Buổi tối Hạ Lâm Tự về phòng mình.

Bạn cùng phòng của cậu, Trương Hồng hãy chưa về, cậu vào phòng tắm tắm trước. Mới tắm xong đi ra, đang lau người thì nghe tiếng mở cửa bên ngoài, liền ngay sau đó là tiếng chửi rủa.

“Mẹ, một đám ngu!”

Hạ Lâm Tự thay đồ xong đi ra, người trong phòng giật mình: “Cậu về rồi à?”

“Ừm,” Hạ Lâm Tự chào anh ta, “Anh Hồng.”

“Hôm qua cậu trắng đêm không về đúng không?” Trương Hồng hỏi. “Đêm qua lúc tôi ngủ không thấy cậu đâu, sáng sớm tỉnh dấy thấy giường cậu vẫn chẳng xê dịch gì.”

Hạ Lâm Tự chột dạ, à một tiếng: “Nguyên đêm qua em thức sửa kịch bản.”

“À à. Tôi có nghe nói, phần diễn của Lý ɖu͙ƈ bị mấy cậu cắt rồi chứ gì?” Trương Hồng không hề sinh nghi, hả hê trêи tai họa người khác, “Cô ả đó đáng kiếp lắm, trong nguyên đám diễn viên có mình cô ả là nhiễu sự nhất!”

Hạ Lâm Tự gật đầu: “Đúng thật.”

Trương Hồng không hứng thú với chuyện Lý ɖu͙ƈ, ngồi về giường mình, mặt sầm sịt, bắt đầu than vãn: “Ôi, hôm nay anh mẹ nó lại hao của rồi! Tên ngu kia đặt xe lại đặt sai loại, rõ ràng chẳng dính quái gì tới mình, anh đây chỉ nhận giúp mỗi cuộc điện thoại xác nhận thời gian. Xảy ra chuyện thì lại nói anh cũng có trách nhiệm, trừ mất của anh hai trăm tệ tiền công! Cậu nói tôi có oan không?”

Hạ Lâm Tự cũng không biết nên nói gì, lấy một thanh sô cô la ra khỏi túi đưa anh ta: “Anh Hồng, ăn ít đồ ngọt cho giải tỏa.” Tân Y Dật thích ăn đồ ngọt do đó cậu luôn chuẩn bị sẵn rất nhiều.

“Cảm ơn người anh em.” Trương Hồng nhận sô cô la, xé vỏ, tọng cả vào mồm.

Nuốt sô cô xuống bụng, quả thật tâm trạng anh ta có khá hơn, không than trách nữa, bắt đầu hỏi chuyện Hạ Lâm Tự: “Người anh em, bình thường biên kịch dẫn cậu có làm khó cậu không?”

Nhắc tới Tân Y Dật, mặt mày Hạ Lâm Tự tức thì tươi tỉnh hơn hẳn: “Không đâu ạ. Đàn chị của em tốt tính lắm.”

“Ờ, thế cậu may thật đấy.” Trương Hồng chậc hai tiếng có phần ngưỡng mộ. “Cũng phải, cậu đẹp trai thế này, là anh anh cũng chẳng nỡ mắng. Nếu anh là nữ, không chừng còn yêu cậu luôn.”

Hạ Lâm Tự nghĩ tới Tân Y Dật, lòng ngọt như mật, cười hềnh hệch mấy tiếng.

Nhắc tới ngoại hình tướng tá, Trương Hồng lại không nhịn được, hỏi: “Người anh em, cậu vào đoàn phim, thật sự không có ý làm diễn viên à?”

Câu này Trương Hồng đã hỏi từ hôm đầu gặp mặt, Hạ Lâm Tự chỉ đành kiên nhẫn lặp lại: “Không phải, em thật sự thích làm biên kịch?”

“Tại sao chứ?”

“Thích thôi ạ.” Thích nghề này, còn có thể làm việc chung với người mình thích.

Trương Hồng ngó cái mặt ông trời ban để kiếm cơm của cậu, lắc đầu tiếc rẻ: “Đờ mờ, tôi mẹ nó mà có cái mặt này của cậu, có bán ʍôиɠ tôi cũng quyết phải thành sao!”

Hạ Lâm Tự suýt sặc cả nước. Bán ʍôиɠ là cái quái gì vậy!

Thực ra không phải Trương Hồng có ý kỳ thị nghề nghiệp gì, mà là cái nơi như đoàn phim này thật sự quá là giang hồ rừng rú.

Vì mỗi một vị trí trong đoàn phim đều cần có kinh nghiệm dày dặn, người không kinh nghiệm dù thông minh hơn nữa thì rất nhiều việc, thậm chí bắt đầu thế nào cũng không biết. Do đó trong mỗi bộ phận đều do những người lành nghề dẫn dắt đồ đệ. Tất cả đều phải tích lũy kinh nghiệm, sau đó mới dần dần leo lên.

Vì cần tích lũy kinh nghiệm, người mới sẽ bị phân biệt đối xử rất nặng, những việc dơ bẩn cực nhọc đều đổ cả cho người mới làm, mà tiền lương của người mới còn cực thấp, một tháng chỉ ba, năm ngàn tệ, thậm chí không có cả bảo hiểm. Nhưng người có địa vị cao trong đoàn phim lại cá kiếm cực nhiều, không bàn những siêu sao, chỉ tính riêng chỉ đạo của các tổ và như đạo diễn biên kịch thôi, thu nhập cũng đã gấp mười gấp trăm tầng lớp dưới. Đi vào cái ngành này, nếu không phải cực kỳ đam mê yêu nghề thì đều có mục đích gầy danh tiếng để kiếm tiền to.

Tục ngữ nói “Không lo nghèo mà lo chia không đều”. Sống lâu trong cái chốn địa vị phân cấp nghiêm trọng như đoàn phim, thường dễ mắc phải bệnh nịnh bợ quen mồm. Gặp người thâm niên hơn, kiếm được nhiều hơn sẽ hết lòng đon đả tâng bốc, gặp người mới không kinh nghiệm lại giẫm đạp bạt mạng.

“Ngày ngày chúng ta đều làm việc cực nhọc khổ sở như thế, làm hai ngày mua được đôi giày đã là tốt lắm rồi. Người ta làm minh tinh, làm hai ngày có thể mua được cả căn hộ!” Trương Hồng căm phẫn than thở, “Dạng làm trợ lý như hai ta ấy, đời này có phấn đấu cỡ nào cũng định sẵn là không so được với một đầu ngón tay của đám minh tinh, ôi!”

Hạ Lâm Tự nhíu mày. Lời này làm cậu không thoải mái lắm, nhưng cậu không định tranh luận. Mỗi người đều có thế giới quan riêng biệt, do những trải nghiệm và cuộc sống cá nhân tạo thành, không nhất thiết phải phân rõ đúng sai.

May mà Trương Hồng làm việc quần quật cả ngày đã mệt lử, chẳng còn sức càm ràm vô ích nhiều. Anh ta vào phòng tắm xối nước một lượt, đi ra là quẳng mình lên giường luôn, nhắm mắt đã ngủ khò.

Hạ Lâm Tự không vội đi nghỉ, ngồi xuống cạnh bàn, lấy quyển nhật ký ra bắt đầu viết nhật ký ở phim trường. Từ khi vào đoàn phim cậu vẫn viết nhật ký hàng ngày, ghi chép lại những việc mình đã làm, đã học, và cảm nhận ngày hôm ấy. Việc tổng kết mỗi ngày giúp thúc đẩy cậu nhanh chóng làm quen đồng thời ghi nhớ được cơ chế vận hành cũng như quy tắc trong đoàn phim.

Viết nhật ký xong, cậu hãy chưa buồn ngủ lắm, đang tính nhắn tin cho Tân Y Dật hỏi đã họp xong chưa bỗng có cuộc gọi video tới.

Cậu nhìn tên người gọi tới, lại ngó sang Trương Hồng đã ngủ say sưa bên cạnh, vội vã cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng.

Cậu nhận cuộc gọi, trêи màn hình xuất hiện ba gương mặt.

“Anh!” Cô gái tóc ngắn ngồi chính giữa hớn hở vẫy tay với cậu, “Anh chưa ngủ ạ?”

“Chưa.”

Người đàn bà trung tuổi với dáng điệu nền nã sắc vóc mặn mà ngồi cạnh cô gái nhíu mày lắc đầu: “Bên đấy 12 giờ đêm rồi thì phải? Anh lại thức đêm rồi!”

Hạ Lâm Tự buồn cười: “Mẹ, nói chuyện có lý đi chứ. Nếu mẹ không muốn con thức đêm, thế giờ này còn gọi điện tới là muốn thử xem con có tính gắt ngủ không à?”

Nhạc Mỹ Lăng bĩu môi: “Không phải do chênh lệch múi giờ à? Vả lại mẹ biết chắc anh chưa ngủ.”

Đầu kia cuộc gọi vượt biển chính là bố mẹ và em gái cậu. Vốn dĩ năm nay cậu cũng định sang Anh đoàn tụ với em gái, nhưng vì phải theo đoàn quay phim nên lại đành thôi.

Nhạc Vọng Dương hỏi: “Anh, nghe bảo giờ anh đang ở đoàn phim? Đoàn phim có vui không?”

“Khá vui đấy.”

“Thế đợi em được nghỉ về nước, anh dẫn em vào đoàn phim coi thử được không?”

“Được chứ, nhưng chẳng biết lúc đấy anh có còn phim để quay nữa không.”

Mấy cô gái trẻ rất thích thú với chuyện quay phim, hỏi liền một mạch rất nhiều chuyện.

Trong lúc hai anh em nói chuyện, hai vị phụ huynh ngồi lắng nghe. Đến khi cả hai nói xong, Hạ Phong mới thủng thẳng lên tiếng: “Tôi nghe mẹ anh nói, anh thích cô nào rồi? Tiến triển tới đâu rồi? Lúc nào thì giới thiệu cho tôi với mẹ anh biết mặt?”

Lần trước Hạ Lâm Tự bị sốt, Nhạc Mỹ Lăng muốn tới thăm cậu, lại vì Tân Y Dật cũng định tới nên cậu chàng lương tâm chó tha đã xua phắt mẹ mình đi, nhân tiện hé lộ chuyện có gái sắp tới thăm mình.

Vừa nhắc tới Tân Y Dật, mặt mày Hạ Lâm Tự vui tươi lên hẳn, ấy thế lại cứ muốn vờ như thần thái trước mặt người nhà. Chưa để cậu kịp hó hé lời nào, Nhạc Vọng Dương đã chen trước.

“Ý,” Nhạc Vọng Dương lột mặt cậu không nể nang, “Anh, sao anh cười bẽn lẽn quá vậy?”

Hạ Lâm Tự: “…”

Mặt cậu đỏ au: “Làm gì có?”

“Anh tự soi gương coi đi? Bộ dạng anh bây giờ còn thiếu nữ hơn cả em.”

“………”

Hạ thiếu nữ thẹn thùng sinh giận: “Thôi, không nói với mọi người nữa! Con phải đi ngủ!”

“Đừng mà! Em sai rồi, em sai rồi được chưa?” Nhạc Vọng Dương háo hức hóng hớt, “Anh, chị dâu là người thế nào vậy? Bọn anh yêu đương chính thức chưa? Chị ấy mấy tuổi rồi? Làm nghề gì? Có hình không?”

Hạ Lâm Tự suy đi nghĩ lại, không trả lời câu hỏi tuổi tác. Không phải cậu muốn giấu giếm, chỉ là một hai câu qua cuộc điện thoại cách nửa vòng trái đất thì không nói rõ được. Hơn hết hiện giờ thời gian cũng đã rất muộn, cậu còn đang chuẩn bị đi ngủ nữa là.

“Hình anh sẽ gửi sau. Cụ thể đợi bố mẹ về anh sẽ kể kỹ. Bên này sắp 1 giờ sáng rồi, 6 giờ sáng mai là phải dậy.”

“À dạ, ok, thế anh mau nghỉ đi nhé!”

Người nhà chúc nhau ngủ ngon, Hạ Lâm Tự cúp điện thoại, về phòng. Cậu nằm lên giường, nhắn tin cho Tân Y Dật.

Hạ Lâm Tự: “Đàn chị, chị họp xong chưa?”

Hai phút sau Tân Y Dật trả lời: “Rồi, tôi mới tắm xong. Mệt quá, giờ tôi định đi ngủ.”

Hạ Lâm Tự: “Em cũng lên giường rồi này. Đàn chị ngủ ngon.”

Hạ Lâm Tự: “[Shiba xơm xơm.gif]”

Tân Y Dật: “[Xơm đầu chó.gif]”

Hạ Lâm Tự ngắm meme cô gửi, cõi lòng như ngập trong mật. Tình cảm nồng nhiệt tràn đầy của người trẻ với mối tình đầu không chỗ trút, nhịn không được lăn uỳnh uỵch hai vòng trêи giường.

Đúng lúc Trương Hồng lơ mơ tỉnh giấc, mới hé mắt đã trông thấy gương mặt nhe nanh toét miệng được ánh đèn xanh u tối từ màn hình điện thoại chiếu rọi giường bên cạnh.

Anh ta nhắm tịt mắt: Mơ thôi, chắc chắn là đang mơ… Giấc mơ đáng sợ quá…

Mấy giây sau, anh ta lại thϊế͙p͙ đi.



Tảng sáng hôm sau, Hạ Lâm Tự và Tân Y Dật cùng ăn sáng, đi tới phim trường.

Mới đến phim trường, Tân Y Dật đã bị tổ mỹ thuật gọi đi xác nhận sắp xếp bối cảnh, Hạ Lâm Tự thì một mình đảo một vòng trong đoàn phim.

Biên kịch theo đoàn không phải lúc nào cũng bận túi bụi. Sở dĩ mỗi ngày họ luôn phải có mặt tại phim trường, cái chính vẫn là để góp nhặt kinh nghiệm. Tân Y Dật muốn lấn sang làm nhà sản xuất, Hạ Lâm Tự thì là người mới từ đầu tới chân, cả hai đều có rất nhiều thứ phải học.

Hạ Lâm Tự vốn hòa đồng sôi nổi, cộng với ngoại hình nổi bật nên phần đa người trong đoàn phim đều nhận ra.

“Anh đẹp giai!” Một đám con gái trong tổ phục trang nhìn thấy cậu, vẫy tay gọi, “Lại giúp bọn em chuyển mấy cái này lên xe được không?”

Một đám con gái xách một đống hòm, thùng, đều là đồ diễn cho các diễn viên thay đổi hôm nay.

Hạ Lâm Tự lập tức chạy sang: “Được, đưa anh đi.”

Đám con gái hi ha cười nói khen cậu hết lời, chuyển mấy thùng đồ nặng nhất cho cậu.

Một lát sau, giúp tổ phục trang chuyển đồ xong, đang lúc nhàn rỗi vô công, người của tổ hậu cần lại nhìn thấy cậu.

“Anh Tự, bên bọn em thiếu người, anh lại giúp bọn em chuyển ít thiết bị xuống với.”

Cậu lại chạy ngay tới: “Ờ, để anh làm.”

Cậu chuyển giúp mấy thiết bị rất nặng, lại nghe bên cạnh có người gọi: “Anh Tiểu Tự ơi!”

Cậu ngẩng lên nhìn, là Giang Mạn đang vẫy tay gọi. Cậu tưởng Giang Mạn có việc gì, bèn đặt đồ xuống đi sang.

“Em tìm anh có việc?” Cậu hỏi.

“Anh Tiểu Tự ơi,” Giang Mạn kéo cậu tới cạnh mình, lo lắng nói, “Chúng ta đi đi, cách mấy người này xa một tí. Bọn họ quá đáng quá cơ, biết anh là người mới nên bắt nạt, tự việc của họ mà lại đẩy cho anh làm.”

Cô nàng tưởng Hạ Lâm Tự bị ép phải giúp, mới vờ như có việc “cứu” cậu đi.

“Không sao.” Hạ Lâm Tự phủi phủi bụi trêи tay, chẳng buồn để ý, “Vừa hay anh có thể nói chuyện với họ.”

“Dạ?” Giang Mạn khó hiểu, “Anh Tiểu Tự ơi, anh cách mấy người đó xa ra. Tố chất của họ thấp lắm, không phải cùng loại người với bọn mình.”

Tổ hậu cần đúng là tổ có địa vị thấp nhất đoàn phim, thường chỉ toàn những người lao động phổ thông không có trình độ văn hóa. Họ phải chịu trách nhiệm phục vụ hậu cần cho đoàn phim, thầu hết những công việc nặng nhọc. Những người này cũng là nhóm người giang hồ nhất, vì phải lo liệu hậu cần nên cực sõi trò trông mặt mà giở thái độ. Lúc trước vì địa vị thấp mà Giang Mạn từng bị họ làm lơ đủ điều, thành thử rất ghét người tổ này.

Hạ Lâm Tự lại khá hứng thú với những người đầy mùi giang hồ này. Càng là những người có cuộc sống phức tạp, tin tức lại càng nhạy bén. Cậu giúp đỡ họ, nói chuyện với họ, mỗi lần đều có thu hoạch kha khá. Không chỉ giúp ích cho công việc, đôi lúc nghe họ kể về cuộc đời họ, trò chuyện về quê hương họ cũng có thể giúp cậu có cái hiểu bao quát hơn về cuộc sống, tích lũy tư liệu sáng tác.

“Anh không sao,” cậu đáp qua loa, “Em đi làm việc của em đi.”

Giang Mạn ngơ ngác, Hạ Lâm Tự đã bỏ cô nàng lại quay về.

Bận rộn xong, Hạ Lâm Tự lại đảo một vòng, thấy Tân Y Dật đã về bèn phi ngay tới.

“Đàn chị!” Người trẻ tuổi tuy chẳng được ngủ mấy tiếng, cơ thể cũng vẫn tràn trề sinh lực.

Tân Y Dật nhìn cậu ngỡ ngàng: “Cậu đi đâu về vậy? Sao bẩn lem luốc thế này?”

Hạ Lâm Tự vội lấy tay áo lau mặt: “Mới nãy tổ hậu cần thiếu người, em qua giúp.”

“Hèn gì.” Tân Y Dật chìa tay lau bụi cậu chưa lau sạch trêи mặt: “Việc của tổ hậu cần sao lại tới tay cậu? Họ không bắt nạt cậu đấy chứ?”

“Không đâu.” Hạ Lâm Tự cười, “Em tự nguyện mà.”

Tạm thời không có ai tìm họ, hiếm có khi được yên tĩnh, cả hai tìm hai cái ghế ngồi xuống.

Hạ Lâm Tự nhớ cuộc điện thoại vượt biển đêm hôm qua, ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi, uốn lưỡi lựa lời. Bây giờ mà nhắc với Tân Y Dật chuyện ra mắt bố mẹ có khả năng sẽ làm cô sợ, nhưng vì Tân Y Dật mãi chẳng hỏi tới, cậu cũng chưa từng chủ động kể rõ thông tin người nhà nên lúc này vẫn có thể nhắc dần từng bước.

Chưa để cậu kịp mở lời, đằng không xa bỗng một đám nhân viên xôn xao cả lên.

Sự chú ý của Tân Y Dật và Hạ Lâm Tự phút chốc bị kéo sang bên ấy, đồng thời có linh cảm không lành: Không phải lại có rắc rối gì đấy chứ?!

Cả hai đứng dậy, đang định sang đó xem thử có việc gì bỗng nghe giọng con gái gào ầm lên: “A a a a! Là Đoàn Lăng Tinh, Đoàn Lăng Tinh tới rồi!!”

Tân Y Dật ngẩn người, ngạc nhiên nhìn về hướng đám đông: Không phải chứ? Hình như vẫn chưa đến thời điểm dự định Đoàn Lăng Tinh vào đoàn mà?

Hạ Lâm Tự nghe cái tên này, sắc mặt tức thì đông cứng lại.

Hôm qua cậu không gội đầu! Đờ mờ!

Hồi sáng cậu chỉ tiện tay vớ đại cái áo phông bẩn nhăn nhúm! Đờ mờ mờ!

Cậu mới làm việc nặng xong, đầu, mặt lấm lem, lôi thôi nhếch nhác muốn chừng nào có chừng ấy! Đờ mờ đờ mờ đờ mờ!