Trans: Tú Anh

Beta: Cyane

Mảnh đá được gửi đến Thần Kinh, trải qua kiểm nghiệm, đây là mảnh vỡ tượng Cửu Châu đại diện cho Hoa Đình.

Ma quỷ mất đi năng lực dịch chuyển của Hoa Đình, Tổ Quỷ chắc sẽ không thể chuyển dịch được nữa, chỉ có thể ở cố định bên dưới của Hoa Đình.

Đây cũng xem như một chuyện tốt, trong số ý thức tòa thành chỉ có duy nhất Hoa Đình có dây leo, chỉ có anh mới có thể quan sát đo đạc phạm vi xa hơn ý thức các tòa thành khác.

Lấy được một mảnh vỡ từ trong tay của ma quỷ, gương mặt luôn nghiêm túc của Thần Kinh có vài phần vui vẻ, có thể thấy anh ấy rất hài lòng với hiệu quả làm việc của đội thám hiểm.

Đêm đó khi đã có được mảnh vỡ trong tay, vừa hay là chu kỳ xuất hiện của Mẹ Quỷ.

Mẹ Quỷ rất tức giận với hành động dám vào nhà của nó để cướp đồ của con người, khí đen đã dày đặc hơn so với trước kia, Mẹ Quỷ đang đẩy nhanh tốc độ thành hình ở đâu đó ở Cửu Châu.

Chất lỏng màu đen thấm vào lòng đất đang ra sức lăn lộn, hơi thở tòa thành của các ý thức tòa thành này phát ra tiếng kẽo kẹt như không thể chịu đựng thêm được nữa.

Người Câu Khói Sóng và Phá Vỡ Mây Mù che đi những âm thanh nhỏ xíu này. Trên bầu trời mây đen dày đặc, một luồng ánh sáng trắng chói lóa xẹt qua.

Tiếp đó là tiếng “ào ào”, mưa như thác đổ.

Bóng dáng của Mẹ Quỷ xuất hiện ở gần Thần Kinh và Vũ Nguyên, sau khi Trà Phủ nhận được tình báo thì đã báo tin tức cho tất cả mọi người.

Tuy nhiên, tất cả người dân trong tòa thành vẫn phải giữ im lặng, Mẹ Quỷ có thính giác nhạy bén, âm thanh dù ở cách xa đến đâu thì nó vẫn có thể phát hiện được.

Mẹ Quỷ tối nay vô cùng điên tiết, ma quỷ chịu ảnh hưởng của cảm xúc của Mẹ Quỷ, con nào con nấy đều dễ cáu kỉnh hơn lúc trước rất nhiều.

Mấy tên ma quỷ đụng vào hơi thở tòa thành càng lúc càng nhiều, con người trong tòa thành đang lẩn trốn, toàn bộ ánh đèn đều bị tắt đi chỉ giữ lại một hai ngọn đèn, quá nhiều ánh đèn cũng có thể thu hút sự chú ý của Mẹ Quỷ.

Hô hấp của tất cả mọi người nhẹ nhàng hết sức có thể, di chuyển cũng hạn chế ít nhất có thể.

Vào đêm Mẹ Quỷ xuất hiện, hầu hết mọi người sẽ giữ nguyên một tư thế cho đến tận khi bình minh.

Tiếng sấm không dứt, lượng mưa rất lớn, tòa thành để bảo đảm hiệu quả của Người Câu Khói Sóng đã làm suy yếu hệ thống thoát nước của tòa thành, dẫn đến hiện tại tích nước rất nghiêm trọng.

Tích nước đã làm ảnh hưởng đến một số thiết bị điện, một vài ngôi nhà còn sáng đèn ở Trung Châu truyền đến âm thanh điện lưu nhè nhẹ, sau đó là tiếng xẹt xẹt, tất cả đèn đều tắt, tòa thành chìm trong bóng tối.

Trung Châu và Mạnh Nhiên Lâm vội vàng gọi mọi người thay nguồn điện dự phòng, ánh đèn trong tòa thành không thể bị tắt toàn bộ được.

Trong đám ma quỷ có một loại ma quỷ gọi là Vào Mộng, có thể lợi dụng bóng tối để dệt nên những giấc mơ đầy cám dỗ cho con người.

Tuy rằng trước mắt đã có hơn ba mươi tòa thành, ngoại trừ Tân An đã từng gặp Vào Mộng, những tòa thành khác chưa từng gặp bao giờ.

Vào Mộng liệu có thể vượt qua Người Câu Khói Sóng và Phá Vỡ Mây Mù để sử dụng năng lực hay không, bọn họ cũng không thể chắc chắn.

Tòa thành giữ đèn sáng thì Vào Mộng sẽ không thể xuất hiện.

Bây giờ đèn đã tắt thì phải kịp thời sửa chữa mới được.

Những chuyện như thế này, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất*.

(*Là một câu thành ngữ Hán Việt bắt nguồn từ dân gian Trung Quốc với ý nghĩa nôm na: Không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ.)



Ngọn đèn mờ trước cửa đã tắt.

Vương Lệ Kiều nằm trên giường, hai chân của bà ta không có chút cảm giác nào, yên lặng nằm ở đó như một con cá chết vậy.

Đêm đến, hơi thở tòa thành không thể ngăn được mùi hôi thối của đất ô nhiễm, nó giống như mùi của lưu huỳnh, nhưng lại chứa mùi hôi tanh của cá chết tôm thối.

Ngửi mùi này lâu ngày dễ khiến người ta cảm thấy tức ngực khó thở và khó chịu.

Vương Lệ Kiều giơ đôi tay có thể cử động của bà ta lên, ấn chăn bông lên miệng và mũi để chắn bớt mùi hôi.

Đôi mắt vô hồn đầy oán than của bà ta nhìn chằm chằm vào khoảng không bóng tối ở phía trên.

Xung quanh rất yên tĩnh, trong một đêm vừa yên tĩnh lại nặng nề như vậy rất dễ khiến cho con người ta nghĩ đến chuyện tiêu cực.

Vương Lệ Kiều nhắm mắt lại, bà ta căm hờn tất cả những người xung quanh.

Dựa vào đâu mà con trai bà ta chết rồi, hai chân bà ta thì tàn tật, mà những người đó vẫn có thể sống, vẫn có thể nói cười vui vẻ như vậy?

Đây là tận thế, tất cả mọi người đều phải chìm trong bi thương mới đúng, tại sao chỉ có một mình bà ta là thê thảm như vậy?

Thật không công bằng! Hô hấp của Vương Lệ Kiều trở nên nặng nề hơn, bây giờ người mà bà ta ghét nhất lúc này chính là Mạnh Nhiên Lâm.

Rõ ràng trước lúc chồng bà ta qua đời Mạnh Nhiên Lâm đã đồng ý sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con bà ta, nhưng lại tập trung hết tinh thần và sức lực đi quan tâm hai mẹ con Vân Trung Thư kỳ lạ kia.

Không phải bà ta chỉ nói Vân Trung Thư vài câu thôi sao, toàn bộ những gì mà bà ta nói rõ ràng đều là sự thật, Vân Trung Thư vốn dĩ đã là một kẻ tàn phế, người đàn ông họ Hạ kia chính vì thế nên mới không cứu người chồng đang bị thương nặng của bà ta!

Vương Lệ Bình càng lúc càng buồn ngủ.

Bà ta nghe nói sao chổi mà Vân Trung Thư sinh ra đã trở thành là Thành Quyến Giả của Hoa Đình, bà ta ngày càng căm ghét. Nói gì mà Thành Quyến Giả chẳng có ích lợi gì chứ, bà ta thấy chưa chắc đâu, mấy Thành Quyến Giả này chắc chắn đã được hưởng lợi rất nhiều.

Bà ta dám chắc rằng đám người kia chắc chắn không biết đứa sao chổi kia thối rữa đến mức nào mới để cho nó làm Thành Quyến Giả gì đó, thứ súc sinh đó và bố nó đều không phải là con người, đều là những thứ kỳ lạ giống ma quỷ.

Vương Lệ Kiều muốn nói bí mật này với những người khác, nhưng Mạnh Nhiên Lâm lại nhốt bà ta ở đây, căn bản không để cho bà ta tiếp xúc với những người khác.

Trung Châu với Mạnh Nhiên Lâm cùng một giuộc với nhau cả, từ lâu đã bị tên họ Hạ kia mê hoặc rồi, căn bản không để cho bà ta nói với các tòa thành khác về bí mật cha con hai người kia không phải là con người.

Những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu của Vương Lệ Kiều càng lúc càng nhiều, những cảm xúc tiêu cực của bà ta không ngừng tích tụ, cảm xúc càng lúc càng dâng cao.

“Xùy…..”

Bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp kỳ lạ, nghe rất giống giọng của một cậu trai trẻ.

Ai đó?!

Vương Lệ Kiều trợn to mắt, bà ta muốn phát ra tiếng động, nhưng lại phát hiện ra tứ chi đều không thể cử động được.

Bà ta giống như đang nằm mơ, lại giống như đang rất tỉnh táo,

đầu óc chìm vào mê ảo.

“Xùy…”

Lại là giọng nói đó.

“Tôi biết chuyện của bà, bà thật là đáng thương. Rõ ràng mọi người đều cùng là con người, những gì bả bỏ ra không thua gì bọn họ, nhưng lại phải sống thua xa bọn bọ.”

“Những lời ngon ngọt mà ý thức tòa thành nói, công bằng đối xử với con người, nhưng nhìn những việc mà họ đã làm, vẫn không phải là chỉ đối xử tốt nhất với Thành Quyến Giả thôi sao.”

“Đây mới chỉ là bắt đầu, về sau khoảng cách mối quan hệ giai cấp giữa con người sẽ càng lúc càng lớn, những người giống như bà, ngay cả nô lệ cũng chẳng thể làm được đâu.”

Cậu là ai?

Vương Lệ Kiều vẫn trợn to mắt như trước, nhưng bà ta không nhìn thấy được bất cứ thứ gì, chỉ có giọng nói đó không ngừng vang lên bên tai.

“Chiến tranh, ô nhiễm, hành tinh bị khai thác không chút nương tay, con người thật quá ghê tởm, vì thế bọn tôi mới mới xuất hiện ở đây.”

“Con người gọi bọn tôi là ma quỷ, thật ra xưng hô này không sai, nếu như không phải bên trong các người có “quỷ” thì những con quỷ bọn tôi làm sao có thể xuất hiện được?”

Ma quỷ! Vương Lệ Kiều kinh hãi không thôi, bà ta không ngừng mở to miệng muốn hét lên, nhưng cổ họng của bà ta không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

“Không cần phải sợ hãi bọn tôi, thật ra bọn tôi cũng không có quá nhiều ác ý đối với loài người, chỉ là đồ ăn của bọn tôi là loài người mà thôi… giống như loài người lúc đói sẽ ăn heo, chó, bò, cừu vậy.”

Vương Lệ Kiều vẫn giữ nguyên sự sợ hãi.

“Vẫn còn sợ à, cũng không còn cách nào khác, tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của bà, khi con mồi là động vật ăn cỏ, nhìn thấy kẻ săn mồi là động vật ăn thịt thì sợ hãi cũng là bản năng trời cho thôi.”

“Mẹ Quỷ của bọn tôi cũng đã quá chán ngán với sự dây dưa không dứt này rồi, thật ra con người và ma quỷ có thể chung sống hòa bình mà không phải sao?”

Đùa gì thế, ma quỷ xem con người là thức ăn thì có!

Đôi mắt Vương Lệ Kiều rưng rưng.

“Haiz…Tại sao bà lại không tin lời tôi nói vậy chứ? Tôi không giống những người anh em khác, cả ngày mang theo bộ mặt giả tạo đi lừa người khác, tôi chỉ biết nói sự thật thôi.”

“Cửu Châu sẽ không tỉnh lại đâu, con người không có kế hay nào, bọn tôi không muốn giết sạch loài người đâu.”

“Bọn tôi quả thật cần biến loài người thành thức ăn để bổ sung năng lượng, đây là chuyện bất đắc dĩ… Nhưng Mẹ Quỷ của bọn tôi đã có một ý tưởng tuyệt vời, là tạo nên một trang trại chăn nuôi con người.”

“Chỉ có con người mới hiểu rõ nhất làm sao để chăn nuôi con người, trang trại chăn nuôi con người của bọn tôi sau này phải cần rất nhiều người chủ chăn nuôi, những người chủ chăn nuôi này sẽ nhận được sự đối xử tốt nhất từ ​​chúng tôi về mặt nhân văn.”

“Bình thường bọn tôi sẽ nghỉ ngơi dưới lòng đất, chỉ xuất hiện vào ban đêm, hoàn toàn không hứng thú đối với những vật dụng của con người, những thứ đó đều sẽ thuộc về chủ chăn nuôi.”

“Bọn tôi còn có thể khôi phục chức năng đôi chân cho bà để bà có thể đi lại trên mặt đất như trước, đây cũng là phúc lợi của chủ chăn nuôi…”

Đi chết đi, cho dù tao có là súc vật thì cũng sẽ không bao giờ giúp bọn mày chăn nuôi con người! Vương Lệ Kiều hét lên trong im lặng.

“Chậc, về điểm này thì con người thật rắc rối, rõ ràng bản thân cũng không phải là người tốt đẹp gì, giả vờ thanh cao gì chứ.”

“Không phải bà muốn gặp lại con trai mình à?”

“Bà biết không, con người khi bị ma quỷ ăn thịt, chỉ cần giữ lại hộp sọ thì bọn họ có thể được Mẹ Quỷ chuyển hóa thành ma quỷ, giữ nguyên nhận thức khi còn sống…”

“Bà không muốn gặp lại cậu bé sao? Cậu bé chỉ mới mười mấy tuổi, cái tuổi mà lúc nào cũng nhớ đến mẹ. Bởi vì là ma quỷ mới sinh, cướp đồ ăn cũng cướp không lại những ma quỷ khác,  mỗi ngày cậu bé đều nhớ tới bà.”

Những tiếng la hét trong im lặng của Vương Lệ Bình dừng lại.

“Mẹ ơi con đói quá.”

“Mẹ, chỗ này của con rất lạnh.”

“Mẹ ơi, cứu con.”

Vương Lệ Kiều yên lặng rơi nước mắt. Con trai… con trai của bà ta, đó là giọng nói của con trai bà ta!

Là con trai của bà ta, chắc chắn là con trai của bà ta.

Tôi muốn gặp nó, để tôi gặp nó!

Bất kể cảm xúc của Vương Lệ Kiều có kích động đến mức nào, bà ta đều không thể chuyển động được.

“Suỵt, bình tĩnh một chút, bây giờ bà vẫn chưa thể nhìn thấy được cậu ấy, bà phải giúp chúng tôi làm một số chuyện…”

Vương Lệ Kiều nghiến răng, tôi phải làm gì? Làm chủ chăn nuôi à? Tôi có thể làm được.

“Đừng hấp tấp, thời cơ vẫn chưa đến.”

“Đợi khi thời cơ đến rồi…”

“Nếu cuộc trò chuyện của chúng ta bị bất kỳ người nào đó biết được, bà sẽ không thể gặp lại con trai mình nữa…”

Giọng nói đó càng lúc càng nhỏ.

Đừng đi! Đừng đi! Hãy để tôi gặp con trai mình!

Vương Lệ Kiều muốn hét lên thật to, nhưng bà ta không thể, bà ta chỉ có thể liên tục khóc.

Trong phòng, cùng với âm thanh dòng điện chuyển động, đèn ở phía trước sáng từ từ sáng lên.

Trên giường, Vương Lệ Kiều như đang bị cơn ác mộng dày vò, nước mắt bên khóe mắt không ngừng rơi.



Bên ngoài tòa thành, khí đen bao trùm, một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú nhưng làn da nhợt nhạt đang đứng cạnh Mẹ Quỷ, khí đen tạo thành phần th@n dưới của nó rắn chắc hơn những con ma khác.

“Con người gọi mày là gì?” Tên ma quỷ này di chuyển ánh mắt nhìn về phía tên ma quỷ bên cạnh.

“Vô Danh.”

“Vậy bọn họ gọi tao là gì?”

“Vào Mộng.”

“Tao thích cái tên này.” Vào Mộng cười tươi như một đứa trẻ dễ thương.

Vô Danh liếc nó một cái rồi đưa mắt nhìn xung quanh.

Xung quanh chỉ có sương trắng, không nhìn thấy tòa thành nào cả.

Tất cả các quốc gia trên tinh cầu này đều đã bị chúng đánh chiếm, chỉ còn lại Cửu Châu ngoan cường này vẫn đang không ngừng đấu tranh.

Vào Mộng lắc khí đen trên người Mẹ Quỷ, dùng giọng điệu vô cùng ngọt ngào mà làm nũng: “Mẹ ơi mẹ ơi, con người đúng là rất dễ bị lừa, hôm nay con đã chiêu mộ được rất nhiều rất nhiều chủ chăn nuôi.”

Mẹ Quỷ dịu dàng nói: “Con ngoan.”

“Con là đứa con mà mẹ yêu thích nhất!” Hai tay Vào Mộng ôm mặt, chìm đắm trong những lời khen ngợi của Mẹ Quỷ.

Qua một lúc, nó lạnh lùng nhìn về phía Vô Danh, nhe hàm răng sắc nhọn cười toe toét nói: “Mày phải cảm ơn tao, tao đã khiến cho một kẻ chủ chăn nuôi dự bị đi giải quyết rắc rối trà trộn vào con người của mày rồi đó.”

Vô Danh nhướng mày, đây không phải chuyện mà mẹ dặn dò phải làm, hai tên ma quỷ đầu đỏ phía sau nó vẫn bất động trong cơn giông bão.

Vô Danh nhìn về phía Mẹ Quỷ, đúng như dự đoán, Mẹ Quỷ tức giận, một cú tát khiến cho Vào Mộng bay vào làn khí đen.

“Đừng làm chuyện dư thừa, cái đồ đần độn này!”

Mẹ Quỷ gào thét, phát ra mệnh lệnh chỉ có ma quỷ mới nghe hiểu.

“Rút lại những ám thị dư thừa của mày ngay!”

“Cái thứ ngu ngốc không có đầu óc chỉ biết cản đường!”

Vào Mộng lại bị Mẹ Quỷ duỗi dài tay ra tóm lấy quay lại, đập mạnh xuống đất.

Nó ấm ức đứng bên cạnh Vô Danh, mất đi vẻ kiêu ngạo lúc nãy, nhỏ giọng nói: “Rút lại hết rồi mẹ, con biết sai rồi.”

Vô Danh đợi sau khi Mẹ Quỷ bình tĩnh lại thì kính cẩn hỏi: “Mẹ à, trước đó mẹ đã để cái gì lên mảnh vỡ vậy? Nếu Hạ Phong Niên phát giác…”

Mẹ Quỷ cười nhẹ: “Tao chỉ trả lại nguyên vẹn một giọt máu mà cô ta để lại chỗ tao thôi.”

Vốn dĩ là đồ của Vân Sâm, làm sao mà Hạ Phong Niên phát giác ra chứ.

Chỉ là giọt máu đó đợi ở bên cạnh nó đã lâu như vậy rồi, bề ngoài nhìn vẫn rất bình thường, nó cũng không rõ bên trong sẽ biến đổi như thế nào.

Phía chân trời xuất hiện một vầng sáng, bóng dáng Mẹ Quỷ và ma quỷ dần dần mờ nhạt.

Các tòa thành khôi phục lại hoạt động thường ngày.

Tuy nhiên…

Một số người trông vẫn giống như thường lệ, nhưng trong lòng lại có những suy nghĩ khác.