Vài năm trước, tôi và Mr. Tô cùng đi leo núi, nhìn thấy trên núi có một dòng suối nhỏ trong vắt, tôi nhất thời không kiềm chế được khao khát của mình với tự nhiên vĩ đại, bèn lao qua dùng tay vốc nước lên uống.

Lúc Mr. Tô định ngăn tôi lại thì tôi đã uống được vài ngụm rồi.

Biểu cảm của anh có phần phức tạp. Anh hỏi tôi: "Mùi vị thế nào?"

Tôi đáp: "Thích cực kì, nước ngọt, mát và đã."

Trên mặt anh ấy viết đầy hai chữ hối hận, anh chỉ về phía thượng nguồn dòng suối và nói: "trong nước không có vị thịt bò hả?"

Tôi nhìn theo hướng anh chỉ, thấy trên thượng nguồn đang có bảy, tám con bò cũng vục mặt xuống suối uống nước...

Tôi thề với Mr. Tô, cả đời này sẽ không bao giờ uống nước suối gì đó nữa.

Lần này chúng tôi đến chùa Beomeosa tại Busan. Trong chùa có một vại nước, bên trên có vài ống trúc để nước chảy qua. Tôi lại không kiềm lòng được mình, lao qua đó.


Khi Mr. Tô muốn ngăn cản tôi thì tôi đã uống hết một gáo.

Biểu cảm phức tạp nhiều năm trước đó của Mr. Tô lại một lần nữa xuất hiện. Anh hỏi: "Trước khi đến đây em đã đọc giới thiệu chưa?"

Tôi nói: "Em chưa."

Anh nói: "Vại nước này là để các chư tăng trong chùa rửa chân đó."

Tôi: "..."

Vài ngày sau, tôi nói muốn tới tòa tháp Nam Seoul để treo một ổ khóa.

Mr. Tô hỏi: "Tháp Nam seoul thờ một vị bồ tát rất linh thiêng sao?"

Tôi trả lời: "Thật ra nó chỉ là một tòa tháp, nhưng em vẫn rất muốn đi."

Mr.Tô nói: "Cũng lừa được mấy đứa trẻ ngốc nghếch như em thôi."

Sau khi tới đến tháp rồi, tôi rất vui vẻ viết ước nguyện của mình, cầm ổ khóa đi khắp nơi tìm chổ treo. Tôi treo nó lên đài ngắm cảnh, Mr. Tô lắc đầu. Tôi muốn treo lên lan can, Mr. Tô vẫn lắc đầu. Tôi bèn trừng mắt nhìn anh.


Anh đón lấy ổ khóa và treo nó lên một cái cây rậm rạp um tùm rồi nói: "Anh không muốn ước nguyện của em bị gió thổi bay, bị nắng thiêu cháy."

Mr. Tô nói anh là người hiểu tôi nhất trên thế giớ, rằng chỉ biết lông mi tôi chỉ cần động đậy một chút anh sẽ biết tôi định làm gì, nhưng tôi vẫn luôn cứng miệng không chịu thừa nhận.

Lúc ở tháp Seoul, trong siêu thị đồ kỉ niệm có một con gấu bong mặc Hanbok. Tôi thích lắm, nhưng nhìn giá in đằng sau nó, tôi lại buông tay.

Mr. Tô ngồi trên ghế nghỉ sau lưng tôi, vốn nghiên cứu gần đó có nhà hàng nào, nhìn thấy nét mặt ấm ức của tôi anh bèn đi tới, bảo rằng mình khát, nhờ tôi đi mua nước.

Khi tôi quay trở lại, Mr. Tô vẫn đang ngồi trên ghế dài, vùi đầu xem di động, nhưng bên cạnh có thêm chú gấu bông mặc Hanbok kia.

Sau khi trở về nước, tôi bị cảm cúm, Mr. Tô lại tới bệnh viện tăng ca. Tôi uống thuốc, sau đó mơ mơ màng màng nằm ngủ trên sofa.


Anh đặt chú gấu vào lòng tôi và nói: "Ôm tạm nó ngủ đi, anh sẽ về nhanh thôi."

Tôi ôm chặt con gấu, ngủ rất yên giấc.