Hạ Tri Yến bị Úc Tùy thô lỗ nắm chặt cổ áo sơ mi kéo đến một nơi yên tĩnh.
Mùi rượu nồng nặc, anh ta vừa khó chịu vừa muốn nôn lại có chút sợ hãi, miệng lắp bắp: “Anh.

.

.

Anh Úc, chậm lại một chút, em muốn.

.

.

.

Em khó chịu”
Cổ áo đột nhiên buông ra, vì không kịp chuẩn bị, Hạ Tri Yến lảo đảo chút nữa là ngã sấp mặt xuống đất.
“Anh Úc!” Anh ta bất mẫn nhỏ giọng lầm bầm.
Úc Tùy liếc mắt, ánh mắt lạnh lẽo.
Hạ Tri Yến giật mình một cái, những từ còn lại đều mắc kẹt trong cổ họng không phát ra được, anh cảm thấy ánh mắt Úc Tùy lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.
Anh lặng lẽ lui về phía sau một bước.
Úc Tùy thậm chí còn không nhìn thẳng anh ta, anh lấy hộp thuốc ra, lấy một điếu ngậm môi, “Lạch cạch” tiếng châm lửa của hộp quẹt tia lửa nhỏ xanh lam xuất hiện, không bao lâu sau khói trắng tràn ngập.
Màn đêm buông xuống, đan xen ánh sáng đèn, sắc mặt anh ngày càng u ám, đôi mắt chỉ có sương mù, hiện rõ vẻ lạnh lùng, làm cho người ta nhìn thoáng qua cũng phải rùng mình.
Hạ Tri Yến không dám nhúc nhích, nhưng do anh uống quá nhiều rượu nên cảm thấy khó chịu.
“Úc.

.

.

.

.

Anh Úc..


..

.”
“Cô ấy kết hôn ở đâu?”
Đột nhiên bị hỏi, Hạ Tri Yến ngơ ngơ ngác ngác vẫn chưa hoàn hồn lại, cho đến khi nhìn thấy cặp mắt càng thêm lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi, anh bỗng nhiên phản ứng lại, cất giọng trả lời: “Bắc… Thành phố Bắc!”
Anh hững hờ nhả vòng khói, Úc Tùy nhấp môi: “Cùng với ai?”
Đầu óc của Hạ Tri Yến không linh hoạt, bây giờ căng thẳng quá không để ý đến ánh mắt làm cho người ta sợ hãi của anh, không chút suy nghĩ liền thốt ra: “Cô ấy từ nhỏ đã có vị hôn phu rồi nha, còn có thể là ai nữa?”
Đôi môi mỏng gợi lên vòng cong nhàn nhạt, Úc Tùy đột nhiên bật cười, chỉ là nụ cười thoáng qua không thật sự là cười, càng không có chút nhiệt độ nào.
“À.” Anh thấp giọng.
Hạ Tri Yến phút chốc run rẩy, cảm giác sợ hãi, anh ta nuốt nước bọt, thử thăm dò: “Anh Úc, anh ..

.

.

.

Anh không sao chứ? Anh làm sao vậy? Anh biết Hứa Thanh Lan hả?”
Mặt Úc Tùy vẫn vô cảm dụi tàn thuốc: “Nhận nhầm.”
Hạ Tri Yến: “.

.

.

.

.”
Đầu óc choáng váng, anh ta muốn hỏi thêm gì đó, còn chưa kịp nói, thì người trước mặt đã quay lưng rời đi.
Anh ta mờ mịt.
Phía nhà vệ sinh có người nghe lén được những gì họ nói.

Tưởng Thi Thi bước ra, nhìn anh một cái đầy khinh bỉ, ghét bỏ: “Hạ Tri Yến, trong đầu anh chứa cái gì không biết? Ngu ngốc.” [ai u mê mẹ Thi này giống tui ko, hahaha]
Hạ Tri Yến: “.

.


.

.

.

.”
*
Tiệc tùng vẫn chưa kết thúc, buổi tiệc ở sảnh vẫn náo nhiệt như cũ.
Úc Tùy ngồi xuống, đưa tay cầm ly rượu nhẹ nhàng đảo đảo.
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ, giây lát, anh ngửa cổ, yết hầu lăn nhẹ uống cạn một hơi.
Ai đến mờ rượu anh đều không từ chối.
Một ly rồi tiếp một ly.
Cho đến khi bên cạnh vang lên tiếng nhàn nhạt của Hạ Cảnh Tây: “Hạ Tri Yến nói hôn lễ của Hứa Lan Thanh là ngày 22, hôm nay là ngày 19, chín giờ tối.” [Này là tác giả gi vậy nên mình cũng không đổi luôn, không phải mình edit sai đâu ạ]
Úc Tùy nheo mắt.
Hạ Cảnh Tây cầm ly rượu tùy ý chạm ly với anh, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như trước đây: “Lúc đầu tôi cùng cậu đánh cược xem Hứa Thanh Lan có thể trở về hay không.”
Khói thuốc bao trùm khuôn mặt của Úc Tùy.
Hạ Cảnh Tây lắc lắc ly rượu: “Muốn đi không?”
“Không đi.” Anh mím môi, uống cạn ly rượu.
Hạ Cảnh Tây cười nhẹ, giọng nói từ cổ họng phát ra: “Xem ra tôi rất vinh hạnh, cảm ơn người anh em không cần người đẹp.” Đôi môi mỏng khẽ cong lên, nhướng mày: “Dù sao cậu cũng xem cô ấy như người thế thân mà thôi.”
Úc Tùy nhìn Hạ Cảnh Tây.
“Không có cô ấy, có thể chọn người khác.” Đáy mắt lướt qua ý cười, ly rượu đỏ đã uống cạn, Hạ Cảnh Tây đặt ly rượu xuống: “Tôi đã đặt vé máy bay, cất cánh lúc 0 giờ, cậu còn không tới ba tiếng đồng hồ để cân nhắc.”
Dứt lời anh đứng dậy.
Cách đó không xa Tang Nhược đang cùng Tưởng Thi Thi vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, khuôn mặt thanh tú tràn đầy vui vẻ, giống như là tâm tư liên thông cô ngước lên nhìn anh phía đối diện, Hạ Cảnh Tây bật cười bước về phía cô.
Úc Tùy vẫn ngồi yên không nhúc nhích, anh lại hút thuốc, nhả từng vòng khói, trên mặt không có một chút biểu cảm gì, chỉ còn khói thuốc, lạnh lẽo u ám nơi đáy mắt tích tụ lại tùy lúc có thể nổ tung.
Náo nhiệt cuối cùng cũng chấm dứt, bữa tiệc kết thúc, mọi người lần lượt trở về nhà.
Úc Tùy cũng trở về.
Sau khi trở về phòng anh ngồi ở ghế sô pha, không mở đèn, cả người chìm trong bóng đêm, ánh sáng duy nhất là đốm lửa hồng hồng từ điếu thuốc giữa ngón tay anh, gói thuốc chỉ còn lại một điếu, anh đột nhiên đứng dậy nhanh chân bước ra ngoài.
Trong đêm thanh vắng, giọng Úc Tùy vốn lạnh lùng giờ phút này lại càng lạnh lẽo: “.

.

.

Sau khi xuống máy bay tôi muốn biết tình hình thực tế.”

Sau hơn mười tiếng, máy bay an toàn hạ cánh xuống sân bay thành phố Bắc, lúc này trong nước là ngày 20 chạng vạng 6 giờ tối.
Vệ sĩ Ngô đã sớm nhận được tin tức nên chờ ở sân bay, lúc Úc Tùy vừa xuất hiện, anh ta cấp tốc mở cửa xe, thuận tay đưa tài liệu cho anh: “Đây thưa ngài.”
Úc Tùy tiếp nhận lật xem, từ đầu đến cuối vẻ mặt không thay đổi.
“Thưa ngài, chúng ta giờ đi đâu ạ?” Vệ sĩ Ngô hỏi.
Anh lật đọc tài liệu nhanh như gió, Úc Tùy nhắm mắt che đi sự lạnh lẽo dưới đáy mắt, nhưng lời nói ra còn lạnh hơn: “Cô ấy ở đâu?”
Vệ sĩ Ngô nhìn anh qua kính chiếu hậu, thấp giọng nói: “Hứa tiểu thư đêm nay cùng.

.

.

.

cùng chồng sắp cưới hẹn nhau ăn cơm tối.”
Úc Tùy khép tài liệu lại.
Vệ sĩ Ngô hiểu ý anh, im lặng không nói lời nào khởi động xe tiến về phía nhà hàng, đảm bảo an toàn là điều kiện đầu tiên, anh ta nhấn ga gia tăng tốc độ.
Nhưng họ đi từ sân bay vào trung tâm thành phố, lúc này đang là giờ cao điểm, cho dù đã tăng tốc trước đó, lúc đến nhà hàng cũng đã trễ.
Đến trễ nhưng lại vừa khéo, bắt gặp Hứa Lan Thanh cùng chồng sắp cưới xuất hiện ở cửa nhà hàng chuẩn bị ra về.
Vệ sĩ Ngôn dừng xe hẳn: “Thưa ngài.

.

.

.”
Đáp lại vệ sĩ Ngô là tiếng bật lửa, trong giây lát, khói thuốc chậm rãi vây quanh bên trong xe.
Hạ cửa xe xuống, tay cầm điếu thuốc hờ hững gác lên thành xe, một tay tùy ý cởi cúc áo sơ mi, Úc Tùy nhìn về hướng nhà hàng, khuôn mặt tuấn tú hiện lên tia lạnh lẽo.
Cách một khoảng, chồng sắp cưới của cô mở cửa xe chỗ ghế phụ, cô cong môi cười nói lời cảm ơn, xoay người ngồi vào, chồng sắp cưới của cô đóng cửa phụ sau đó lên xe.
Rất nhanh, xe khởi động chạy đi.
Úc Tùy kéo một hơi thuốc, mặt mũi đều chìm trong khói thuốc mờ ảo, anh mở miệng nói: “Đi theo.”
“Dạ.”
Vệ sĩ Ngô cho xe nổ máy, tính toán duy trì khoảng cách an toàn nhất định với chiếc xe đó.
*
Màn đêm buông xuống, cả thành phố Bắc bao trùm bởi ánh sáng của ánh đèn.
Trong xe, Hứa Lan Thanh thẳng lưng nhìn cảnh đêm bên ngoài xe, không ngờ trong gương chiếu hậu lại nhìn thấy cái gì đó.
Cô lại càng nhìn lâu hơn.
Cố Hoài thấy vậy, không cảm xúc hỏi: “Em nhìn gì thế?”
Hứa Lan Thanh thu hồi tầm mắt: “Em nhìn lầm.”
Cố Hoài nhíu mày, muốn tiếp tục hỏi, thì điện thoại trong túi quần reo lên, chân mày anh ta càng nhíu chặt hơn.
Anh ta lấy ra liếc mắt nhìn.
“Anh có việc cần xử lý, em có thể tự mình về nhà không?” Anh ta tháo lỏng cà vạt, nắm chặt tay lái hỏi.
“Có thể.”
“Vậy được.”

Rất nhanh, Cố Hoài dừng xe lại, Hứa Lan Thanh mở dây an toàn, cầm túi xách nói cảm ơn rồi xuống xe, trong giây lát, chiếc xe hòa vào dòng xe cộ trên đường.
Hứa Thanh Lan giơ tay bắt chiếc taxi, lên xe cô báo địa chỉ vô thức nhìn vào kính chiếu hậu.
Không có.
Chắc là ảo giác.
Cô dụi mắt, nhắm mắt lại.
Cách đó không xa, vệ sĩ Ngô lái lên từ phía sau chiếc xe khác, kỳ thật lúc anh ta nhìn thấy cô đứng ven đường bắt taxi thì liền hỏi Úc Tùy có muốn đón cô không.
Nhưng Úc Tùy không lên tiếng, im lặng hút thuốc.
Anh ta hiểu ý của Úc Tùy nên không hỏi nữa, tiếp tục bám theo, cho đến khi thấy taxi chạy.
Đến chung cư cao cấp, xe bọn họ lại không vào được.
“Thưa ngài?” Anh ta quay đầu.
Cuối cùng Úc Tùy cũng hút xong điếu thuốc, Úc Tùy nhếch khóe miệng thành đường cong, bởi vì hút thuốc (chất Nicotin trong thuốc) nên giọng anh khàn khàn: “Khách sạn.”
Vệ sĩ Ngô ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều: “Dạ.”
Về đến khách sạn, vệ sĩ Ngôn còn tưởng anh sẽ làm tiếp gì đó hoặc phân phó công việc cho anh, không nghĩ đến là không làm gì cả, chỉ bảo là đem thức ăn lên phòng, về sau Tùy Úc cũng không rời khỏi phòng.
Vệ sĩ Ngô rất không hiểu, không đi tìm cô Hứa sao?
*
Hôm sau.
“Cô Hứa, chào cô, mời lên lầu.” Lễ tân tiệm áo cưới lễ phép chỉ dẫn.
Nụ cười ấm áp trên khuôn mặt xinh đẹp, Hứa Lan Thanh khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”
Ngày mai là hôn lễ, nhưng váy cưới cô thử trước đó xảy ra chút vấn đề mãi đến hôm nay mới được gửi đến thành phố Tây, cô được yêu cầu thử lại áo cưới lần nữa, thế là cô hẹn thời gian rồi đến.
Nhân viên dẫn cô tiến về phòng VIP ở lầu hai, vừa đi vừa không nhịn được trộm nhìn cô vài lần.
Cô thật sự chưa nhìn qua vị khách nào như cô Hứa đây vừa đẹp vừa có khí chất, sợ là toàn thành phố Bắc này tìm hết cũng không ra người thứ hai, cô chỉ cần đứng đó không làm gì, cũng có thể dễ dàng mê hoặc người khác.
Nhìn một chút, cô không khỏi đỏ mặt.
“Cô Hứa, áo cưới của cô.” Đến phòng VIP, nhân viên lập tức thu hồi sự hâm mộ trở về nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp, đồng thời chuẩn bị mặc áo cưới giúp cô.
Hứa Lan Thanh cười yếu ớt nhã nhặn từ chối: “Cảm ơn, tôi tự mình làm được rồi.”
Cô không quen.
Nhân viên cũng không miễn cưỡng, chỉ nói: “Vậy nếu có việc gì cô có thể ấn chuông gọi ạ.” Nghĩ đến cái gì đó cô nhân viên còn nói: “Bộ áo cưới khác vì một số lý do nên sẽ được mang đến trễ khoảng mười phút, tôi xin phép xuống trước, khi nào nó được giao đến tôi sẽ mang lên cho cô Hứa.”
“Được, cảm ơn.”
Đợi nhân viên quay người rời đi nhẹ nhàng đóng cửa lại, Hứa Lan Thanh chậm rãi đến phòng thay đồ, cởi váy dài của mình ra mặc thử áo cưới hở lưng này.
Áo cưới màu trắng như tuyết, bất kể là người con gái nào nhìn thấy đều không thể rời mắt.
Hứa Lan Thanh nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt bắt đầu mặc nó, áo cưới hở lưng thì một mình cũng có thể mặc được, khóa kéo của chiếc váy này nằm ở gần hông và eo.
Cô nhắm mắt lại, đưa tay sờ chuẩn bị kéo khóa.
Lưng cô có cảm giác khác lạ bởi cái vuốt ve nào đó.
Hàng mi cong vuốt run rẩy kịch liệt, hô hấp dường như ngưng lại, Hứa Lan Thanh vô thức muốn mở mắt ra, nhưng bóng tối đã nhanh hơn một bước bao trùm lấy cô.
Một bàn tay to, rõ ràng là tay của đàn ông đang che mắt cô.
Lông mi một lần nữa chớp chớp xẹt qua lòng bàn tay của người đàn ông, hơi ấm lòng bàn tay nhanh chóng truyền đến các bộ phận khác trên cơ thể cô.
Khi bị thiếu thị giác, thì các giác quan còn lại cũng trở nên nhạy cảm hơn.
Như là khứu giác, hơi thở mát lạnh nam tính bao phủ, quanh quẩn ở chóp mũi, xâm nhập vào từng lỗ chân lông của cô.
Như là xúc giác, ngón tay anh chậm rãi di chuyển ở sống lưng cô, chậm rãi vờn dây khóa kéo, cuối cùng thay cô kéo khóa kéo lên.
Cuối cùng là thính giác ________
Anh cúi đầu đến bên tai cô, đôi môi nóng bỏng phun lên da thịt mẫn cảm, giọng nói lạnh lẽo cùng với nụ cười như có như không, gợi cảm mà nguy hiểm mười phần: “Ngày mai em kết hôn?”
– –