngày là khỏi thôi.”

“Hai tay đều đau hả?”

“Không có, chỉ có tay trái hơi đau thôi, không sao.”

Vân Sâm bảo Hoa Đình yên tâm, cô đi đến bên tượng thành, truyền năng lượng cho Hoa Đình.

Hạ Phong Niên không ở trong ngôi nhà đá, ông đã đi đến ngôi trường xây tạm để dạy học rồi, văn hóa thờ cúng của con người đối với ý thức tòa thành không thể dừng lại.

Năng lượng ấm áp hóa thành dòng nước từ từ chảy vào bên trong tượng thành.

Hoa Đình là ý thức tòa thành hấp thụ và tiêu hóa năng lượng của Vân Sâm nhanh nhất, trong thời gian ngắn sau khi thức dậy, không bao lâu sau anh đã đạt cấp bậc tòa thành lớn, sau đó lại nhanh chóng trở thành tòa thành cực lớn.

Hoa Đình nói: “Đêm qua Mẹ Quỷ vô cùng điên cuồng.”

“Chuyện chúng ta lấy lại mảnh vỡ khiến nó rất tức giận, đội trưởng Tô nói đội thám hiểm qua vài hôm nữa hãy xuống lòng đất, hai ngày này phiền em để ý nhiều hơn bên dưới đó rồi.”

Hôm nay khi Vân Sâm truyền năng lượng, vậy mà lại cảm thấy đứng nhiều đến nỗi hơi mệt, cô trực tiếp ngồi thẳng lên bệ dây leo của tượng thành Hoa Đình.

“Ừm.” Hoa Đình điều chỉnh dây leo để cô ngồi thoải mái hơn.

Vân Sâm cảm thấy năng lượng trong cơ thể của cô hôm nay vận hành cực kỳ không ổn định, dường như tới một điểm nào đó sẽ bị tắc lại, buồn cười là khi cô cẩn thận tìm thì cảm giác đình trệ đó lại biến mất.

Khi cô dùng tay phải để truyền năng lượng cho Hoa Đình, cảm giác tắc nghẽn chuyển động của năng lượng này cực kỳ mạnh mẽ.

Đổi thành tay trái thì đỡ hơn rất nhiều.

Bình thường truyền một lượng lớn năng lượng cho vài ý thức tòa thành cũng không có vấn đề gì, hôm nay chỉ truyền cho Hoa Đình một chút năng lượng, trên trán của Vân Sâm đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Qua một lúc, vài sợi tóc trước trán cô đã ướt đẫm mồ hôi.

“Vân Vân!” Hoa Đình lo lắng mà hét tên của cô: “Trông em mệt mỏi lắm, đi nghỉ ngơi một lát đi.”

Cơ thể Vân Sâm hiện tại đúng là không thoải mái chút nào, cô không cố tỏ ra mình ổn nữa, nghe theo đề nghị của Hoa Đình, chuẩn bị đứng dậy đi nghỉ ngơi.

Nhưng khi cô vừa mới đứng dậy, một cơn đau nhức truyền đến từ đầu ngón tay trái của cô.

Vân Sâm là một người chịu đau vô cùng tốt, nhưng nỗi đau từ tay trái đó không giống như nỗi đau về xác th1t, mà càng giống như nỗi đau ảnh hưởng trực tiếp đến linh hồn và năng lượng của cô hơn.

Mảnh vỡ tượng Cửu Châu trong túi bỗng nhiên truyền đến một cảm giác bỏng rát!

Tầm nhìn dần dần mờ đi.

Hoa Đình chỉ nhìn thấy bóng dáng đi ra ngoài của Vân Sâm lắc lư qua lại vài lần, sau đó từ từ ngã xuống đất.

Dây leo kịp thời đỡ lấy cô.

Khi Hoa Đình thông báo cho Hạ Phong Niên, anh đã đặt Vân Sâm nằm ngửa trên dây leo của mình.

Cô nhắm nghiền mắt, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại như vừa mới được vớt từ dưới nước lên.

Yếu ớt hệt như lần đầu tiên anh nhìn thấy cô.



Hạ Phong Niên đi từ trong phòng ra, đóng cửa phòng lại, trong sân người đứng chật kín.

Dư Triều Gia, Trương Vĩnh Phúc, Tiền Cao Phi, Ninh Như Dã… Bọn họ liếc nhìn với ánh mắt đầy lo lắng.

Hạ Phong Niên nói với giọng điệu đầy bình tĩnh: “Không có chuyện gì to tát cả, cơ thể thường xuyên tiêu thụ năng lượng một cách quá tải mệt đến mức tự động phòng ngự, có thể con bé sẽ ngủ một thời gian.”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Phong Niên đuổi bọn họ về: “Nhanh chóng tránh xa ra chút, đừng có lảng vảng ở đây, con gái tôi cần phải hít thở không khí trong lành, chứ không phải hít lại khí do các người thở ra.”

Mọi người đã quen với tính cách này của Hạ Phong Niên từ lâu, từ từ tản ra, Vân Sâm không có chuyện gì là tốt rồi.

Hạ Phong Niên nhìn mọi người rời đi, ông đưa mắt dừng ở góc tường: “Sao cô chưa đi nữa?”

Lý Đỗ Quyên từ từ đi ra, cô ấy tháo bỏ chiếc mũ trùm che mặt xuống, thản nhiên hỏi Hạ Phong Niên: “Liên quan đến ma quỷ à?”

Hạ Phong Niên biết tại sao Lý Đỗ Quyên lại hỏi như vậy.

Hôm qua Vân Sâm xuống dưới hang động, đội thám hiểm bọn họ đã tìm thấy mảnh vỡ, hôm nay Vân Sâm đã mệt đến ngất đi, bình thường cô luôn tràn đầy sức sống, từ trước đến nay chưa từng tỏ ra mệt mỏi.

“Tôi đã xác nhận rất nhiều lần, có thể chỉ là trùng hợp. Từ lúc Hoa Đình xảy ra chuyện, bé con vẫn luôn làm việc liên tục.”

Hạ Phong Niên đã khuyên Vân Sâm phải nghỉ ngơi thật tốt.

Thế nhưng Vân Sâm chỉ đồng ý trước mặt ông, quay đầu lại đã giống như một công nhân gương mẫu liều mạng làm việc.

“Năng lượng từ đầu đến cuối luôn truyền tải quá mức, bây giờ đã vượt quá sức chịu đựng của cơ thể, đột nhiên xuất hiện trường hợp như thế này cũng không phải là không thể… Có lẽ không liên quan gì đến bọn nó.”

“Ồ?” Lý Đỗ Quyên từ từ tiến lên phía trước hai bước, ngước mắt nhìn lên cửa sổ tầng hai: ““cũng có thể”, “khả năng”, “chắc là”. Anh Hạ, anh dùng từ không chắc chắn hơi nhiều đấy.”

“Từ khi tôi nhúng tay vào chuyện của Chu Nguyên cho đến sau khi trở lại bên cạnh bé con, theo sự thay đổi của thời gian, chuyện liên quan đến bọn nó và những gì tôi hiểu về bọn nó càng lúc càng khác xa.”

Trong nụ cười rạng rỡ của Hạ Phong Niên giấu một sự cay đắng mơ hồ, chính vì như vậy, cảm giác tồn tại của ông càng lúc càng giảm đi, ngoại trừ việc nhất định phải bồi dưỡng tình cảm cha con, những lúc khác đều cố hết sức biến mình thành một vật trang trí.

Nhưng ông đã ngăn cản tòa thành hạ cấp bậc sau khi Hoa Đình ngủ sâu, thậm chí nhắc nhở con người chuyện bên trong Lão Vương Bát cũng có mảnh vỡ, ông vẫn bị quy tắc để ý đến, ông giúp con người một lần thì quy tắc tất nhiên cũng sẽ giúp ma quỷ một chút.

Ông cũng không biết liệu bây giờ Mẹ Quỷ có thể có năng lực khác hay không.

Một năng lực mà đến cả ông cũng không thể nhận biết được.

Hạ Phong Niên kiểm tra cơ thể của Vân Sâm rất nhiều lần, không hề phát hiện ra có gì đó không đúng, xem ra chỉ là do bình thường tiêu thụ năng lượng quá nhiều, khiến cho cơ thể của cô bị cưỡng chế rơi vào ngủ sâu.

Giống như kiểu ngủ sâu khi ông đưa cô xuống lòng đất để hấp thụ đá năng lượng, chỉ để phục hồi năng lượng nhanh hơn.

Hạ Phong Niên vì để Vân Sâm có thể sớm tỉnh lại, đặc biệt lấy từ trên cơ thể của bản thân ra khá nhiều đá năng lượng, rải lên xung quanh giường của con gái.

Hạ Phong Niên nói xong những lời đó thì không giải thích gì thêm nữa.

Lý Đỗ Quyên nhìn chằm chằm vào ông cả nửa ngày, thu lại ánh mắt rồi nói: “Chả hiểu nổi.”

Hạ Phong Niên: “Hả?”

Lý Đỗ Quyên: “Tại sao cha con hai người phải tận tâm tận lực như vậy chứ, con người sống chết đâu có liên quan tới hai người, cho dù không có ý thức tòa thành đi nữa, với năng lực của hai người cũng có thể tránh được ma quỷ mà, để con người tự sinh tự diệt không tốt hả?”

Khóe mắt Hạ Phong Niên khẽ giật: “Ê, tôi nói Lý Đỗ Quyên cô đó, tốt xấu gì cũng chú ý đến thân phận con người của bản thân chút chứ, đừng phát ngôn ra mấy lời nói như nhân vật phản diện trong phim điện ảnh nữa.”

Nếu không phải ông có thể nhìn thấy được năng lượng của con người, chỉ nhìn vào lời nói hành xử của Lý Đỗ Quyên, rất dễ hiểu lầm cô ấy là một người xấu tội ác tày trời.

Suy xét việc Lý Đỗ Quyên là người mà Vân Sâm sùng bái, Hạ Phong Niên nói: “Sau này Cửu Châu hồi phục, nếu cô vẫn giữ bộ dạng như thế này, cẩn thận bị bắt tống vào ngục giam đấy. Tôi không hi vọng ngày nào con gái tôi cũng chạy đến nhà giam đâu.”

Lý Đỗ Quyên xua tay: “Chuyện sau này thì để sau này hẵng nói, đừng quá chắc chắn rằng Cửu Châu sẽ tỉnh lại.”

Hoa Đình – người vẫn luôn im lặng lên tiếng hỏi: “Tại sao thế?”

Sau khi Vân Sâm ngủ sâu, anh ngoại trừ việc thông báo cho Hạ Phong Niên ra thì không nói chuyện trước mặt con người nữa.

Đúng vào lúc anh mở miệng, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc, đây chính là dáng vẻ thích hợp nhất của ý thức tòa thành, đã khiến Hạ Phong Niên giật mình.

Người tình bé nhỏ của con gái ông vậy mà lại có hai bộ mặt…

Nghĩ đến chuyện mình có cả ngàn tính cách khi tiếp xúc với hàng ngàn người, Hạ Phong Niên lại cảm thấy cũng chẳng có gì to tát.

Hoa Đình tốt xấu gì cũng từng là thành phố lớn, sau khi chết đi cũng đã trở lại là tòa thành siêu lớn, nhờ sự thờ cúng của con người đã lấy lại phần lớn ký ức.

Ý thức tòa thành tồn tại do sự hình thành văn hóa của con người và sức mạnh của Cửu Châu, tính cách trước mặt con người như thế nào phụ thuộc vào đoạn ký ức bọn họ sử dụng làm chủ đạo.

Thần Kinh cũng tốt, Chu Nguyên cũng ổn, hoặc Trung Châu cũng vậy, mỗi ý thức tòa thành đều như thế.

Sau khi Hoa Đình sống lại, quan tâm nhất là đoạn ký ức khi ở cùng với Vân Sâm, từ đầu đến cuối anh luôn thể hiện ra bộ dạng tính cách của đoạn ký ức đó.

Bây giờ Vân Sâm mệt mỏi quá độ nên đã ngủ sâu, tính cách đó vẫn luôn tự trách bản thân mình, không làm được việc gì.

Hoa Đình dùng tính cách mà anh thường dùng để giải quyết các công việc quan trọng của tòa thành trước mặt một số người quen.

Hạ Phong Niên nói: “Cậu nói chuyện như vậy nghe thuận tai hơn nhiều rồi đó.”

“Vân Vân không thích.” Hoa Đình lạnh nhạt nói ra một câu, lại hỏi Lý Đỗ Quyên: “Tại sao lại nói như vậy?”

“Thuận lợi quá rồi.”

Lý Đỗ Quyên đội mũ lên lại, sau đó đi về phía cửa sắt.

Sau khi Người Câu Khói Sóng và Phá Vỡ Mây Mù che phủ toàn bộ Cửu Châu, cuộc sống của con người ngoại trừ việc bị giới hạn phạm vi hoạt động, có thể nói là thuận buồm xuôi gió.

Lần này mảnh vỡ được lấy lại cũng quá thuận lợi, giống như là ma quỷ chủ động gửi trả lại mảnh vỡ cho bọn họ vậy.

Mẹ Quỷ trông thì mang đến cảm giác áp bức vô cùng lớn, thực tế mỗi lần xuất hiện đều chỉ là một lời cảnh báo vô thưởng vô phạt, căn bản không hề gây ra nguy hại thực tế nào.

Là do con người trốn kỹ sao?

Lý Đỗ Quyên không cho rằng như vậy, cô ấy càng nghiêng về phía thực ra Mẹ Quỷ chưa bắt đầu hành động hơn.

“Ma quỷ sẽ không thể để chúng ta thuận lợi như vậy đâu.”

“Cho dù chúng ta sắp thành công đi nữa thì trước khi bình minh đến, bọn nó chúng sẽ giáng cho chúng ta một đòn chí mạng.”

Năng lực của một mình cô ấy có hạn, chuyện cô ấy có thể làm được chỉ là nhắc nhở về kinh nghiệm mà cô đã biết rõ khi liên tục đọ sức với bọn ma quỷ và khi đối phó với sự xảo quyệt của Vô Danh.

Hoa Đình nghe xong, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Chị Đỗ Quyên, chị nghĩ chúng ta nên làm thế nào đây?”

Lý Đỗ Quyên dừng bước chân, tự cười nhạo bản thân nói: “Nếu như chỉ có một mình tôi… Hiện tại có nhiều con người như vậy, tôi không biết.”

*

Khi Vân Sâm ngủ sâu, các tòa thành vẫn không ngừng vận hành như cũ.

Hoa Đình chuyển những lời nhắc nhở của Lý Đỗ Quyên lại cho các ý thức tòa thành khác, bảo các ý thức tòa thành để mắt đến tình hình của chính tòa thành bọn họ.

Bọn họ thực sự đã phát hiện ra điều gì đó không ổn.

Trong tòa thành có vài con người có biểu hiện rất kỳ lạ, bọn họ kéo vài người đi đến ranh giới của hơi thở tòa thành, nơi mà ý thức tòa thành có sự tác động yếu nhất, nói những lời khó hiểu.

Ý thức tòa thành tập trung để mắt tới những người này, thông qua khả năng của Tân An để đánh dấu những người này.

Đám người này dường như đã bị tẩy não, trong lòng chỉ muốn nương nhờ vào ma quỷ. Ban ngày bọn họ biểu hiện rất bình thường, đến ban đêm họ dường như trở thành một người hoàn toàn khác.

Bảo Châu có một người đã từng bị đánh dấu, mưu đồ vào lúc Mẹ Quỷ xuất hiện thì hét lớn lên, may thay đã bị ngăn cản kịp thời, không gây ra tai họa gì.

Những người bị đánh dấu bị tập trung lại ở cùng một chỗ trong khu tránh nạn được thiết lập thông qua Đất Phúc Lang Hoàn của Kiềm Trung, cách ly những người này với thế giới bên ngoài.

Trong Hoa Đình cũng vừa mới đưa những người như vậy đi.

Lúc này đã trôi qua vài tháng, đến tháng 12 năm 2033, thời gian đến nhật thực vòng lửa chỉ còn lại hơn 3 tháng.

Vân Sâm vẫn như vậy, chưa tỉnh lại.

Cô vẫn luôn hấp thụ đá năng lượng mà Hạ Phong Niên đặt lên người cô, Hạ Phong Niên nói cô không sao, cục đá ngủ lâu như vậy cũng rất bình thường,

Hình dạng con người của Hoa Đình đứng trong sân, gió mùa đông lạnh lẽo rít lên từng cơn, sương trắng đọng lại.

Anh đứng trước cửa, dây leo đẩy cửa mở ra, anh tiến lên đi vào trong.

Áo dài tung bay trong không trung, Hoa Đình đi lên tầng hai, dây leo năng chậu rửa mặt lên, đổ nước ấm vào, cầm chiếc khăn lông lên đi theo phía sau anh.

Trên chiếc giường lớn màu xanh lá cây được che bằng rèm mỏng, Vân Sâm lặng lẽ nằm trên tấm nệm lát đá năng lượng màu đỏ, khuôn mặt xinh đẹp như một nàng công chúa đang ngủ say.

Hoa Đình cởi bỏ quần áo của Vân Sâm, dây leo đặt chiếc khăn lông vào tay anh.

Trên người của công chúa không có nhiều vết sẹo như vậy, Vân Vân càng giống một nữ chiến binh hơn.

Hoa Đình giũ chiếc khăn ra, đợi cho nó tản đi chút nhiệt và ấm lên rồi mới nhẹ nhàng lau lên da Vân Sâm.

Anh bắt đầu từ mặt của Vân Sâm, nhẹ nhàng lau một cách tỉ mỉ.

Mặt đã được lau sạch, anh giặt sạch lại khăn, bắt đầu lau thân người.

Hoa Đình nghiêng người về phía trước, mái tóc đen dài từ phía sau lướt xuống phía trước, rơi vào giữa khe sâu trên ngực của Vân Sâm.

Anh vươn tay định lấy tóc ra.

Tay vươn ra được một nửa, nhưng lại bị một bàn tay khác giữ lại.

Hoa Đình ngạc nhiên vui mừng ngước mắt lên: “Vân…”

Vừa hét được một nửa, lại đột ngột im bặt.

Vân Sâm đang dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc mà quan sát anh.

Cô một tay chống người dậy, mũi hướng về phía Hoa Đình, lòng bàn tay nắm tóc Hoa Đình rớt xuống ở mép giường, tay còn lại nhặt chăn bông bên cạnh che trước ngực.

Vân Sâm đã ngủ quá lâu, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cô hơi mơ màng hỏi: “Em ngủ một giấc thôi mà, chúng ta đã phát triển đến bước này luôn rồi hả?”

Hoa Đình bắt gặp đôi mắt trong veo của cô, tượng thành trong ngôi nhà đá dường như đang từ từ biến thành màu hồng.

“…”

Lời nói của đối phương truyền đến như sét đánh ngang tai.

Anh bàng hoàng nhận ra cảnh đẹp của khung cảnh lúc này, niềm khao khát vốn muốn bày tỏ bỗng bị tắc nghẽn, anh lắp bắp giải thích và lùi lại.

“Anh không phải…”

Hoa Đình quên rằng tóc của anh vẫn đang bị Vân Sâm nắm chặt, anh càng dùng sức lùi về sau thì tốc độ của lực bị kéo lại càng nhanh hơn.

Anh lao thẳng vào vòng tay Vân Sâm, nghẹn ngào thốt ra hai chữ cuối cùng: “… Bi3n thái.”

Vân Sâm bình tĩnh cảm nhận sức nặng trên ngực, nói: “Ừm, nhìn ra rồi.”

Hoa Đình vô cùng xấu hổ.

Vân Sâm giơ tay ôm lấy Hoa Đình, kịp thời cứu lấy một ý thức tòa thành vì quá ngại ngùng mà muốn nhảy lầu tự tử từ tầng hai.

“Nát Nát, anh lại trở lại là tòa thành siêu lớn rồi à.” Cô giữ chặt cằm Hoa Đình, nâng mặt anh lên hỏi: “Em đã ngủ bao lâu rồi?”