Giọng nói không thể quen thuộc hơn.
Sự đụng chạm vẫn còn đó, đầu ngón tay anh hờ hững di chuyển trên tấm lưng trần của cô, cuối cùng chậm rãi kéo một đường thẳng xuống với ý định chạm tới.

.

.

.

Hứa Lan Thanh bắt lấy tay anh.
Tay kia dễ dàng gỡ bàn tay của anh ra, ánh sáng xung quanh lập tức khôi phục, lưng cô thẳng tắp, cô xoay người thoát khỏi vòng vây của anh và lùi về sau một bước để kéo khoảng cách.
Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông biến mất, một giây sau, cô chạm vào đôi mắt thâm trầm của Úc Tùy, khuôn mặt tuấn tú của anh trở lại vẻ lãnh đạm trước đó.
Hứa Lan Thanh nhàn nhạt cười mở miệng lên tiếng: “Phải.

.

.

.

.”
Lời còn chưa dứt anh đột nhiên bước đến gần, cô chưa kịp tránh thì cổ tay đã bị bóp chặt dồn ép về phía bức tường sau lưng, gần như cùng lúc anh đưa hai tay lên trên đầu cô.
Do tư thế của mình, cô buộc phải ưỡn ngực ngước mặt lên, phía sau lưng là bức tường, ngực mềm mại đụng vào người anh.
Mập mờ lặng lẽ nảy sinh.
Hàng mi dài cong vút khẽ nhấp nháy, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, Hứa Lan Thanh nhướng mắt cùng anh đối mặt, giọng lười biếng: “Ngài Úc đây là có ý gì?”
Úc Tùy cụp mắt.
“Ý gì à.

.

.

” Tay anh bấm lấy eo nhỏ của cô, lòng bàn tay như có như không vuốt ve, anh đột nhiên mỉm cười, giọng điệu ngả ngớn: “Không thì chúng ta mặc áo cưới, thử qua một chút?”
Ý cười trong mắt rõ ràng không có chút nhiệt độ nào, chỉ có hơi thở nóng rực phả lên mặt cô.
Hứa Lan Thanh cùng anh đối mặt.
“Úc.

.


.


Tiếng gõ cửa lúc này đột nhiên vang lên, sau đó là tiếng nhân viên cung kính: “Ngài Cố, Cô Hứa, đây là bộ áo cưới thứ hai, tôi mang vào được không.”
“Ngày Cố?” Hứa Lan Thanh nghe vậy cười nhạt, ngữ điệu không nóng không lạnh.
Anh vuốt ve từ eo đến lưng cô, Úc Tùy cúi đầu, đôi môi vờn qua như có như không ghé sát vành tai cô: “Sao em không nói cho cô ấy biết, họ của anh là gì, hả?”
“Ngài Cố? Cô Hứa?” Ngoài cửa tiếng gọi vẫn còn tiếp tục.
Ngón tay thon dài duỗi ra, Úc Tùy nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, giọng nói lười biếng: “Vào đi.”
Nhân viên đẩy cửa bước vào, thấy bên trong không có ai liền biết hai người họ ở trong phòng thay đồ, vợ chồng sắp cưới thay áo cưới cho nhau cũng là chuyện bình thường, người nhân viên cũng không suy nghĩ nhiều.
Đang định nói cô sẽ chờ ở ngoài cửa, còn chưa kịp nói ra thì giọng nói êm tai khiến người ta muốn mang thai của anh đã lên tiếng trước: “Không cần chờ ở bên ngoài.”
Úc Tùy dừng mắt một chút, ánh mắt vẫn khóa chặt người trước mặt, khóe miệng anh vểnh lên, nụ cười hờ hững: “Vợ tôi để ý.

.

.

.

cô ấy mắc cỡ.”
Nhân viên đã hiểu rõ: “Được ạ.”
Không bao lâu, căn phòng VIP lớn như vậy chỉ còn hai người, vẫn giữ nguyên tư thế mập mờ.
Cô nhìn anh với đôi mắt trong veo, Hứa Lan Thanh không hề bị anh ảnh hưởng, thậm chí nụ cười nhàn nhạt trên môi cũng không biến mất: “Ngài Úc chẳng lẽ muốn cho người ta biết là anh nhớ mãi không quên vợ của người khác sao?”
Úc Tùy cười nhẹ, lạnh giọng hỏi ngược lại chứ không trả lời: “Tại sao lúc đó không nói anh biết em đã có chồng sắp cưới đính ước lúc nhỏ?”
Cô vẫn duy trì vẽ bình tĩnh trên mặt, Hứa Lan Thanh lạnh nhạt nói: “Ngài Úc chắc đã quên, khi đó tôi mất trí nhớ, lúc mất trí nhớ thì không nhớ rõ là chuyện bình thường.”
Úc Tùy nhìn cô.
Cái tay còn lại ngả ngớn di chuyển, anh cong môi trầm giọng thì thầm: “Em ngủ với anh ta rồi?”
Giống như nghe được chuyện buồn cười, Hứa Lan Thanh cười nhẹ, ý cười trên khóe môi càng sâu.
Nghiêng đầu sang một bên, cô cười ranh mãnh: “Nam nữ trưởng thành đương nhiên sẽ có nhu cầu sinh lý, hơn nữa, các cặp sắp cưới còn phải xin phép ngài Úc đây mới được lên giường sao?”
Đầu ngón tay lướt lên, cuối cùng lòng bàn tay bóp chặt gò má cô, ngón tay lướt trên da thịt, Úc Tùy nheo đôi mắt, sự lạnh lẽo lan ra: “Biết em đã lên giường với tôi?”
Hứa Lan Thanh cười nhạt hỏi lại, giọng điệu như cũ: “Biết thì thế nào, không biết thì thế nào?”
Từ đầu đến cuối sắc mặt cô không hề dao động, đối mặt với anh, cô hờ hững như nước chảy mây trôi.
Úc Tùy lẳng lặng nhìn cô.
Trong giây lát, tầm mắt anh dời đến xương quai xanh xinh đẹp của cô, đôi môi anh nở nụ cười cợt nhả, không cho cô kịp phản kháng, anh cúi đầu hôn điên cuồng lên xương quai xanh để lưu lại dấu ấn của anh.
Anh ngẩng đầu, lòng bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô lại chậm rãi xoa đến vành tai, giọng trầm thấp vừa mê hoặc vừa như đang uy hiếp: “Anh nuôi em, cũng nên tính lãi một chút.”
Hứa Lan Thanh rủ mắt xuống theo tầm mắt của anh, dấu vết ái muội dưới ánh đèn càng thêm chói mắt, không chỗ nào che giấu được.
Đôi tay cô đang giơ lên đỉnh đầu được hạ xuống, người đàn ông rời khỏi bầu ngực mềm mại của cô, dường như xiềng xích biến mất nhưng mà trong giây tiếp theo, cả người cô bị xoay lại, biến thành áp lưng vào trong ngực anh.
“Anh giúp em đổi, nếu không sẽ “chăm sóc” em ở đây.” Giọng nói trầm thấp dán bên tai như đang uy hiếp cô.
Anh không đợi cô nói và cũng không muốn nghe câu trả lời, những ngón tay thon dài của anh một lần nữa làm càn, có như dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ cởi chiếc váy cưới hở lưng của cô ra, cảm giác ấm áp không còn, anh xoay người và mở cửa bước ra.

Rất anh, anh mang theo bộ áo cưới thứ hai vào, mặc áo cho cô với thao tác mạnh bạo rồi giúp cô kéo khóa kéo lên, cuối cùng nắm chặt cổ tay cô kéo đến đứng trước gương.
Trong gương người phụ nữ xinh đẹp với đôi môi đỏ, đường nét thanh tú phong tình, chiếc cổ thiên nga và bờ vai quyến rũ, ai nấy đều mê mẩn chiếc áo cưới, mà váy cưới dài phết đất, mặc trên người cô càng đẹp chói mắt.
Úc Tùy đưa tay vén mái tóc xoăn dài sang vai phải của cô, dấu ấn bắt mắt trên xương quai xanh bên trái lập tức hiện ra trong gương.
Xinh đẹp lạ thường.
“Bà Cố.” anh nâng cằm cô lên, cúi đầu xuống hôn lên, giọng trầm thấp cười: “Tân hôn hạnh phúc.”
Nói xong, anh buông tay.
Hứa Lan Thanh căn bản không cơ hội trốn tránh, động tác của anh luôn nhanh hơn cô một bước, đưa cô vào gông xiềng xích dễ như trở bàn tay.
Cô nhìn anh.
Nhưng anh xoay người rời đi, sau khi anh nói tân hôn hạnh phúc xong, anh buông tay, quay người lưng thẳng tắp không chút do dự.
Trong giây lát, bóng hình anh hoàn toàn biến mất ở phòng VIP, trong không khí chỉ còn lưu lại hơi thở của anh như chứng thực rằng anh đã từng ở đây.
Hứa Lan Thanh đứng tại chỗ, khi cánh cửa đóng lại, vẻ mặt nhàn nhạt xoay người, kéo áo cưới chậm rãi hướng về phòng vệ sinh.
Mở vòi nước ra, cô rút một tờ giấy, cô chậm rãi lau đi vết son môi mà anh đã hôn qua.
Úc Tùy rời khỏi tiệm áo cưới lên xe.
“Ngài Úc, tiếp đến đi đâu ạ?” Ngô vệ sĩ hỏi.
Anh lấy hộp thuốc lá rút điếu thuốc ra vân vê rồi châm lửa, hít sâu chậm rãi nhả ra vòng khói, đôi môi mỏng Úc Tùy khẽ nhếch lên một vòng cung: “Không đi đâu cả.”
Ngô vệ sĩ đã rõ: “Dạ.”
Xe đậu im ắng trong bãi đậu xe, cửa sổ xe hạ xuống, Úc Tùy liếc mắt, ánh mắt hờ hững nhìn về cửa ra vào của tiệm áo cưới, cho đến khi hình ảnh cô xuất hiện.
Hứa Lan Thanh cảm nhận được ánh mắt anh nhìn cô từ lúc cô bước ra cửa, cô vờ như không thấy, lưng thẳng tắp hướng về chiếc xe mà gia đình họ Cố đã chuẩn bị cho cô.
A.
Không cho một ánh mắt dư thừa nào đáp lại cái nhìn của anh.
Úc Tùy cười nhạo.
*
Hôm sau, ngày hai mươi hai tháng tư, bầu trời thành phố Bắc trong xanh.
Hôm nay là ngày đại hỷ của hai gia đình họ Cố và họ Hứa, giới truyền thông cho rằng đây là may mắn nhà họ Hứa tích đức mấy đời để kết làm thông gia với nhà họ Cố, dù sao dòng họ Cố cũng là gia đình giàu có, Hứa gia thì.

.

.

.

Là Phượng Hoàng trèo cành cao, vẫn chưa được xếp hạng trong giới thượng lưu.
Về phần cô dâu, lại càng thấp đến nỗi như chưa từng có người này tồn tại.
Hôn lễ này đã định sẵn sẽ náo nhiệt.
Hứa Lan Thanh được cha Hứa nắm tay xuất hiện, cô dâu đi trên những bông hoa tươi dưới đất từng bước từng bước đến Cố Hoài, đột nhiên gương mặt Úc Tùy lại xuất hiện trong tầm mắt.
Nhưng cô không nhìn, dù chỉ là một ánh mắt.
Cố Hoài dắt tay cô đi tiến lên phía trước, sau khi tuyên thệ thì trao nhẫn, theo đúng quy trình thì lúc này sẽ vang lên tiếng nhạc thích hợp với bầu không khí.

Tất cả mọi người mong mỏi trong mong, nhưng mà——
“Em đã vì anh mà trả giá cả thanh xuân của mình nhiều năm như vậy, đổi lại là câu cảm ơn em đã đáp ứng cho mong ước của anh, cho anh được phóng khoáng cùng liều lĩnh..

…” Tiếng hát của cô gái vang lên da diết nức nở.
Bài hát 《 Thành toàn》, là một bài tình ca.
Bàn tay Cố Hoài đang cầm tay Hứa Lan Thanh run len, gần như ngay lúc bài hát vang lên, anh liền ngẩng đầu.
Thuận theo ánh mắt anh, tất cả mọi người đều quay đầu.
Một người phụ nữ dẫn theo một bé gái thình lình xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, người phụ nữ gương mặt thanh tú, căn bản so ra hơi kém cô dâu Hứa Lan Thanh một chút.
“Cố Hoài, em đã trở về.

.

.

.

.

.” Bài hát cũng kết thúc, người phụ nữ với đôi mắt đẫm lệ nhìn Cố Hoài nói
“Ba ơi.

.

.

.

.” Bé gái bên cạnh gọi một tiếng.
Cả hội trường xôn xao!
Tất cả mọi người biểu cảm khác nhau, là hoảng hốt, là đang xem kịch vui hoặc đang hóng chuyện.
Chỉ có Hứa Lan Thanh từ đầu đến cuối chưa từng có biểu cảm khác biệt nào, nếu nói có người nào giống cô thì duy chỉ có Úc Tùy đã được mời ngồi vào bàn chính.
*
Chuyện xảy ra như vậy thì hôn lễ không cách nào mà tiếp tục được, người lớn trong nhà cấp tốc đưa ra thông báo kết trò hề này, sau khi tiễn khách thì phải xử lý chuyện của Cố Hoài.
Về phần nhà họ Hứa thì họ chỉ nói là tối nay sẽ liên lạc lại, cha Hứa rất tức giận và khó chịu, ông ta không thể nói bất cứ cái gì, thế là đem hết mọi khó chịu đổ lên đầu Hứa Lan Thanh.
“Mày nói xem đã xảy ra chuyện gì? Chuyện lớn như vậy không lẽ mày không biết! Mày xem đi, hôn ước làm sao bây giờ! Tao mặc kệ mày suy nghĩ biện pháp gì, nhất định đám cưới này phải diễn ra, nhất định mày phải gả vào nhà họ Cố! Nếu không.

.

.

..”
“Nếu không thì sẽ thế nào?” Cằm khẽ hất lên, đôi mắt lạnh lẽo, Hứa Lan Thanh cười nhẹ ngắt lời ông.
Đột nhiên bị cô nhìn chằm chằm, đồng tử cha Hứa co lại, ông vô thức tránh ánh mắt của cô, nhưng sau đó nghĩ lại hôn ước với Cố gia không thể bị hủy hoại như vậy, thái độ ông lại cứng rắn.
“Tóm lại mày nhất định phải gả cho nhà họ Cố, nếu không những gì mày.


..

.

.” Ông ta cố ý dừng lại.
Hứa Lan Thanh cười nhàn nhạt: “Nói tiếp đi.


Cha Hứa nghẹn lại, bị thái độ của cô chọc giận, ông ta cất cao giọng: “Hứa Lan Thanh! Mày.

.

.

..

.


“Ngài Hứa.” Anh cắt ngang lời ông ta không báo trước bằng giọng nói lạnh lẽo và lười biếng.
Hứa cha khẽ giật mình, vô thức nhìn về phía có giọng nói đó.
Người đàn ông tuấn tú mặc bộ âu phục phẳng phiu đứng tại cửa, toàn thân anh phát ra khí chất lạnh lùng và cao quý, thần thái không có ai sánh bằng, nhất là cặp mắt kia, khiến người ta không rét mà run.
Ông ta nhíu mày, anh là ai?
Rất nhanh ông đã nhớ ra, người này là đối tác làm ăn với nhà họ Cố, hôm nay khi anh ta xuất hiện liền được nhà họ Cố mời vào bàn chính ngồi.
Xem ra thân phận cũng cao quý.
Mặt ông ta lập tức tươi cười, nghênh tiếp: “Ngài.

.

.

.

.”
Úc Tùy không thèm nhìn ông ta một cái, chân dài thẳng tắp bước đến phía người đang đứng kia, cô căng thẳng đến nỗi sống lưng thẳng tắp.
Bị xem thường, sắc mặt cha Hứa khó coi, định quay qua muốn nói gì đó với anh, vậy mà.

.

.

Anh đang ôm vai Hứa Lan Thanh.
Ông ta trừng mắt, câu nói sau đó của anh làm ông ta càng chấn kinh.
“Gả cho anh, không ai có thể bắt nạt em.”