Đến khi tỉnh lại, Lâm Tử Tiêu đã rời khỏi rồi, vỏ lon vứt đầy trên mặt đất được dọn đi, trong nhà cũng sạch sẽ như ban đầu.

Tôi nằm trên số pha, ôm lấy đầu mình ngồi thẳng dậy.

Lâm Tử Tiêu đã dọn sạch bừa bộn trên mặt đất, lúc đi tiện thể còn cầm lấy mấy bao thuốc trên bàn.

Nhưng có để lại một mảnh giấy.

Bên trên có lác đác mấy chữ, “Chân giữ lại cho cậu, đừng có lần sau nữa."

Chẳng biết vì sao, khi nhìn thấy mấy con chữ xiêu vẹo này, tâm trạng của tôi bỗng tốt lên.

Tâm trạng tốt chỉ dừng lại khi tiếng chuông ngoài cửa vang lên.

Tôi kinh khủng nhìn bên ngoài cửa, mãi đến khi bốn mắt đối diện với Lâm Tử Tiêu đang xách một xửng bánh bao.

Cậu ta điểm tĩnh nói, “Dậy rồi hå?"

Tôi hỏi: “Cậu chưa đi?"

Cậu ta lườm tôi một cái, “Nếu tôi đi rồi, nửa đêm cậu lại lên cơn sặc rượu chết thì làm thế nào?"

Cạn lời không còn gì để nói.

Cậu ta đặt bánh bao lên bàn trà, vung vẩy chìa khóa trong tay, “Chắc cậu vẫn còn chìa dự phòng đúng không, chùm này tôi cầm đi trước."

Tôi trợn mắt, “Sao cậu lại không biết xấu hổ thế?"|

Bỗng Lâm Tử Tiêu nhếch một bên môi cười, cậu ta nói: “Liên Vị Chi, tôi nhịn đến hiện giờ mới động tay, đã là rất biết xấu hổ rồi"

Tôi biết cậu ta đang nói gì, cho nên cầm một chiếc bánh bao bỏ vào miệng.

Cậu ta cũng biết cậu ta đang nói gì, cho nên tiếp tục nói.

"Tôi vốn nghĩ chỉ cần ở bên cạnh cậu là được, cậu thích Dụ Thanh, bỏ lỡ cậu ta, cho nên lựa chọn đến bên một người giống cậu ta.

Nhưng tôi so với Dụ Thanh, thì giống như là người của hai thái cực, cậu thích tôi, tôi cũng chưa từng tranh giành cái gì."

"Thế nhưng tôi bông phát hiện, hình như bọn họ đều không thể cho cậu hạnh phúc. Mỗi khi nhắc tới Dụ Thanh, cậu đều sẽ khóc, cho nên tôi nghĩ, có lẽ, có phải đã đến lúc tôi nên tranh thủ rồi không?"

Tôi thấy mình bị nghẹn một cái, sau đó bắt đầu ho kịch liệt.

Lâm Tử Tiêu ấy chai nước trên bàn, vặn nắp ra đưa cho tôi, sau đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi dường như có thể nhìn thấy chiếc đuôi đang quẫy sau lưng cậu ta.

Tôi nghĩ, đây là Lâm Tử Tiêu đó, mãi giống hệt như học sinh cấp ba, vừa liều vừa hung hằng, ngập tràn sức sống.

Muốn nói cái gì là nói cái đó, muốn bày tỏ thì bày tỏ cái đó.

Đây chính là Lâm Tử Tiêu.

Tôi nhận lấy nước, nói: “Cậu đây là đang tỏ tình sao?"

Lâm Tử Tiêu nhìn chằm chằm vào tôi, có chút u oán mà thở dài, “Tôi còn tưởng rằng, bắt đầu từ ngày chúng ta quen biết, đã tỏ tình rồi cơ."

"Phụt..."

Hớp nước vừa đưa vào miệng, cứ như vậy mà phụt ra.

Dường như tôi thấy hai má mình đang nóng rực, “Cậu...Cậu có thể.."

"Được rồi, được rồi, trêu cậu đấy." Cuối cùng Lâm Tử Tiêu cũng xua tay, sau đó vỗ lên lưng giúp tôi thuận khí.

Vừa vỗ vừa hỏi: “Cậu biết làm đồ ngọt đúng không?"

".Ù?"

"Là nhân viên trọng tiệm cậu nói cho tôi biết, bảo là đồ ngọt trên thực đơn đều là cậu dạy bọn họ, cậu còn chưa làm cho tôi ăn bao giờ đâu."

Tôi trợn to mắt, “Lâm Tử Tiêu cậu là cô gái 17 tuổi sao mà còn ăn đồ ngột hå?"

"Tôi đã chăm sóc cậu một đêm đấy, cậu nhìn cái bọng mắt đen này, cậu nhìn đi!" Lâm Tử Tiêu dùng ngón trỏ chỉ vào dưới mắt mình, nói một câu thì dựa sát lại một phần, mãi đến khi bị tôi dùng tay ngăn lại.

"Từ lúc nào câu chăm sóc tôi, còn đưa ra yêu cầu với tôi thế hả?"

Không phải thực sự có chỗ dựa nên không sợ, nhưng tôi vẫn đùa cợt nói.

“Nợ tôi cậu đều phải trả ại đó Tiểu Liên, mấy năm nay cậu nợ tôi tình cảm, tôi đều sẽ tính toán hết, bắt cậu trả lại cho tôi."

"Thế tôi không trả nổi thì làm sao?"

Lâm Tử Tiêu bỗng khựng lại, có lẽ không ngờ rằng tôi sẽ nói như vậy, khí thế vừa rồi bỗng tắt ngấm.

“Không trả nổi...Vậy trả ít một chút, nhưng vẫn phải trả đó."

"Liên Vị Chi, thực ra tôi là người khá nhỏ mọn."