Edit: Diệu Linh

Beta: Cyane

Trừ khi Bách Việt bằng lòng tự xuất hiện, nếu không với tác dụng của Người Câu Khói Sóng mà anh ấy bắt chước thì họ khó mà phát hiện ra anh ấy được.

Vân Sâm trở lại Hoa Đình vào buổi trưa, nghe được chuyện này vừa buồn cười vừa bất lực.

“Trà Phủ không liên lạc được với Bách Việt sao?”

“Có xác suất nhất định.” Hoa Đình nhẹ nhàng nói: “Khi Người Câu Khói Sóng cần “lấy hơi”, lúc đó khả năng che chắn của nó sẽ tương đối yếu đi.”

Theo lời Chi Giang, lúc Người Câu Khói Sóng “lấy hơi”, khả năng che chắn yếu đi chỉ mang tính tương đối mà thôi, nhưng Trà Phủ có thể lợi dụng cơ hội để liên lạc với đối phương.

Anh em Trà Phủ rất không hài lòng với cách nói lợi dụng cơ hội này, bọn họ cau mày đồng ý chuyện này, liên tục tìm cách liên lạc với Bách Việt.

“Biết được tung tích của Bách Việt là được rồi.”

Vân Sâm mở tủ trang bị của mình ra, lấy con dao màu đen lấy từ chỗ Lý Đỗ Quyên ra, bắt đầu quá trình bảo dưỡng hàng ngày.

Cô vừa bảo dưỡng vừa nói: “Hóa ra cảnh tượng giám sát trong lối đi là năng lực của Quy Sĩ, nếu ma quỷ cũng nhìn thấy thì có ảnh hưởng gì không?

Hoa Đình nói: “Hiện tại có Người Câu Khói Sóng, cùng lắm ma quỷ chỉ nghe được một chút âm thanh thôi.”

Tài năng của Quy Sĩ chỉ có thể giám sát một địa điểm cố định, không thể di chuyển, năng lực của mảnh vỡ sẽ càng ít hơn, không phải lo ma quỷ sẽ nghe được chuyện bên trong tòa thành.

Nhưng sau khi các ý thức tòa thành bàn bạc xong, vẫn quyết định phải nhanh chóng tìm được các vị trí giám sát tòa thành ở tất cả các lối đi càng sớm càng tốt, sau này bảo con người cố gắng tránh hành động ở khu vực đó.

Vân Sâm thả lỏng hơn chút, không có ảnh hưởng gì lớn là được.

Một người một tòa thành ngừng nói chuyện, căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Làn sương trắng bên ngoài cửa sổ vẫn còn đó, dây leo nằm bên mép bàn, lặng lẽ nhìn sườn mặt thanh tú của người trong lòng, cùng với đôi tay đang nghiêm túc làm việc của cô.

Hoa Đình hỏi: “Vân Vân, em không muốn nghỉ ngơi một chút sao?”

Từ lúc Vân Sâm quay lại từ hang động dưới lòng đất cho tới bây giờ vẫn chưa hề dừng lại nghỉ ngơi.

Buổi tối cô vẫn phải đi thăm dò hang động dưới lòng đất, cực kỳ nguy hiểm khi đến gần cây cột vuông trong màn sương đen…

Vân Sâm nói: “Em làm xong cái này đã.”

Hoa Đình chủ động xung phong: “Anh có thể giúp em!”

Vân Sâm không ngẩng đầu, trả lời: “Không cần đâu, em sẽ xong nhanh thôi, hiện giờ em cũng không thấy mệt.”

“Không để anh giúp… bởi vì đó là đồ mà chị Đỗ Quyên tặng cho em à?” Hoa Đình rất hối hận sau khi nói xong câu này, cảm giác xấu hổ trong nháy mắt bao phủ khắp tượng thành.

Hạ Phong Niên đang ngủ trưa trong ngôi nhà đá giương mắt nhìn tượng thành chuyển thành màu hồng nhạt, lẩm bẩm vài câu gì đó rồi quay lưng về phía tượng thành, tiếp tục nghỉ ngơi.

Vân Sâm nghe thấy lời này của Hoa Đình thì kinh ngạc, ngước mắt lên nhìn dây leo.

Dây leo đang mở cửa sổ, sẵn sàng nhảy khỏi cửa từ tầng một để tự sát.

Vân Sâm vội vàng đứng dậy khỏi ghế, bắt được dây leo đang muốn chạy trốn, nói vô cùng chắc chắn: “Anh đang ghen.”

Hoa Đình mạnh miệng nói: “Không có.”

Vân Sâm nhướng mày: “Anh còn đang ghen với chị Đỗ Quyên.”

Hoa Đình bướng bỉnh nói: “Không bao giờ, anh sẽ không bao giờ làm những việc nhàm chán như vậy.”

Vân Sâm nhéo phiến lá trên dây leo đang co rúm lại vì xấu hổ: “Vậy sao vừa nãy anh lại hỏi như vậy?”

Hoa Đình: “…”

Vân Sâm không khỏi bật cười, ôm dây leo của Hoa Đình, cúi người cười lớn.

“Nát Nát của chúng ta đáng yêu thật đấy, còn ghen với chị Đỗ Quyên nữa. Có tính chiếm hữu cao như vậy, em phải làm sao đây chứ?”

Hoa Đình bị Vân Sâm trêu chọc mất hết mặt mũi.

Anh cảm thấy vô cùng may mắn vì lúc này mình không ở hình dạng con người, nếu không anh sẽ không biết trốn đi đâu.

Vân Sâm thả dây leo xuống đất, nghiêm túc giải thích:

“Anh biết đó, thời gian đầu những đồ vật và sổ ghi chép của chị Đỗ Quyên để lại đã giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Trong lòng em, chị ấy giống như một người thầy vậy, em rất khâm phục chị ấy.”

Hoa Đình giọng điệu ủ rũ nói: “Anh biết, anh chưa bao giờ nghĩ…”

Dây leo héo úa rũ rượi trên mặt đất, Vân Sâm đưa ngón tay chọc chọc nó, nhưng dây leo vẫn bất động như cũ.

Hoa Đình yếu ớt nói: “Xấu hổ quá, em để anh ở một mình một lúc đã, em mau đi nghỉ ngơi đi.”

Vân Sâm lại chọc vào dây leo mềm mại thêm hai lần: “Em đi nghỉ ngơi nha?”

Hoa Đình: “Ừ, nghỉ ngơi cho tốt, đừng khiến mình mệt mỏi.”

Anh đưa mắt nhìn cô đi lên lầu, cô gái với đôi chân thon thả bước vài bước rồi biến mất ở góc cầu thang.

Hoa Đình không nhìn theo nữa, tự điều chỉnh lại tâm trạng.

“A, còn quên chuyện này nữa.”

Anh ngạc nhiên nhìn người vừa đi lên lầu lại lao tới, ngồi xổm trước mặt anh, nghiêm túc nói: “Anh còn chưa nói câu chào buổi trưa với em.”

Hoa Đình hoang mang nói: “Vân Vân, chào buổi trưa.”

Vân Sâm lắc ngón tay, chống khuỷu tay xuống đất, đổi sang tư thế nằm sấp, dựa sát vào dây leo, nhỏ giọng nói: “Đổi cách gọi khác đi.”

Dây leo nhoáng cái thẳng đứng, Hoa Đình xấu hổ đến nỗi không nói thành lời.

Dưới sự thúc giục của Vân Sâm, anh nhỏ giọng lắp bắp bên tai cô: “V… Vo… Vợ, chào buổi trưa.”

Hai mắt Vân Sâm cong cong thành hình trăng non, cô nhích khoảng cách lại gần hơn lúc nói chuyện khi nãy, môi cách dây leo rất gần, nói: “Chào buổi trưa, Nát Nát, buổi trưa vui vẻ.”

Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn xuống, không dùng chút sức nào, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng.

Như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, vừa chạm vào đã tách ra.

Dây leo chính là Hoa Đình, xét về năng lực cảm nhận thì không khác với khi ở hình dáng con người là mấy.

Anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng…

Đó là một nụ hôn.

Hoa Đình hoàn toàn không nói nên lời, lúc này ý thức của anh đã ngưng hoạt động do quá nóng.

Thậm chí anh còn không biết phải phản ứng thế nào.

Vân Sâm nhanh chóng lên lầu nghỉ ngơi.

Dây leo trên mặt đất trông như dáng vẻ đã đầu hàng vậy.

Cành cây và lá cây, kể cả những bông hoa nhỏ vừa nở đều mềm rũ đổ rạp xuống đất như những vũng nước.



Trong ngôi nhà đá, Hạ Phong Niên tức giận đứng dậy: “Có để tảng đá này đi ngủ không thì bảo?”

Ông xoay người lại, sốc ngay lập tức.

Hạ Phong Niên thấy không chỉ tượng thành hình nụ hoa biến thành màu hồng đậm, mà phía đầu nụ hoa còn bốc khói trắng nóng hổi.

Thằng nhóc chết giẫm này và con gái cưng của ông rốt cuộc đã làm chuyện gì nghiêm trọng khi ông đang ngủ vậy chứ?

*

“Rè… Rè…”

“Đến khi mặt trời lặn vẫn còn…”

Sương trắng không thể che khuất nền trời mờ nhạt, bộ đàm của các thành viên đội thám hiểm truyền đến thông báo.

Tinh thần Vân Sâm đang rất phấn chấn, cô đã nhận được mã số lối đi mới mà mình được phân công.

Mỗi một thành viên ở đội thám hiểm sau khi hoàn thành thăm dò mã số lối đi đã được phân công thì sẽ được cấp ngay mã số mới.

Tối nay không có nhiều người sẵn sàng thăm dò như hôm qua, một số người đã cạn kiệt sức lực và chưa nghỉ ngơi đủ.

Vân Sâm liếc mắt thấy Lý Đỗ Quyên trong đám người, vẫy tay thật mạnh với chị ấy, vui vẻ chào: “Chị Đỗ Quyên, chào buổi tối.”

Giọng nói lớn của cô thu hút sự chú ý của mọi người.

Lý Đỗ Quyên vốn đang nhìn về phía này, nhưng sau khi Vân Sâm chào hỏi thì lập tức quay mặt đi, vẻ mặt có chút ghét bỏ.

Vân Sâm không để trong lòng, lúc này tâm trạng của cô đang rất tốt.

Vẫn còn một lúc nữa trời mới tối hẳn, sau khi kiểm tra lại trang bị trên người, cô lại xem đến bộ đàm.

Bộ đàm cũng giống như điện thoại hiệu Trà, vừa có khả năng liên lạc của Trà Em lại vừa có khả năng chặn thông tin liên lạc của Trà Anh, vì vậy nên có thể thực hiện chức năng gọi một chiều.

Dù có thấy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì năng lực của ý thức tòa thành vẫn khiến người ta kinh ngạc.

Ánh mắt Vân Sâm nhìn vào cây đại thụ, dây leo chính của Hoa Đình đang lén lút nhìn cô.

Bắt gặp ánh mắt của cô, cành cây xấu hổ lập tức trốn đi.

Đến thời gian chính thức xuất phát, dây leo xuất hiện đúng giờ trước cửa hang động để đưa con người xuống dưới lòng đất.

Vân Sâm được Hoa Đình thả xuống cửa lối đi vốn là mục tiêu thăm dò của mình, cô cởi bỏ dây leo, nhìn chằm chằm vào cây cột vuông dưới bục.

Trong lần thăm dò Tổ Quỷ lần trước, trên cột vuông xuất hiện điểm sáng trông như mảnh vỡ của tượng Cửu Châu, cả Vân Sâm và Lý Đỗ Quyên đều thấy điểm sáng này.

Sau khi hai người bàn bạc xong, quyết định để Vân Sâm đi đến đó kiểm tra tình hình.

Toàn bộ không gian dưới lòng đất giống như một mái vòm, dây leo của Hoa Đình cách cái bục dưới lòng đất xa nhất, anh không thể đặt trực tiếp Vân Sâm lên bục, chỉ có thể để Vân Sâm tự đi sang đó.

Cây cầu khỉ nối lối đi và cái bục dưới lòng đất là thứ mà Vân Sâm đã quen, cô khéo léo băng qua cây cầu khỉ và bước lên cái bục dưới lòng đất.

Sau khi cố định cơ thể xong, cô buộc dây vào người, trượt dọc theo mép cái bục vào bóng tối.

Cột vuông rất dày, cũng cách mép bục không xa nên trượt xuống đó không khó.

Sau khi Vân Sâm tiếp cận nó, cô phát hiện ra bề mặt của cột vuông này giống như bề mặt của mặt trăng, có những vết lõm và kết cấu không đồng đều.

Cũng nhờ tiếp xúc với khoảng cách gần, cô nhận thấy cây cột vuông đang chậm rãi quay tròn…

Chẳng trách tuy hướng nhiệm vụ thăm dò lối đi của cô và chị Đỗ Quyên khác nhau nhưng đều có thể nhìn thấy điểm sáng trên này.

Không phải mảnh vỡ đang chuyển động mà do cột vuông đang quay tròn.

Vân Sâm đã so sánh với Lý Đỗ Quyên, phát hiện ra độ cao của điểm sáng mà họ thấy gần bằng nhau.

Dựa vào ấn tượng của mình về độ cao của điểm sáng trên cột vuông ngày hôm qua, Vân Sâm trượt xuống độ cao cố định, bắt đầu di chuyển dọc theo cột sáng để tìm kiếm.

Cô nhìn xuống, theo ánh đèn pin, đó là một vùng bóng tối có khả năng nuốt chửng ánh sáng.

Vân Sâm thu hồi tầm mắt, di chuyển trên cây cột vuông.

Trên bề mặt cột sáng có chỗ lồi chỗ lõm, di chuyển không khó nhưng rất tốn sức.

Sau mỗi lần di chuyển ngang để kiểm tra một khoảng cách nhất định, cô sẽ quay lại trên cái bục để thay đổi vị trí của điểm cố định.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vân Sâm đang di chuyển bỗng dưng dừng lại.

Cô nhìn thẳng vào cái hốc trước mặt, cái hốc này khác với những chỗ lõm khác, nó phẳng hơn và có đặt thứ gì đó bên trong.

Vân Sâm liếc nhìn chỗ có màu tối hơn hẳn những chỗ còn lại trong đáy chỗ lõm, mảnh vỡ vốn dĩ đã ở đây, nhưng giờ đã bị lấy mất.

Là ma quỷ lấy đi sao?

Tâm trạng của Vân Sâm không dao động quá nhiều, cô quay lại chỗ cái bục, yên lặng suy nghĩ vấn đề này.

Vân Sâm quay trở lại lối đi mà cô nên khám phá, chuẩn bị bước vào: “Tít…tít…”

Có thông báo từ bộ đàm: “Tiểu đội đã tìm thấy mảnh vỡ… kết thúc trước thời hạn… trở lại …”

Vân Sâm mừng rỡ, có tiểu đội đã tìm thấy mảnh vỡ tượng Cửu Châu rồi!

Không lâu sau, bên trong tất cả lối đi truyền đến tiếng đi lại nhỏ xíu, mọi người nhận được thông báo thì không do dự, lập tức quay về.

Nói ra cũng trùng hợp thật, lối đi mà tiểu đội tìm thấy mảnh tượng Cửu Châu đi vào lại ở ngay cạnh Vân Sâm, họ sử dụng chung lối đi tới chỗ cái bục.

Đó là một đội năm người, trên tay nhóm trưởng cầm một viên đá, nó đang phát sáng.

Ánh sáng tỏa ra rất đặc biệt, Vân Sâm vừa nhìn đã chắc chắn rằng đây chính là mảnh vỡ mà cô thấy trên cây cột vuông ngày hôm qua.

Cô rất vui vì mảnh vỡ đã trở về trong tay họ.

Mảnh vỡ do nhóm trưởng phát hiện ra, các thành viên khác trong đội vẫn chưa được nhìn thấy. Họ lũ lượt lại gần, cẩn thận nhặt viên đã lên xem, sau đó đặt lại vào tay nhóm trưởng.

Nhóm trưởng vừa thấy Vân Sâm thì hỏi:”Cô muốn xem không?”

Vân Sâm xua tay nói: “Đợi lên trên kia rồi xem.

Dây leo đã đáp xuống trước mặt mọi người, đưa các thành viên của đội thám hiểm lên tòa thành.



Một sợi khí đen từ bóng tối vô tận đã lặng lẽ len lỏi vào mảnh vỡ.

Khí đen mỏng hơn rất nhiều so với sợi tóc, ngay cả trong môi trường đủ sáng cũng không thể phát hiện được bằng mắt thường chứ đừng nói là trong môi trường tối tăm này.

Khi những người khác đang chuyền mảnh vỡ để kiểm tra, khí đen di chuyển nhanh chóng trong không khí, nó len lỏi tới bên cạnh Vân Sâm.

Nó lặng lẽ lại gần cánh tay đang buông thỏng của cô, dọc theo kẽ hở của móng tay và da thịt, hòa lẫn vào máu trên cánh tay cô, yên lặng không một tiếng động.

Vân Sâm chả cảm thấy gì.

Đội thám hiểm mang mảnh vỡ thu hoạch được quá dễ dàng trở lại Hoa Đình, mọi người không kìm được mà thể hiện sự vui sướng.

Hạ Phong Niên mỉm cười vui vẻ khi thấy Vân Sâm giữa đám đông đã trở về an toàn.

Ông cũng không phát hiện ra sợi khí đen kia.

Nhóm trưởng giao mảnh vỡ cho Tô Long Huy, đợi sau khi xác nhận thông tin do các thành viên trong đội thám hiểm mang về, Tô Long Huy sẽ gửi mảnh vỡ về Thần Kinh để bảo quản.

Việc tìm lại các mảnh vỡ dễ hơn mọi người tưởng.

Hành trình thăm dò của họ mới sang ngày thứ hai mà đã hoàn thành được một phần ba mục tiêu, đến lúc này vẫn chưa có ai hy sinh!

Có người khẽ cười, nói: “Cũng không biết khi nào ma quỷ sẽ phát hiện ra việc chúng ta trộm đồ của bọn nó.”

“Gì mà đồ của bọn nó, rõ ràng là trả vật cho chủ cũ, ha ha ha. Chúng nó chắc cũng không nghĩ đến việc chúng ta sẽ đến nhà của chúng nó để lấy lại mảnh vỡ đâu.”

“Đợi tới lúc ban ngày ma quỷ quay lại, chắc chắn sẽ trợn tròn hai mắt cho xem.”

“Mẹ Quỷ mới ngủ dậy, ôi, đồ của tôi trộm được đâu mất rồi!”

Sau khi giành chiến thắng trong trận chiến đầu tiên, Tô Long Huy không ngăn cản mọi người chúc mừng và reo hò trong phạm vi nhỏ.



Dưới lòng đất, Mẹ Quỷ đang ngủ say, khí đen lượn lờ quanh thân, khóe môi chậm rãi cười nhạt.