Những ngày tại Maldives, chúng tôi ở nhà nước, căn nhà được xây trên mặt nước, sàn phòng ngủ hoàn toàn trong suốt và có thể thấy các chú cá bơi lội dưới biển khơi, còn có những con cá nhám bạc thi thoảng lướt qua.

Tôi nói rằng những con cá tôm nhỏ bé thật đáng thương, toàn bị cá nhám ăn thịt.

Anh nói đây là sự sinh tồn tất yếu của tự nhiên, sau đó hỏi tôi: "Nếu được sống giữa đại dương em muốn làm cá gì?"

Tôi nói: "Em muốn làm cá mập nhỏ! Anh thì sao?"

Anh nhìn tôi, bình thản đáp: "Làm những con tôm cá bé xíu".

Tôi bỗng nhiên.... Cảm động tới bật khóc.

~~~~~~~~~~~~~~~

Ở trên đảo, chúng tôi gặp được vài đôi cặp vợ chồng mới cưới người Trung Quốc, trong đó có một người đàn ông rất thích uống rượu. Gần như lần nào gặp anh ta cũng trong tình trạng mơ màng say.

Có hôm bơi lội trong bể, người đàn ông đó và Mr. Tô đều ở bờ đối diện, còn tôi thì xuống bể nghịch nước. 


Trong lúc tôi không đồng ý, bỗng có người lặn xuống nước rồi bơi về phía tôi, hai tay ôm chặt lấy eo tôi ở dưới nước. Tôi vốn tưởng rằng đó là Mr. Tô, nhưng khi đối phương lộ mặt, tôi mới phát hiện là người đàn ông đó, lập tức đẩy anh ta ra.

Chẳng bao lâu sau, Mr. Tô cũng bơi qua, hỏi tôi có chuyện gì không. Tôi nói không sao.

Tối hôm đó, chúng tôi bắt gặp cặp vợ chồng họ trong một quán bar trên đảo. Người đàn ông cười ha hả nói hôm nay nhận nhầm người ở dưới bể bơi...

Mr. Tô đánh mắt nhìn tôi, rồi cầm hai chiếc cốc đặt lên trên bàn và nói với anh ta: "Tôi uống với anh".

Vài ngày sau đó, tôi không bắt gặp người đàn ông kia trên đảo nữa, nghe nói anh ta nằm li bì trên giường suốt ba ngày liền.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ăn cơm trên đảo, lần nào Mr. Tô vừa cầm dao dĩa lên cũng bị tôi chặn lại, nói rằng từ từ hãy ăn, tôi còn chưa chụp ảnh. 


Sau đó, tôi chục mấy chục bức ảnh mỹ thực ở đủ các góc độ khác nhau, rồi lại chọn thêm vài góc độ khác để chụp ảnh tự sướng.

Liên tục vài ngày liền như thế, Mr. Tô cuối cùng cũng không chịu nỗi nữa, phải hỏi tôi: "Con gái các em vì sao đều thích chụp ảnh như vậy?"

Tôi trả lời: "Ghi lại những khoảng khắc tuyệt vời".

Anh hỏi tiếp: "Tôm hùm và cua là những khoảng khắc tuyệt vời của em?"

Tôi nói: "Đúng vậy!"

Anh nhìn tôi: "Thế còn anh thì sao?"

Tôi giơ tay ra nâng cằm anh lên, li3m li3m môi và nói: "Anh là khoảng khắc nửa đêm của em.:

Ánh mắt anh chợt khựng lại, rồi lập tức mặt đỏ bừng.