Khu vực xung quanh khách sạn hồ Thiên Đảo toàn là rừng và hồ, trong bán kính vài kilomet ngày cả một cái siêu thị cũng không có. Tôi ai oán: "Chỗ này không có bất kì một cửa hàng nào". Mr. Tô nói: "Thế mới gọi là villa sang trọng, bên cạnh mà xuất hiện thêm vài cái cửa hàng tạp hóa thì có phải sẽ làm giảm chất lượng của phong cảnh nơi này không?"

Ngày đầu tiên, chúng tôi ăn cơm Tàu trong khách sạn. Khi lật giở thực đơn lần đầu tiên, tôi hoàn toàn sửng sốt. Các món ăn được in trên đó đều xanh ngắt, mỡ màng, có rất nhiều loại tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy.

Người phục vụ giới thiệu rằng, các loại rau quả trên núi đều rất tươi và tốt cho sức khỏe. Rất nhiều người đều nghe danh và tới đây để được thưởng thức đầu cá cùng các loại rau rừng.Đọc hết cả thực đơn, tôi chỉ gọi được một bát cơm trắng.


Vài ngày sau, tôi vẫn ăn cơm trong nhà hàng tự phục vụ, nhưng vẫn là chuỗi các món rau rừng và hải sản không biết bao giờ mới chấm dứt.

Thế là cuộc đối thoại hằng ngày giữa tôi và Mr. Tô luôn là: "Em muốn ăn món cá hương thịt xắt, em muốn ăn thịt xào nhiều mỡ, em muốn ăn sườn xào chua ngọt."

Vừa về đến nhà. Mr. Tô đã dẫn tôi xuống nhà hàng ở dưới tầng và nói thẳng với người phục vụ: "Anh cho vị nạn nhân này một đĩa cá hương thịt xắt, một đĩa thịt xào nhiều mỡ, một đĩa sườn xào chua ngọt và một thùng cơm."

Mùa đông Mr. Tô nghỉ phép năm, nói muốn đưa tôi sang Hàn Quốc. Tôi nói mùa đông lạnh chết người, người ta toàn ra đảo, tới sa mạc, tại sao chúng ta lại đến Seoul tuyết trắng ngập trời?

Mr. Tô không giải thích, chẳng mấy chốc đã đặt xong vé máy bay và khách sạn.


Máy bay vừa hạ cánh, tôi liền nhìn thấy những bông hoa tuyết rơi lất phất ngoài cửa sổ máy bay. Cả Seoul bị tuyết trắng bao phủ. Tôi vô cùng ngạc nhiên, quay đầu nhìn anh.

Anh kéo tôi vào lòng và nói: "Em muốn ngắm tuyết đầu mùa mà."

Thì ra mỗi lúc xem phim Hàn Quốc, tôi lại kêu gào bảo muốn đứng dưới cơn mưa tuyết đầu mùa để ước nguyện, để uống rượu, đã bị anh âm thầm ghi nhớ. Thế nên anh bỗng nhiên quyết định đưa tôi đi Hàn Quốc, chính vì trên dự báo thời tiết nói: Tuần này nơi ấy sẽ đón trận tuyết đầu mùa.

Tối hôm đó, tôi uống một chai rượu trắng, nằm trong vòng tay Mr. Tô và còn mơ thấy cả một bầu trời mưa tuyết.

Chúng tôi tới một quán canh gà hầm sâm nổi tiếng ở Seoul. Nhà hàng đẹp vô cùng, hơn nữa còn mang phong cách sập gỗ truyền thống.

Tôi và Mr. Tô khoanh chân ngồi uống canh, bỗng nhiên tôi hét lên một tiếng.


Mr. Tô không ngẩng đầu, chỉ hờ hững buông một câu: "Em đã hết quần thay rồi đấy, cẩn thận một chút đi."

Tôi dùng tay quệt đi vết nước canh dây trên quần, tiếp tục cúi cắm ăn. Vài phút sau, tôi lại hét lên lần nữa.

Mr. Tô vẫn không ngẩng đầu lên, nói: "Tất cũng chỉ còn lại đôi này thôi."

Tôi trợn tròn mắt nhìn anh. Tôi chỉ có kêu lên hai tiếng mà anh đã biết có chuyện gì xảy ra. Bản lĩnh này, quả thực có thể thành thần rồi.

Khách sạn mà chúng tôi ở có những kênh chương trình phim "Tình cảm đặc sắc" có thu phí. Tôi cầm điểu khiển bật tất cả các kênh một lượt, cuối cùng dừng lại tại chương trình đó. Tôi nói với Mr. Tô: "Em muốn xem!"

Mr. Tô véo má tôi và nói: "Đừng ấn bừa."

Lúc sau anh đi tắm, tôi lén lút bật chương trình đó lên, nhưng phát hiện cô gái trên tivi trông cực kì xấu. Xem được mấy phút không còn hứng thú nữa, tôi bèn tắt đi.
Ngày hôm sau trả phòng và thanh toán. Cô phục vụ ở quầy lễ tân và Mr. Tô đứng đối chiếu hóa đơn. Cô ấy nói chúng tôi đã bật kênh thu phí với biểu cảm khó nói. Mr. Tô quay ngoắt đầu lại trừng mắt nhìn tôi, tôi giả vờ đáng thương.

Anh quay đầu nói vối cô lễ tân bằng tiếng anh: "Vâng, tôi bật đấy."

Tôi dựa trán mình vào sống lưng anh, cười đến ê hàm.

Mr. Tô dẫn tôi tới Busan tắm suối nước nóng. Tắm rửa xong, anh đưa cho tôi khăn len và nón lên giống trong phim Hàn Quốc. Tôi đeo rất vui vẻ, chạy đi mua súp gạo và trứng gà, sau đó hai chúng tôi ngồi ở đại sảnh nghỉ ngơi,

Bên cạnh có một cặp tình nhân người Hàn đang gõ trứng lên trán nhau. Làm tôi ngứa ngáy khó chịu.

Nhân lúc Mr. Tô không chú ý, tôi cầm một quả trứng gà lên gõ vào trán anh.. kết quả, toàn bộ lòng trứng chảy xuống mặt anh. Bốn bề chốc phốc im lặng. Sau đó một trận cười dữ dội vang lên. Tôi ngây người.
Mr. Tô dùng tay gạt lớp lòng trắng trứng trên mắt đi, biểu cảm không thiết sống nữa. Anh hỏi tôi: "Lúc đi mua trứng gà, em không hỏi rõ ràng sao?"

Tôi bày ra vẻ mặt vô tôi (kỳ thực tôi đang nhịn cười gần chết, sắp bùng nổ đến nơi): "Em đâu có biết tiếng Hàn."

Mr. Tô: "Chắc anh đã mường tượng sau này anh chết kiểu gì rồi..."

Tắm rửa xong quay về phòng, tôi nói với Mr. Tô: "Ngực của con gái Hàn Quốc bự thật đấy, họ ăn gì nhỉ? Bây giờ em về ăn còn kịp không?"

Mr.Tô kéo tôi vào lòng và nói: "Em không cần phải ăn gì hết, đủ khiến anh hài lòng rồi."

Trái tim tôi đập thình thịch cứ như mới yêu lần đầu vậy.