Triệu Hòa Thanh không ngờ mình lại phải lấy chồng nhanh vậy…

Sao nàng lại nghĩ vậy nhỉ, không phải chuyện này rất bình thường ư? Mấy phi tần còn vào cung khi nhỏ hơn nàng kìa.

Trong khi cung nữ làm đầu tắt mặt tối thì Triệu Hòa Thanh lại chơi với giấy bút trên bàn.

Hoàng đế dường như đã chuẩn bị cho việc này từ lâu, sau khi nàng đồng ý thì của hồi môn lần lượt được đưa tới, giờ đang chất đầy trong viện. Cung nữ sắp xếp mấy thứ này trong vài ngày nhưng vẫn chưa làm xong. Ngoài ra, họ còn phải treo mấy dải lụa rực rỡ và những thứ khác trong cung.

Triệu Hòa Thanh thở dài, tự nói với mình: “Người ta tâm đầu ý hợp rồi thành thân, còn mình thì thành hôn chỉ bằng một câu nói.”

Cung nữ: “Công chúa! Người đang nói gì vậy?”

Triệu Hòa Thanh:???

Cung nữ: “Người chính là công chúa! Muội muội của hoàng thượng! Là con cưng của trời! Người còn được bệ hạ tứ hôn, đây đúng là một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Vả lại, Đại tướng quân anh dũng, hiên ngang, hàng năm đều ở biên cương nhưng lại không có hồng nhan nào!”

Miệng nàng ấy cứ nói không ngừng nghỉ: “Từ đâu mà công chúa biết mấy chuyện như tình cảm phát triển tự nhiên vậy? Chuyện này vốn không thể nào đâu.” Nói xong, nàng ấy lại vội vàng lao vào phát triển “Sự nghiệp” của bản thân.

Triệu Hòa Thanh tiếp tục chơi đùa với giấy bút, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.

Sao nàng lại có lối suy nghĩ này nhỉ? Rõ ràng nàng chưa từng thấy qua, nhưng kiểu suy nghĩ để tình cảm phát triển theo hướng tự nhiên giống như luôn ở trong đầu nàng vậy… Cũng có lẽ là nàng đã thấy nó trước khi mất trí nhớ trong lúc họ không có ở đây.

Nếu đúng vậy thì nàng của trước kia cũng không đơn giản đâu.

***

Trong cung điện của hoàng đế, Triệu Văn Trác đang phê tấu chương, trước mặt hắn ta là một lão già.

“Bẩm bệ hạ, bên Hạ Thầm vẫn không có động tĩnh gì. Thần nghe nói thánh chỉ đã đến, vậy thì hắn cũng đã biết được việc này nhưng hắn lại không có hành động gì cả.” Lão già nịnh nọt nói tiếp: “Lẽ nào hắn cũng muốn cưới công chúa?”

Triệu Văn Trác vừa phê xong một bản tấu chương, nghe vậy liền trả lời với vẻ mỉa mai: “Ái khanh à, cánh chim của hắn còn chưa đủ lông thì làm sao có thể bay được? Vậy nên giờ phải mặc trẫm chơi đùa, rồi nhổ từng cái một thôi.”

Lão già vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Nhưng hiện giờ công chúa đã mất đi võ công, huống hồ trước khi nàng ta mất trí nhớ còn tạo phản. Nếu người để công chúa cạnh hắn mà nàng ta khôi phục lại ký ức thì phải làm sao?”

Nghe vậy, bàn tay đang phê tấu chương của Triệu Văn Trác khựng lại.

Lão già thấy hắn ta dừng lại liền trở nên hốt hoảng. Tâm trạng của Triệu Văn Trác xoay như chong chóng, hệt như kẻ điên, chỉ cần ai nói câu nào không hợp ý hắn ta thì sẽ bị tiễn đi chầu trời liền.

Mặc dù ông cùng phe với hắn ta, nhưng vẫn không chắc tên điên này sẽ làm ra chuyện gì.

Triệu Văn Trác ngước lên nhìn ông ta, lạnh lùng nói: “Trước kia nàng ta nghe lời trẫm, mất trí nhớ cũng chỉ có thể nghe lời trẫm, trẫm muốn nàng ta làm gì thì nàng ta phải làm, khôi phục lại thì đã sao, còn hiện tại…” Hắn ta dùng bút chấm mực: “Chẳng phải không khôi phục được sao.”

Khôi phục lại thì sao ấy hả? Giết nàng ta là được.

Nếu giờ không khôi phục thì vĩnh viễn cũng đừng để nàng ta khôi phục.

Lão già đổ mồ hôi hột, nhưng không dám lau: “Vâng, vâng, bệ hạ nói chí phải.”

Ngự y trong cung đều là những người giỏi nhất, làm gì có chuyện bó tay với bệnh mất trí nhớ của Triệu Hòa Thanh chứ?

Ngay từ đầu bệ hạ đã giám sát Triệu Hòa Thanh chặt chẽ, cũng đã hạ lệnh giết nàng ta khi nhớ ra.

Không nhớ… Vậy thì vĩnh viễn đừng nhớ.

Triệu Văn Trác nhanh chóng phê xong một bản, nói với lão già như tranh công: “Ái khanh xem này, trẫm lại phê xong một bản rồi.”

Tuy miệng lão già cười nhưng trong mắt lại không có chút vui vẻ nào.

***

Nam nhân độc thân đã lâu ở pháo đài vùng biên giới là những người hóng chuyện vô cùng nhanh nhạy.

Hôm qua người mang tin tức số hai vô tình để lộ chuyện tướng quân sắp thành hôn thì hôm nay toàn bộ người trong quân doanh đã biết hết.

“Cuối cùng thì tướng quân cũng trở thành nam nhân có vợ rồi!”

“Đúng đúng! Nếu người đã làm người tiên phong, thì chẳng phải sau này chúng ta cũng sẽ… Hì hì hì.”

“Đừng vội vui mừng.” Một binh lính nhiều chuyện cắt ngang: “Tôi nghe đồn phu nhân tương lai của tướng quân là công chúa đấy!”

Một binh sĩ ngơ ngác hỏi: “Công chúa? Công chúa gì? Sở quốc của chúng ta có công chúa à?” Thì ra trên đời này còn có chuyện hắn ta không biết cơ đấy.

Thật ra có rất nhiều thứ hắn ta không biết lắm. Trong số các tướng sĩ ở biên cương, ngoại trừ những người bên cạnh tướng quân thì rất ít ai biết về những chuyện như này vì hầu hết các binh lính đều bận học binh pháp cả.

Người mang tin số 2 đi ngang qua nghe được câu hỏi của binh lính kia, liền trả lời: “Công chúa Thành Bình.”

Binh lính kia vẫn không biết đây là vị công chúa nào.

Người mang tin số hai: “Là cô công chúa mà năm ngoái bệ hạ dẫn về từ dân gian đấy.”

Binh lính kia: Làm phiền rồi.

Ngoại trừ binh lính này thì những người khác đều sợ đến đờ người.

Họ cứ tưởng tướng quân nhân lúc họ không chú ý rồi chạy ra ngoài kết bạn với cô nương nhà nào, lại vừa lúc người đã không còn trẻ nên mới thành hôn, không ngờ người lại bị bệ hạ ban hôn…

Vậy tướng quân của họ…

***

Hạ Thầm và quân sư đang ở trong lều bàn bạc về việc này.

Bởi vì từ sau đêm đó Hạ Thầm không phản ứng gì nữa, nên quân sư mới nôn nóng hỏi: “Hạ Thầm, ngươi đang định làm gì vậy?” 

Hạ Thầm tự pha cho mình một ly trà với vẻ hờ hững, như thể những gì quân sư nói không liên quan đến mình vậy: “Vậy ta phải có phản ứng gì?”

“Nổi giận chứ sao nữa!”

Hạ Thầm ngẩng đầu rồi hỏi: “Sau đó thì sao?”

Đúng rồi, sau đó thì sao?

Sau khi tức giận lại không thể làm gì, không thể hủy hôn cũng không thể phản kháng Triệu Văn Trác.

Vậy là… Không nên tức giận?

Hạ Thầm chậm rãi pha cho quân sư tách trà, gõ lên bàn ý bảo y ngồi xuống nói chuyện.

“Nếu Triệu Văn Trác muốn ta cưới muội muội hắn thì ta sẽ thuận theo ý hắn ta.”

Quân sư khó hiểu không thôi.

Hạ Thầm nhấp ngụm trà, lãnh đạm nói: “Nghe nói muội muội của Triệu Văn Trác đã làm việc cho hắn ta trước khi vào cung.”

Quân sư: “Làm việc cho hắn ta á? Không phải công chúa là nữ sao?”

Hạ Thầm cười mỉa: “Đúng là nữ, nhưng nghe nói võ công của nàng của nàng ta rất cao.” Hắn theo thói quen gõ tay lên bàn: “Một nữ nhân có võ công cao cường như vậy lại cam tâm tình nguyện làm việc cho hắn ta, còn bị hắn đưa vào cung thì chỉ có hai lý do. Một là hắn đưa vào để làm gì đó, hoặc là…”

Không được tín nhiệm.

Quân sư gật đầu: “Điều này cũng đúng. Ta cũng phái người đi tìm hiểu, sau khi nàng ta vào cung thì Triệu Văn Trác và những người bên cạnh đều không đi gặp nàng ta. Ngoại trừ lần đầu tiên được người của Triệu Văn Trác đưa đi dạo hoàng cung một lần, thì thời gian còn lại nàng ta đều ở lại trong cung của mình, hình như thời gian trước còn bị mất trí nhớ. Nhưng mà…”

Hạ Thầm hỏi: “Nhưng cái gì?”

“Sao ngươi lại biết nhiều như vậy.” Quân sư nhìn Hạ Thầm như kẻ biến thái: “Ngươi biết nhiều chuyện của cô nương nhà người ta làm gì, tính quấy rối à! Lại còn là âm mưu từ lâu nữa cơ đấy!”

Hạ Thầm: “… Không phải ngươi biết được nhiều hơn sao?”

Quân sư: Phải không? Ta không thấy như vậy.

***

Nói cách khác, bây giờ công chúa Thành Bình đã không thể dùng võ công… Nhưng vì sao hắn ta lại muốn đưa một người đã không còn giá trị vào phủ tướng quân?

Đây mới là chỗ khiến người ta cảm thấy khó hiểu này.

Quân sư uống hết tách trà, đứng dậy nói với Hạ Thầm: “Đi bước nào tính bước ấy vậy. Nếu phát hiện công chúa Thành Bình có vấn đề thì tính sau.”

Hạ Thầm gật đầu.

***

Trong cung, các nương nương vừa nghe công chúa kia vậy mà lại thành hôn với đại tướng quân, ai nấy cũng đều tự nhốt mình trong phòng vài ngày.

Không phải các nàng hai lòng nhưng đại tướng quân anh tuấn phóng khoáng, tư thế hiên ngang oai hùng, cũng là người tình trong mộng của biết bao thiếu nữ… Dĩ nhiên không phải bệ hạ không tốt, người cũng rất anh tuấn đó.

Một vị nương nương nói: “Ý muội là Tể tướng đại nhân không anh tuấn à?” 

“Đương nhiên không phải! Bọn họ đều anh tuấn mà.” Một vị nương nương khác thức thời trả lời: “Nếu chọn một người trong họ thì dĩ nhiên là muội sẽ chọn bệ hạ của muội rồi~”

Vị nương nương kia không vui hỏi: “Sao lại là Hoàng thượng của muội! Là Hoàng thượng của tỷ!”

“Hoàng Thượng của muội!”

“Hoàng Thượng là của tỷ!”

“…”

Đúng lúc này, Ngọc phi nương nương đang được sủng ái cũng nghe thấy cuộc đối thoại của các nàng. Nàng liền ngẩng mặt lên, nổi giận đùng đùng đi qua hỏi: “Của ai? Hoàng thượng của ai cơ?”

Hai vị nương nương kia nhìn thấy Ngọc phi liền không dám nổi giận, cũng không dám đắc tội nàng: “Đương nhiên là Hoàng thượng của tỷ tỷ rồi!”

Ngọc phi nương nương cực kỳ đắc ý, kiêu ngạo hừ một tiếng rồi phất tay áo rời đi.

“…”

Lúc Ngọc phi nương nương hồi cung vừa khéo đi qua cung của Triệu Hòa Thanh, bởi vì tâm trạng khá tốt nên nàng ta liền đi vào.

Những cung nữ của Triệu Hòa Thanh bận đến mức chân không chạm đất. Một đống của hồi môn nào là trang sức vàng bạc, vải lụa satin đều được chất đầy trong sân, Ngọc phi vốn dĩ vốn không nghĩ sẽ tiếp tục đi qua đó nhưng lại vừa lúc đi tới giữa sân… Vì vậy, nàng ta liền đứng ở trong sân xem của hồi môn của Triệu Hòa Thanh.

Ngọc phi nhẹ nhàng nâng lên tấm vải lụa satin quý giá kia, chất vải vô cùng trơn nhẵn, quan trọng là nó rất quý! Nàng là phi tần được sủng ái như vậy còn không có, vậy mà bệ hạ lại đưa cho vị muội muội nhặt được này!

Thật là phí phạm của trời mà!

Nàng lại vuốt ve nó một hồi lâu, chỉ thiếu điều bỏ nó vào túi rồi mang về sờ cho đã thôi.

“… Ngọc phi nương nương?”

Ngọc phi giật mình ngẩng đầu thì thấy Triệu Hòa Thanh đang đứng ở ngoài cửa.

***

Triệu Hòa Thanh đang ở trong phòng nhìn cung nữ từ bên ngoài chạy vào bày vài thứ sau lại lấy vài thứ từ trong phòng chạy ra ngoài.

Người không biết còn cho rằng công chúa Thành Bình muốn mở tiệm bán hàng ấy chứ.

Sau khi nàng đếm tới lần thứ 346 cung nữ chạy ra chạy vào thì quyết định ra ngoài một mình.

Ai dè lại thấy có người đang chà đạp một tấm vải.

“…”

Triệu Hòa Thanh nhìn mảnh vải trong tay Ngọc phi, sau đó mỉm cười với nàng ta.

Ngọc phi: Ngay cả khi ngươi nắm được điểm yếu của ta thì ngươi ngươi ngươi cũng không làm gì được ta đâu! Ta ta ta chính là sủng phi của Hoàng Thượng đấy!

Triệu Hòa Thanh nói với vẻ mặt ôn hoà: “Lẽ nào Ngọc phi nương nương thích chất vải này? Nếu người thích thì cứ lấy đi!”

Ngọc phi có chút khó tin, đây không phải là loại vải bình thường đâu! Nàng nuốt nước miếng, vội nói: “Thật… Thật sao?”

Triệu Hòa Thanh gật đầu: “Đương nhiên.”

Cứ như vậy… Ngọc phi lấy không ít đồ vật quý báu mà nàng không có từ chỗ của Triệu Hòa Thanh.

Không lâu sau, Triệu Văn Trác đã biết chuyện này. Thế là, hắn ta phạt nặng Ngọc phi, còn trả lại những đồ vật bị lấy đi của Triệu Hòa Thanh. Vả lại, hắn ta còn đưa hai chiếc đèn lưu li mà Ngọc phi lấy làm tự hào cho Triệu Hòa Thanh.

Ngọc phi tức muốn hộc máu: Đồ trà xanh!