Ân Đoạt trợn mắt nửa ngày không thấy hai đứa cháu đi xuống liền đứng phía dưới lớn tiếng gọi, gọi xong không đợi hai tiểu cô nương trong đình đáp lời liền vội chạy lên.

“Nhị thúc, người xem! Con ngựa đó bị thương rồi, chúng ta có thể cứu nó không?” Ân Mịch Đường chỉ chú ngựa đang nghiêng nghiêng ngã ngã ở đằng xa.

Ân Đoạt híp mắt nhìn phía xa, hắn vừa nhìn liền biết con ngựa kia không được bình thường, rõ ràng là bị đao chém thương. Hắn bước bước lớn đi xuống, lại ngừng bước chân, quay đầu nhìn hai tiểu cô nương đang ở trong đình.

Nhìn nhìn bốn phía xong, Ân Đoạt liền do dự.

“Nhị thúc, thúc làm sao thế?” Ân Mịch Đường hỏi.

Ân Đoạt nghĩ nghĩ, nói: “Chủ nhân của con ngựa đó có khả năng bị hại, hoặc là đang rơi vào nguy hiểm rồi.”

Ân Mịch Đường buột miệng nói: “Vậy Nhị thúc nhanh đi cứu người đi!”

Vẫn là Ân Lạc Thanh đoán được lo lắng của Ân Đoạt, nàng nói: “Nhị thúc đi đi, con sẽ chăm sóc cho muội muội.”

Ân Đoạt không nói gì, một đứa chín tuổi, một đứa bảy tuổi, đều là đứa nhỏ, ai có thể chăm sóc nổi ai chứ. Nếu là gặp phải người xấu, hậu quả của hai đứa nhỏ không cần phải suy nghĩ nữa. Ân Đoạt lại nhìn con ngựa lẻ loi ở đằng xa, con ngựa đó lắc lư thân thể mấy cái liền nặng nề ngã xuống đất. Tiếp theo đó là bóng người nghiêng ngả lảo đảo xuất hiện ở phía xa.

Ân Đoạt nhanh chóng ôm Ân Mịch Đường và Ân Lạc Thanh lên ngựa, hắn lật người lên ngựa xong liền chạy về phía trước. Hắn vừa giục ngựa vừa lớn tiếng nói với hai tiểu cô nương trước người: “Lát nữa Nhị thúc kêu các con nhắm mắt thì lập tức nhắm mắt vào, nghe thấy không?”

“Nghe rõ!” Ân Mịch Đường đón gió, lớn tiếng nói.

Ân Đoạt cưỡi ngựa cách người kia ngày càng gần, Ân Đoạt híp mắt lại, tự dưng cảm thấy người này có chút quen mắt.

“Ân, Ân tướng quân!” A Nhị quỳ trên đất, tay trái ôm lấy cánh tay phải. Cánh tay phải của hắn máu tươi ròng ròng, từ trong kẽ tay chảy ra.

Ân Đoạt lúc này mới nhớ ra, lớn tiếng hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Nhanh, nhanh đi cứu Ân đại nhân!” A Nhị khó khăn xoay người chỉ chỉ phía sau.

Trong lòng Ân Đoạt run lên, nhanh chóng hiểu rõ Ân Tranh xảy ra chuyện rồi, A Nhị bị thương có lẽ là chuẫn bị về thành cầu cứu.

“Còn có thể đi về không?” Ân Đoạt hỏi.

A Nhị gật gật đầu, khó khăn đứng lên.

Ân Đoạt không dám lần lữa nữa, mang theo Ân Mịch Đường và Ân Lạc Thanh chạy về phía trước. Hắn cúi đầu nhìn hai tiểu cô nương, trong lòng bỗng dưng có chút lo lắng. Hắn nhanh chóng xé xuống hai mảnh vải bịt lại mắt của Ân Mịch Đường và Ân Lạc Thanh, che lại tầm nhìn của hai đứa.

Làm xong hết thảy, Ân Đoạt mới nhẹ nhõm chút.

Lúc nãy hắn có chút do dự có nên để A Nhị mang Ân Mịch Đường và Ân Lạc Thanh về thành hay không, nhưng tình trạng của A Nhị thực sự là bết bát, nếu nửa đường lại xảy ra chuyện gì, hai đứa nhỏ liền không có chỗ dựa, còn không bằng mang theo bên cạnh hắn.

Ân Đoạt rất nhanh liền chạy đến nơi xảy ra chuyện, nhìn thấy hắc y nhân ngã đầy đất, trong lòng Ân Đoạt càng thêm trầm trọng. Ân Tranh từ nhỏ đọc sách, không hề có chút võ nghệ. Ân Đoạt híp mắt lại, tỉ mỉ nghe ngóng chốc lát. Hắn mở mạnh mắt liền chạy về hướng ngọn núi bên cạnh.

Ân Đoạt nhanh chóng đuổi theo, cuối cùng cũng đuổi kịp Ân Tranh, hắn trốn trong rừng cây nhìn tình cảnh chiến đấu bên dưới, rõ ràng A Đại cũng bị thương rồi, không chống được bao lâu nữa.

Ân Đoạt nhanh chóng có định đoạt, hắn nhảy từ trên lưng ngựa xuống, ôm Ân Lạc Thanh và Ân Mịch Đường xuống, một tay một đứa đi về phía bụi cỏ. Hắn đặt Ân Mịch Đường và Ân Lạc Thanh xuống sau lưng khối đá lớn, rồi mới mở bịt mắt của hai người ra, thấp giọng cảnh cáo: “Các con trốn ở đây không được phép phát ra một chút thanh âm nào, bất luận nghe thấy cái gì cũng không được rời khỏi chỗ này chạy lung tung, trừ khi nghe thấy ta hoặc cha các con gọi, nhớ chưa?”

Ân Mịch Đường và Ân Lạc Thanh đều nghiêm túc lại, cẩn thận gật đầu.

Ân Đoạt nhảy lên ngựa, lật tay rút đao ra chạy về hướng Ân Tranh rời đi.

Ân Lạc Thanh và Ân Mịch Đường trốn trong bụi cỏ phía sau khối đá, sợ hãi nắm chặt tay đối phương. Hai tiểu cô nương cũng chỉ có thể thông qua việc nắm chặt tay đối phương để cổ vũ cho nhau thôi.

Ân Mịch Đường nhớ Nhị thúc đã dặn dò không được phát ra âm thanh, nàng từ trên đất nhặt lên một cây gỗ nhỏ, viết chữ trên mặt đất: Cha xảy ra chuyện gì rồi phải không?

Ân Lạc Thanh mím môi, nắm lấy cây gỗ viết: Sẽ không sao đâu.

Ân Mịch Đường nhìn chữ tỷ tỷ viết, nghiêm túc gật đầu một cái. Sau đó nàng lại nắm lấy cây gỗ nhỏ, viết lại chữ tỷ tỷ viết: Sẽ không sao đâu.

Viết xong câu này, nàng lại viết thêm một câu phía dưới: Chúng ta đều sẽ không sao, nhất định.

Hai tiểu cô nương nhìn nhau một cái, dựa sát vào nhau. Lúc mới đầu còn có thể nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng kinh hô, qua một lát, những người kia hình như chạy về phía xa, các nàng đều không nghe thấy tiếng gì nữa.

Càng là yên tĩnh, trong lòng sẽ càng sợ hãi.

Không biết qua bao lâu, thân thể Ân Mịch Đường đột nhiên run lên một cái, sau đó là từng trận run rẩy. Ân Lạc Thanh còn tưởng là muội muội sợ hãi, lo nàng hét lên liền vội bịt chặt miệng nàng.

Ân Mịch Đường dùng sức lắc đầu, nàng nâng tay lên, run run rẩy rẩy chỉ một chỗ.

Một con rắn độc xanh xanh đỏ đỏ ở bên cạnh chân Ân Mịch Đường.

Đột nhiên nhìn thấy rắn độc, Ân Lạc Thanh cũng bị dọa. Bàn tay đang bịt miệng Ân Mịch Đường cũng bắt đầu phát run. Ân Mịch Đường cảm nhận được, nàng vội vàng nắm lấy tay tỷ tỷ.

Sắc mặt Ân Lạc Thanh trắng bệch, trong vành mắt ngấn lệ, nhưng lúc này thứ đầu tiên nàng nghĩ đến là làm sao để đổi vị trí với muội muội, làm sao để bảo vệ muội muội đây.

Ân Lạc Thanh nhẹ nhúc nhích, con rắn độc vốn không hề động đậy gì đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm hai tiểu cô nương, nhè ra răng nanh.

Thân thể Ân Mịch Đường và Ân Lạc Thanh đồng thời run lên, con rắn độc dựng thẳng thân người.

Ân Mịch Đường còn nhớ lời của Nhị thúc, không được phát ra âm thanh. Cho dù nàng bị dọa đến nước mắt ròng ròng cũng dùng sức bịt chặt miệng mình, không để mình khóc ra tiếng.

Lúc con rắn độc xông qua, Ân Mịch Đường và Ân Lạc Thanh đồng thời đẩy đối phương một cái, muốn đẩy đối phương ra.

Con rắn độc xanh xanh đỏ đỏ bị chém thành hai rơi xuống bên chân Ân Mịch Đường và Ân Lạc Thanh, hai đoạn thi thể còn đang không ngừng nhúc nhích.

Ngụy Giai Minh trong tay cầm kiếm, hít từng hơi lớn, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa đã không kịp.

“Nương …”

Ân Lạc Thanh đứng dậy, nghiêng nghiêng ngả ngả nhào vào lòng Ngụy Giai Minh không ngừng thút thít.

Ân Mịch Đường ngồi trên đất, ngây người nhìn nương. Đã gần ba năm nàng chưa được gặp nương rồi …

Nhớ, rất nhớ rất nhớ.

Nàng ngồi trên đất mở to mắt nhìn nương, nước mắt không ngừng chảy ra. Ủy khuất, lại sợ hãi. Nhưng nàng không dám nhào vào lòng nương như tỷ tỷ vậy ….

Nàng bất an siết góc áo.

Nàng sợ, nàng sợ nương sẽ mang tỷ tỷ đi, không để ý nàng.

Nàng cũng không biết sao mình lại nghĩ như thế, nhưng chớp mắt khi nhìn thấy nương, cái ý nghĩ này liền nhảy ra, hơn nữa cũng làm cho nàng càng lúc càng bất an.

Ngụy Giai Minh sờ đầu Ân Lạc Thanh, ánh mắt phức tạp nhìn Ân Mịch Đường. Sắp ba năm rồi, tiểu nữ nhi của nàng đã lớn lên nhiều thế rồi. Đã không phải là viên tròn tròn mềm mềm dính dính nữa rồi.

“Đường Đường …” Ngụy Giai Minh nhẹ giọng gọi.

Ân Mịch Đường cũng không nhớ đến dặn dò của Nhị thúc nữa, nàng ‘oa’ một tiếng khóc lên, đứng dậy nhào qua Ngụy Giai Minh.

“Nương … nương …”

Nước mắt của Ngụy Giai Minh liền chảy ra, nàng dời ánh mắt, nhanh chóng lau đi nước mắt rồi ngồi xổm xuống ôm lấy hai nữ nhi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng hai đứa, ôn nhu an ủi: “Không sao rồi, có nương ở đây, không sao rồi, đừng sợ nữa nha …”

Ân Lạc Thanh dần dần ngưng nước mắt, nhưng Ân Mịch Đường vẫn như cũ chôn đầu vào lòng Ngụy Giai Minh, ủy khuất khóc không ngừng.

“Đường Đường đừng khóc nữa.” Ân Lạc Thanh cũng quay qua an ủi muội muội.

Ân Mịch Đường ngẩng đầu lên, trên mặt nhỏ đầy nước mắt. Nàng nắm tay mẹ thật chặt, một đôi mắt đầy nước nhìn chằm chằm Ngụy Giai Minh.

Cuối cùng nàng cũng hỏi ra câu hỏi đã đè nén ba năm.

“Nương …là, có phải là … có phải là Đường Đường không đủ tốt, nương mới không cần con, chỉ mang tỷ tỷ đi, không, không, ….. không cần Đường Đường …”

“Không có, không có …” một chút cảm xúc phức tạp trong lòng Ngụy Giai Minh bị đau đớn như dao cắt thay thế, nàng ôm chặt Ân Mịch Đường vào lòng, “Không có, Đường Đường rất tốt rất tốt, không kém tỷ tỷ.”

Ngụy Giai Minh nhắm mắt laik, giấu đi thống khổ trong đó, hứa với nữ nhi: “Sẽ không nữa, sẽ không để con lại nữa …”

Lúc nói ra lời hứa này, trong lòng Ngụy Giai Minh cũng không dám chắc chắn bản thân mình có thể làm được hay không, nhưng nhìn con gái nhỏ buồn bã như thế, nàng cái gì cũng không để ý được nữa. Những kiên trì, thành kiến, tức giận và cừu hận đó, cũng không để ý đến được nữa.

Ngụy Giai Minh hít sâu một hơi để mình bình tĩnh lại. Nàng mở mắt ra, cố gắng kéo ra một nụ cười ôn nhu, tỉ mỉ lau nước mắt cho hai nữ nhi, nói: “Hai đứa nghe lời, cha các con bây giờ đang gặp nguy hiểm, nương phải đi cứu. Những thứ khác, chúng ta về nhà sẽ nói sau được không?”

Ân Mịch Đường quay đầu nhìn chỗ trốn lúc nãy một cái, nhìn thấy con rắn độc bị chém thành hai đoạn, liền đánh cái lạnh run.

Ngụy Giai Minh vén lọn tóc bị nước mắt trên mặt làm ướt của Ân Mịch Đường ra sau tai, nói: “Nương sẽ không để các con ở chỗ này, chúng ta cùng đi.”

“Được!”

Ân Mịch Đường và Ân Lạc Thanh cùng gật đầu.

Ngụy Giai Minh ngẩng đầu nhìn phía xa, trong mắt lóe lên một mạt sắc bén. Nàng cõng Ân Lạc Thanh lên lưng, lại ôm Ân Mịch Đường, vận khinh công đuổi qua.

Theo những thi thể của hắc y nhân mà đi.

Ân Mịch Đường nhắm chặt mắt, không dám nhìn lung tung. Ân Mịch Đường nghe tiếng gió bên tai rất lớn, cũng không biết đã qua bao lâu, Ân Mịch Đường lại nghe thấy tiếng đánh giết lần nữa. Sau đó nàng liền bị Ngụy Giai Minh đặt xuống, Ân Mịch Đường nghi hoặc mở mắt, liền nhìn thấy có rất nhiều người vây lấy cha và Nhị thúc bên cái khe nhỏ.

Ngụy Giai Minh đặt hai nữ nhi xuống đất, duỗi ngón trỏ đặt lên môi, làm thủ thế im lặng.

Hai nữ nhi hiểu chuyện gật đầu, mím chặt môi.

Ngụy Giai Minh cũng không rời đi, nàng lấy cung tiễn bên eo ra bắn qua chỗ hắc y nhân.

Những người này như không nhìn thấy Ân Đoạt và A Đại mà trực tiếp nhào đến chỗ Ân Tranh. Ân Tranh nắm chủy thủ trong tay nhìn người đến, chuẩn bị đâm lên tên kia. Tuy hắn không hiểu võ nghệ, nhưng lúc này cũng không để ý những thứ khác nữa.

Sau đó hắc y nhân tay nắm trường đao đang xông qua còn chưa động đến được Ân Tranh, thân thể đột nhiên cứng lại. Ân Tranh sửng sốt, kinh ngạc nhìn hắc y nhân ngã xuống trước mặt, sau lưng hắc y nhân là một cây tên dài.

Ân Tranh ngẩng đầu, nhìn thấy Ngụy Giai Minh tay nắm cung tiễn ở xa.

Trong chớp mắt, hắn có chút hoảng hốt, cho đến khi Ngụy Giai Minh nhìn hắn một cái, hắn mới biết đây không phải là ảo giác.

Ngụy Giai Minh chỉ nhìn Ân Tranh một cái liền lập tức thu hồi ánh mắt, từng mũi tên bắn tới hắc y nhân. Vốn sự xuất hiện của Ân Đoạt đã là ngoài ý muốn, không nghĩ đến lại nhiều thêm một Ngụy Giai Minh.

Người mật báo dưới chân núi nhìn thấy một đội quan binh chạy đến liền lập tức phát tín hiệu rút lui.

Những tên hắc y nhân còn lại nhận được tín hiệu, lập tức tháo lui.

A Đại bị thương, Ân Tranh không biết võ, còn có hai đứa nhỏ nữa, Ân Đoạt suy tư một lát, quyết định không đuổi theo. Vậy mà Ngụy Giai Minh một mình tung người nhảy lên, bắn ra dây thừng trong tay, trói chặt cổ một tên hắc y nhân đang muốn tháo lui, nàng kéo mạnh một cái liền đem tên hắc y nhân đó kéo trở lại, động tác nhanh gọn sạch sẽ vặn đứt cằm, tránh tên đó cắn lưỡi tự sát.