“Muội không giận đâu, là người thì đều sẽ phạm lỗi thôi, biết sai mà sửa là được rồi!”

Nghe Ân Mịch Đường nói thế, cuối cùng Tiểu Đậu Đỏ cũng thở phào nhẹ nhõm, “Tỷ biết Đậu Ngọt của tỷ là tốt nhất mà! Chúng ta ra ngoài chơi thôi, đi Nhật Chiếu Đường xem xem.”

“Nhật Chiếu Đường?” Ân Mịch Đường và Tiểu Đậu Đỏ tay nắm tay đi ra ngoài, “Nghe nói các hoàng tử trước đây đều học ở đó hả?”

“Đúng thế, bọn Nhị ca phải chuyển đến Nhật Chiếu Đường học rồi.”

“Tại sao thế? Vậy chúng ta cũng phải chuyển đến Nhật Chiếu Đường hả?” Ân Mịch Đường kinh ngạc hỏi.

Tiểu Đậu Đỏ lắc đầu, rầm rì nói: “Tỷ cũng không biết nữa, Hoàng đế ca ca đột nhiên nói tỷ và Nhị ca ca đều lớn rồi, không thể tiếp tục để nam nữ cùng học một chỗ nữa, phải phân ra. Nhị ca ca bọn họ phải dời đến Nhật Chiếu Đường, nhưng chúng ta thì không cần, vẫn tiếp tục đi học ở Thanh Tiên Lâu cạnh Lăng Thiên Cung …”

Ân Mịch Đường ngơ ngác gật đầu, thì ra hôm nay đột nhiên nghỉ học là do phải thu dọn lại Nhật Chiếu Đường nha. Chắc là các nam hài tử chuyển đi rồi thì Thanh Tiên Lâu cũng thu dọn cùng một lượt luôn.

Ân Mịch Đường và Tiểu Đậu Đỏ tay nắm tay ra ngoài chơi, trong lòng nàng lại đem những lời Tiểu Đậu Đỏ mới nãy nghĩ lại một lần. Ẩn ẩn có chút hiểu được khi lớn rồi dường như không thể chơi cùng một chỗ với các nam hài tử nữa.

Ngày nào đó một tháng sau, Thích Vô Biệt đứng trong lương đình trên hòn núi giả trong Lăng Thiên Cung, nhìn về Thanh Tiên Lâu bên cạnh. Cuối cùng không nghe thấy giọng của tên nhóc Thích Như Quy kia nữa rồi.

“Hoàng thượng!” Ân Mịch Đường đứng dưới hòn núi giả ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng nàng ôm hai cái hộp gấm, muốn đi lên nhưng lại do dự.

“Đừng lên.” Thích Vô Biệt vội men theo từng bậc thềm đá đi xuống, đứng trước mặt Ân Mịch Đường.

Ân Mịch Đường đưa một cái hộp gấm cho Thích Vô Biệt, hắn cầm lấy mở ra, bên trong là mấy khối bánh trung thu tự làm.

“Muội làm hả?” Thích Vô Biệt cầm một miếng lên ăn thử.

“Ừ ừ!” Ân Mịch Đường gật đầu, “Hôm nay tiên sinh mới dạy, có lẽ không ngon lắm đâu …”

Ân Mịch Đường có chút ngượng ngùng.

Thích Vô Biệt lại ăn một miếng, nói: “Rất ngon.”

Một chút thấp thỏm của Ân Mịch Đường rốt cục tiêu tan, nhìn Thích Vô Biệt vui vẻ cười.

Ánh mắt của Thích Vô Biệt rơi lên một hộp gấm khác trong lòng nàng, ánh mắt nhẹ ngưng lại một chớp mắt, hỏi: “Đây là tặng Như Quy sao?”

“Ừ ừ! Như Quy ca ca vì để gầy xuống mà ngày nào cũng ăn rất ít, muội muốn tặng cho huynh ấy!”

Thích Vô Biệt chầm chậm gật đầu, hắn nhìn Ân Mịch Đường ôm hộp gấm đi xa, đột nhiên răng bị thứ gì đó cấn vào, hắn nhổ ra liền thấy một miếng vỏ hạt dưa nhỏ. Thích Vô Biệt nhìn bánh trung thu đã ăn một nửa, có chút do dự, lại tiếp tục ăn hết. Hắn vừa ăn bánh vừa đi trở về. Chỉ là lần này hắn ăn rất chậm, có chút lo lắng lại ăn phải thứ gì đó.

Thôi thôi, nàng cho Thích Như Quy thì cứ cho đi, ít nhất nàng bây giờ đã tặng cho hắn trước rồi không phải sao? Tuy là … bởi vì Lăng Thiên Cung gần Thanh Tiên Lâu hơn.

Không uổng hắn đổi chỗ học từ Tấn Giang Các đến Thanh Tiên Lâu, lại đá Thích Như Quy đến Nhật Chiếu Đường.

Ân Mịch Đường đếm ngón tay, biết cha sắp về rồi, nàng xin nghỉ phép trước mấy ngày, ngày nào cũng cùng Ân Lạc Thanh ngưỡng đầu ngóng trông.

“Lạc Thanh, Mịch Đường, mau ra đây! Nhị thúc mang hai đứa đi đón cha các con!” Ân Đoạt đứng ở cửa tiểu viện gọi.

Ân Mịch Đường và Ân Lạc Thanh nhìn nhau một cái, đều là vui mừng, vội chạy ra.

“Cha về rồi sao? Cha đi đến đâu rồi? Lúc nào thì về đến? Chúng ta đi đâu đón cha vậy?” Ân Mịch Đường kéo ống tay áo Ân Đoạt liên thanh hỏi.

Ân Lạc Thanh không nói chuyện, những cũng mong chờ nhìn Ân Đoạt.

“Tính ngày thì chính là hôm nay trở lại, hai đứa con nhanh đi thay đồ, chúng ta đi ra ngoài thành đón!”

“Vâng!”

Ân Mịch Đường và Ân Lạc Thanh trở về phòng ngủ vội vã đổi y phục. Ân Lạc Thanh thay xong trước, đứng ở cửa đợi Ân Mịch Đường, tiểu cô nương trước nay luôn lãnh tĩnh cũng nhịn không được mà giục muội muội: “Nhanh lên, có cần tỷ giúp không?”

“Xong ngay đây!” Ân Mịch Đường xỏ giày vào, ánh mắt vô ý nhín sang bàn trang điểm bên cửa sổ, nàng chạy qua kéo ngăn kéo ra, hai tấm bùa bình an an tĩnh nằm đó. Đây là lúc trước nàng đi chùa cùng Đại thái thái cầu cho cha và nương. Nàng vội cầm hai tấm bùa bình an bỏ vào tay áo rồi đi ra ngoài cùng Ân Lạc Thanh.

Ân Đoạt trực tiếp ôm hai tiểu cô nương lên ngựa, cùng nhau cưỡi một con ngựa đi ra ngoài.

Đại thái thái nhấc váy hoảng hoảng hốt hốt chạy ra: “Con đang làm cái gì đây hả! Đừng để hai đứa nó cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa đi …”

Ân Đọa vẫy vẫy tay, không nghe mẫu thân ở phía sau càm ràm.

Đây là lần đầu tiên Ân Lạc Thanh ngồi trên lưng ngựa, nàng có chút căng thẳng. Ân Mịch Đường ngồi trước nàng quay đầu qua an ủi: “Tỷ tỷ đừng sợ, không sao đâu.”

Trong mắt Ân Lạc Thanh chớp qua một tia kinh ngạc, vậy mà muội muội nhỏ hơn nàng hai tuổi lại không sợ hãi chút nào. Nàng không nói chuyện, lại ngại mất mặt trước muội muội, cho dù trong lòng hoảng loạn, cũng cứng mặt giả vờ trấn định.

Ân Đoạt mang theo hai người họ một đường chạy ra ngoài thành, dừng ở ngoài Tam Lí Đình. Hai tiểu cô nương xuống ngựa đi đến chỗ cao trong Tam Lí Đình, nhìn nhìn bốn phía.

Lúc này Ân Tranh đang nhanh chóng chạy về Ngạc Nam, hai thị vệ A Đại và A Nhị lúc trước Thích Vô Biệt tặng cho hắn cưỡi ngựa theo phía sau.

Ân Tranh nhìn hướng Ngạc Nam Thành, trong lòng càng gấp gáp. Đã lâu chưa trở về, hắn thập phần nhớ nhung hai nữ nhi, hai nữ nhi nhất định đã lớn rồi, cũng không biết lúc hắn không ở nhà, bọn nó sống có tốt không nữa.

Chuyến này hắn đi Mục Tây biết được Ngụy Giai Minh từng trở lại thăm Ân Lạc Thanh một lần, sau đó Ngụy Giai Minh biết được Ân Lạc Thanh đã được Ân Tranh đón đi liền rời khỏi Mục Tây. Ân Tranh một đường nghe ngóng, men theo phương hướng Ngụy Giai Minh rời đi tìm kiếm. Tra được nàng từng trở lại Ngạc Nam Thành, cũng tra được mấy thành thị nàng từng đi qua. Ân Tranh vốn nghĩ tìm kiếm theo manh mối, nhưng hắn nhớ đến chuyện đã đáp ứng với Hoàng đế, nhớ đến chuyện tứ hôn của Ân Mịch Đường, không thể không nửa đường trở lại Ngạc Nam.

Hắn nghĩ nếu Thái Hậu ban ý chỉ tứ hôn cho Ân Mịch Đường thật thì nên làm sao, lại nghĩ sau khi xử lý xong chuyện này của Ân Mịch Đường, hắn nên đi những nơi nào tìm Ngụy Giai Minh.

Ngụy Giai Minh có lẽ đã biết được hắn đang tìm nàng rồi, là nàng đang cố ý trốn tránh hắn.

Nghĩ đến Ngụy Giai Minh, Ân Tranh thở dài.

Tính cách nàng, thật bướng.

Lúc Ân Tranh đang tâm sự nặng nề, bụi cỏ hai bên đường đột nhiên lay động, theo một cơn gió qua, có một tia thanh âm không bình thường.

“Đại nhân! Chậm đã!” A Đại lập tức phát giác ra gì đó.

“Chuyện gì” Ân Tranh nhẹ kéo cương ngựa, quay đầu qua.

A Đại còn chưa kịp nói thì trong lùm cỏ đột nhiên nhảy ra mấy hắc y nhân, lưỡi đao trong tay ánh sáng lập lòe. (hắc y nhân: người mang đồ màu đen)

“Đại nhân cẩn thận!” A Đại nhảy lên cao rút ra trường đao bên eo, một chân đá trúng bụng ngựa của Ân Tranh, ngựa bị chấn kinh liền chạy về một bên. Trường đao trong tay hắn đỡ lấy lưỡi đao đang đâm về phía Ân Tranh.

Hai chuôi đao áp chế nhau, A Đại thầm buông lỏng chút lực đạo, tay trái đột nhiên rút ra nhuyễn kiếm quấn bên eo đâm ra. Hắc y nhân cả kinh, tức giận lùi về sau. Đao trong tay phải A Đại quét ngang qua, đầu hắc y nhân liền bị chém xuống.

A Nhị kéo cung, ba mũi tên đồng thời bắn ra cắm lên ba người phía trước, ba người kia liền ngã xuống.

Ân Tranh nhìn cái đầu lăn đến dưới chân ngựa, tấm vải đen trên mặt hắc y nhận bị tuột ra, lộ ra mặt thật. Cho dù là người chết đã nhắm chặt mắt, Ân Tranh vẫn có thể nhìn qua liền biết hắn ta không phải là người trung nguyên.

A Đại lưng hùm vai gấu, trong tay một đao một kiếm, khua đến sơn chấn địa động. A Nhị giục ngựa đến trước người Ân Tranh, ánh mắt sắc bén híp lại, liên tục bắn tên qua đám hắc y nhân.

Trong Tam Lí Đình phía xa, Ân Mịch Đường và Ân Lạc Thanh đã đợi rất lâu rất lâu, các nàng từ chờ mong lúc ban đầu, từ từ trở nên uể oải. Ân Mịch Đường ngồi trên ghế đá, hai tay chống má, không nhớ là lần thứ mấy hỏi Ân Tranh: “Nhị thúc, hôm nay cha trở về thật sao?”

“Chắc chắn có thể trở về, hắn lại không phải con rùa!” Ân Đoạt vốn là một người tính tình nóng nảy, hắn mang theo Ân Mịch Đường và Ân Lạc Thanh đến đây là nhất thời nổi hứng, lúc này đợi ở chỗ này lâu như thế, sớm đã không kiên nhẫn mà đi qua đi lại trong đình.

Ân Lạc Thanh nhìn muội muội đang uể oải, lại nhìn Ân Đoạt đang không kiên nhẫn, do dự nói: “Có lẽ cha có chuyện gì phải trì hoãn lại rồi, hay là chúng ta về đi, ngày mai lại đến.”

Ân Mịch Đường không có chủ ý gì, nhìn Ân Đoạt.

“Đi đi đi, về nhà!” Ân Đoạt không kiên nhẫn phất phất tay, bước bước lớn đi xuống khỏi đình, “Ta đi dắt ngựa qua, hai đứa xuống nhanh, đừng cọ nữa!”

Ân Mịch Đường và Ân Lạc Thanh chị nhìn nhìn em, em nhìn nhìn chị, đều có chút mất mát. Vui mừng đến, ủ rũ ra về.

“Đi thôi.” Ân Lạc Thanh đứng lên, đi xuống khỏi đình.

Ân Mịch Đường cau mày, có chút không cam tâm nhìn phương xa. Núi non tầng điệp, có một điểm đen nhỏ, còn là một điểm đen nhỏ đang di động. Ân Mịch Đường có chút hiếu kì, nàng đi đến bên đình, híp mắt nhìn kĩ.

Ân Lạc Thanh đứng dưới đình gọi nàng: “Đường Đường, xuống nhanh lên, đừng để Nhị thúc đợi lâu.”

Ân Mịch Đường chỉ về phía xa: “Tỷ tỷ, bên đó có một con ngựa.”

“Người về thành thôi, không có gì hiếm lạ cả.” Ân Lạc Thanh lại giục một tiếng, “Xuống nhanh đi, Nhị thúc đã dắt ngựa đến rồi.”

Ân Mịch Đường như cũ cau mày, nàng lắc lắc đầu, nói: “Không phải, là ngựa không có người cưỡi, còn khập khà khập khiễng nữa!”