Nghe nói Đoàn Lăng Tinh tới rồi, nguyên đám đông đều lũ lượt tràn sang vây xem.

Theo lý Đoàn Lăng Tinh là vai chính trong phim, trong hai tháng sau ngày ngày mọi người đều có thể nhìn mặt. Nhưng đến cùng đây vẫn là lần đầu Đoàn Lăng Tinh xuất hiện ở phim trường, đại đa số mới chỉ lần đầu có cơ hội ngắm tận mắt đại minh tinh, đều khá tò mò.

Cộng thêm là người thì đều có tâm lý đám đông. Thấy người ta bu lại đông, lại có kha khá tới hóng hớt thêm nữa, chỉ giây lát đã nghẹt cứng cả con đường.

“Ôi, đẹp trai quá đi!”

“Người thật trông cũng cao ghê! Da này đẹp quá chừng!”

Hạ Lâm Tự lắng nghe tiếng hít hà cảm thán từ đám đông truyền ra, khỏi phải nói trong dạ ê ẩm cỡ nào. Cậu rất muốn chạy ngay về nhà nghỉ tắm rửa thay quần áo, đồng thời cũng muốn tận mắt trông xem rốt cuộc Đoàn Lăng Tinh là người thế nào, cuối cùng vẫn lúng búng đứng lại chỗ.

Cảnh nhốn nháo diễn ra trong chưa đầy nửa phút, Tây Nhiễm cầm loa mắng ầm lên với cả đám: “Làm cái gì thế hả?! Các người tới để làm việc hay đu minh tinh vậy?! Giải tán nhanh! Còn phải ghi hình đấy!”

Chỉ đạo các tổ khẩn trương vơ cấp dưới của mình về. Nhoáng cái đám đông lúc nhúc đã tan tác các ngả.

Đám đông tản đi, Đoàn Lăng Tinh thở phào.

Đoàn Lăng Tinh định bụng qua chào hỏi đạo diễn trước, liếc thấy một bóng dáng quen thuộc, nhìn qua ấy, trông thấy Tân Y Dật, gương mặt lộ rõ vui mừng.

Đoàn Lăng Tinh chuyển hướng, đi tới Tân Y Dật.

Đoàn Lăng Tinh đi tới trước mặt Tân Y Dật, mỉm cười chào: “Bánh su kem.”

Hạ Lâm Tự trợn trừng mắt: Bánh su kem? Bánh su kem là cái quái gì, cậu đây còn bánh tart trứng đấy nhé!

Tân Y Dật nở nụ cười: “Hầy, Lăng Tinh, lâu quá không gặp.”

“Đúng vậy, lâu quá không gặp.”

Gặp lại Đoàn Lăng Tinh, Tân Y Dật nhận ra tâm trạng mình bình lặng hơn tưởng tượng rất nhiều.

Trong tất cả tác phẩm mấy năm qua, “Tình cờ” là bộ phim cô thích nhất của bản thân. Từ cấu tứ ban đầu cho đến ghi hình về sau và cả khâu chế tác cuối cùng, cô đều tham gia và dồn cả tâm trí vào nó.

Bộ phim đó không có vốn đầu tư lớn, lúc ấy cô cũng chưa có tác phẩm gây sốt nào, diễn viên tham dự đa số cũng toàn người không tiếng tăm. Tuổi tác mọi người xấp xỉ nhau, địa vị tương đương nhau, hàng ngày ở trong phim trường, sớm tối gặp nhau nên nhanh chóng trở nên thân thiết gắn bó.

Lúc ấy cô có tình cảm vượt trêи bạn bè với Đoàn Lăng Tinh. Nhưng giờ đây gặp lại, có lẽ do thời gian mài mòn, có lẽ vì bên cạnh đã có Hạ Lâm Tự, được gặp Đoàn Lăng Tinh từ đáy lòng cô rất vui, song dường như đã không còn cảm xúc khác.

Đoàn Lăng Tinh bỗng giang tay với cô.

Tân Y Dật ngẩn người, tự nhiên bước lên ôm anh.

Hạ Lâm Tự: “Đọc Truyện#¥%… &!!”

Giây lát sau, hai người tách ra.

Tân Y Dật hỏi: “Không phải ngày kia anh mới vào đoàn à? Sao lại tới trước rồi?”

Hạ Lâm Tự lại nguýt Đoàn Lăng Tinh từ đằng sau: Chính thế! Sao tự dưng lại tới sớm? Có phải có rắp tâm gì không!

“Ờ, vốn là ngày mai còn có hoạt động, nhưng vì một số nguyên nhân nên hoạt động bị hủy bỏ. Hai hôm tới không việc gì, thôi thì tới sớm luôn, làm quen với thành viên đoàn phim trước.”

“À, ra thế ạ.”

“Anh cũng muốn được gặp em sớm.” Đoàn Lăng Tinh cười cười, “Đằng nào cũng không gặp lâu rồi.”

Tân Y Dật không biết tiếp lời thế nào.

Hạ Lâm Tự ngẩng đầu hít sâu, cảm tưởng huyết áp mình tăng vọt.

Không thể nhịn được nữa, cuối cùng cậu lên tiếng: “Đàn chị.”

Bấy giờ lực chú ý của Đoàn Lăng Tinh mới chuyển sang cậu: “Đây là?”

Tân Y Dật vội giới thiệu: “Cậu ấy học khóa dưới, cũng là trợ lý biên kịch của em. Tên Hạ Lâm Tự.”

Đoàn Lăng Tinh quan sát Hạ Lâm Tự một lượt, vươn tay hữu hảo: “Chào cậu.”

Hạ Lâm Tự nặn ra một nụ cười, bắt tay Đoàn Lăng Tinh: “Chào thầy Đoàn.”

Đoàn Lăng Tinh lại quay sang Tân Y Dật: “Đàn em của em đẹp trai quá.”

“Thế ạ?” Tân Y Dật hơi đắc ý.

Trước lời khen của Đoàn Lăng Tinh, Hạ Lâm Tự thể hiện vượt bậc diễn xuất thực lực của mình, mặt đỏ lựng đáp lại: “Cảm ơn thầy Tạ khen ạ.”

Trong bụng lại là: Hừ, coi như anh sáng mắt!

Đoàn Lăng Tinh trò chuyện với Tân Y Dật thêm một lát. Hạ Lâm Tự đứng bên không chen lời được, chỉ đành chốc thì ngẩng đầu trông trời, chốc lại cúi đầu ngắm đất, chốc nữa xệ môi, trợn mắt lườm khẽ.

Ôn chuyện được mấy câu, Đoàn Lăng Tinh nói: “Anh vào chào hỏi đạo diễn với nhà sản xuất trước, tối chúng ta nói tiếp.”

Tân Y Dật đáp ngay: “Anh đi đi.”

Đoàn Lăng Tinh lại liếc Hạ Lâm Tự một cái khó hiểu, rời đi.

Nam diễn viên chính đi rồi, Tân Y Dật và Hạ Lâm Tự ngồi lại về ghế.

Hạ Lâm Tự buồn xo, hỏi: “Bánh su kem là cái gì? Tên thân mật của đàn chị ạ? Sao em lại không biết?”

Tân Y Dật nghẹo đầu nhìn cậu. Bụng Hạ Lâm Tự muốn thể hiện là ta đây chẳng buồn để tâm, nào ngờ trong mắt Tân Y Dật lại là một bộ mặt vặn vẹo rất “lạy ông tôi ở bụi này”.

“Không phải tên thân mật, là biệt danh hồi còn ở đoàn phim “Tình cờ”.” Tân Y Dật giải thích, “ Hồi đó gần phim trường có một tiệm bánh su kem rất ngon, mỗi lần phụ trách sinh hoạt ra ngoài đều sẽ mua đem về. Tôi thích ăn nó nhất, về sau thì được mọi người gọi như vậy.”

Thực tế là hồi ấy Tân Y Dật còn nhỏ tuổi, chưa được chín chắn như bây giờ. Mỗi lần phụ trách sinh hoạt mang bánh su kem về, mới hé được câu “bánh su kem tới rồi –” cô đã xông lên nhận đầu tiên. Về lâu về dài, người trong đoàn phim nhìn thấy bánh su kem sẽ luôn nhớ tới cô. Vả lại sau khi đám thanh niên trẻ tuổi quen thân thì cứ gọi nhau bằng kính ngữ cũng không ổn lắm, thành thử mới đặt cho cô biệt danh này.

Rời khỏi đoàn phim đó, không còn ai gọi cô như vậy nữa.

Hạ Lâm Tự hỏi giọng chua lè: “Đàn chị với Đoàn Lăng Tinh thân lắm ạ?”

“Hồi trước quay phim thì khá thân.”

“Về sau có còn liên lạc không?”

“Lúc mới quay phim xong thì có, sau đó thì chỉ nhắn tin chúc mừng mấy dịp lễ tết thôi.” Tân Y Dật dõi về đằng trước, “Giới giải trí toàn thế cả.”

Không phải người trong cái giới này lãnh cảm, mà là tính chất công việc nó như thế. Công việc của ai cũng bận túi bụi, vào đoàn phim cái là hoàn toàn cách biệt với thế giới mấy tháng liền. Dần dà, giữa đôi bên cũng không còn đề tài gì để trò chuyện.

“Chi vậy?” Tân Y Dật chọc, “Ghen rồi à?”

Hạ Lâm Tự im thít.

Từ lâu cậu đã biết Tân Y Dật từng thích Đoàn Lăng Tinh tuy vậy chưa từng công khai hỏi Tân Y Dật bất cứ điều gì về quá khứ của cô. Cậu nhỏ hơn cô bảy tuổi, cuộc đời hai mươi chín năm trước của cô chưa gặp cậu, cậu có tư cách gì mà tính toán? Cũng cần gì phải tự rước phiền muộn cho mình? Miễn trong cuộc đời sau năm hai chín tuổi của cô có cậu là được rồi.

Nhưng đạo lý nghĩ thì dễ, song khi thật sự có một tình địch đáng gờm lởn vởn trong tầm mắt, còn công nhiên ôm Tân Y Dật ngay trước mắt, Hạ Lâm Tự nhận ra mình hẹp hòi hơn bản thân đã tưởng rất nhiều.

Cậu sắp chết vì ghen rồi đây.

Tân Y Dật thấy mặt cậu phình phình, chỉ thấy dễ cưng hết biết, bèn thò tay xoa đầu cậu.

Hạ Lâm Tự đợi cô nói điều gì, song cô chẳng hề nói.

Việc ghi hình đã bắt đầu, Tân Y Dật nhìn vào trong trường quay.

Chừng vài phút sau, phụ trách trường quay vẫy tay gọi cô: “Cô Tân, qua đây tí.”

Tân Y Dật đứng dậy qua đó.

Hạ Lâm Tự trông theo bóng lưng cô. Cõi lòng rỗng tuếch, cũng chẳng biết lúc này mình nên làm gì, ngồi tại chỗ thêm một lát rồi đứng dậy rời đi.



Ban đầu cậu định về phòng thay bộ đồ sạch sẽ rồi quay lại, rất không may, mới đi được nửa đường đã bị người bên hậu cần tóm về.

“Anh Tự,” một cậu bốc vác gọi rất khách sáo, đẩy việc lại không hề ngại ngần, “Mấy đạo cụ này phải chuyển vào phòng, dùng cho cảnh quay tiếp theo, anh chuyển giúp tí nhé.”

“Ờ.” Hạ Lâm Tự nghĩ bụng đằng nào mình cũng chưa thay đồ sạch, nhận lời ngay, “Được, để anh giúp.”

Đúng lúc Trương Hồng đi ngang qua, nghe đối thoại của họ, không khỏi nhíu mày.

“Người anh em,” Trương Hồng lại gần vỗ vỗ vai cậu, “Tôi có việc cần nói với cậu, qua đây với tôi một lát.”

Hạ Lâm Tự lấy làm lạ, đi theo anh ta: “Anh Hồng, chuyện gì vậy?”

Trương Hồng nhìn mấy phu khuân vác cách không xa, lắc đầu với Hạ Lâm Tự: “Người anh em, cậu lần đầu theo đoàn phim, không hiểu quy củ. Cậu nghe anh khuyên một cậu, nếu bọn họ bảo cậu làm việc, cậu nhất quyết không được đáp lại.”

Hạ Lâm Tự ngớ người: “Tại sao?”

“Trong đoàn phim là như thế, mọi người đều ai nấy lo thân, nhất quyết không được nhúng tay vào chuyện của tổ khác. Ngộ nhỡ mà có chuyện gì, bọn họ đổ trách nhiệm cho cậu gánh, cậu có miệng cũng không cãi được!”

Trương Hồng không giống Giang Mạn. Không phải anh ta coi thường người ở tầng lớp dưới, vì tự địa vị của chính anh ta trong đoàn phim cũng khá thấp. Nhưng đây là lần thứ hai Trương Hồng theo đoàn phim, trong đầu đã hình thành một bộ quy tắc sinh tồn ở tầng dưới, vì nghĩ là bạn cùng phòng nên truyền kinh nghiệm của mình lại cho Hạ Lâm Tự.

“Là vậy ạ?” Hạ Lâm Tự gật đầu cười cười, “Cảm ơn anh Hồng nhắc em.”

Trương Hồng thấy cậu có vẻ không để tâm, cảnh cáo: “Tôi nói thật đấy. Cậu đừng có mà không tin. Cậu làm giúp việc cho tổ khác, lỡ mà có chuyện gì, sẽ chẳng ai nói giúp cậu đâu. Người trong đoàn phim đều vô tình lắm.”

“Dạ, em biết rồi.”

Trương Hồng chẳng biết cậu có nghe lọt không, anh ta còn việc cần làm, khuyên vài câu rồi đi.

Anh ta đi rồi, mấy công nhân lại gọi Hạ Lâm Tự: “Anh Tự, tới giúp với.”

“Ờ, tới liền!”

Hạ Lâm Tự vẫn chạy tới đó. Không phải cậu không tin lời Trương Hồng. Cậu tin chắc chắn Trương Hồng từng trải qua một số chuyện, và chắc chắn cũng vì lòng tốt mới nói với cậu những lời ấy. Nhưng mới rồi cậu đã nhận lời người ta, cộng thêm thời gian qua tiếp xúc với những công nhân này, cảm thấy tuy trình độ họ không cao song nhân phẩm không phải là tệ, do đó vẫn chọn đi giúp.

“Anh Tự, lúc chuyển anh nhớ để ý nhé. Mấy đạo cụ này không thể vỡ được đâu, không chỉ đạo lại mắng em.”

“Yên tâm, anh cẩn thận lắm đấy.”

Bình thường Hạ Lâm Tự có thói quen tập thể ɖu͙ƈ, chuyển ít vật nặng với cậu không đáng là gì. Nhoáng cái cậu đã giúp mấy công nhân cùng hoàn thành công việc.

Chuyển đồ xong, vì cậu quen với kịch bản, biết cảnh quay tiếp theo là cảnh Dương Nghệ làm lễ cúng bố mẹ, thề tạo dựng được cơ đồ trước bài vị bố mẹ đã khuất. Cậu giúp kiểm tra lại đạo cụ, xác nhận đạo cụ chuyển tới đều nguyên vẹn.

“Bài vị đâu?” Cậu hỏi, “Đáng lý trong này phải có hai tấm bài vị chứ?”

“Hả? Vậy ạ?” Cậu khuân vác ngây ra như phỗng, hình như không hề biết rõ chi tiết cụ thể, “Để em đi tìm thử.”

“Mau đi đi.”

“Anh Tự đi lo việc của anh đi, phần còn lại cứ để em được rồi, cảm ơn anh nhé.”

Vật nặng đã chuyển xong, Hạ Lâm Tự thấy cũng không có việc gì cần mình nữa bèn về nhà nghỉ tắm rửa thay đồ.



Nửa tiếng sau, Hạ Lâm Tự sửa soạn sạch sẽ gọn gàng, trở về phim trường.

Mới bước vào phim trường đã thấy một đám đông đang bu kín, nhốn nháo cả lên, giữa đám đông thấp thoáng tiếng mắng chửi.

Đang tò mò chẳng biết có chuyện gì, Trương Hồng đứng ở không xa nhìn thấy cậu, tức tốc chạy tới.

“Không phải anh đã bảo cậu là đừng có giúp người của tổ khác làm việc rồi hả?!” Trương Hồng lao tới là mắng phủ đầu ngay, “Cậu mẹ nó bị ngu hay gì vậy! Giờ thì có chuyện rồi kìa!”

“Dạ?” Hạ Lâm Tự thộn mặt: “Có chuyện gì vậy?”

“Bài vị của mẹ Dương Nghệ bị ai làm gãy rồi! Cái thứ đạo cụ đặc biệt này, tổ đạo cụ không thể làm lại cái mới trong thời gian ngắn được, giờ cảnh tiếp theo chẳng thể quay được nữa. Đạo diễn tức khí lôi tên chuyển đạo cụ ra xả cho một bài, kết quả người ta nói bài vị bị cậu làm gãy đấy! Cậu nói mình xem, đúng là…”

Hạ Lâm Tự như trời trồng.

————