Edit: Mây

Đêm đã khuya.

Xung quanh im ắng, toàn bộ tòa nhà ký túc xá đã tắt đèn, không hề có một âm thanh nào.

La Y nằm trên giường, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được.

Trằn trọc nhiều lần, cuối cùng cô cũng không nhịn được lại cầm lấy điện thoại, đã là hai giờ ba mươi phút sáng.

La Y mở trình duyệt ra, mục tìm kiếm cũng dừng lại trên trang “Công ty Luật Phó Trình”.

Công ty Luật Phó Trình, mọi người đều biết là công ty luật hàng đầu trong thành phố nhộn nhịp này.

Công ty này do Phó Chi Hành, một cựu học giả pháp lý của Đại học Chính pháp Nam Kinh hợp tác với Trình Tuấn chuyên gia Đại học Chính pháp Bắc Kinh.

Hai người đàn ông mạnh đứng đầu trong giới luật sư liên kết với nhau, làm cho kinh doanh của công ty luật Phó Trình phát triển không ngừng, hiện tại một vụ án mà bọn họ tiếp nhận đều phải tính phí theo phút.

Mỗi năm đều có vô số sinh viên tốt nghiệp đổ xô vào đó, nhưng tiêu chuẩn tuyển dụng của công ty này là cực kỳ nghiêm khắc, không thông báo tuyển dụng ra bên ngoài, hàng năm chỉ tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất ở trong trường.

Hơn nữa hà khắc nhất chính là, Đại học Chính pháp Nam Kinh và Đại học Chính pháp Bắc Kinh đều chỉ có một người.

Một người xuất sắc nhất.

La Y là sinh viên năm bốn của trường Đại học Chính pháp Nam Kinh, mấy tháng nữa là sẽ tốt nghiệp.

Trước đó năm ba cũng đã từng có kinh nghiệm thực tập, cô đến tòa án để thực tập, cũng đã từng đến một công ty luật để thực tập, nhưng ước mơ của cô là trở thành một thành viên của công ty luật Phó Trình.

Mà hôm nay, giáo viên hướng dẫn đến tìm cô, nói phía đối tác là công ty luật Phó Trình đã đến trường một chuyến, muốn lấy sơ yếu lý lịch của cô từ chỗ giáo viên hướng dẫn, lại còn nói mấy tháng tiếp theo, cũng chính là toàn bộ nửa năm cuối đại học, cô đều sẽ đến thực tập ở công ty luật Phó Trình.

Nếu biểu hiện tốt, đạt tiêu chuẩn kỳ khảo sát, tốt nghiệp là có thể trực tiếp được chuyển thành chính thức.

Độ sáng của màn hình điện thoại cũng không cao, nhưng ánh sáng mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt của La Y, vẫn có thể nhìn thấy rõ những lo lắng trong cô.

Phó Chi Hành.

Cô nhìn chằm chằm vào tên của người đàn ông được hiển thị trên mục tìm kiếm, cảm xúc lên xuống.

Mười năm trước, lần đầu tiên cô gặp anh, khi đó anh còn đang trong thời gian thực tập, anh mặc quần jean áo sơ mi trắng, sạch sẽ như ánh nắng mặt trời.

Lúc ấy cô cũng không hiểu pháp luật, cũng không hiểu được một thực tập sinh như anh rốt cuộc là phải cố gắng nhiều như thế nào, thế mà còn giúp cô đòi phí nuôi dưỡng mà cô nên có được.

Khi đó cô cũng chỉ đơn thuần cảm thấy, luật sư thật vĩ đại.

Lớn lên cô cũng muốn trở thành một người luật sư xuất sắc giống như anh vậy.

Những năm gần đây mỗi ngày mỗi đêm cô cũng không dám lười biếng, sợ tiến độ của mình chỉ cần rơi xuống một chút.

Bốn năm trước, thi đậu vào Đại học Chính pháp Nam Kinh bằng thành tính xuất sắc của mình, rồi sau đó tiếp tục tỏa sáng trong đại học.

Trong bốn năm đại học, cô đều tham gia vào các cuộc thi biện luận của trường, hơn nữa mỗi lần đều giành được chiến thắng.

Thậm chí còn đã từng đại diện cho trường tham gia cuộc thi biện luận sinh viên toàn quốc, cầm được chức quán quân.

Đồng thời trong cuộc thi đó, cô cũng đã giành được danh hiệu người biện hộ xuất sắc nhất.

Cô vừa bận rộn với việc học, vừa tìm nơi thực tập phù hợp, chính là vì để có thể kết hợp lý thuyết và thực tế với nhau, để cho mình tiếp xúc trước trạng thái của công việc, chậm rãi thích ứng.

Cho nên cô đến tòa án, đến công ty luật, không ngừng nâng cao năng lực của bản thân.

Trên sơ yếu lý lịch của cô ngoại trừ những danh hiệu đó ra, còn lại chính là kinh nghiệm thực tập phong phú của cô.

Không có những thứ hoa mỹ, tất cả đều là những trải nghiệm thực tế của cô.

Ngày mai là sẽ được gặp Phó đại ca.

La Y nhắm mắt lại, hơi bất an mà thầm nghĩ, không biết Phó đại ca có còn nhận ra cô hay không.

……

Có lẽ là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, ban ngày suy nghĩ quá nhiều chuyện cũ đã từng trải qua cùng Phó Chi Hành, có một vài câu chuyện cũ cũng theo ký ức của La Y chui vào trong giấc mơ của cô.

Một cô bé mười hai tuổi, buổi trưa tan học vừa về đến nhà thì nhìn thấy có một anh trai trẻ tuổi trông giống như học sinh ngồi trên chiếc ghế cũ nát của nhà mình.

Bà ngoại đã lớn tuổi dùng cái chén trong nhà rót cho anh một chén nước.

La Y nhìn người này rõ ràng là từ trong thành tới, vừa tò mò vừa hâm mộ.

Quần áo của anh rất sạch sẽ, áo sơ mi trắng không dính một hạt bụi, quần jean màu xanh, trên chân đi giày thể thao trắng nhưng thật ra có hơi bẩn.

Mấy ngày trước, ở chỗ bọn họ mới có một trận mưa lớn, con đường trong thôn nhỏ nghèo khó cũng không phải đường nhựa rộng rãi, tất cả đều là đường đất, đi vài bước là sẽ dính đầy bùn đất ngay.

Càng đừng nói đến bây giờ đường còn chưa khô, lúc này đúng là lầy lội không chịu nổi.

Cô đứng ở cửa, nhìn anh không chớp mắt, bị anh nhận ra, chàng trai quay đầu nhìn sang đây.

Ánh mắt La Y bị bất ngờ không kịp đề phòng đụng thẳng vào ánh mắt dịu dàng của anh, hốt hoảng quay đầu sang một bên.

Khuôn mặt lập tức đỏ lên, giống như là làm chuyện xấu bị người ta bắt quả tang ngay tại chỗ.

“Em là La Y, đúng không?” Phó Chi Hành khẽ cười nói, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, trong sáng giống như tiếng nước chảy của con suối nhỏ bên cạnh thôn, nghe rất dễ chịu.

La Y chớp mắt, gượng gạo gật đầu, nhẹ giọng “Vâng” một tiếng.

Bà ngoại đang ở trong sân nhóm lửa nấu cơm dưới ánh nắng chói chang, La Y sợ hãi nhìn anh thêm vài lần, rất xấu hổ chạy đi ra ngoài.

Cô chạy đến bên cạnh bà ngoại, muốn giúp bà ngoại nhóm lửa, lại bị bà ngoại đuổi đi.

Bà ngoại nói: “Tiểu Y đi rửa tay đi, nói chuyện với anh trai kia, đừng để người ta ngồi một mình ở trong nhà.”

La Y cắn môi, cô vừa mới cởi cặp sách từ trên vai xuống, bỗng nhiên trong tay nhẹ đi.

Không biết Phó Chi Hành đã đi tới từ khi nào, anh xách cặp sách của cô, tính tình rất tốt nói: “Anh xách giúp em.”

La Y nhìn thấy chiếc cặp sách bẩn thỉu kia của mình và sự sạch sẽ ngăn nắp trên người anh không hợp nhau, trực tiếp cướp lấy cặp sách từ trong tay anh, nhanh chóng chạy về trong phòng.

Lòng tự trọng làm cho cô tự ti ở trước mặt anh.

Tuy rằng cô cũng chưa nói được mấy câu với anh, nhưng từ lời nói, cử chỉ của anh là có thể nhìn ra được, anh là một người rất có giáo dưỡng, xuất thân bất phàm, trình độ học vấn xuất sắc, là người tốt bụng……

Giống như tất cả những thứ tốt đẹp đều có thể có đủ ở trên người anh.

La Y nhìn nhìn bộ quần áo chắp vá trên người mình, lông mi rũ xuống cắn môi.

Lúc ăn cơm cô mới nghe ra được một chút tiền căn hậu quả.

Người này tên là Phó Chi Hành, đi theo đội ngũ luật sư tới trong thôn làm công tác giúp đỡ.

Bà ngoại cũng là cùng đường, muốn để cho cô có thể tiếp tục đi học, hy vọng có một ngày cô có thể đi ra khỏi cái nơi nghèo khó này, cho nên mới bất đắc dĩ đi tìm luật sư giúp đỡ, cầu xinh bọn họ hỗ trợ để bố ruột của La Y gửi chút tiền nuôi dưỡng mỗi tháng mà cô bé đáng có được.

Từ nhỏ La Y đã không có mẹ, mẹ đã qua đời lúc sinh cô vì bị khó sinh.

Cả nhà ba nhìn thấy là một đứa con gái, cũng đều cảm thấy phí tiền, ai cũng mặc kệ đứa trẻ này, cuối cùng vẫn là bà ngoại đưa cô về nhà nuôi nấng.

Mười mấy năm qua, bên chỗ ba chưa từng bỏ ra một xu nào, cũng không hề đến thăm cô lấy một lần, giống như là không có đứa con này.

Bà ngoại cũng không muốn có quan hệ gì với bọn họ, nhưng mà thấy La Y càng lúc càng lớn, mà bà lại càng ngày càng già, chi phí đi học của đứa trẻ chỉ nhiều không ít, bà thật sự không còn đủ khả năng.

Nếu có lựa chọn khác, bà cũng sẽ không muốn lấy tiền của ba La Y để cho cháu gái mình đi học.

Buổi chiều hôm đó La Y đeo cặp sách đi học, cụ thể bà ngoại và Phó Chi Hành nói như thế nào cô cũng không rõ lắm, bởi vì cô không có ở nhà.

Nhưng chính tai cô nghe được Phó Chi Hành nói với bà ngoại, anh nhất định sẽ làm hết sức mình để giúp hai người.

Buổi chiều sắp đến giờ tan học thì trời mưa lớn, La Y không có mang ô hay áo mưa, thấy mưa càng ngày càng lớn, cách thời gian tan học cũng càng ngày càng gần, trong lòng cô càng thêm sốt ruột.

La Y lo lắng bà ngoại sẽ lặn lội mưa gió tới đón cô.

Sức khỏe của bà ngoại yếu, không chịu nổi giày vò như vậy, cô tình nguyện để mình dầm mưa về nhà, cũng không muốn để cho bà ngoại đi một chuyến này.

Tiếng chuông tan học gõ vang, La Y chậm rãi đi ra khỏi lớp học, cô đứng dưới mái hiên, nhìn người lui tới bên cạnh, phần lớn đều có ba hoặc là mẹ tới đón, cuối cùng rải rác, chỉ còn lại một mình cô.

Cô độc đứng dưới chân tường.

Nhưng thật ra không quá khổ sở, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Bởi vì bà ngoại không đội mưa đến.

Ngay khi cô giơ lên cặp sách lên định dầm mưa chạy về nhà, trong màn mưa tầm ta có một bóng dáng cao lớn xuất hiện.

Người nọ mặc một chiếc sơ mi trắng quần jean, cầm một chiếc ô hoa cũ nát, nó hoàn toàn không hợp với khí chất của anh.

Anh cứ như vậy cách màn mưa, bước từng bước một đi về phía cô.

Phó Chi Hành đứng trước mặt cô, hạ ô xuống, anh dùng tay phủi phủi bả vai bị ướt, nói với La Y: “Về nhà thôi.”

La Y ngửa đầu nhìn anh, áo sơ mi trên người anh đã ướt hết một nửa, khuôn mặt anh dịu dàng, khẽ cười một cái với cô, kiên nhẫn giải thích: “Trời mưa quá lớn, đội ngũ của bọn anh không thể quay về, chỉ có thể tạm ở lại chỗ này một đêm.”

“Bà ngoại em muốn đến đây đón em, bị anh cản lại.”

La Y đi theo anh về nhà dưới cơn mưa, nước mưa bắn vào hai người, hai phần ba chiếc ô đều che bên phía cô.

Khi sắp về đến nhà Phó Chi Hành nhận được một cuộc điện thoại.

La Y ở ngay bên cạnh anh, nghe được rõ ràng người ở đầu bên kia điện thoại kia nói với anh: “Con trai, sinh nhật vui vẻ!”

“Cảm ơn mẹ.” Anh khẽ cười.

“Ăn bánh sinh nhật chưa?” Bà Tưởng quan tâm hỏi.

“Chưa ạ, con đang ở nông thôn, đi cùng mọi người giúp đỡ, gặp phải mưa to, hôm nay không thể quay về.” Anh kiên nhẫn giải thích.

La Y ở bên cạnh yên tĩnh mà nghe cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con bọn họ, đều có thể tượng tượng ra được gia đình của anh mỹ mãn và hạnh phúc như thế nào.

La Y cúi đầu, không rõ vì sao sự chênh lệch giữa người và người lại lớn đến như vậy.

Từ lúc cô chào đời đã định sẵn là nghèo khổ, nếu không phải có bà ngoại, suýt chút nữa đã trở thành một đứa trẻ bị vứt bỏ.

Mà hình như anh, là kiểu người thiên chi kiêu tử mà cô không dám nghĩ đến nhất cũng hâm mộ nhất.

Thật vất vả mới về đến nhà, vừa vào cửa La Y đã nghe được bà ngoại kêu lên một tiếng, “Tiểu Phó à, sao người của cháu lại ướt hết rồi? Thế này nếu bị cảm thì làm sao bây giờ!”

La Y ngẩng đầu nhìn anh, anh vừa đang vắt nước trên quần áo vừa cười nói không sao.

Cô trở về ngủ phòng, vài giây sau bỗng nhiên lại chạy vội ra ngoài.

Ngay cả ô che mưa cũng không kịp cầm.

“Ôi, Tiểu Y!” Bà ngoại ở phía sau vội vàng kêu cô lại, La Y hoàn toàn không nghe thấy.

Mấy năm nay La Y lén tích góp một chút tiền, cô ôm lon tiền tiết kiệm của mình đến quầy bán đồ quà vặt duy nhất trong thôn, nói với dì mình rất quen thuộc: “Dì Lý, cháu muốn mua một cái bánh kem nhỏ, loại có trong hộp nhựa hai đồng rưỡi một miếng.”

“Còn muốn khăn lông, bàn chải đánh răng, cốc……”

Anh thích sạch sẽ như vậy.

La Y dùng tất cả tiền còn lại trong lon tiền tiết kiệm của cô để thay mấy thứ này.

Ngay khi cô đang ôm thật chặt đồ mình mua cho anh vào trong lòng không muốn để bị mưa là ướt trở về, đi được nửa đường gặp được Phó Chi Hành ra ngoài tìm cô.

Ngay sau khi chàng trai nhìn thấy cô thì liền vội vàng chạy tới, giơ ô đến trên đỉnh đầu cô.

“Em làm gì vậy?” Phó Chi Hành hơi nhíu mày, lại nói tiếp: “Không nói một tiếng nào đã chạy đi, em có biết bà ngoại em lo lắng cho em đến mức nào không……”

Còn chưa dứt lời, anh nhìn thấy cô bé ở trước mắt thật cẩn thận lấy miếng bánh kem nhỏ giá rẻ đựng trong hộp nhựa trong suốt từ trong lòng ra.

Cô như là hiến dâng bảo bối đưa đến trước mắt anh, ngửa mặt, giọt nước mưa vẫn còn đang trượt xuống không ngừng theo khuôn mặt cô.

“Phó đại ca,” Giọng nói của La Y rất nhẹ cũng rất mềm mại, giống như là sợ anh ghét bỏ, thấp thỏm bất an nói: “Chúc mừng sinh nhật.”

- -----oOo------