Edit: Mây

Vẻ mặt ngạc nhiên của Cung Tình khi nhìn thấy tấm ảnh kia vẫn còn chưa phai đi, cô ngẩng mặt nhìn về phía Hứa Khiên vừa đi vào, biểu cảm có hơi ngốc.

Hứa Khiên ngồi xuống ở mép giường, đưa tay ra giúp cô chỉnh lại đầu tóc hơi lộn xộn vì vừa mới tỉnh ngủ, khóe môi hơi cong lên hỏi: “Làm chút đồ ăn, muốn ăn không?”

Cung Tình không trả lời, chỉ là chỉ vào tấm ảnh được thêm vào trong album hỏi anh: “Làm sao anh lại có tấm ảnh này?”

Đó là lúc hai người bọn họ đến cửa hàng đồ cưới để thử váy cưới và lễ phục trước khi Hoắc Nghị và Nguyễn Lê kết hôn, cũng thuận tiện thử váy cưới và lễ phục.

Nhưng Cung Tình không nhớ rõ bọn họ có chụp ảnh.

Hứa Khiên nhướng mày, “Hoắc Nghị chụp.”

Không trách được.

Cung Tnh dang hai tay ra, được Hứa Khiên ôm vào trong lòng, người đàn ông bế cô đi ra khỏi phòng ngủ, trực tiếp đặt người ngồi trên bàn ăn.

Hứa Khiên làm cơm rất đơn giản, chỉ có hai tô mì, trong mỗi tô có thêm một quả trứng luộc.

Cung Tình không cần dùng tay cũng không cần cầm tô, toàn bộ quá trình đều được anh đút từng chút một phục vụ tận miệng.

Hứa Khiên đút cô ăn mì xong, trong tô còn dư lại một nửa tô nước dùng, Cung Tình nói cái gì cũng không chịu uống, cuối cùng Hứa Khiên hai uống hai ba ngụm nuốt vào bụng, giúp cô ăn hết sạch sẽ, sau đó mới bắt đầu ăn tô mì kia của mình.

Cung Tình ở bên cạnh mân mê chơi bằng điện thoại di động của anh, nhìn thấy có một video của anh và bố mẹ anh vừa mới được ghi lại vào ngay tối nay.

“Này, Khiên ca,” Cung Tình quay đầu hỏi anh: “Khi nào chúng ta về nhà?”

“Cảm giác đã lâu rồi không về nhà thăm họ.”

“Qua một thời gian nữa đi.” Hứa Khiên nuốt mì trong miệng xuống, uống một hơi cạn sạch nước dùng, dùng khăn giấy lau khóe miệng, mới tiếp tục nói: “Không phải em còn phải đến hai trạm của lực lượng Lục quân và Không quân nữa sao?”

“Cứ quay xong chương trình rồi nói sau, đến lúc đó anh sẽ xin phép cấp trên nghỉ.”

“Ừm.” Cô đồng ý.

“Còn hơi đói.” Hứa Khiên nói một câu.

Cung Tình đang cúi đầu chơi điện thoại di động của anh, nghe thấy vậy thuận miệng nói ngay: “Vậy anh đi nấu thêm một chút mì……”

Nói cùng chưa dứt câu, người cũng đã bị anh cưỡng ép không thể không ngửa ra phía sau.

Hai tay Cung Tình chống ở trên mặt bàn, nhìn người đàn ông trước mắt đẩy hai chân cô ra, người đàn ông đứng ở giữa hai chân cô, khóe môi nhếch lên.

Cô đặt điện thoại di động của anh xuống, ngẩng đầu lên đầu, khẽ cười hỏi: “Loại này đói à?”

“Anh đói khát đến mức nào vậy, muốn một lần còn chưa đủ.”

“Còn lâu mới đủ.” Hứa Khiên duỗi tay siết chặt eo cô, vén mái tóc dài của cô ra phía sau, làn da trắng nõn của người phụ nữ lộ ra, anh tiến đến gần, nhẹ nhàng hôn lên bên cổ toát ra mùi thơm của cô.

Bàn ăn khẽ lắc lư, tô đặt ở trên bàn cũng hơi va chạm với mặt bàn, chiếc đũa lăn ùng ục từ trên bàn xuống, rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang giòn tan.

Cùng với đó là giọng nói mềm mại của Cung Tình, dần dần nóng lên.

“Khiên ca, Khiên ca……” Giọng nói của Cung Tình ngọt ngào, rất nhẹ, mang theo một chút quyến rũ, cô thì thầm đứt quãng hỏi ở bên tai anh: “Anh đã từng viết…… Di thư đúng không?”

“Anh đã…… Đã viết…… Cái gì vậy?”

Người đàn ông như có cười nhạt một tiếng, anh gần như cắn vào vành tai cô, mơ hồ không rõ: “Muốn biết? Làm cho anh thỏa mãn thì anh sẽ nói cho em biết.”

Kết quả là anh đã được thỏa mãn, còn Cung Tình thì ngủ thiếp đi.

Còn về phần chuyện di thưa kia, Hứa Khiên sao có thể nói cho cô biết được chứ.

Hứa Khiên cũng chỉ xin nghỉ được một đêm, sáng sớm hôm sau đã phải rời khỏi nhà.

Khi Cung Tình tỉnh lại thì bên cạnh đã không còn người nào, cô còn hơi buồn ngủ khẽ di chuyển cơ thể mệt mỏi, mơ mơ màng màng nghĩ đến sáng sớm trước khi anh rời đi còn quấn lấy cô một nụ hôn sâu.

Cung Tình không mở mắt ra nổi lại tiếp tục ngủ, ngủ một giấc đến giữa trưa mới dậy

Cô mặc thêm quần áo đi ra khỏi phòng ngủ, lúc này mới phát hiện ra trên bàn ăn còn có bữa sáng tình yêu Hứa Khiên làm cho cô.

Chẳng qua đã nguội từ lâu rồi.

Cung Tình nấu cơm còn không bằng Hứa Khiên, cô chỉ biết dùng lò vi sóng hâm nóng lại.

Sau đó biến bữa sáng thành bữa trưa.

Sau khi ăn trưa xong, Cung Tình lưu lại những bức ảnh chụp lại khi cô và Hứa Khiên đứng chung một khung hình mà cô ấy gửi sang qua Wechat, sau đó chuẩn bị thiết bị rửa ảnh có trong nhà tự rửa ảnh, sau khi rửa hết ảnh xong, bỏ từng tấm ảnh vào trong túi album nhỏ của mình.



Sau khi ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, Cung Tình lại lần nữa kéo vali đến một lực lượng khác.

Mấy tân binh gặp lại nhau, nhưng không còn lạnh lùng như lúc đầu mà đã nói chuyện với nhau, Cung Tình đi đến bên cạnh Tưởng Phóng, hỏi anh ta: “Đã tìm chị Điền Trà không?”

Tưởng Phóng nghĩ đến biệt danh của đầu bếp riêng mà mình thêm Wechat kia là “Tiểu Điềm Trà”, bị khựng lại trong một giây, ngay sau đó gật đầu, nói với Cung Tình: “Tìm rồi, ngày hôm qua đã đến nhà tôi nấu cơm.”

“Ăn rất ngon.”

Cung Tình cười cười, “Người tôi đề cử, nhất định là người ưu tú!”

Tưởng Phóng cũng cười một cái, sau đó lại rất nghiêm túc nói với Cung Tình: “Cảm ơn cậu, Cung Tình.”

Cung Tình vỗ vỗ bờ vai của anh ta giống như người anh em tốt, “Không cần khách sáo như vậy, đều là bạn bè cả.”

Ngày hôm qua khi ăn cơm của cô gái tên Điền Trà kia nấu, Tưởng Phóng không cảm thấy buồn nôn và ghê tởm, phải nôn hết tất cả đồ ăn ra.

Bởi vì chứng biếng ăn, đã rất lâu rồi anh ta không ăn được một bữa cơm đàng hoàng.

Ngày hôm qua là lần đầu tiên sau thời gian dài.

Hôm nay mới đến quân doanh của Lục quân, anh ta cũng đã mong chờ một tuần này nhanh chóng qua đi, muốn tiếp tục đi ăn đồ ăn do Điền Trà làm.

Ngay từ đầu quá trình cũng giống như ở lực lượng Hải quân, nộp hết tất cả các đồ vật không liên quan lên, sau đó trở về ký túc xá thay quần áo, lại xuống dưới tập hợp.

Mấy người trước lạ sau quen, so với khi vừa đến lực lượng Hải quân đã khá hơn rất nhiều.

Chẳng qua lần này không có Hứa Khiên, sự mong chờ của Cung Tình cũng hạ xuống thấp hơn không ít.

Có đôi khi trong lúc huấn luyện, cô nhìn những chiến sĩ đang tiến hành các loại huấn luyện thể lực và kỹ thuật, còn sẽ nhớ tới Hứa Khiên, nghĩ đến lúc này có phải anh cũng đang dẫn theo các đội viên tiến hành các loại huấn luyện khắc nghiệt trong quân đội hay không.

Ở trong quân đội không có điện thoại di động, mấy người Cung Tình không có cách nào tùy tiện liên lạc với bên ngoài.

Nhưng là quân đội có điện thoại, vào ngày thứ tư của khóa huấn luyện, tối đó đội trưởng Lục quân sẽ cho phép bọn họ gọi một cuộc điện thoại cho người nhà.

Sáu người thay phiên nhau vào phòng hoạt động để gọi điện thoại cho người mà họ muốn liên lạc.

Khi đến phiên Tưởng Phóng, anh ta không thể nghĩ ra được phải gọi cho ai, cho nên đã nói với đội trưởng Lục quân tạm thời anh ta không muốn gọi điện thoại cho người nào.

Sau đó đi sang bên cạnh, trầm mặc.

Cung Tình nhìn anh ta một cái, luôn cảm thấy hình như Tưởng Phóng mang theo rất nhiều chuyện, nặng nề như muốn ép anh ta đến mức không thở nổi.

Sau đó đến lượt Cung Tình, một mình cô đi vào trong phòng hoạt động, cầm lấy tai nghe ngồi xuống, thuần thục gọi một cuộc điện thoại.

Lúc này Hứa Khiên đang quan sát đội viên huấn luyện ban đêm, chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên báo cuộc gọi đến, anh lấy ra thì nhìn thấy, phát hiện là điện thoại của bên phía Lục quân, trực tiếp bấm nghe máy.

“Xin chào, đây là đội trưởng của đội Thủy quân Lục chiến, Hứa Khiên.” Lời nói của anh vô cùng chính thức, giọng điệu nghiêm túc đứng đắn.

Cung Tình không nhịn được bật cười, cười gọi anh: “Khiên ca, là em.”

“Tình Tình?” Hứa Khiên kinh ngạc chớp mắt một cái, hỏi: “Sao em lại gọi điện thoại đến đây? Xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có,” Cung Tình giải thích: “Là tối nay đội trưởng cho phép bọn em liên lạc với người nhà, cho nên em gọi cho anh.”

Hai người trầm mặc một lát, Cung Tình không che giấu chút nào mà nhẹ giọng nói: “Có hơi nhớ anh.”

Hứa Khiên nhếch môi, anh “Ừ” một tiếng, “Anh cũng nhớ em.”

“Ở bên kia đã quen chưa?” Rất nhanh anh đã xoay đề tài, “Không bị thương gì đó chứ?”

“Không,” Cung Tình cười, “Đều đã từng được anh mài giũa, cho nên cũng không cảm thấy có gì quá khó khăn.”

“Qua mấy ngày nữa là có thể trở về nghỉ ngơi, a đúng rồi,” Cô có hơi mong chờ hỏi: “Lần này anh còn có thể về nhà không?”

“Chắc là không.” Hứa Khiên nhìn bóng đêm nặng nề, lời nói lý trí bình tĩnh, nhưng lại mang theo một chút áy náy: “Mấy ngày nay trong quân đội có nhiều chuyện.”

“Không sao đâu,” Cung Tình rất hiểu chuyện nói: “Dù sao cũng có thể gọi video.”

“Thôi, em không nói chuyện với anh nữa,” Cung Tình nói, “Phía sau em còn có người đợi, cứ như vậy trước đi.”

“Ừm,” Hứa Khiên đáp: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon Khiên ca, muah.”

Sau khi Cung Tình đi ra ngoài thì phát hiện Tưởng Phóng lại xếp hàng cuối cùng, cô tò mò mà đi đến gần, trêu chọc anh ta: “Lại muốn gọi?”

Trong ánh mắt của Tưởng Phóng thoáng hiện lên một tia bối rối, anh ta gật đầu, “Ừm.”

Cung Tình cười nói: “Gọi đi, gọi một cuộc nghe âm thanh thôi trong lòng cũng thấy vui vẻ.”



Những ngày đó trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái mà một tuần huấn luyện đã trôi qua, bọn họ rời khỏi lực lượng Lục quân, tách ra lần lượt về nhà nghỉ ngơi ba ngày.

Trong ba ngày này Cung Tình vẫn luôn ở nhà, không phải gọi video trò chuyện với Hứa Khiên thì cũng là xem phim rồi đọc tiểu thuyết.

Sau đó, cô đi đến trạm dừng chân cuối cùng —— lực lượng Không quân.

Cũng là lực lượng Hoắc Nghị đang theo.

Nhưng điều khiến Cung Tình bất ngờ chính là, đội trưởng dẫn dắt bọn họ không phải Hoắc Nghị, mà là đội phó của lực lượng Không quân.

Từ đầu đến cuối Hoắc Nghị đều không lộ diện.

Lúc Cung Tình đang nghỉ ngơi thì thử tìm kiếm bóng dáng của Nguyễn Lê, phát hiện ra cô ấy ngồi một mình ở trong góc, đang cúi đầu xem kịch bản.

Nói là xem kịch bản, nhưng kỳ thật là đang ngẩn người thất thần.

Bởi vì ngay cả Cung Tình đi ngang qua, gọi cô ấy vài tiếng nhưng cô ấy cũng không nghe được.

Cung Tình cũng hiểu được đại khái tâm trạng của Nguyễn Lê như thế nào, nhưng là chuyện của vợ chồng nhà người ta, cô cũng không dám nói gì.

Một tuần ở lực lượng Không quân cũng xem như là khá thuận lợi, mặc dù giữa chừng đã có một đoan nhạc đệm.

Nhưng nói tóm lại, chương trình giáo dục quốc phòng 《Linh hồn người lính》, quá trình ghi hình xem như là hoàn hảo.

Ngày hôm đó sau khi về nhà, Cung Tình hoàn toàn thả lỏng.

Hơn nữa còn vô cùng vui vẻ.

Bởi vì Hứa Khiên nói tối nay sẽ trở về.

Cô đã chuẩn bị xong tất cả, thậm chí còn cố ý mặc một bộ quần áo rất quyến rũ.

Muốn có được một khoảng thời gian vui vẻ với anh.

Đến chạng vạng Hứa Khiên vừa về đến nhà đã bị Cung Tình đang mặc trang phục hầu gái nhào vào trong lòng, người phụ nữ ngã vào trong lòng ngực anh, mềm như bông gọi anh: “Chủ nhân, muốn em hầu hạ anh không?”

Hứa Khiên không nói hai lời lập tức xé nát bộ trang phục hầu gái xinh đẹp của người ta.

Cung Tình trợn tròn mắt.

Thô lỗ.

Người đàn ông thô lỗ này đã ôm cô làm hết những chuyện thô lỗ, vốn dĩ muốn nói một vài chuyện với cô, nhưng là mỗi lần xong việc Cung Tình đều rất thích ngủ.

Có thể là mệt mỏi.

Hứa Khiên nhìn người phụ nữ ngọt ngào đang ngủ trong lòng ngực mình chỉ biết bất đắc dĩ thở dài.

Chờ đến khi tỉnh ngủ lại nói cũng không muộn.

Nhưng mà, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp được sự thay đổi.

Anh căn bản không chờ được đến khi Cung Tình tỉnh ngủ, đã phải vội vàng trở về quân đội.

Khi Cung Tình tỉnh dậy thì đã là nửa đêm, trong phòng chỉ có một mình cô, cô mơ mơ màng màng ngồi dậy, quay đầu nhìn thấy có hai tờ giấy đặt ở dưới điện thoại di động để ở trên tủ đầu giường.

Một tờ là đơn xin phê chuẩn báo cáo kết hôn của Hứa Khiên.

Một khác tờ giấy viết ngắn gọn nói mấy câu:

“Phải trở về đơn bị khẩn cấp, chờ anh chiến thắng trở về, sẽ đưa em về nhà nói chuyện kết hôn với bố mẹ.”

Cung Tình mím môi, theo phản xạ có điều kiện tính muốn dùng điện thoại di động liên lạc với anh.

Nhưng khi mở điện thoại bấm số chuẩn bị gọi đi mới ý thức được anh đi làm nhiệm vụ, căn bản không thể nhận điện thoại được.

Điều cô có thể làm, chỉ có chờ anh.

—— Được, em chờ anh.

Chờ anh trở về, em sẽ là cô dâu của anh.

- -----oOo------