Triệu Nhuế đã đọc cuốn tiểu thuyết cổ đại mượn từ một người bạn suốt đêm. 

Dù cuốn tiểu thuyết này có kết thúc HE nhưng cô lại khóc hết nước mắt vì nó!

“Không thể nào, kết cục này rất tốt mà! Tớ đã chọn truyện có kết cục tốt đẹp cho cậu xem đấy, có chút ngược mà cậu cũng không chịu được sao. Mặc dù giữa nam nữ chính hơi ngược nhưng cũng không đến mức làm cậu khóc cả đêm chứ!” Người bạn ở đầu dây bên kia điện thoại nói liên miên không ngừng.

Triệu Nhuế khóc đến mức khàn cả giọng, cô rót một ly nước rồi nói: “Đúng vậy nhưng mà… Nam nữ phụ khiến người đọc day dứt quá! Tớ khóc vì hai người họ đấy!”

“Haizz… Kết cục của hai người này đúng là…”

Triệu Nhuế tiếp tục nói: “Tớ nhớ gần đây trào lưu xuyên sách gì đó đang thịnh hành thì phải? Nếu tớ xuyên sách… Không đúng, nếu tớ xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, thì tớ nhất định phải thay đổi số phận của nam nữ phụ, không thì số phận của họ sẽ bi thảm lắm.”

Cô bạn ở đầu dây bên kia khẩy khẩy móng tay: “Cậu đừng có mơ mộng nữa, cả đêm không ngủ rồi đấy, mau đi nghỉ ngơi đi.”

“Không được, tớ vẫn còn đang chìm đắm trong cuốn truyện ấy.” Triệu Nhuế vừa thay quần áo vừa nói: “Đợi tớ một lát, giờ tớ đi trả truyện cho cậu đây.”

“Được rồi, cậu đi đường cẩn thận nhé.” Cô bạn nghe vậy thì không ép Triệu Nhuế nữa, thuận miệng đồng ý.

10 giờ sáng, Triệu Nhuế ra khỏi nhà.

Cô chờ xe buýt đến mất hết kiên nhẫn liền định tự mình đi bộ qua đó, thật ra thì… Đoạn đường cũng không dài, chỉ tốn khoảng nửa tiếng mà thôi.

Bình thường thời gian này là lúc ít xe cộ qua lại nhưng hôm nay là cuối tuần, rất nhiều người ra ngoài chơi nên cũng khá đông xe.

Đáng lẽ Triệu Nhếu sẽ cảm thấy thoải mái khi ánh nắng chiếu lên mặt, nhưng bởi vì thiếu ngủ lại không ăn bữa sáng, nên ánh mặt trời như một chùm kim đâm trên mặt cô.

Khó chịu quá.

Đèn giao thông phía trước bị nắng rọi trở nên mơ hồ, ô tô xung quanh như dừng lại, âm thanh bên tai cũng nhỏ dần, Triệu Nhuế mơ màng tiến lên một bước.

Khi cô tiến về phía trước, ô tô xung quanh bỗng dưng khởi động máy và bóp còi inh ỏi. Ấy vậy mà trong tiềm thức của cô lại cảm thấy âm thanh này không mấy đột ngột.

Những âm thanh đó cứ như vọng lại từ xa, lại như phát ra từ nơi đây, dù sao thì đều rất ồn ào.

Mắt Triệu Nhuế dần mờ đi, cơn hoa mắt chóng mặt dần kéo đến.

Lúc cô định tranh luận với người tài xế vô đạo đức này thì lại thấy bản thân trở nên gần với đám mây hơn, sau đó bay đến một độ cao nào đó hệt như những vật rơi tự do. Cơ thể cô rơi xuống nhanh chóng, bên tai như có thấy tiếng gì đó vỡ nát, cuối cùng lại chìm vào hôn mê…

“Nửa tiếng trước, tại cột đèn giao thông ở ngã tư đường Minh Nguyệt đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Người chết là Triệu Nhuế, nhân viên của công ty XX…”

***

Triệu Nhuế dần tỉnh lại trên chiếc giường êm ái.

Những đồ vật tinh xảo, đẹp đẽ được đặt xung quanh, mùi thơm của bàn ghế trầm hương tràn ngập khắp căn phòng và cả cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa khép hờ khiến giấy Tuyên Thành trên án thư thổi xào xạc.

Tuy đầu Triệu Nhuế vẫn còn choáng váng, nhưng những câu hỏi như “Đây là đâu?”, “Sao ta lại ở đây?” cứ liên tiếp xuất hiện. Sau khi suy nghĩ thì cô lại cảm thấy mình nên ở chỗ này!

Cảm giác này thật sự rất lạ.

Những thứ trong phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, đến cả dáng vẻ của mình cũng vậy.

Triệu Nhuế đứng dậy, đi đến trước gương đồng rồi chạm vào khuôn mặt của mình.

Cảm giác kỳ quái này khiến cô cảm thấy rất bất an.

Cô cứ cảm thấy mình vốn nên ở nơi này, lại cũng tựa như không.

Bởi vì Triệu Nhuế hoàn toàn không có ký ức gì với nơi này, thậm chí còn không biết mình là ai hay tên gì.

Rốt cuộc… Đã xảy ra chuyện gì rồi?



Đầu tiên Triệu Nhuế đi xem xét căn phòng tinh xảo, lộng lẫy này một lần, rồi đi ra khỏi phòng.

Vì ánh sáng bên ngoài quá chói chang, nên Triệu Nhuế vô thức dùng tay che mắt.

“Công… Công chúa.” Một cung nữ bưng đồ dùng đi tới nhìn thấy Triệu Nhuế thì vội vàng đi qua, ngoài miệng còn hô to với những người phía sau: “Mau! Mau truyền ngự y!”

Sau đó, cung nữ kia liền dìu Triệu Nhuế về phòng.

Công chúa? Nàng… Là công chúa ư?

“Công chúa, người thật sự không còn nhớ gì sao? Người không nhớ rõ mình là ai, đây là đâu, trước đó đã xảy ra chuyện gì sao?” Cung nữ bưng chén thuốc đến trước mặt Triệu Nhuế, rồi đút nàng từng muỗng một.

Triệu Nhuế không được tự nhiên muốn tự mình uống nhưng lại bị tỳ nữ ngăn lại: “Công chúa, loại chuyện này cứ để nô tỳ làm, ngự y sẽ tới liền thôi ạ.”

Trong lúc uống thuốc, từ lời giải thích của cung nữ thì Triệu Nhuế đã biết được những thông tin sau đây: Nàng là công chúa Thành Bình của nước Sở, tên là Triệu Hòa Thanh, đương kim Thánh Thượng là hoàng huynh của nàng. Ba ngày trước bệ hạ tổ chức gia yến, có vị nương nương xấu xa định hủy dung sủng phi của bệ hạ, liền lén gọi người thả một đám ong vò vẽ. Trong lúc các vị nương nương sợ hãi chạy tán loạn khắp nơi, ai đó đã đụng vào Triệu Hòa Thanh, khiến nàng ngã đập đầu nơi bậc thang, sau gáy cũng bị chảy máu.

“May là công chúa không xảy ra chuyện gì lớn, chỉ có điều…” Cung nữ kia nói tiếp: “Chỉ có điều lại bị mất trí nhớ… Giờ có ngự y ở đây thì công chúa sẽ khoẻ hơn nhanh thôi.”

Triệu Hòa Thanh gật gật đầu, nhận khăn từ cung nữ.

Chẳng mấy chốc ngự y được gọi đã đến đây.

Ông ta bắt mạch cho Triệu Hòa Thanh, nhìn gáy của nàng, rồi trầm tư đáp: “Thứ cho thần to gan, bệnh mất trí nhớ này của công chúa thật sự khó chữa. Vả lại, y thuật của lão thần không tinh thông, chỉ sợ…”

Ngự y còn chưa nói xong đã quỳ xuống.

Triệu Hòa Thanh còn chưa cảm thấy gì thì cung nữ kia đã tức giận: “Ngay cả ngự y tốt nhất trong cung như ông cũng không chữa được thì ai chữa được đây?”

Ngự y run rẩy: “Thần có tội!”

Triệu Hòa Thanh không thích làm khó người khác, nàng nhẹ nhàng vỗ cung nữ, nói với ngự y: “Ta biết rồi, ngươi đứng lên trước đi.”

Trị không hết thì thôi, lỡ đâu ngày nào đó nàng lại nhớ ra thì sao?

Tuy cung nữ còn có chút tức giận, nhưng Triệu Hòa Thanh đã cho ngự y kia trở về rồi.

***

Chỉ mới vài ngày mà vết thương sau đầu của Triệu Hòa Thanh gần như đã hồi phục. Mấy ngày nay nàng ở trong phòng đọc sách để tìm hiểu thêm về các sự kiện lịch sử của triều đại này và những chuyện linh tinh.

Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng này, Triệu Hòa Thanh đã nhận ra mình là một công chúa không được xem trọng. Hoàng huynh của nàng, cũng chính là đương kim Hoàng Thượng còn không đến thăm người hoàng muội vô tình bị thương ngay trong gia yến do hắn ta tổ chức, thì làm gì đến lượt những người khác.

May là mọi mặt về ăn, mặc, ở, đi lại của nàng đều không bị cắt giảm. Đây có được tính là hắn ta vẫn còn niệm chút tình cảm anh em không?

Triệu Hòa Thanh tiện tay lật trang sách, dần dần trở nên thất thần.

Cả ngày ở trong biệt viện này cũng nhàn nhã. Dù nàng không ép buộc ngự y chữa khỏi bệnh mất trí nhớ của mình, nhưng chuyện này khiến nàng thật khổ não. Nàng rút lại câu “Không đáng ngại” kia đây.

Ví dụ như nàng phải học lại lễ nghi, phải biết người này người kia và các kiến thức thông thường.

Mỗi ngày bọn cung nữ đều thay phiên nhau kể những chuyện linh tinh cả mới lẫn cũ như ai là Ngự Sử đại phu, hôm nay ai tranh cãi với hoàng đế, đến cả những ai điên cuồng tranh sủng cũng có nốt. 

Triệu Hòa Thanh thích nghe những chuyện vặt vãnh này nhưng bọn cung nữ lại nói quá nhanh, khiến nàng không rõ ai đang giữ chức quan gì, hoặc phi tần nào thuộc cấp bậc gì.

Bọn cung nữ nghe vậy thì phải giải thích chi tiết một lần nữa.

Sau khi bọn cung nữ nói tới mức khát khô cổ họng thì lần lượt giới thiệu những người trên triều và trong hậu cung với công chúa.

Tuy vậy, nói về từng người cũng không phải cách hay. Vì không có tranh chân dung lại không thấy người thật, nên Triệu Hòa Thanh không thể nhận ra được ai cả. Vì vậy, bọn cung nữ quyết định sẽ đưa công chúa đi dạo một vòng ở bên ngoài.

Dựa theo lễ nghi thì họ phải giới thiệu người trong hậu cung trước.

***

Triệu Hòa Thanh đi ra ngoài cùng với cung nữ.

Cơn gió buổi chiều mát mẻ như đang báo hiệu cho mùa thu đang đến gần.

Họ đi dạo trong cung mãi mà chỉ thấy một ít thái giám, chứ không gặp được bất kì phi tử nào.

Một cung nữ nói: “Chắc các vị nương nương đang ở đình nghỉ mát trong Ngự Hoa Viên kia đấy ạ. Tuy gió mấy ngày nay có chút mát mẻ thoải mái, nhưng các nương nương vẫn quen tụ họp ở đình hóng gió kia.”

Nếu đúng là như thế thì nàng phải đi đến đình nghỉ mát kia rồi.

Sơn bất tựu ngã, ngã tiện tựu sơn*.

1.Đấu tranh cho ước mơ của bản thân cho đến chết, nếu bạn cố gắng bạn sẽ không chùn bước. Nếu một lần không thành công thì tiếp tục thử cách khác. Chỉ cần bạn cố gắng nỗ lực sẽ có một ngày bạn sẽ thành công.

2.Nếu đối phương không chủ động phối hợp với ý tưởng của ta thì ta tự chủ động phối hợp với họ.

Vì những thứ mới lạ!

Họ đi chưa được bao lâu thì đã tới đình hóng mát bên Ngự Hoa Viên kia, bên trong có mấy vị nương nương đang tụ họp.

Triệu Hòa Thanh đi tới đó liền dừng bước. Nàng chỉ muốn đứng từ xa nhận biết những người đó, chứ không định gặp mặt trò chuyện với họ nên không cần phải đến gần đó.

Khi nàng dừng lại thì nghe thấy họ đang nói chuyện.

Vị nương nương búi tóc cao còn mang đầy vàng nói: “Tiện nhân chết tiệt kia chán sống rồi nên mới muốn dùng ong vò vẽ hủy dung ta. Bệ hạ nhân từ nên chỉ đày ả ta vào lãnh cung, theo ta thì người ban chết cho con tiện nhân kia mới phải đạo!”

Hai vị nương nương còn lại đồng thanh đáp: “Tỷ tỷ đừng tức giận, đừng tức giận nữa. Dù sao ả cũng đã bị xử phạt, dung mạo xinh đẹp của tỷ tỷ cũng không bị gì.”

Nương nương đầy vàng hếch mũi nói: “Nếu dung nhan xinh đẹp của ta bị tổn hại thì con tiện nhân kia sẽ không chỉ bị biếm vào lãnh cung thôi đâu.”

Hai vị nương nương kia vội gật đầu.

Một trong hai người lại nói tiếp: “Theo muội thấy thì người đáng thương nhất vẫn là công chúa Thành Bình. Ai biết được nàng ta có phải là công chúa giả mạo không chứ. Năm trước bệ hạ đưa nàng về từ thôn Tùng huyện Dương Vĩnh gì đấy, người còn nói nàng ta là đứa con thất lạc nhiều năm của tiên đế, cũng chính là muội muội ruột của mình. Trời ạ, có khi nào… Bắt nhầm con chuột lại tưởng là viên ngọc không.”

Người còn lại vội ngắt lời: “Muội muội đừng nói bậy.” Nàng ta nhìn xung quanh rồi nói: “Nếu để bệ hạ nghe thấy thì không hay đâu.”

Nương nương đeo đầy vàng lại kiêu ngạo đáp: “Dù bệ hạ nghe thấy được cũng sẽ không trách phạt chúng ta. Công chúa Thành Bình bị thương trong gia yến, vậy mà bệ hạ không thèm để ý đến chuyện sau đó như thế nào. Nếu đã như vậy thì sao người sẽ trách phạt chúng ta chỉ vì vài ba câu nói xấu chứ? Ta thấy công chúa Thành Bình kia chỉ là một vật trang trí thôi…”



Vật trang trí… Không phải, Triệu Hòa Thanh cảm thấy nghe lén người khác nói chuyện là không hay, nhất là họ còn nhắc tới mình, nên cuối cùng nàng vẫn đi qua đó.

Ba người đang trò chuyện vô cùng vui vẻ, ai dè nhân vật chính trong câu chuyện lại xuất hiện trước mặt họ.

Cả ba sửng sốt, đúng là ban ngày ban mặt không nên nói sau lưng người khác, chứ không vừa nói thì đã bị bắt gặp như họ rồi.

Nương nương đeo đầy vàng: Không biết nàng ta đã nghe được bao nhiêu nữa.

Triệu Hòa Thanh mỉm cười: Từ đầu đến cuối đều không sót một chữ.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt. 

Vì Triệu Hòa Thanh không nhớ rõ cấp bậc của mấy vị nương nương này, nên chỉ đứng yên mỉm cười chứ không nói lời nào.

Ba vị nương nương kia cảm thấy hơi sợ nụ cười này.

Tuy vậy, nó cũng không thể gạt bỏ sự kiêu ngạo của vị nương đeo đầy vàng đang được sủng ái: Nói ngươi thì làm sao hả? Ngươi có thể làm gì được ta?

Triệu Hòa Thanh tiếp tục nhìn họ bằng nụ cười ấy.

Nương nương đầy vàng ngẩng đầu trừng mắt với nàng.

Triệu Hòa Thanh vẫn mỉm cười.

Nương nương đầy vàng trừng nàng tiếp.

Triệu Hòa Thanh mỉm cười.

Nương nương đầy vàng rốt cuộc không thể trừng nổi nữa.

Đau mắt quá…

Nàng ta đành phải mở miệng trước: “Sao công chúa lại ở đây? Vết thương đã đỡ hơn chưa?”

Thật ra khóe miệng của Triệu Hòa Thanh đã cứng đờ, may là nàng chờ được đối phương mở miệng rồi, chẳng qua… Vẫn không biết vị nương nương này ai.

Biết vậy lúc nãy nàng không nên chăm chú nghe lén như vậy, để bọn cung nữ giới thiệu xong rồi nghe cũng chưa muộn mà.

Haizz, ngu ngốc quá đi.