Lục Dung Tuyết quen Tân Y Dật đã vài năm, hiểu phong cách của Tân Y Dật. Việc công là việc công, Tân Y Dật chưa từng thích dính vào tranh đấu, để tránh biến việc công thành thù riêng.

Nhưng lúc này, cô lại có động thái quá cương liệt, hẳn nhiên sẽ đắc tội tới người khác.

Lục Dung Tuyết nhìn cô ngơ ngác vài giây, khó xử nói: “Nhưng còn sếp phó Lưu…”

“Bộ phim này đầu tư hai trăm triệu, do sếp phó Lưu bỏ tiền sao? Ông  ấy có thể gánh bao nhiêu trách nhiệm?” Tân Y Dật nói, “Chị Dung Tuyết, chị cứ bảo ông ấy, bây giờ biên kịch kiên quyết muốn đổi cảnh diễn của Lý ɖu͙ƈ. Nếu bên A có vấn đề gì, có thể đổi thẳng biên kịch!”

Lục Dung Tuyết lại ngạc nhiên hơn. Trước đó khi không hài lòng với Ngưu Diệp, Tân Y Dật cũng chỉ đưa ra đề nghị một cách uyển chuyển. Nhưng lần này, thái độ của cô thật sự kiên quyết, không tiếc phải đắc tội người ta.

Lục Dung Tuyết đau đầu như búa bổ.

Tân Y Dật và sếp phó Lưu không thể trao đổi trực tiếp, việc này chỉ còn nước do chị ta đứng giữa làm cầu. Chị ta không muốn đắc tội sếp phó Lưu, cũng không muốn đắc tội Tân Y Dật, càng không muốn đổi biên kịch. Nếu buộc phải chọn lập trường – trong đoàn phim làm gì có ai thích người dựa vào quan hệ mà làm chậm tiến độ? Toàn do tình thế buộc phải vậy…

Chị ta thần người, bất chợt nối kết được sự việc: Phải rồi! Bây giờ có Tân Y Dật chủ động đứng ra, Tân Y Dật là người có địa vị cũng thích hợp để nhận trọng trách này nhất trong đoàn phim. Tân Y Dật cương quyết bao nhiêu, khả năng đổi được cô ả Lý ɖu͙ƈ làm liên lụy bao nhiêu sẽ cao bấy nhiêu! Trừ Tân Y Dật ra, không còn ai có tư cách làm căng chuyện này!

Nghĩ rõ ràng đầu đuôi lợi, hại chuyện này rồi, đôi mày Lục Dung Tuyết giãn nở, ra chiều suy tư: “Vậy hay thế này đi, chúng ta cứ quay những cảnh không có Lý ɖu͙ƈ trước. Chị đi bàn lại với sếp phó Lưu, cũng trao đổi lại với Lý ɖu͙ƈ, xem có thể khiến cô nàng phối hợp không.”

Tân Y Dật gật đầu: “Được.”

Trước mắt xem chừng chỉ có thể làm vậy.

Lục Dung Tuyết ba chân bốn cẳng rời đi.

Chị ta đi rồi, Tây Nhiễm nhìn Tân Y Dật đầy cảm kϊƈɦ. Ban đầu ý định cắt bỏ phần diễn của Lý ɖu͙ƈ rõ ràng là ý cô ấy đề ra, nhưng Tân Y Dật không chỉ đứng vào cùng chiến tuyến với cô ấy mà còn chủ động gánh thay áp lực.

“Thật sự cảm ơn.” Tây Nhiễm nói.

“Cảm ơn tôi làm gì?” Tân Y Dật cười cười, “Bộ phim này cũng là tâm huyết của tôi mà.”

Tây Nhiễm ngẩn người.

“Đạo diễn Tây, bây giờ làm sao đây?” Cách không xa có nhân viên sốt ruột giục.

“Cô đi làm việc trước đi.” Tân Y Dật nói.

Tây Nhiễm gật đầu với cô, gấp gáp chạy đi lo liệu mọi việc. Tân Y Dật thì trở về chỗ đợi tin tức.

Mấy phút sau, bỗng có người hất bím tóc đuôi ngựa của cô từ đằng sau. Cô giật mình, quay ngoắt đầu lại, thấy là Hạ Lâm Tự từ tổ bên cạnh chạy sang.

“Cậu là học sinh tiểu học đấy à?” Cô buồn cười giằng bím tóc khỏi tay cậu, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, “Ngồi xuống đây đi.”

Hạ Lâm Tự ngồi xuống sát cạnh cô, sống lưng dựng thẳng, đôi tay gác trêи đầu gối, rặt một bộ học sinh tiểu học ngoan ngoãn nghe giảng. Hiềm nỗi dáng cậu có hơi cao quá, học sinh tiểu học mà cao tới 1m85, dám mỗi ngày phải uống tám thùng sữa bò mới lớn được vậy.

Tay Tân Y Dật ngứa ngáy, muốn nắn nắn mặt cậu học sinh nhỏ tuổi, chỉ tiếc quanh đây đông người, cô không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Cậu qua đây làm gì?” Tân Y Dật hỏi, “Bên kia quay xong rồi à?”

“Chưa ạ. Em nghe nói bên chị có chuyện, qua xem thử.” Hạ Lâm Tự hỏi, “Lý ɖu͙ƈ đình công rồi ạ?”

“Ừ… Tin tức lan nhanh thật đấy.”

“Thế cô nàng không chịu thì phải làm sao?”

“Chẳng làm sao hết, nhà sản xuất đi khuyên rồi. Nếu cô ta không phối hợp, tôi sẽ xóa sạch phần diễn của cô ta.”

Hạ Lâm Tự chớp chớp mắt: “Làm vậy được ạ?” Người trong đoàn phim đều loan tin Lý ɖu͙ƈ có sếp lớn trong Hoa Hạ làm hậu thuẫn.

“Được. Mắc gì mà không được?” Tân Y Dật dựa lưng vào lưng ghế, “Tôi bảo chị Dung Tuyết rồi, hoặc là quay theo kịch bản mới, hoặc là khỏi diễn nữa, hoặc đá luôn tôi đi.”

Hạ Lâm Tự ngạc nhiên: “Thật ạ?”

“Đương nhiên là thật.”

“Nhưng… Đàn chị nói thế không phải sẽ đắc tội người ta?”

“Đúng vậy, không chừng còn bị thù ghét.” Tân Y Dật nhìn ra những nhân viên đang mải mốt bận rộn ở không xa lắm, thở dài, “Đắc tội thì đắc tội thôi, đằng nào hiện giờ cũng không có gì quan trọng hơn quay phim này cho đàng hoàng được.”

Thực ra nếu sau khi biết phần diễn của mình bị cắt bớt mà Lý ɖu͙ƈ cố gắng biểu hiện hòng cướp lại phần diễn đã mất, có lẽ Tân Y Dật còn có thể giúp cô ta phần nào. Nhưng Lý ɖu͙ƈ bỏ lơ trách nhiệm với đoàn phim mà tự tiện đình công, việc này đã hoàn toàn chọc giận cô. Năng lực kém còn có thể cải thiện, thái độ kém? Xin lỗi chứ, nhất thiết phải cho cô ta nhận đòn đau của xã hội!

Hạ Lâm Tự nhìn cô cười, cặp mắt lấp lánh sáng. Hơn cả những lời Tân Y Dật mới nói lúc ở nhà nghỉ ban sáng, cậu còn thích biểu hiện của cô bây giờ hơn. Từ cô như đang tỏa hào quang vậy.

Nhưng đồng thời cậu cũng hơi lo lắng: “Nhưng nếu người đứng sau cô ta kiên quyết không chịu thì làm sao? Liệu họ có đổi biên kịch luôn không?”

“Họ giỏi cứ việc đổi. Thù lao tôi đã nhận 80% rồi, tôi cũng không phải nhân viên của Hoa Hạ, sợ cái gì?”

Hạ Lâm Tự gật mạnh đầu: “Dạ!”

Tuy nói vậy, song suốt quá trình chờ tin từ Lục Dung tuyết, cứ chốc chốc Tân Y Dật lại cúi đầu ngó vào điện thoại. Cô vẫn hơi thấp thỏm.

Có đắc tội người ta không cô mặc kệ, nhưng bộ phim “Thời đại bứt phá” này là tâm huyết của cô, cô không nỡ để nó bị người khác phá hoại. Cô thầm quyết định: Nhỡ mà đoàn phim dám loại mình thật, cho dù làm to chuyện lên cô cũng phải nghĩ cách quay xong phim này cho đàng hoàng!

Chừng nửa giờ đồng hồ sau, màn hình điện thoại bỗng vụt sáng, có tin nhắn từ Lục Dung Tuyết gửi tới.

Tân Y Dật tức tốc mở khóa màn hình, bấm vào tin nhắn. Hạ Lâm Tự cũng bu đầu vào xem.

Lục Dung Tuyết: “Cưng à, yên tâm đi nhé. Chị nói chuyện xong rồi. Nửa tiếng nữa Lý ɖu͙ƈ sẽ tới phim trường, cứ quay theo kịch bản bọn em mới sửa.”

“Yes!” Tân Y Dật mừng rỡ co nắm đấm.

Hạ Lâm Tự cũng vui không kém, cả hai hưng phấn đập tay nhau.

Hôm nay Tân Y Dật dám nói lời đoạn tuyệt không hoàn toàn chỉ do cơn giận nhất thời, trong lòng đã chắc chắn bảy, tám phần. Dạng phim lớn đầu tư tới hai trăm triệu tệ như “Thời đại bứt phá” có dính tới lợi ích của quá nhiều bên, không ai dám bất cẩn mà phá hư nó. Sếp phó Lưu cùng lắm cũng chỉ ỷ vào thân phận của mình nói mấy câu, người ta xuôi theo vì cả nể. Nhưng nếu bảo ông ta trở mặt với biên kịch gốc vì Lý  ɖu͙ƈ, quấy tung đoàn phim lên, trừ phi trúng gió phát điên rồi, bằng không chắc chắn ông ta không gánh nổi trách nhiệm ấy.

Trêи mà chính, dưới không thể loạn được.

Nửa giờ đồng hồ sau, Lý ɖu͙ƈ ngoan ngoãn ló mặt tại phim trường.

Đằng nào cũng lỡ vờ ốm, lúc xuống xe Lý ɖu͙ƈ vẫn cố tính bảo trợ lý đỡ mình, suốt cảnh quay luôn ra vẻ ốm yếu gió thổi là bay.

Tây Nhiễm chẳng thèm để ý Lý ɖu͙ƈ, đợi đến cảnh là gọi cô ta vào chỗ ngay lập tức. Một lần không qua thì diễn tiếp lần hai lần ba. Lý ɖu͙ƈ đâu còn dám làm mình làm mẩy? Bắt diễn thế nào là diễn thế đó, không dám hó hé một câu.

Xong phần diễn của mình, cô ta lết từng bước chậm chạp chui vào xe, cúp đuôi chạy về nhà nghỉ.

Một ngày ghi hình thuận lợi trôi qua, nhoáng cái đã sắp xong việc trở về, Hạ Lâm Tự tới đợi Tân Y Dật cùng về chung.

Chưa kịp nói với Tân Y Dật câu nào, Tây Nhiễm đã đi tới trước.

“Cô Tân, tối nay chúng ta họp đã nhé! Chừng 12 giờ tôi nhắn tin cho cô, cô sang tìm tôi.”

“Được.” Tân Y Dật đồng ý ngay tắp lự, “Vừa hay tôi có chút chuyện muốn bàn với cô.”

“Ok, thế lát nữa gặp nhé.”

Tây Nhiễm đi rồi, Tân Y Dật chạy tới cạnh Hạ Lâm Tự: “Đi thôi, về phòng.”

Hạ Lâm Tự đi cạnh cô, suốt đường chẳng nói năng gì. Đi được một đoạn Tân Y Dật quay sang nhìn cậu, nhận ra cậu cứ cúi gằm đầu ngó mũi chân, chẳng biết đang nghĩ gì mà đã đỏ cả mặt cả cổ.

Tân Y Dật lấy làm lạ, hỏi: “Cậu làm sao thế?”

Hạ Lâm Tự không hé răng.

Tân Y Dật thấy cậu như vậy, biết ngay tên nhóc này nghĩ chuyện tốt gì rồi.

Quả đoán chẳng sai, một lát sau, Hạ Lâm Tự khom lưng, hỏi thật nhanh, thật khẽ vào tai cô: “Đàn  chị, tối em có thể ở với chị không?”

Cậu nói xong thì tức thì thẳng lưng dậy. Tân Y Dật cảm giác gió lướt nhẹ qua vành tai, buộc tim cô thắt lại.

“Nghĩ gì thế hả?” Cô đánh Hạ Lâm Tự một cái, không mạnh cũng chẳng nhẹ tay, “Hai đêm liền không về, chắc chắn bạn cùng phòng của cậu sẽ nghi ngờ đấy.”

Hạ Lâm Tự xị mặt. Đây chính là cái hại của yêu đương bí mật. Không hẳn là cậu muốn rêu rao tình yêu của mình cho cả thiên hạ đều biết, nhưng yêu đương thôi mà còn phải lén lén lút lút, thế chẳng phải ức quá rồi?

“Dạo này nhiều việc quá rồi. Mới nãy cậu cũng nghe đấy, tối nay còn phải họp với đạo diễn Tây, không chừng lại phải 2 giờ sáng mới xong thì chỉ còn bốn tiếng để ngủ thôi.”

Thực ra Hạ Lâm Tự cũng đoán trước được là cô sẽ không đồng ý, cúi đầu “dạ” một tiếng não cả mề. Thực tế không hẳn cậu đã muốn làm gì, chỉ là từ khi vào đoàn ngày nào ngày nấy cũng bận xoay như dế, cậu gần như không có thời gian được ở riêng với Tân Y Dật, cảm giác còn không bằng cả khi làm việc trong văn phòng…

Chính trong lúc mặt ủ mày ê, Tân Y Dật bỗng thình lình nắn mặt cậu.

Cô hắng giọng: “Đợi mấy hôm nữa quay ngoại cảnh xong, chúng ta có thể không cần đi theo nữa. Bình thường hẳn sẽ không có vấn đề gì.”

Hạ Lâm Tự xoa xoa nơi bị cô véo, bộ mặt ngỡ ngàng, không hiểu được ý cô.

“Tới lúc đó chúng ta ở trong nhà nghỉ chờ tin sửa bản thảo là được, ờm, có thể nghỉ ngơi hai ngày.” Tân Y Dật nói xong, rảo bước nhanh hơn.

Hai giây trôi đi Hạ Lâm Tự mới vỡ lẽ ý cô, dường như có một quả bom bỗng vang lách tách, nổ bung.

Cậu cười toe toét, rảo bước đuổi theo Tân Y Dật: “Đàn chị, chờ em với!”



Độ 12 giờ khuya, Tân Y Dật nhận được tin nhắn từ Tây Nhiễm, gọi cô sang họp. Tân Y Dật thu dọn ít đồ đạc rồi đi sang.

Cuộc họp diễn ra như bình thường, thống nhất tiến độ ghi hình ngày hôm sau và những chỗ cần điều chỉnh trong kịch bản xong, Tân Y Dật chưa đi ngay.

“Cô Tân nói có việc muốn bàn với tôi, là việc gì?” Tây Nhiễm hỏi.

“Là thế này, trước đó có một cảnh quay bị đổi đúng không?” Tân Y Dật nói, “Cái cảnh Du Mễ xung đột với lãnh đạo ấy.”

Tây Nhiễm nhanh chóng nhớ lại, cười cười có vẻ bối rối.

Chính vì cảnh ấy mà Tây Nhiễm mâu thuẫn với Tân Y Dật, cuối cùng đã tự quay theo ý mình. Thực tế là sau đó Tây Nhiễm cũng đã hơi hối hận. Không phải hối hận vì nội dung mình đã quay, Tây Nhiễm vẫn cho rằng thể hiện xung đột dữ dội hơn sẽ có lợi với tình tiết cốt truyện. Nhưng Tây Nhiễm lại hối hận vì hôm ấy mình đã không dành nhiều thời gian và kiên nhẫn hơn để trao đổi với Tân Y Dật, tìm ra một phương án cả đôi bên cùng hài lòng. Điều này khiến suốt hai hôm sau Tây Nhiễm nhìn Tân Y Dật luôn cảm thấy hơi chột dạ.

Đang định xin lỗi, Tân Y Dật đã mở túi lấy ra mấy tờ bản thảo đã in sẵn đưa sang.

“Tôi trở về ngẫm nghĩ, đạo diễn Tây nói quả thật có lý, nội dung tập đó nhìn chung hơi thiếu cao trào, nếu xử lý mâu thuẫn dữ dội hơn có thể gây thu hút cho khán giả. Nhưng lô-gíc nhân vật cũng rất quan trọng. Do vậy tôi đã thêm ít chi tiết gợi mở, thế thì sẽ khiến tình tiết hợp lý hơn. Đạo diễn Tây xem thử trước đi.”

Tây Nhiễm lập tức nhận kịch bản.

Tân Y Dật sửa mấy cảnh trước khi Du Mễ xung đột với lãnh đạo. Do ghi hình dựa theo thực tế sân bãi chứ không dựa trêи trình tự cốt truyện, nhiều cảnh phần trước vẫn chưa quay, vẫn còn cơ hội để sửa.

Trước xung đột, cô thêm một số nội dung Du Mễ lời qua tiếng lại với bố mẹ, cãi cọ với hàng xóm. Những cảnh này là phần tiền diễn, cho biết trước khi Du Mễ tranh chấp với lãnh đạo vốn đã trong trạng thái cực kỳ ức chế. Hành động xung đột trực diện trái ngược bình thường của cô ta cũng vì vậy mà trở nên hợp tình hợp lý.

Tây Nhiễm đọc hết kịch bản, cụp mắt trầm tư một lúc, bấy giờ mới mở miệng: “Trước đó thái độ của tôi không tốt, thật lòng xin lỗi.”

Tân Y Dật lắc đầu cười cười: “Không sao. Tôi biết đạo diễn Tây cũng vì bộ phim này.”

Ngày hôm ấy, thoạt đầu quả thực cô có hơi tức giận. Nhưng cảm xúc ấy đã nhanh chóng lắng lại.

Thời tuổi trẻ cô rất tự cao, tự cho mình là người sáng tạo nên cả thế giới trong phim, là Thượng đế. Nhưng làm biên kịch bấy nhiêu năm, cô đã có hiểu biết sâu sắc hơn về ngành này – một Thượng đế có trách nhiệm không chỉ là người sáng tạo mà hơn cả còn phải hiểu rõ mỗi một trục trặc có thể phát sinh trong thế giới này.

Cô không ác cảm với đạo diễn có ý nghĩ có tính cách khác, không chỉ đạo diễn mà cả nhà sản xuất, diễn viên, bất cứ nhân vật sáng tạo này cũng đều như vậy. Phim truyền hình là thành quả của mọi đối tượng sáng tạo hợp tác mà thành. Nếu phải nghĩ cách lấn lướt đối tượng sáng tạo mình hợp tác, chẳng bằng tôn trọng đối phương, đồng thời nghĩ cách hoàn thiện nhau hơn nữa.

Đó mới là năng lực lớn nhất của biên kịch, cũng là điểm khác biệt giữa biên kịch và tác giả.

Mâu thuẫn được hóa giải, những khó xử giữa đôi bên suốt hai hôm nay lập tức biến mất tung tích.

Tây Nhiễm thở ra thật dài: “Hôm nay may mà có cô, tôi chỉ mới lần đầu gặp trường hợp diễn viên đình công uy hϊế͙p͙ đạo diễn thôi đấy, chẳng hiểu thế quái nào nữa.”

“Đấy là do cô ta không biết điều. Tôi viết bảy, tám phim rồi cũng mới lần đầu nghe có chuyện vậy.”

“Đúng là hết nói nổi!”

Một lát sau, Tây Nhiễm lại cười bảo: “Vẫn may, mấy hôm nữa là phần diễn của cô ta xong rồi. Bên Đoàn Lăng Tinh cũng sắp vào đoàn, tôi khá mong đợi đấy, tôi thích Đoàn Lăng Tinh lắm!”

Bộ phim này quay ở hai tuyến thời gian, đoàn phim sắp xếp quay chuyện của đời trước đầu tiên, quay xong đời trước mới bắt đầu chuyển sang chuyện đời sau. Bởi vậy mà sắp tới sẽ có lượng lớn diễn viên hoàn thành phần diễn, rồi lại có lượng lớn diễn viên vào đoàn.

Tân Y Dật mỉm cười: “Tôi cũng rất chờ mong.”