Edit: Mây

Từ khi tỉnh dậy là nửa đêm Cung Tình biết Hứa Khiên phải trở về đơn vị khẩn cấp đi làm nhiệm vụ, đến cuối cùng cô cũng không thể ngủ lại được.

Cô cầm lấy cuốn album nhỏ trong trong tay mình lật qua lật lại xem, xem quá trình trưởng thành qua mỗi năm của bọn họ, sau đó cũng nhớ lại những chuyện cũ đủ chua ngọt cay đắng kia.

Năm ấy 18 tuổi, anh thi đậu trường quân đội, bởi vì cách thức quản lý của trường quân đội khác với các trường đại học bình thường, suốt nửa năm bọn họ không gặp mặt nhau.

Đến khi gặp lại, đã là cuối năm.

Cung Tình nghe nói anh trở về nhà, lập tức chạy đi tìm anh.

Đến nhà anh, được bố mẹ anh nói cho biết anh đang ở trong phòng ngủ trên lầu, Cung Tình vội vàng chạy lên trên cầu thang đứng ở ngoài phòng ngủ của anh.

Nhưng ngay khoảnh khắc cô muốn mở cửa ra, đột nhiên cô có hơi sợ hãi.

Đã lâu không gặp mặt, trong lòng đương nhiên sẽ sinh ra cái loại cảm giác “nhút nhát và sợ hãi”.

Người trong phòng đợi một lúc lâu, cũng không đợi được đến khi cô mở cửa ra từ bên ngoài, Hứa Khiên không nhịn được trực tiếp mở cửa, chàng trai mặc một cái áo trắng quần đen người cao chân dài đứng ở trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn cô nhóc của mình, anh hơi khom lưng, nhìn thẳng vào cô, đuôi mắt cũng cong lên, cười nói: “Tình Tình ngốc, còn không đến đây ôm anh một cái.”

Cung Tình cắn môi, đẩy anh một cái, bước vào phòng ngủ của anh.

Sau đó, cô đã bị chàng trai ôm chặt vào trong lòng ngực.

“Đã nói là khi gặp nhau phải ôm chặt một chút.” Hứa Khiên khẽ cười nói: “Như vậy đã đủ chặt chưa?”

Anh nói xong, trực tiếp bế thẳng cô lên, hai chân Cung Tình rời khỏi mặt đất, lơ lửng trên không trung.

Còn cao hơn anh một đoạn.

Tay cô chống ở trên vai anh, Cung Tình cụp mắt nhìn anh, hốc mắt đỏ bừng.

Hứa Khiên ngồi xuống ở mép giường, đặt người ngồi trên đùi.

Anh đưa tay lên, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau ở khóe mắt cô, thở dài: “Tủi thân?”

“Lúc này chỉ mới nửa năm.”

Cung Tình bĩu môi, không chịu thừa nhận mà mạnh miệng nói: “Sao anh lại đen giống như cục than vậy, xấu chết đi được.”

Đen là đen, cũng không thể đen thành cục than như vậy.

Hứa Khiên nghe ra được cô cố ý tỏ ra ghét bỏ, bắt đầu gãi gãi vào làn da chọc cho cô nhột, Cung Tình ở trong lòng anh không kiềm chế được bật cười khanh khách, chỉ một lúc sau đã cảm nhận được cơ thể của chàng trai có sự biến đổi.

Tuy cô không làm gì khác, nhưng đốt lửa từ trước đến nay luôn là hạng nhất.

Vì thế Cung Tình nâng khuôn mặt của anh lên, chủ động hôn anh.

Cô là người bắt đầu, sau đó Hứa Khiên chuyển thủ thì công, làm cho nụ hôn này sâu sắc hơn.

Nửa năm không gặp hai người hôn nhau không rời, cuối cùng lăn lên trên giường anh.

Hứa Khiên nhìn nằm cô gái nằm trên chăn của mình, hai mắt mê loạn, khuôn mặt ửng hồng, thân thể cứng đờ cứng ngắc, rất khó chịu. Nhưng anh ngoại trừ hôn cô, cũng không làm gì khác.

“Sau này, chỉ có thể cách nửa năm anh mới trở về một lần sao?” Vừa mới kết thúc một nụ hôn, giọng nói của Cung Tình vẫn còn mang theo một chút làm nũng, chàng trai nằm bên cạnh cô nghe thấy vậy huyết khí cũng cuồn cuộn.

“Nói không chừng, không chừng có khi một năm một lần, hoặc là mấy năm một lần.”

Cung Tình nghiêng người, đối mặt với anh, hỏi: “Vậy nếu em nhớ anh thì sao?”

“Nửa năm em còn có thể chịu đựng được, nhưng nếu dài quá em sợ em sẽ phát điên mất.” Cô nhìn anh, khẽ lẩm bẩm: “Nhớ anh muốn điên luôn rồi.”

Hứa Khiên kéo lấy ôm cô vào trong lòng, xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Ngoan, anh sẽ gọi điện thoại cho em, có điều kiện thì cũng sẽ gọi video với em, chỉ cần có thể trở về anh sẽ tận dụng hết khả năng trở về gặp em một lần.”

“Mấy người bọn anh,” Cung Tình chỉ hỏi nghi ngờ của mình: “Về sau sẽ đi vào quân đội, có phải bất cứ lúc nào cũng sẽ ở trong tình huống nguy hiểm không?”

“Cũng không phải,” Hứa Khiên cười nói: “Nhưng phải luôn luôn chờ mệnh lệnh, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị chiến đấu.”

“Cho nên vẫn có nguy hiểm.” Cô lẩm bẩm.

Qua một lát, cô nghe thấy anh thì thầm hứa hẹn bên tai mình: “Mặc kệ về sau có nguy hiểm như thế nào, chỉ cần anh còn có một hơi thở, đều sẽ trở về gặp em.”

Cung Tình tức giận cắn một cái vào ngực anh qua lớp quần áo, hung hăng mắng anh: “Không được nói!”

“Có muốn nhìn Khiên ca mặc quân trang không?” Anh khẽ cười dỗ dành cô.

Cung Tình cũng không kiềm chế được, hai mắt sáng lên gật đầu, “Muốn!”

“Chờ.” Hứa Khiên ngồi dậy từ trên giường, lấy ra một bộ quân trang từ trong túi hành lý của mình, ngay khoảnh khắc cởi chiếc áo hoodie trên người ra, chiếc áo hoodie còn mang theo nhiệt độ trên người anh ném lên mặt Cung Tình, vừa vặn che khuất tầm mắt của cô.

Cung Tình cứ ngoan ngoãn nằm như vậy.

Không nhìn thấy, nhưng lại nghe rất rõ ràng.

Anh cài từng cúc áo, đeo thắt lưng……

Mỗi một âm thanh rất nhỏ cô đều có thể nắm bắt được.

Cùng với âm thanh này, trong đầu cô sẽ tưởng tượng ra cảnh tượng Hứa Khiên đứng thay quần áo trước mặt mình, Cung Tình càng nghĩ càng cảm thấy hô hấp khó khăn hơn.

Ngay khoảnh khắc Hứa Khiên lấy áo hoodie từ trên mặt cô xuống, cô gái nằm ở trên giường bởi vì hình ảnh trong đầu mình nên khuôn mặt đỏ đến mức gần như sắp chảy máu.

Cô bị anh kéo tay ngồi dậy, Cung Tình nhìn chàng trai mặc quân trang trước mắt, khí chất hoàn toàn khác biệt với khi anh mặc thường phục.

Bộ dạng lười nhác bình thường cũng biến mất không thấy bóng dáng, mà thay vào đó là một tư thế oai hùng, kiên cố, cứng rắn và hiên ngang.

Đồ sộ giống như một cây bạch dương, sừng sững không ngã.

Hứa Khiên cúi đầu cười nhìn cô, Cung Tình chớp mắt, không hề keo kiệt khen ngợi anh: “Khiên ca, anh thật đẹp trai.”

Hứa Khiên khẽ cười, gãi gãi trên chóp mũi cô vài cái.

Cung Tình đứng lên, lấy điện thoại di động ra đưa cho anh, “Đến đây đi, chụp ảnh.”

Hứa Khiên biết Cung Tình thích ghi chép lại, rất thuần thục ôm lấy cô, từ phía sau một tay vòng qua cổ cô, dùng cánh tay đặt trên cổ cô, Cung Tình nắm lấy cánh tay anh, đầu hơi nghiêng, ngay khi ăn nhấn chụp thì quay mặt đi.

Hứa Khiên và cô giống như trong lòng có tâm linh tương thông quay đầu, cánh môi hai người chạm vào nhau.

Trong ánh mắt mang theo ý cười.

Cung Tình nhìn chằm chằm tấm ảnh này đến mức thất thần.

Tự an ủi mình hết lần này đến lần khác không có việc gì, anh đã nói sẽ trở về, cho dù chỉ còn một hơi thở cũng sẽ trở về gặp cô.

Chịu đựng vượt qua đêm tối dài đằng đẵng, sáng sớm vừa đến Cung Tình đã không ngồi yên được nữa bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Giặt quần áo và quét dọn phòng, làm hết tất cả những gì cần làm.

Ánh mặt trời rực rỡ.

Cô bắt đầu làm bữa sáng.

Tám giờ sáng, một mình Cung Tình ngồi ở bàn ăn ăn bữa sáng vốn nên có Hứa Khiên ăn cùng.

Đối diện cô có một phần chưa động vào, là để lại cho anh.

Ảnh rời đi từ đêm hôm qua, đến bây giờ đã gần mười tiếng đồng hồ.

Cung Tình đang ở ngẩn người, chỉ nghe thấy được tiếng mở cửa nhà vang lên.

Tinh thần của cô đột nhiên được kéo về, xoay mặt sang, nhìn thấy Hứa Khiên phong trần mệt mỏi gấp trở về.

Hốc mắt Cung Tình nhất thời nóng lên, mũi chua xót, cô cứ ngồi ở bàn ăn, bĩu môi nhìn anh.

Khi Hứa Khiên đi về phía này, bỗng nhiên cô đứng dậy, vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy eo anh.

Người đàn ông khẽ cười, ôm lại Cung Tình, dịu dàng an ủi cô: “Làm cho em lo lắng rồi, anh xin lỗi.”

Cung Tình hít hít mũi, nhéo mạnh một cái ở eo anh.

“Anh làm bữa sáng cho anh.” Cô rầu rĩ nói.

“Nhưng mà ăn không ngon lắm.”

Hứa Khiên trực tiếp bế cả người lên, đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, Cung Tình ngồi ở trên đùi anh, còn đang nói chuyện cô nấu ăn: “Chắc là ăn không ngon lắm, em không nếm ra được mùi vị gì.”

Hứa Khiên bưng chén cháo nóng lên, lấy một cái muỗng chưa dùng, cứ như vậy ăn một muỗng.

“À,” Anh đặt chén cháo xuống, nhướng mày hỏi Cung Tình: “Không có mùi vị?”

“Để anh trai nhìn xem, có phải là vị giác của em không nhạy lắm không.”

Nói xong, người đàn ông đã tiến quân thần tốc, xâm nhập đi vào.

Ngay khoảnh khắc anh hôn mình, Cung Tình đã nếm ra được mùi vị trong đó.

Cháo là có hơi nhão.

Ăn đơn giản một chút, Hứa Khiên bế C Tình trở về phòng ngủ.

Anh đặt Cung Tình nằm trên giường, còn mình thì đi vào phòng tắm tắm rửa, chờ Hứa Khiên tắm rửa xong đi ra, hai người nằm ở trên giường, tính toán ngủ một giấc thật ngon.

Cung Tình biết không thể hỏi chuyện trong quân đội, cũng không thể truy hỏi anh đi làm cái gì.

Cô chỉ cần anh trở về bình an là được rồi.

“Anh đánh báo cáo kết hôn gửi cho cấp trên từ khi nào thế?”

“Một tháng trước.” Hứa Khiên ôm người phụ nữ nằm trong lòng mình mơ màng sắp ngủ, cũng nhắm lại mắt, lười biếng nói: “Ngủ đi, ngủ dậy rồi về nhà, nói chuyện kết hôn với bố mẹ.”

Ngủ một giấc thật ngon.

Chẳng qua Cung Tình còn chưa tỉnh giấc thì đã bị người đàn ông bắt nạt một trận.

Cô chìm vào trong giấc mơ, nhưng trong thực tế lại bị anh đòi hỏi.

Nửa tỉnh nửa mơ, Cung Tình muốn đẩy ra, trong chốc lát lại nói không cần trong chốc lát lại sắp khóc nói mạnh hơn một chút.

Lăn lộn đến cuối cùng, Cung Tình hoàn toàn tỉnh táo, Hứa Khiên cũng được ăn no.

Tắm rửa thu dọn xong, Cung Tình thay một cái váy đính đá màu đen, cùng Hứa Khiên về nhà.

Từ nhỏ hai đã ở sát nhau, sau đó bởi vì muốn chuyển đi, nhà mới cũng cách nhau không xa, hai căn nhà ở trong cùng một tiểu khu.

Ban công nằm cạnh nhau, với kỹ năng của Hứa Khiên, có thể nhẹ nhàng nhảy qua lại.

Cho nên những năm gần đây, hai người đã giấu bố mẹ ngủ cùng nhau không ít lần.

Biết Hứa Khiên và Cung Tình chuẩn bị về nhà, mẹ Hứa và mẹ Cung cùng nhau chuẩn bị bữa tối ở Hứa gia, bố Hứa và bố Cung đều chơi cờ rất giỏi cũng ngầm đấu với nhau, mỗi khi hạ một quân cờ đều phải châm chọc đối phương đôi ba câu.

Đến buổi tối, Hứa Khiên và Cung Tình tay trong tay trở về, trong tay xách túi lớn túi bé, tất cả đều là quà cho hai cặp bố mẹ.

Ở trên bàn ăn Hứa Khiên nói ra chuyện anh dự định sắp kết hôn với Cung Tình, bố mẹ hai nhà đương nhiên đồng ý một trăm phần trăm.

Buổi tối ai về nhà nấy như cũ.

Hứa Khiên ngủ ở nhà anh, Cung Tình đi theo bố mẹ về nhà mình.

Đến đêm khuya, Cung Tình nghe thấy ngoài ban công có động tĩnh, đi đến mở cửa ban công ra.

Vài giây sau, Hứa Khiên đi vào, ôm lấy bắt đầu hôn cô.

Cung Tình không dám làm càn, buồn bực cười trốn anh, cuối cùng hai người lăn đến trên giường.

“Bố mẹ em đang ở phòng bên cạnh,” Cung Tình thở phì phò, “Anh kiềm chế lại một chút.”

“Em đừng kêu là được.”

Cung Tình tức giận liếc anh một cái, “Ý em là, một lát nữa biên độ động tác của anh nhỏ đi một chút, làm ra âm thanh lớn xem bố em có đánh anh không!”

“Đánh anh? Cũng sắp kết hôn rồi, em cảm thấy bố nuôi sẽ quan tâm sao?” Hứa Khiên cổ váy ngủ của cô xuống, bờ vai trắng nõn tròn trịa của Cung Tình lộ ra.

Sau đó, bị người đàn ông ôm ngồi dậy.

……

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Hứa Khiên đã đi ra ban công trở về phòng của mình.

Hai nhà đều đã chọn được ngày tốt, còn vài ngày nữa là đến Thất Tịch, cho nên đã tính toán để cho Hứa Khiên và Cung Tình cùng đi lĩnh chứng vào ngày Thất Tịch.

Còn về phần hôn lễ, ngày 1 tháng 10 hoàn toàn ổn.



Ngày Thất Tịch.

Cung Tình đăng ảnh giấy chứng nhận kết hôn lên Weibo, kèm theo đó là một đoạn: Từ sinh ra đã quen biết anh, người đàn ông ở bên cạnh em 27 năm, rốt cuộc cũng trở thành người đàn ông của em.

Khiên ca, tân hôn vui vẻ.

Không có tag đối phương, bởi vì Hứa Khiên không dùng Weibo.

Tuy rằng Cung Tình là minh tinh nhỏ tuyến mười tám, nhưng loại chuyện kết hôn này, vẫn là rất dễ dàng leo lên hot search.

Từ mấy câu nói ngắn gọn của cô mọi người đã nhận ra mối tình này đã khiến cho người khác phải hâm mộ đến mức nào.

Từ sinh ra đã quen biết nhau điểm này đã đủ để ngược đãi các cẩu độc thân và không độc thân đến chết.

Mà tất cả những người trong chương trình《Linh hồn người lính》rốt cuộc vào giây phút này cũng đã biết được người bạn gái Hứa Khiên nói đến khi ghi hình là ai.

Nhân viên của đoàn phim sôi nổi chuyển tiếp Weibo chúc mừng bọn họ, chuyển tiếp nói không phải nói “Chúc mừng Tình Tình và Hứa đội” thì cũng chính là “Chúc Cung Tình và Hứa đội tân hôn vui vẻ” vân vân.

Vốn dĩ cư dân mạng cũng không biết “Khiên ca” Cung Tình nhắc đến trên Weibo là ai, kết quả vừa nhìn thấy tất cả những người trong đoàn làm phim đều nói đến Hứa đội trong chương trình《Linh hồn người lính》đều đang nói “Hứa đội”, lập tức ngửi được tin tức rất không tầm thường.

Sau lại có người suy đoán nói chồng của Cung Tình chính là sĩ quan trong quân đội.

Không có ai phủ nhận.

Chuyện này náo nhiệt một hai ngày, sau đó không còn ai nói đến nữa.

Cho đến năm sau,《Linh hồn người lính》vừa phát sóng, Cung Tình lại lần nữa lên hot search.

Tất cả cư dân mạng đều biến thành chanh chua.

【Mẹ kiếp người chồng thanh mai trúc mã của Cung Tình chính là đội trưởng đội Thủy quân Lục chiến Hứa Khiên đó!】

【Thật hâm mộ!!! Đây là tình yêu thần tiên gì vậy!!! 】

【A a a a a a a, ở trong chương trình mà cũng có thể ăn đường hu hu hu hu hu ngọt quá đi!】

【Trời nắng CP (Khiên) tôi dập đầu cả đời!!!!!! Lấy lửa cho ông đây!!!】

……

Bởi vì chương trình này, tài nguyên của Cung Tình cũng tốt lên.

Tuy rằng cô đã kết hôn, nhưng các đoàn làm phim và tổ tiết mục của các chương trình đang tìm kiếm cô cũng nhiều hơn mấy năm trước cộng lại.

Thế nhưng Cung Tình cũng không đặt nặng sự nghiệp, trực tiếp nói với Trương Dĩnh: “Chị Dĩnh, chị xem nhận giúp em một hai cái là được, em muốn chuẩn bị mang thai trước, không thể ngày đêm đều bận rộn với công việc được, nếu thích hợp thì chọn hai cái đi, coi như để em tiêu khiển.”

Trương Dĩnh: “……”

Nghe một chút, có nghe không, đây là lời mà con người nói sao?

Người khác đều ước gì được nổi tiếng, nghệ sĩ của cô ấy lại ước gì vĩnh viễn được tự do thoải mái ở tuyến mười tám.

Tối đó, Cung Tình cởi bỏ chiếc váy ngủ bằng lụa ra, ngồi ở trên giường dùng chân trêu chọc người đàn ông vừa mới tắm rửa xong đi ra đang lau tóc, mỉm cười rất giống hồ ly tinh, lời nói mềm mại và quyến rũ: “Khiên ca, hôm nay là thời kỳ rụng trứng của em đó.”

“Kế hoạch tạo người nên được thực hiện rồi.”

Khóe môi Hứa Khiên nhếch lên một cái, hôn Cung Tình một lúc từ đầu đến chân.

Khi hơi đứng dậy một chút, người phụ nữ đã sớm ý loạn tì,nh mê.

Đêm còn rất dài.



Lúc nhỏ đã từng nghịch ngợm, bắt nạt em.

Nhưng Hứa Khiên anh sẽ vĩnh viễn không phụ em.

Tình Tình, đời này của anh, từ khi sinh ra cho đến khi chết, chỉ có một mình em.

Anh đã thề với biển cả mà anh sẽ bảo vệ hết phần đời còn lại.

- -----oOo------

Thực tập sinh luật thông minh lanh lợi × Luật sư tài giỏi nho nhã dịu dàng

(Lâu ngày gặp lại)