Mùa xuân năm ngoài, tôi và Mr. Tô tới Chiang Mai. Chúng tôi đăng ký chuyến du lịch một ngày ở công viên voi. Hôm đó, trên khán đài, các chỗ đã kín hết cả, quả thực là chen chúc tới bùng nổ. Vóc người tôi nhỏ bé, không nhìn thấy voi, bèn bỏ Mr. Tô, lén lút leo lên cây cột bên cạnh khán đài. Kết quả, leo được một nửa thì áo của tôi bị móc phải đinh, không lên được, xuống cũng không được.
Một vị hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc nhìn thấy tôi bèn hét lên giúp đỡ: "Cháu nhà ai bị mắc kẹt trên cột rồi, qua giúp một chút đi".
Bao nhiêu ánh mắt dồn tới, tôi chỉ hối hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống.
Vào lúc tôi đang không có chỗ dung thân, một bàn tay xách tôi từ trên cột xuống, kéo khuôn mặt đỏ bừng của tôi vào lòng và nói với người hướng dẫn viên du lịch: "Của nhà tôi đấy"
---------
Ở Thái Lan chơi được năm ngày, Mr. Tô đột ngột nhận được điện thoại của bệnh viện, yêu cầu anh khẩn trương đi về.
Chúng tôi bắt buộc đổi vé máy bay, đồng thời phải hủy toàn bộ phòng khách sạn và vé tham quan của những ngày sau đó. Trên chuyến bay trở về, Mr. Tô xoa đầu tôi và nói: "Xin lỗi nhé, vợ yêu".
Cho dù buồn một chút, tôi vẫn lắc đầu nói với anh: "Không sao đâu mà".
Anh tựa cằm lên đầu tôi và nói bằng giọng rất khẽ: "Sợ nhất là để em chịu thiệt thòi, nhưng anh vẫn để em chịu thiệt thòi."
Trái tim tôi lập tức mềm nhũn, vùi mặt vào lòng anh. Tôi nhớ lại lúc cầu hôn mình, anh đã nói với tôi: "Quãng đời về sau, mỗi việc anh làm chỉ để em hạnh phúc".
Mr. Tô anh làm được rồi. Từ khi gặp anh, mỗi phút giây em đều hạnh phúc vô ngần.
Vài năm trước, khi cùng Mr. Tô chọn địa điểm đi du lịch cho kỳ nghỉ phép năm, trùng hợp tôi lại quen biết một vị lãnh đạo của một công ty du lịch lữ hành. Tôi bèn hỏi anh ấy xem tới Maldives thế nào. Người đó cũng thành thục nói với tôi: "Thật ra trên đảo không có gì để chơi đâu. Vợ chồng mới cưới mà đi thì hầu như ngày nào cũng lăn trên giường thôi..."
Tôi còn chưa trả lời, Mr. Tô đã gật đầu với vẻ rất hài lòng: "Rất tốt, chọn chỗ này đi".
Mồ hôi tôi rớt ngay tức khắc.
------------------------------
Tôi và Mr. Tô tới Maldives hai tuần. Ánh nắng gay gắt, ngày nào tôi cũng phải che ô, thoa một lớp kem chống nắng dày cộm rồi mới dám đi ra ngoài. Nhưng những người nước ngoài ai cũng hở hang đi dạo và tắm nắng trên bờ biển suốt cả ngày.
Mr. Tô nói: "Đã tới đây rồi thì đừng sợ đen, cứ thoải mái vui vẻ mà chơi."
Sau này, tôi nghe người phục vụ trên đảo nói: "Ở châu Âu mà trắng quá sẽ bị người ta chê đấy, có nghĩa là bạn không có tiền để đi ra nước ngoài du lịch tắm nắng".
Nghe xong, tôi lập tức vứt ô sang một bên và nói:"Em cũng sẽ đi tới bãi biển công cộng cởi tr@n tắm nắng".
Ngay sau đó, Mr. Tô bế tôi về ban công tại phòng, còn mình thì ngồi xuống ghế đối diện rồi nói:"Được rồi, em cởi đi, chỗ này thuận tiện hơn."
Tôi hỏi anh: "Thuận tiện gì chứ?"
Anh nhướng mày hỏi ngược lại tôi: "Em chắc chắn muốn cùng anh tạo ra Tô Bảo Bảo trên bãi tắm công cộng hả?"
Mặt tôi lập tức nóng tới tận mang tai.