Thích Vô Biệt nhìn hồ đào và hạt dẻ trong tay Thích Như Quy, trong lòng có chút không có tư vị gì. Thì ra giữa bọn họ cũng có bí mật nhỏ của mình.

Cũng phải, dù sao hai người Ân Mịch Đường và Thích Như Quy cả hai đời đều là thanh mai trúc mã.

Trong lòng Thích Vô Biệt giật mình, hắn đột nhiên có chút hối hận đem Ân Mịch Đường đón vào cung làm bồi đọc của Tiểu Đậu Đỏ ở Thanh Tiên Lâu.

“Hoàng thượng?” Ân Mịch Đường lần thứ ba gọi Thích Vô Biệt, kéo ống tay áo hắn.

Thích Vô Biệt xoay người đi ra ngoài.

Ân Mịch Đường đứng ở chỗ cũ ngốc ngốc nhìn bóng lưng Thích Vô Biệt. Lúc Thích Vô Biệt đi vào, Lý Trung Luân không cùng đi vào Hải Đường Uyển, chỉ đứng chở ở bên ngoài Hải Đường Uyển thôi, nhìn thấy Thích Vô Biệt đi ra, hắn vội lên nghênh đón, nhìn sắc mặt Thích Vô Biệt liền không dám nhiều lời.

Thích Như Quy đem hồ đào và hạt dẻ trong tay nhét hết vào miệng, vỗ vỗ tay đứng dậy. Hắn đi đến bên cạnh Ân Mịch Đường, bất mãn nói: “Huynh ấy lại sao thế!”

Ân Mịch Đường mê man lắc đầu.

Ân Mịch Đường quay đầu lại, hỏi Thích Như Quy: “Có phải huynh lại gây họa rồi không?”

“Ta không có!”

“Vậy đại miêu thì sao?”

“Đại miêu cũng ngoan ngoãn lắm có được không!” Thích Như Quy kháng nghị dẫm châm, “Dựa vào đâu huynh ấy đen mặt liền là ta gậy họa chứ!”

Ân Mịch Đường nhỏ giọng nói: “Bởi vì huynh hay gây họa hơn muội …”

“Hừ!” Thích Như Quy lại dẫm dẫm chân, xoay người chạy về Thanh Tiên Lâu.

Ân Mịch Đường thở dài, sao cả hai người đều tức giận thế nhỉ? Nàng cúi đầu xuống, cũng đi về Thanh Tiên Lâu, lát nữa còn có tiết học nữa. Chỉ là tiết học tiếp theo, Ân Mịch Đường có chút không tập trung.

Bình thường các tiểu cô nương đều là ăn cơm trưa cùng nhau, hôm nay Ân Mịch Đường do dự một lát, cầm lấy một nắm hồ đào và hạt dẻ đi đến Lăng Thiên Cung.

Thích Vô Biệt đang câu cá.

Ân Mịch Đường bỏ hồ đào và hạt dẻ vào túi áo, kinh ngạc nhìn Thích Vô Biệt. Trong ấn tượng của Ân Mịch Đường, trước nay chưa từng thấy Thích Vô Biệt an nhàn tự tại như vậy.

Ân Mịch Đường chạy qua, ngồi xổm bên người Thích Vô Biệt, nói: “Hoàng thượng, muội đem đồ ăn ngon cho huynh đây!”

Thích Vô Biệt nhìn nàng một cái, có chút bất lực nói: “Y phục đều làm bẩn rồi.”

Mắt Ân Mịch Đường sáng long lanh, nàng nghiêng đầu nhìn Thích Vô Biệt, hỏi: “Hoàng thượng, huynh không giận nữa hả?”

Thích Vô Biệt trầm mặc một lát, mới kéo dài giọng ‘ừm –’ một tiếng.

Ân Mịch Đường vui mừng, lúc nàng vui vẻ mắt sẽ híp lại thành một đường. Tiếp đó, nàng lại nghi hoặc hỏi: “Hoàng, Hoàng thượng, nhưng sao huynh lại tức giận nha?”

Thích Vô Biệt: “…”

Thích Vô Biệt đáp không được, cho nên trầm mặc tiếp tục câu cá.

“Thôi vậy, mặc kệ tại sao lại tức giận, dù sao bây giờ không còn tức giận nữa là được rồi.” Ân Mịch Đường cười cười, từ trong túi áo cầm lấy hạt dẻ nhét vào miệng Thích Vô Biệt.

“Cho Hoàng thượng ăn!”

Thích Vô Biệt không ngờ Ân Mịch Đường sẽ trực tiếp nhét vào miệng hắn, liền ngây ra một lát mới nhai nát hạt dẻ trong miệng. Hắn nghiêng đầu qua nhìn Ân Mịch Đường, thấy trên mặt Ân Mịch Đường mang theo chút cẩn thận cùng mong đợi.

Thích Vô Biệt lại cầm lấy mấy hạt từ trong túi áo nàng ra ăn.

Ân Mịch Đường vẫn luôn nhìn chằm chằm vào biểu tình trên mặt Thích Vô Biệt, thấy trên mặt hắn cuối cùng lộ ra ý cười, nàng khanh khách cười lên, liền nghiêng chân ngồi trên mặt đất, cúi đầu ăn từng hạt từng hạt hồ đào và hạt dẻ.

Thích Vô Biệt nghiêng đầu qua nhìn nàng, cười khổ.

Đời này có thể không thích nó nữa được không? (nó ở đây là Thích Như Quy)

Đời này có thể cách nó xa chút được không?

Những người khác đều không sao, chỉ có nó là không được.

Ân Mịch Đường nhai hai miệng hồ đào và hạt dẻ, nhăn mặt ngẩng đầu nhìn Thích Vô Biệt, ủy khuất nói: “Hoàng thượng, muội đói rồi, ăn cái này không no, còn cứng nữa!”

Nàng chỉ chỉ hồ đào và hạt dẻ trong túi áo, lại chỉ chỉ cái miệng bị hở do thay răng của mình.

Thích Vô Biệt lúc này mới biết nàng là chưa ăn cơm trưa đã chạy qua đây, tuy là hắn đã ăn rồi, nhưng Thích Vô Biệt vẫn đem cần câu trong tay đặt xuống bên cạnh, đứng dậy nói: “Đi thôi, ta cũng chưa ăn.”

“Hoàng thượng cũng chưa ăn hả? Thật tốt, cùng nhau ăn!” Ân Mịch Đường cong mắt đứng lên.

Lúc Ân Mịch Đường cùng Thích Vô Biệt đi đến tẩm điện, đi qua bên người Lý Trung Luân, nàng liền đem hồ đào và hạt dẻ trong túi đưa hết cho hắn. Nàng cười hì hì nói: “Ăn ngon, cho ngươi!”

Lý Trung Luân cong mắt, vội khen: “Ân Tứ cô nương làm người thật lương thiện, được ngài cho đồ, là vinh hạnh của nô tỳ!”

Ân Mịch Đường nghe hắn khen như vậy, cảm thấy vừa tò mò vừa vui.

“Mịch Đường.” Thích Vô Biệt đứng ở phía trước đợi nàng.

“Đến đây!” Ân Mịch Đường vội đuổi theo Thích Vô Biệt, cùng hắn đi về.

Buổi sáng ngày thứ hai, Ân Mịch Đường đánh ngáp thức dậy, đi tìm ma ma giúp đỡ mặc y phục. Y phục còn chưa mặc xong mà trong hành lang đã có tiểu cung nữ đến gõ cửa, thông báo hôm nay nghỉ học.

“Sao lại đột nhiên nghỉ học? Đường Đường, vậy hôm nay về nhà không?” Triệu ma ma quay đầu nhìn Ân Mịch Đường.

Ân Mịch Đường lui người về phía sau, ngã mạnh lên giường, mắt nhắm tịt lại.

Triệu ma ma cười cười, sủng nịch lắc lắc đầu, lại nhẹ nhàng c.ởi đồ cùng giày cho Ân Mịch Đường, đắp chăn cho nàng xong liền nhẹ bước đi ra ngoài.

Ân Mịch Đường ngủ cả nửa buổi mới tỉnh dậy trong tiếng thúc giục của Triệu ma ma. Nàng ngáp một cái rồi ôm lấy cổ Triệu ma ma, mệt mỏi hỏi: “Sao lại nghỉ học vậy?”

“Ta để nha đầu Biệt Chi đi xem rồi, nàng nói có rất nhiều công tượng đến Thanh Tiên Lâu, không biết là đang giày vò cái gì nữa …”

Ân Mịch Đường không quan tâm cái này, nàng chỉ cảm thấy hôm nay không cần đi học liền thật tốt đẹp. Nàng ăn xong cơm liền đi đến Lăng Phượng Cung tìm Tiểu Đậu Đỏ chơi.

“Tiểu Đậu Đỏ! Tiểu Đậu Đỏ!” Ân Mịch Đường chạy vào tẩm điện, liền chạm mặt Y Xuân.

Y Xuân ngây ra một lát, mới trốn tránh rũ mắt xuống, cung cung kính kính hành lễ với nàng, cung kính nói: “Công chúa ở trong thư phòng.”

Ân Mịch Đường ‘ồ’ một tiếng, xoay người đi đến thư phòng. Nàng cảm thấy Y Xuân có chút quen mắt, lại nhất thời nghĩ không ra.

Tiểu Đậu Đỏ ngồi trước bàn đọc sách, trong tay cầm một cái dao nhỏ khắc chữ lên một tấm mộc bài nhỏ.

“Tỷ đang làm cái gì thế?” Ân Mịch Đường đứng trước bàn, cầm mấy khối mộc bài lên xem. Phía trên đều là những chữ Hán thông thường, trên mỗi cái mộc bài khắc những chữ hoặc từ đơn.

Ân Mịch Đường liền nghĩ ra, hỏi: “Tỷ lại khắc đồ cho Minh Thứ ca ca hả?”

“Ừ!”

Ân Mịch Đường nhìn dáng vẻ chăm chú của Tiểu Đậu Đỏ, trong lòng có chút do dự, cuối cùng vẫn là lo lắng Tiểu Đậu Đỏ làm không công, nhịn không được nói: “Tiểu Đậu Đỏ, tỷ đừng khắc nữa … Thái Thượng Hoàng chắc chắn sẽ mời tiên sinh cho Minh Thứ ca ca mà, không cần tỷ dạy đâu.”

“Ta biết.” Tiểu Đậu Đỏ một chút đều không thấy ngoài ý muốn đối với lời nói của Ân Mịch Đường, vẫn như cũ cười cúi đầu khắc chữ, “Phụ hoàng không mời tiên sinh cho Minh Thứ ca ca, mà là phụ hoàng tự mình dạy huynh ấy. Dạy huynh ấy học chữ, tập võ, y thuật, âm luật … đều dạy cả!”

“Vậy tỷ nên yên tâm nha! Thái Thượng Hoàng rất lợi hại!” Ân Mịch Đường ngồi xuống đối diện Tiểu Đậu Đỏ.

“Ta không có không yên tâm …” Tiểu Đậu Đỏ nhìn mộc bài mình khắc, lại đưa cho Ân Mịch Đường, hỏi: “Có phải chữ này bị lệch rồi không?”

Ân Mịch Đường nhìn một cái, gật đầu.

Tiểu Đậu Đỏ trực tiếp đem mộc bài vứt đi, lại cầm lên một miếng mộc bài nhỏ khác lên khắc lại. Nàng vừa cúi đầu khắc chữ, vừa nói: “Phụ hoàng dạy là phụ hoàng dạy, tỷ dạy là tỷ dạy. Đợi Minh Thứ ca ca trở về, tỷ sẽ kiểm tra huynh ấy!”

Ân Mịch Đường không hiểu vì sao Tiểu Đậu Đỏ lại kiên trì như vậy lắm, nhưng nàng cũng không khuyên ngăn nữa, lật từng cái mộc bài lên xem.

Thấy nàng lật xem, Tiểu Đậu Đỏ vội nói: “Vừa khéo, muội giúp tỷ nhìn xem, có chữ nào sai hay không. Không thể có chữ sai được.”

Ân Mịch Đường đáp ứng, tỉ mỉ giúp nàng kiểm tra.

Tiểu Đậu Đỏ vừa khắc chữ vừa tùy ý nói: “Tỷ cảm thấy Minh Thứ ca ca càng giống phụ hoàng hơn cả Hoàng đế ca ca và Nhị ca ca nữa.”

Ân Mịch Đường nhíu mày nghĩ một lát, lắc đầu nói: “Mới không phải đâu, Minh Thứ ca ca và Như Quy ca ca đều giống Thái Thượng Hoàng, đặc biệt là Hoàng thượng, lớn lên rất giống rất giống Thái Thượng Hoàng!”

“Không phải nói tướng mạo.” Tiểu Đậu Đỏ lắc đầu.

“Đều … thích mặc y phục màu trắng hả?” Ân Mịch Đường nghi hoặc hỏi. Tuy lúc nhỏ hay cùng nhau chơi, nhưng lúc đó Lưu Minh Thứ vẫn luôn trầm mặc đứng một bên, rất ít khi chơi cùng những đứa nhỏ khác. Lúc đó Ân Mịch Đường tuổi còn nhỏ, tiếp xúc với Lưu Minh Thứ còn lâu mới bằng Tiểu Đậu Đỏ.

Tiểu Đậu Đỏ lắc đầu, nói: “Trước đây phụ hoàng cũng là nhìn không thấy.”

Ân Mịch Đường kinh ngạc trừng lớn mắt, nàng nhưng không biết điều này. Nàng lại tỉ mỉ nghĩ lại một lượt, mới nói: “Minh Thứ ca ca ở bên cạnh Thái Thượng Hoàng còn lâu hơn Hoàng thượng và Như Quy ca ca, hơn nữa Thái Thượng Hoàng lại tự mình dạy huynh ấy, cho nên có rất nhiều chỗ giống nhau thôi? Dù sao cũng là sư đồ mà.”

Ánh mắt Tiểu Đậu Đỏ cong lại thành một đường, nàng nhích đến trước mặt Ân Mịch Đường, thấp giọng nói: “Tỷ trộm nói cho muội biết, tỷ thấy Minh Thứ ca ca càng giống ca ca hơn cả Hoàng đế ca ca và Nhị ca ca nữa. Nếu một người chỉ được phép có một ca ca, tỷ liền không cần hai người trong cung này đâu …”

Nàng lại đem tay đặt trên môi, vội làm một thủ thế cấm nói, dặn dò: “Giữ bí mật, giữ bí mật, không được nói với Hoàng đế ca ca và Nhị ca ca đó!”

Ân Mịch Đường nhịn không được cười lên, nàng chỉ Tiểu Đậu Đỏ, trêu: “Một người lại sẽ không chỉ có một ca ca, Minh Thứ ca ca vốn chính là biểu ca của tỷ mà!”

Ân Mịch Đường cảm thấy nên nói chuyện thật tốt với Thích Vô Biệt và Thích Như Quy, nàng kéo tay Tiểu Đậu Đỏ, nói: “Bởi vì Minh Thứ ca ca lớn rồi, huynh ấy lớn hơn tỷ bốn tuổi đó. Tuổi lớn sẽ hiểu nhiều chuyện, biết chăm sóc người khác, còn biết nhường đệ đệ muội muội. Mà Hoàng thượng và Như Quy ca ca cùng tuổi với tỷ nha, đều là tiểu hài tử!”

Tiểu Đậu Đỏ tỉ mỉ nghĩ, hình như đúng là vậy. Nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đổi một biểu tình cẩn thận nhìn Ân Mịch Đường, nói: “Đậu Ngọt, tỷ đón Y Xuân từ Hoán Y Phường về rồi, muội yên tâm, nàng ta biết sai rồi, sẽ không nói lung tung nữa đâu. Nếu sau này nàng còn ức hiếp muội, ta liền sẽ thật sự đuổi nàng đi, không cho nàng trở về nữa! Muội không tức giận, có phải không?”

Ân Mịch Đường lúc này mới nghĩ đễn cung nữ nhìn quen mắt lúc nãy chính là Y Xuân.