"Liên Vi Chi! Liên Vi Chi câu mở cửa cho tô!"

Âm thanh của Lâm Tử Tiêu vọng từ ngoài vào.

"Liên..."

Tôi vặn tay cầm, kéo cửa ra.

Gương mặt của Lâm Tử Tiêu còn đọng lại vẻ ửng đỏ khi chạy gấp.

Bàn tay cậu ta còn đang giơ lên không trung, trợn to mắt nhìn tôi.

"Cậu....Khóc à?"

Tôi không trả lời, tự xoay người đi vào ngồi lên mặt đất, đầu tựa vào ghế số pha.

Cậu ta đá lên vỏ lon lăn lóc dưới mặt đất, đi tới giằng lấy điếu thuốc kẹp trong tay tôi.

"Có phải cậu bị bệnh không?"

Tôi cảm thấy đầu óc mình vô cùng nặng nề, nửa híp mắt ngẩng đầu nhìn cậu ta.

"Tại sao các cậu đều giấu tôi?"

"Tại sao chuyện gì tôi cũng là người biết cuối cùng?"

Gương mặt Lâm Tử Tiêu đứng trước tôi bỗng hốt hoảng, dường như đang khớp lại với gương mặt của mùa hè năm đó.

Dụ Thanh từng học dương cầm, cũng đạt được rất nhiều giải thưởng, trường học vì vậy đã dành riêng phòng tập đàn cho anh ấy.

Ngày thường tôi thích đứng dựa bên cánh cửa phòng luyện đàn nhìn anh, cây cối bên ngoài xanh tươi tốt, ánh nắng chiếu lên ngọn tóc anh, hệt như khung cảnh có trong phim thần tượng.

Có một lần ngủ trưa dậy, tôi phát hiện Dụ Thanh và Lâm Tử Tiêu đều không trong lớp học, trong cơn tò mò toi đã đi tới phòng luyện đàn, nhưng nhìn thấy Lâm Tử Tiêu đang rũ đầu ngồi trên ghế dài bên ngoài.

Cậu ta nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy tôi, nét mặt trở nên hoảng hốt.

"Sao cậu tới đây?"

Tôi vặn nắm cửa định đi vào, “Tìm các cậu đấy, có phải Dụ Thanh ở bên trong không..."

“Đừng..."

Hai giọng nói trùng khớp vào nhau, thế nhưng không kịp nữa rồi.

Một mùi hương gay mũi xộc tới, Dụ Thanh ở bên trong cũng ngạc nhiên quay đầu.

Anh vẫn là thiếu niên rực rỡ như vậy, ánh nắng rạng rỡ không bớt đi chút nào....Nếu như tôi khoogn nhìn thấy điếu thuốc trong tay anh.

Một tay của Lâm Tử Tiêu đặt lên vai rồi, một tay khác che lên đối mắt và kéo tôi đi.

Tôi cũng ngoan ngoãn đi ra ngoài, cánh cửa khép lại, cậu ta buông tay ra, “Cậu nhìn thấy rồi sao?"

Tôi khẽ gật đầu.

Tầm mắt tôi nhìn chằm chằm lên mặt đất, có chút ngờ vực, nhưng nhiều hơn là lùng túng, “Tại sao?"

Lâm Tử Tiêu thở dài, cậu ta nói: “Cậu ấy chỉ mệt mỏi quá thôi."

Tôi giành trước nói: “Thế nhưng như vậy không tốt, nếu như tôi làm như vậy.."

"Vậy chắc chắn tôi sẽ đánh gãy chân cậu."

Lâm Tử Tiêu lườm tôi một cái.

Tôi nhìn chằm chằm lên giày mình, bên trên còn dính chút cỏ khô vì vừa rồi tôi chạy vội tới.

Lâm Tử Tiêu lặp lại lần nữa: “Cậu ấy chỉ mệt mỏi quá thôi"

Sau này nghĩ lại, có lẽ khi ấy Dụ Thanh cũng vì gánh vác trách nhiệm trên lưng mà không biết làm thế nào.

Bởi vì anh, anh trai anh mất đi, mẹ anh bị bệnh, khổ sở trong lòng anh không ít hơn người khác một phần, thế nhưng người nhà không ở bên cạnh, tính cách của anh cũng không cho phép bản thân kể khổ với người khác.

Cho nên anh chỉ có thể chọn phương thức như thế này.

Thế nhưng hồi ấy tôi chẳng biết chuyện gì cả.

Khi ấy nội tâm tôi chỉ cảm thấy phức tạp vô cùng, tôi nghĩ Dụ Thanh là Dụ Thanh, tôi sẽ không vì một thói quen xấu của anh mà không thích anh nữa.

Thế nhưng tại sao tôi lại không vui đến vậy?

Có lẽ là bởi, Lâm Tử Tiêu biết anh mệt, nhưng tôi không biết, thậm chí tôi còn cho rằng mỗi ngày Dụ Thanh đều rất vui vẻ.

Mà tôi không thích cảm giác biết được sau cùng.

Lúc ấy, tiếng vặn nắm cửa vang lên, Dụ Thanh đi ra ngoài.

Trên người không còn ngửi thấy mùi thuốc vừa rồi nữa, chỉ còn lại mùi hương xà phòng thơm nhạt trên người Dụ Thanh.

Anh giơ tay xoa tóc tôi, nói: “Xin lỗi nhé."

Tôi vội lắc đầu, nhưng không nghĩ ra được cầu gì khác.

Anh nhìn tôi thêm một lúc, sau đó đi về phía lớp học, tôi bỗng lên tiếng gọi anh.

"Dụ Thanh!"

“Hử?" Anh xoay người lại.

“Nếu như sau này cậu có chuyện gì không vui, có thể nói với tôi...Lâm Tử Tiêu cũng có thể, chỉ à không được làm những chuyện tổn hại đến sức khỏe của mình nữa."

Hình như tôi trông thấy nụ cười nhạt treo trên mặt Dụ Thanh ngừng lại, mãi sau, anh nói: “Được."

Tôi tin tưởng Dụ Thanh, tin tưởng còn hơn bản thân mình.

Anh nói được, tôi tin, anh nói sẽ không bao giờ giấu diếm tôi nữa, tôi cũng tin.

Thế nên từ đầu đến cuối tôi cảm thấy bản thân là người hiểu anh nhất, mãi đến cái đêm mà Lâm Tử Tiêu nói cho tôi biết tình huống trong nhà anh, đến khi toàn thế giới đều biết Dụ Thanh quay về rồi, mà tôi vẫn phải dựa vào phỏng đoán.

Tôi vẫn ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Mãi cho đến khi dáng vẻ mặc áo đồng phục của Lâm Tử Tiêu, bị bóng dáng của người đàn ông trước mặt che mất.

Tôi vươn tay muốn bắt lất, nhưng phát hiện mình không túm được.

Tôi cười rộ lên, hỏi cậu ta: “Cậu tới, để đánh gãy chân tôi sao?"

Nói xong cầu này, tôi chìm vào trong cơn mơ.

Chẳng biết có phải ảo giác của tôi không, trước giây phút mà tôi nhắm mắt, dường như tôi thấy hai mắt Lâm Tử Tiêu cũng đỏ ửng.