Triệu Hòa Thanh đi đến cái ghế bên cạnh họ rồi ngồi xuống, khách sáo nói: “Thân thể đã khoẻ hơn, làm phiền…”

Ai đây nhỉ.

Triệu Hòa Thanh hơi xấu hổ khi thấy mọi người đang chờ nửa câu sau của nàng.

Cung nữ bên cạnh nghe thấy Triệu Hòa Thanh ngừng lại lâu như vậy, vội cúi người nói thầm bên tai nàng: “Ngọc phi nương nương.”

Triệu Hòa Thanh như đã nhớ ra, tiếp tục nói sau khi dừng lại một lúc lâu: “… Ngọc phi nương nương bận tâm rồi!”

“…”

Sắc mặt của Ngọc phi nương nương càng thêm khó coi, hành động này chẳng khác nào đang sỉ nhục nàng ta cả!

Triệu Hòa Thanh nghĩ mình quên vì bị mất trí nhớ, người khác cứ nghĩ nàng cố ý quên!

Một phi tần chú ý tới bầu không khí u ám, vội vàng phá vỡ cục diện bế tắc: “Công chúa không sao là tốt rồi. Bọn muội nghe nói vài ngày trước Hoàng thượng mới tặng cho tỷ hai cái đèn lưu li nên rất muốn xem nó. Tỷ có thể dẫn bọn muội đi xem thử không?”

Ngọc phi nương nương vừa nghe có người muốn xem đèn lưu li do Hoàng thượng đưa mình thì lập tức hếch mũi, giả vờ miễn cưỡng đồng ý: “Đi thôi, đi thôi.” Sau đó, nàng ta liền đứng dậy, liếc sang Triệu Hòa Thanh rồi hỏi: “Công chúa cũng đi luôn à?”

Triệu Hòa Thanh cười nói: “Không cần đâu, mọi người cứ đi đi.”

Cổ Ngọc phi nương nương kia vặn vẹo vài cái như thể bị ngứa, kiêu ngạo đáp: “Vậy công chúa cứ từ từ ngắm hoa đi.”

Triệu Hòa Thanh gật đầu, nhìn theo bóng dáng ba vị nương nương rời đi.

Sau đó, nàng liền thở phào nhẹ nhõm!

Triệu Hòa Thanh thấy xung quanh không có ai liền nói với cung nữ: “Lần sau phải giới thiệu thân phận của họ trước cho ta đấy.”

Các cung nữ gật đầu lia lịa.

Vì đa số mọi người trong cung không quan tâm đến tình hình của Triệu Hòa Thanh, nên không ai biết chuyện nàng đã bị mất trí nhớ. Để tránh xuất hiện bầu không khí ngượng ngùng như ban nãy, Triệu Hòa Thanh quyết định sẽ cố gắng nhớ kỹ từng người, dù gì thì nàng cũng phải nhớ thôi.

***

Ngự Hoa Viên được đặt tên như vậy là vì nơi nơi đều là cây cỏ hoa lá, khiến người xem cũng vui vẻ thoải mái không thôi.

Triệu Hòa Thanh ngồi trong đình hóng gió hơn nửa canh giờ, đôi mắt dần díp lại. Nàng đang định trở về ngủ một lát thì thái giám bỗng nhiên chạy tới bảo Hoàng thượng muốn gặp nàng.

Triệu Hòa Thanh sửa sang y phục rồi đứng dậy đi theo thái giám kia.

Ánh mặt trời chói chang chiếu khắp hoàng cung rộng lớn, đến cả Ngự Hoa Viên nằm xa cung điện của Hoàng thượng cũng không may mắn thoát khỏi. Nếu biết thời tiết sẽ như vậy thì nàng đã mang theo ô rồi.

Không biết phải đi bộ bao lâu thì mới đến cung điện của Hoàng thượng nữa.

Khi họ tới cung điện của Hoàng đế, một lão thái giám đi ra thông báo rằng hoàng đế đang nghị sự với những người khác, thế là nàng lại phải đứng chờ bên ngoài.

Triệu Hòa Thanh không thấy buồn ngủ nữa, toàn thân nóng nực. Bây giờ nàng chỉ muốn biết khi nào thì bên trong mới bàn chuyện xong để mình được vào tránh nóng thôi.

May là nàng chưa đứng chờ được bao lâu thì người bên trong đã đi ra.

Đúng ý nàng quá mà.

Cung nữ thì thầm phổ cập kiến thức cho nàng: “Người đi ra là thừa tướng đại nhân Tiêu Chinh.”

Triệu Hòa Thanh đã hiểu ý của cung nữ, Tiêu Chinh thấy nàng liền hành lễ: “Công chúa điện hạ.”

Triệu Hòa Thanh mỉm cười gật đầu: “Thừa tướng đại nhân.”

Sau đó…

Không có sau đó nữa.

Tiêu Chinh rời đi, Triệu Hòa Thanh cũng đi vào.

***

Trong cung điện rộng rãi có bộ bàn ghế to lớn xa hoa đối we diện với cửa lớn, còn người ngồi phía trên chính là vị hoàng đế trẻ tuổi.

Đây là hoàng huynh của công chúa Thành Bình, đương kim thánh thượng – Triệu Văn Trác.

Vẻ mặt Triệu Văn Trác u ám, ánh mắt tối tăm tàn bạo nhìn chằm chằm mặt bàn. Tờ giấy Tuyên Thành trên mặt bàn đã dính rất nhiều mực, vậy mà hắn ta lại không đặt bút xuống, cứ để mực từ ngòi bút nhỏ xuống đầy trang giấy. Mãi cho đến khi tờ giấy Tuyên Thành bị nhuộm đen, hắn ta mới nhận ra sự tồn tại của người đang đứng trước mặt mình.

Vẻ mặt u ám của hắn ta lập tức biến mất khi thấy người đến là Triệu Hòa Thanh.

“Sức khoẻ của hoàng muội đã khá hơn chưa? Gần đây trẫm bận rộn chuyện triều chính nên quên mất việc hoàng muội không được khoẻ, thậm chí còn chưa kịp đi thăm muội nữa.” Triệu Văn Trác ôn hòa xin lỗi, còn gọi người ban ghế cho nàng.

Cuối cùng thì Triệu Hòa Thanh cũng có thể ngồi một lát, hai chân dần thả lỏng. Nàng không biết nên bày ra vẻ mặt gì mới đúng, đành phải dùng cách thông dụng nhất là mỉm cười tỏ vẻ cảm tạ với hoàng đế.

Triệu Hòa Thanh khách sáo nói: “Hòa Thanh cũng đoán hoàng huynh bận việc nước nên mới không tới thăm mình.”

Không biết là do nàng trả lời sai hay là vì lý do gì khác mà sắc mặt Triệu Văn Trác lập thức thay đổi.

Hắn ta chậm rãi đi về phía Triệu Hòa Thanh.

Mỗi bước đi của hắn ta lại khiến trái tim Triệu Hòa Thanh đập thình thịch.

Lẽ nào nàng đã nói gì sai sao? Không có mà, lời nói của mình… Không có vấn đề gì…

Triệu Văn Trác dừng lại trước mặt nàng, vươn tay ra sau đầu của Triệu Hòa Thanh. Sau đó, tay hắn ta bao phủ lấy vị trí vết thương của nàng, chậm rãi cúi xuống rồi đẩy mặt nàng đến trước mặt mình để họ nhìn thẳng vào mắt nhau.

Triệu Hòa Thanh cảm thấy hơi căng thẳng vì không biết Triệu Văn Trác sẽ làm gì mình, nhịn không được mà nuốt nước bọt.

Triệu Văn Trác nhìn chằm chằm nàng một lúc, sau đó mới nói: “Trẫm nghe ngự y nói hoàng muội bị mất trí nhớ, việc này có phải là thật không?”

Triệu Hòa Thanh ngớ người trước câu hỏi này, ngơ ngác trả lời: “Phải… Phải ạ.”

“Hoàng muội không còn nhớ gì nữa à?” Triệu Văn Trác tiếp tục hỏi.

Tuy Triệu Hòa Thanh cảm thấy khó hiểu, nhưng ai bảo hắn ta là hoàng đế. Thế là, nàng phải tiếp tục trả lời hắn ta: “Vâng…”

Sau đó… Hai người bọn họ liền duy trì tư thế này, giằng co thật lâu.

Triệu Hòa Thanh chỉ cảm thấy cổ có chút khó chịu, nhưng nàng cảm thấy cổ của mình không mỏi bằng thắt lưng của hoàng đế.

Nàng thầm nghĩ: Nhìn đủ chưa.

Một lát sau, Triệu Văn Trác dường như biết nàng đang nghĩ gì, lập tức đứng dậy khôi phục lại dáng vẻ ôn hòa khi nãy, nhưng tay lại không rời đi.

Triệu Hòa Thanh:???

Đúng lúc nàng cho rằng Triệu Văn Trác định làm gì đó với mình thì bàn tay sau đầu đột nhiên di chuyển. Ôi chao, Triệu Văn Trác đang mát xa gáy cho nàng kìa.

“Nếu mất trí nhớ thì đừng chạy lung tung, cứ ở yên trong cung.” Triệu Văn Trác vừa xoa vừa nói.

Triệu Hòa Thanh hơi ngượng ngùng gật đầu.

Dù sao thì nàng cũng thấy không thoải mái khi sau gáy bị người ta vừa xoa vừa ấn như vậy.

Vị hoàng đế trẻ tuổi xoa nhẹ cho nàng một lát rồi ngừng lại. Hắn ta tán gẫu chuyện nhà với nàng, đầu tiên là xin lỗi nàng, đồng thời cũng nói phi tần gây chuyện đã bị xử lý. Sau đó, nói sao mà lại đến chuyện của Triệu Hòa Thanh khi còn nhỏ, rồi tỏ vẻ muốn nói lại thôi, cứ nhìn chằm chằm vào mắt nàng như đang xác nhận xem nàng có thật sự bị mất trí nhớ không. 

Ngay từ lúc tiến vào, nàng đã cảm thấy hoàng đế cực kỳ đáng sợ, cái cảm giác sợ hãi này tràn ra từ tận đáy lòng, thậm chí còn có chút căm hận.

Chắc đây là cảm nhận trước lúc nàng bị mất trí nhớ.

Không ngờ sau khi bị mất trí nhớ mà nàng vẫn còn có thể cảm nhận được loại cảm giác sâu thẳm trong tim này, khiến nàng vô thức cảm thấy sợ hãi hơn.

Triệu Văn Trác không đơn giản.

Nàng đang nói nhảm gì vậy trời? Làm gì có ai đơn giản mà có thể làm hoàng đế được chứ?

“Hoàng muội? Hoàng muội?”

Triệu Hòa Thanh lập tức thoát khỏi mớ suy nghĩ, vội vàng quay trở về thực tại. Vừa rồi nàng không nghe thấy hoàng đế nói gì, cẩn thận hỏi lại: “Hoàng huynh, vừa rồi muội nghe không rõ.”

Tâm trạng Triệu Văn Trác có vẻ đang tốt, liền lặp lại một lần nữa: “Hoàng muội đã sớm qua tuổi cập kê. Những năm đầu hoàng huynh không nỡ để muội lấy chồng, nếu giờ còn lần lữa nữa thì không ổn, vì vậy hoàng huynh đã xem xét rất nhiều người. Tuy vậy, trẫm cảm thấy bọn họ đều không xứng với hoàng muội của trẫm.”

Triệu Hòa Thanh: Tốt quá, nàng không cần phải lấy chồng rồi.

Triệu Văn Trác nói thẳng ra mục đích của mình: “Vài ngày trước, biên cương đã an ổn. Hiện giờ Đại tướng quân Hạ Thầm của Sở quốc vẫn chưa cưới vợ. Trẫm muốn tứ hôn cho bọn muội, muội thấy thế nào?”

Triệu Hòa Thanh sững sờ, không biết nên nói gì.

Hoàng đế nói sao thì phải làm thế thôi, hỏi ý kiến cũng chỉ là để người khác lựa lời tuân theo ý hắn, còn lâu mới được nói từ chối.

Tuy trong lòng nàng không muốn nhưng ngoài miệng lại không dám từ chối nên đành phải đồng ý.

Hoàng đế vô cùng vui vẻ, lại lôi kéo Triệu Hòa Thanh nói chuyện.

***

Triệu Hòa Thanh dùng xong bữa tối cùng Triệu Văn Trác, rồi lết thân thể mệt mỏi về cung điện của mình.

Sau khi rửa mặt, nàng uống thuốc rồi đi ngủ.

Giấc ngủ của nàng không hề yên ổn, nàng luôn cảm thấy đau đớn như bị quất roi, thậm chí còn có cảm giác như bị tảng đá lớn nện lên người.

Triệu Hòa Thanh giật mình tỉnh lại giữa đêm, nàng đứng dậy lấy tay lau mồ hôi lạnh trên mặt, thất thần ngồi trên giường rồi thắp đèn xem tay chân của mình.

Tuy không có vết thương, nhưng cảm giác vừa rồi lại rất chân thực, chẳng lẽ là chuyện trước khi nàng bị mất trí nhớ?

Nhưng không phải nàng là công chúa sao? Tại sao nàng lại bị quật bằng roi, thậm chí còn bị tảng đá lớn như vậy đè lên người…

Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ có phòng của công chúa Thành Bình thắp đèn sáng trưng.

***

Trong pháo đài nơi biên cương, người đưa tin mang theo thánh chỉ của Hoàng Thượng đi vào lều tướng quân: “Báo!”

Người trong lều: “Không xem.”

Người đưa tin: “…”

Cái gì Tướng quân của Sở quốc cũng không có nhiều, chứ người đưa tin thì rất thừa.

Người đưa tin thứ nhất chuyên môn phụ trách tin tức ở tiền tuyến; người đưa tin thứ hai chuyên môn phụ trách thánh chỉ của Hoàng Thượng và một số thư từ hỏi thăm sặc mùi giả tạo của hắn ta.

Người đưa tin thứ hai rất khó xử vì lần nào tướng quân của bọn họ cũng như vậy. Lúc nào người cũng không chịu nghe về những chuyện của Hoàng Thượng, cứ giao cho quân sư xử lý mãi thôi.

Quân sư cũng bó tay với chuyện này luôn.

Mặc dù vậy nhưng họ vẫn phải tiếp thánh chỉ của Hoàng Thượng.

Quân sư ở trong lều khuyên Đại tướng quân một hồi lâu, người mới miễn cưỡng mở miệng để người đưa tin mang thánh chỉ vào.

Đại tướng quân ngồi nghiêng ngả trên ghế tiếp chỉ.

Không bao lâu, người đưa tin đã đọc thánh chỉ xong, nhưng cũng sợ đến đơ người.

Hắn ta không dám nhìn Đại tướng quân, đưa thánh chỉ cho quân sư liền sợ hãi chạy đi.

Người mang tin tức số hai: Thừa dịp tướng quân còn chưa chú ý, hắn ta phải chuồn lẹ!

***

Hạ Thầm lập tức đứng dậy khi nghe được nội dung của thánh chỉ, nhìn thánh chỉ trong tay quân sư với vẻ khó tin rồi hỏi: “Cái gì? Triệu Văn Trác nói cái gì?”

Tim quân sư đập thình thịch, biết vậy thì lúc nãy mình đã chuồn theo người mang tin số hai rồi.

“Tứ hôn? Còn với muội muội của hắn?” Giọng Hạ Thầm chuyển từ chất vấn, chuyển sang khẳng định: “Đúng là có bệnh!”

Hắn tức đến nỗi lông mày dựng đứng, ánh mắt lạnh lẽo tàn bạo lại không kém phần sắc bén. Hạ Thầm lập tức đoạt lấy thánh chỉ, nhìn từ đầu tới đuôi rồi ném lại vào lòng quân sư, sau đó lại giành lấy xác nhận một lần nữa, cuối cùng là bảo quân sư mang theo thánh chỉ đi cho khuất mắt hắn.

Một lúc lâu sau, Hạ Thầm đứng dậy đi rửa mặt, sau đó nằm lại nhưng cả đêm cũng chưa ngủ.

Không biết Triệu Văn Trác muốn giở trò gì.

Nhưng hoàng đế đã hạ chỉ, hắn cũng khó mà cãi lại thánh mệnh.