Mà tôi, sau khi tiếng đóng cửa vang lên, vẫn vuốt ve chiếc thìa đó.
Hôm ở trong phòng thay đồ ấy, vẻ mặt của Kỳ Ngôn giống như đã biết tôi hiểu lầm hắn với Vu Hạ.
Đống ảnh bị lật ra, Kỳ Ngọc giải thích, hiểu lầm được cỏi bỏ.
Dựa theo tính cách của Kỳ Ngôn, có lẽ hắn đang đợi tôi lòng ôm đầy áy náy chủ động đi tìm hắn, mà không phải hẹn tôi ngày hôm sau gặp mặt.
Những chuyện xảy ra ngày hôm qua đối với tôi mà nói hệt như sóng to gió lớn, thế nhưng trong mắt Kỳ Ngôn, nhiều nhất chẳng qua chỉ là tình yêu và tâm ý bị vạch trần mà thôi.
Vậy thì hắn tới tìm tôi, có lẽ thái độ cũng ấu trī và cứng rắn như ngày thường.
Mà không phải bộ dạng yếu đuối như vừa rồi.
Hắn đang sợ hãi sao?
Sợ cái gì?
Hay là nói, hắn đã biết chuyện gì rồi?
Chẳng biết qua bao lâu, tôi móc điện thoại ra, gọi vào số Lâm Tử Tiêu.
Tiếng chuông vang lên rất lâu mới có người nhận.
"A lô?"
"Kỳ Ngôn vừa tới tìm tôi rồi."
“Hử? Hắn ta nói gì với cậu hå?"
Tôi nhắn mày lại, trực giác tôi cho rằng cậu ta không nên phản ứng như thế này.
“Anh ta nói với tôi về chuyện của Dụ Thanh, bọn họ có quen nhau không?"
Đầu bên kia vang lên tiếng sột soạt, trong lúc tôi đang nghi ngờ tín hiệu không được tốt, thì giọng nói của Lâm Tử Tiêu vang lên.
"Có cái rắm, bọn họ căn bản không quen nhau."
Tôi nói: “Tôi lừa cậu đấy."
Dường như không có thời gian để thở, tôi nói tiếp: “Nhưng mà Dụ Thanh quay về rồi, đúng không?"
Đầu bên kia yên lặng.
Tôi hít sâu một hơi, hỏi tiếp: “Anh ấy ở bên cạnh cậu đúng không?"
Im lặng, im lặng đến vô tận.
Mãi đến khi có một giọng nói khác vang lên, âm thanh quen thuộc khiến tôi gần như sắp rơi nước mắt.
Anh nói: “Là tôi, Dụ Thanh."
Quá lâu rồi.
Bảy năm, thực sự quá lâu rồi.
Lâu đến mức trong thế giới người đến người đi của tôi và anh, đông đi xuân tới, áo đồng phục xanh trắng ngả vàng, tờ giấy thi dày dặn cũng biến thành lớp mỏng.
Thế nhưng bảy năm lại ngắn ngủi đến thế, ngắn đến nỗi khiến tôi muốn quên giọng nói của một người, cũng khó đến vậy.
Bộ não vừa rồi còn lý trí phân tích trạng thái khác thường của Lâm Tử Tiêu và Kỳ Ngôn, đột nhiên chỉ còn lại một khoảng trống rỗng.
Gần như là ngay giây tiếp theo, tôi đã ngắt điện thoại.
Tôi chống cùi trỏ lên mặt bàn, hai tay ôm lấy mặt, không kìm nén nổi khóc thật to.
Tôi cho rằng lần nữa gặp lại tôi nhất định sẽ rực rõ sáng ngời xuất hiện.
Tôi thu liễm vẻ điên cuồng thời niên thiếu, anh cũng trở thành dáng vẻ tốt hơn.
Thế nhưng tôi phát hiện chỉ cần đối mặt với Dụ Thanh, tôi vĩnh viễn đều là nhếch nhác, ngay cả một tiếng chào anh cũng không có dũng khí để nói.
Thậm chí ngay cả những chuyện liên quan đến anh, trực giác của tôi cũng chuẩn xác đến thế, giống như năm đó sau khi tập trung buổi sáng kết thúc, ngàn người chen chúc trên sân vận động, tôi chỉ cần liếc một cái đã có thể nhìn thấy anh ở chỗ nào.
Tôi muốn gặp anh, nhưng lại không dám gặp, càng sợ anh không muốn gặp tôi.
Tôi muốn hỏi anh xem bao nhiêu năm nay anh sống có tốt không.
Anh sống tốt không?
Em mong anh sống tốt.