Trans: Tú Anh

Beta: Cyane

“Em đã ngủ lâu như vậy rồi à?”

Sau khi nghe được câu trả lời của Hoa Đình, Vân Sâm kéo khóa áo khoác, đeo túi đeo hông lên, lẩm bẩm: “Em chả cảm thấy gì cả, rõ ràng chỉ như đang mơ một giấc mơ.”

“Giấc mơ gì thế?” Hoa Đình cảm nhận được Vân Sâm đã mặc quần áo xong mới quay đầu lại hỏi cô.

Không biết rằng vừa hỏi như vậy xong, đường như đã giẫm trúng mìn, khiến cho Vân Sâm giận dữ trừng mắt với anh.

Hoa Đình vô cùng luống cuống, anh đã hỏi gì sai à?

Vân Sâm nghĩ đến nội dung trong mơ thì lập tức tức giận, đặc biệt là thái độ không để ai vào mắt kia của Hoa Đình, cô vừa nghĩ đến đó khóe mắt liền giật giật.

Vân Sâm thở dài một hơi: “Đi xem bố trước đã, ông ấy nhất định rất lo lắng cho em.”

Cô lại liếc xéo Hoa Đình một cái.

Hoa Đình rõ ràng đang nghiêm chỉnh đi sau lưng Vân Sâm, nhưng vẫn lộ rõ vẻ dè dặt, anh hỏi: “Vân Vân, rốt cuộc em sao thế?”

Vân Sâm ấn lên huyệt thái dương đang đau nhức, bình tĩnh một lúc, sau đó mới dùng giọng điệu bình tĩnh nói: “Anh nói em là một đứa xấu xí không có thẩm mỹ, không có gu, lãng phí một gương mặt xinh đẹp.”

Hoa Đình lập tức phản bác: “Anh không thể nói em như vậy được!”

Vân Sâm: “Ừm, anh ở trong mơ đã nói thế.”

Ánh mắt Hoa Đình rơi vào nắm tay siết chặt của Vân Sâm, trầm mặc một lát rồi nói: “Vân Vân, đó là mơ thôi, anh sẽ không bao giờ chọc giận em.”

“Em biết.” Vân Sâm nắm chặt lấy tay Hoa Đình, chỉ là giấc mơ đó quá chân thực.

Trong giấc mơ cô bị Trung Châu đưa đến Hoa Đình, nhưng khi đang đứng ở ngã ba đường cô đã chọn một ngã rẽ khác, tự đưa mình cho tên Quỷ Dại ăn thịt người.

Tên Quỷ Dại ăn thịt người cho cô ăn như đang nuôi thức ăn, cho cô ăn nhiều loại thịt động vật khác nhau để khiến cô béo lên, khi nó chuẩn bị xuống tay với cô, Lý Đỗ Quyên đã quay lại tìm cách trả thù tên Quỷ Dại ăn thịt người và tiện tay cứu cô.

Cô vui vẻ đi theo Lý Đỗ Quyên như một cái đuôi nhỏ, được chị ấy chăm sóc, học hỏi từ chị ấy, cô gần như trở thành Lý Đỗ Quyên số 2, đi khắp các tòa thành khác nhau, tìm kiếm dấu vết Vô Danh.

“Vậy anh thì sao?” khi Vân Sâm kể về giấc mơ của mình, Hoa Đình không nghe cô đề cập đến anh nên vội vàng hỏi.

Đúng lúc Vân Sâm đang mở cửa, cô ngừng động tác mở cửa lại, nói một cách mơ hồ rằng: “Anh bị ma quỷ làm ô nhiễm rồi, giúp cho ma quỷ làm một số chuyện xấu, Trà Phủ và Chi Giang cũng vậy.”

Tình hình giống với Hân La lúc trước, nhưng lại không nhận được mai rùa của Chu Nguyên.

Hoa Đình lẩm bẩm: “Giấc mơ này không may mắn gì cả.”

Vân Sâm đồng cảm gật đầu, đi được một nửa cô lại quay đầu lại nhìn Hoa Đình.

Hình dạng con người của Hoa Đình vừa tuấn tú lại tràn đầy sự trẻ trung, khi cười cũng rất dịu dàng.

Nhưng khi anh không có chút biểu cảm nào, đường nét lông mày trông có chút kiêu ngạo và lạnh lùng.

Dáng vẻ Hoa Đình mà Vân Sâm nhìn thấy ở trong mơ chính là dáng vẻ kia của Hoa Đình.

Bất kể là sau khi bị ma quỷ làm ô nhiễm hay là đã được thanh lọc đều là dáng vẻ lạnh lùng không hợp lòng người đó.

Cô, Hạ Phong Niên và Lý Đỗ Quyên ở lại Trung Châu làm mồi nhử, vào ban đêm đã gặp phải Hoa Đình bị ô nhiễm trở thành tòa thành di động của ma quỷ xuất hiện, ma quỷ sử dụng phương pháp đó để tiêu diệt phần lớn ý thức tòa thành.

Trong số các ý thức tòa thành chỉ còn lại Thần Kinh, Chu Nguyên, Trung Châu, Giang Hữu, Thiên Phủ và Song Du kiên trì chống đỡ.

Trung Châu và Lý Đỗ Quyên thu hút sự chú ý của Hoa Đình và ma quỷ, cô và Hạ Phong Niên tận dụng cơ hội để trèo lên Hoa Đình.

Sau khi ý thức tòa thành bị ô nhiễm, hình dạng con người cũng thay đổi theo.

Chiếc áo dài trắng dính đầy chất lỏng ma quỷ màu đen và cả vết máu của con người không thể xóa được. Hoa Đình – người mắc bệnh sạch sẽ quá mức lại vừa yêu cái đẹp, lại xuất hiện trước mặt họ với dáng vẻ bẩn thỉu như vậy.

Cha con họ có kinh nghiệm thanh tẩy cho Trà Phủ và Chi Giang, nhưng Hoa Đình này khác với mấy ý thức tòa thành khác, anh có dây leo, có thể giết người, anh dùng những dây leo đó để giúp ma quỷ gi3t chết tất cả người dân ở các tòa thành khác.

Nhưng khi họ đang thanh tẩy tượng thành, anh lại lặng lẽ đứng ở bên cạnh quan sát, không hề có ý định ngăn cản họ.

Sau khi thanh tẩy xong, Hoa Đình hồi phục, tính cách vẫn như cũ, vẫn là dáng vẻ ngứa đòn sống không bằng chết đó.



Hoa Đình nghe xong, dùng lực vẫy tay: “Phì phì phì, Vân Vân nhanh phì đi, không may mắn chút nào, làm sao anh có thể trở thành bộ dạng đó được chứ.”

Vân Sâm mỉm cười nắm lấy tay anh, nói: “Đó chỉ là một giấc mơ thôi.”

“Giấc mơ gì thế?” Hạ Phong Niên đã nghe hai đứa trẻ nô đùa ầm ĩ trước cửa phòng từ lâu, ông chậm rãi thong thả bước ra khỏi ngôi nhà đá, ánh mắt dừng lại trên đôi tay đang siết chặt của một người và một tòa thành, ho một tiếng.

Hoa Đình theo phản xạ có điều kiện định rụt tay lại, nhưng Vân Sâm lại dùng lực nắm chặt lấy tay anh.

Hạ Phong Niên ngơ ra, đi đến trước mặt Vân Sâm, xoa đầu cô: “Nằm mơ thấy ác mộng rồi hả?”

Vân Sâm gật đầu, kể lại một lượt nội dung trong mơ cho Hạ Phong Niên nghe.

Hạ Phong Niên nghe chi tiết cảnh tượng trong mơ phong phú kia, lông mày khẽ cau lại, nhưng ông không để Vân Sâm phát hiện.

Ông lại vỗ nhẹ đầu của Vân Sâm, hỏi: “Ác mộng thôi mà, không cần để ý đến nó, con vẫn còn nhớ những chuyện trước khi ngủ sâu chứ?”

Váân Sâm hơi suy nghĩ, chậm rãi lắc đầu, cô nói: “Con chỉ nhớ Hoa Đình bảo con phải đi nghỉ ngơi, sau đó thì con ngủ mất.”

Hạ Phong Niên nhìn về phía Hoa Đình: “Cậu nói những chuyện trong khoảng thời gian đó cho con bé nghe trước đi, tôi đi Thần Kinh một chuyến.”

Vân Sâm thắc mắc hỏi: “Có chuyện gì sao ạ?”

Hạ Phong Niên cười dịu dàng trả lời: “Lão Vương Bát ở đó, bố đi đón nó về.”

Hoa Đình kịp thời bổ sung thêm: “Lão Vương Bát nôn mảnh vỡ ra rồi, nhưng cơ thể lại trở nên không khỏe, chúng ta đã hứa sẽ không để nó xảy ra chuyện, nó được gửi đến Thần Kinh để chữa trị rồi.”

Vân Sâm cảm khái, trong thời gian cô ngủ sâu đã xảy ra không ít chuyện nhỉ…

Cô nhìn Hạ Phong Niên rời đi, nghe Hoa Đình kể lại tình hình.

Bây giờ là ngày 11 tháng 12 năm 2033, ngoại trừ Bách Việt vẫn luôn không thể liên lạc được thì tất cả các ý thức tòa thành đều đã đạt đến cấp bậc tòa thành siêu lớn hết rồi.

Sau khi Tam Tương đạt đến tòa thành siêu lớn, Đề Vàng Ngọc của cô ấy đã có thể cảm nhận được tất cả mảnh vỡ tượng Cửu Châu, các tòa thành ở gần tọa độ cảm nhận đã lấy về được toàn bộ những mảnh vỡ tượng Cửu Châu đó rồi.

Cũng đã lấy được hai trong số ba mảnh trong Tổ Quỷ.

Vân Sâm không nhịn được mà hỏi: “Mảnh vỡ thứ hai cũng đã lấy lại được rồi ư?”

Hoa Đình gật đầu nói: “Là chị Đỗ Quyên cướp từ trong tay của Vô Danh, ma quỷ trong Tổ Quỷ cũng đã gài bẫy đội thám hiểm, hy sinh hơn 4000 người mới lấy lại được mảnh vỡ thứ hai. Chị Đỗ Quyên cũng đã bị thương rất nặng, bây giờ đã bình phục hơn nhiều rồi.”

Mảnh vỡ tượng Cửu Châu thứ hai lấy về được là mảnh vỡ đại diện cho Quy Sĩ.

Chỉ một vài câu ngắn ngủn, Vân Sâm lại nghe đến nỗi kinh hồn bạt vía, cô hỏi: “Vậy mảnh vỡ thứ ba thì sao?”

Mới lấy được mảnh vỡ thứ hai đã phải gánh chịu hậu quả bi thảm như vậy, mảnh thứ ba phải làm sao đây?

Hoa Đình đánh trống lảng nói: “Tam Tương đã là tòa thành siêu lớn rồi.”

Tam Tương đạt đến tòa thành siêu lớn, có thể định vị vị trí cụ thể các mảnh vỡ tượng Cửu Châu một cách chính xác.

Ban đêm khi Mẹ Quỷ xuất hiện, Tam Tương nói Mẹ Quỷ đã lấy mảnh vỡ tượng Cửu Châu đại diện cho Thiên Hồ đeo bên mình, nhưng bọn họ không đủ sức để lấy lại.

Vân Sâm thấy Hoa Đình vẫn điềm nhiên như cũ, cô nói: “Có phải vẫn còn cách khác không?”

Hoa Đình mỉm cười gật đầu.

Tam Tương – ý thức sở hữu Đề Vàng Ngọc càng hiểu rõ mảnh vỡ tượng Cửu Châu hơn các ý thức tòa thành khác, sau khi trở thành tòa thành siêu lớn còn có thêm một số ký ức mà Cửu Châu đã đặc biệt để lại cho cô ấy.

Nếu như tượng Cửu Châu chỉ thiếu một mảnh vỡ, vậy thì không sao cả, chỉ cần dùng những mảnh vỡ tượng Cửu Châu còn lại ghép lại hoàn chỉnh, truyền năng lượng của mỗi tòa thành vào.

Mảnh vỡ còn lại kia nhận được lời triệu hồi của đồng bào thì sẽ tự mình bay trở lại.

“Sao em cứ có cảm giác…” Vân Sâm lẩm bẩm: “Cảm giác như Cửu Châu đã dự tính hết được mọi chuyện vậy.”

Hoa Đình nói: “Bây giờ mảnh vỡ tượng Cửu Châu vẫn còn lại hai mảnh…”

Vân Sâm sửng sốt, không phải chỉ thiếu một mảnh nữa thôi sao? Cô đột nhiên phản ứng lại, vẫn còn một mảnh đang ở chỗ này của cô.

Đồ trong túi đeo hông của cô không có ai đụng đến, miếng đá cưng cứng vẫn còn bên trong.

Vân Sâm mở túi đeo hông, lấy ra mảnh vỡ tượng Cửu Châu giống như lúc trước, hỏi: “Có cần gửi nó đến Thần Kinh không?”

Hoa Đình lắc đầu: “Trung Châu nói không gấp, để nó ở chỗ em sẽ tốt hơn.”

Anh nói tiếp, chu kỳ xuất hiện của Mẹ Quỷ từ bốn ngày xuất hiện một lần đã rút ngắn lại còn ba ngày xuất hiện một lần.

Ma quỷ khi Mẹ Quỷ xuất hiện và không xuất hiện đều trở nên cuồng bạo khác thường.

Nếu không phải là tài năng của Chi Giang và Quỳnh Nhai đã được Bảo Châu tăng thêm sức mạnh thì vào ban đêm, dù con người chỉ hít thở nhẹ cũng sẽ bị ma quỷ phát hiện ra.

Không biết tình hình hiện tại của Bách Việt như thế nào rồi…

Vân Sâm lại hỏi một vài chuyện mà cô muốn biết.

Hoa Đình kiên nhẫn giải đáp.

Sau khi giải đáp xong, Hoa Đình nói: “Vân Vân, Trung Châu bảo em sang đó một chuyến.”

Vân Sâm hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Hoa Đình: “Thần bí lắm, không nói với anh.”

*

Thần Kinh.

Hạ Phong Niên vừa xuất hiện ở điểm chuyển dịch ở Thần Kinh, hình dạng con người của Thần Kinh đã đi đến bên cạnh ông.

“Anh Hạ đến để đón thú cưng à?”

Hạ Phong Niên nhìn chằm chằm Thần Kinh một hồi, nhìn thấy trong mắt đối phương lộ ra chút lúng túng, ông liếc nhìn đám người đi lại xung quanh, nói: “Đúng, tôi đến đón nó.”

“Tình hình bây giờ của nó rất tốt, sẽ sống lâu hơn những thú cưng bình thường khác.” Thần Kinh dẫn Hạ Phong Niên đi, khóe mắt liếc thấy lông mày Hạ Phong Niên đang nhíu chặt, anh ấy nói: “Vân Sâm đã tỉnh lại rồi, tại sao anh Hạ vẫn bồn chồn lo lắng vậy?”

Hạ Phong Niên: “Đừng có nói chuyện văn vẻ nửa vời với tôi.”

Thần Kinh: “Anh Hạ muốn hỏi gì, ở đây rất yên tĩnh.”

Hạ Phong Niên nhìn thấy nơi này khuất, xung quanh thật sự không cảm nhận được có dấu vết của con người thì hỏi thẳng: “Trong số các tòa thành mấy người, không có tòa thành nào có khả năng quay ngược thời gian à?”

Thần Kinh sững sờ rất lâu, trong chốc lát không biết phải trả lời thế nào, anh ấy nói: “Anh Hạ, nếu như có năng lực đó, Cửu Châu sẽ không bị ma quỷ ép đến bước đường này.”

Hạ Phong Niên cũng cảm thấy ý nghĩ của mình có chút hão huyền, hừ lạnh một tiếng: “Ai biết được chứ, ý thức tòa thành mấy người đến khả năng kéo dài thời gian sống của thú cưng còn có cơ mà…”

Thần Kinh bình tĩnh đáp: “Anh Hạ, kéo dài sinh mệnh của sinh vật cũng khoa trương quá, tài năng kia của ý thức tòa thành chỉ là điều chỉnh trạng thái cơ thể của sinh vật đó đạt đến đỉnh cao mà thôi.”

“Những người biết được chuyện này, bao gồm cả ý thức tòa thành thì thật sự rất ít, hy vọng anh Hạ có thể giữ kín bí mật.”

Một vài tài năng của ý thức tòa thành hoàn toàn không thích hợp để công khai cho mọi người, sẽ gây ra những mơ mộng hão huyền và hoảng loạn không cần thiết.

Những tài năng tòa thành đó là tài năng mà Cửu Châu đã để lại cho bọn họ khi họ rơi vào bước đường cùng mới có thể sử dụng.

“Tôi không phải đồ nhiều chuyên.” Hạ Phong Niên nhìn chằm chằm vào Thần Kinh một cách trống rỗng: “Tôi đối đãi với mấy người rất chân thành, hi vọng mấy người cũng sẽ không lừa tôi. Nói đi, giấc mơ kia của con gái tôi là thế nào?”

Thần Kinh quay lại nhìn Hạ Phong Niên: “Anh Hạ, chỉ mà một giấc mơ thôi mà, chúng tôi thực sự không có khả năng quay ngược thời gian.”

Hạ Phong Niên buông tay: “Tạm thời tin cậu, đưa Lão Vương Bát đây cho tôi.”

Thần Kinh dẫn Hạ Phong Niên đi lấy Lão Vương Bát đang được đựng trong chiếc hộp với sức sống vô cùng mãnh liệt vẫn đang nuôi ý chí luộc chết từng con người như trước.

Hạ Phong Niên nhấc chiếc hộp của Lão Vương Bát lên, đi về phía điểm dịch chuyển.

Đám người đang di chuyển ở Thần Kinh nhìn ông, rõ ràng là trang điểm và trang phục đều cực kỳ nổi bật, nhưng chỉ cần ông không muốn thì chẳng có con người nào chú ý đến ông cả.

Bên cạnh Hạ Phong Niên hiện ra điểm sáng dịch chuyển, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của Thần Kinh nói với ông.

“Anh Hạ, quay ngược thời gian căn bản không tồn tại.”

“Trong số các ý thức tòa thành, thực ra có một ý thức tòa thành có thể dự đoán trước tương lai.”

“Nhưng dự đoán trước cũng không thể thay đổi được chuyện xảy ra trong tương lai, chúng tôi không thể can thiệp được vào những chuyện mà mình dự đoán, chỉ có thể cố gắng hết sức làm tốt công tác chuẩn bị cho những chuyện có thể xảy ra mà thôi.”

“Lựa chọn vận mệnh ở lối rẽ của cuộc đời chỉ có thể do con người tự mình chọn, sau khi lựa chọn đi hết, bất kể là có tiếc nuối đến đâu đều không có cách nào thay đổi.”

“Vân Sâm cô ấy có thể là đã nhìn thấy được một khả năng trong số hàng tỷ khả năng đó.”

“Anh Hạ, trong số ý thức tòa thành cũng chỉ có ba người biết chuyện dự đoán trước, mong anh giữ kín bí mật…”

“… Đến cả Vân Sâm cũng không thể tiết lộ được.”

Hạ Phong Niên yên lặng rất lâu, trước khi dịch chuyển hoàn toàn mới trả lời một tiếng.

“Được.”

Thần Kinh: “Cảm ơn.”