Đôi môi mỏng cong lên, ngón tay khẽ vuốt ve má cô, ánh mắt Hạ Cảnh Tây khóa chặt vào cô, tràn ngập nụ cười dịu dàng.
Rõ ràng trong mắt không có thêm một tia cảm xúc dư thừa nào, nhưng cũng chính vì vậy mà nhịp tim của Tang Nhược cứ tăng nhanh không kiểm soát được, ngay cả làn da bị anh cọ xát cũng dần trở nên nóng rẫy, như là muốn thiêu đốt người ta.
Cái con người này…
Cô lườm anh, nhưng anh vẫn chẳng nói gì cả.
Tang Nhược ngượng đến mức chỉ thầm muốn cắn anh một cái, vừa định cúi đầu xuống thì đột nhiên có ý nghĩ gì đó xẹt qua, cô ôm mặt anh: “Trà hoa! Cái lần mà anh đến thăm đoàn, Châu Châu đã tặng em trà hoa lài, nhưng thực ra chính anh đã mua.”
“Không đúng.” Hai mắt cô đảo nhanh, quan sát anh: “Không phải mua mà là anh tự làm.

Hương vị giống với mấy lần anh cho em uống, đúng không?”
Ý cười trong mắt cô càng sâu đậm, Hạ Cảnh Tây cầm lấy một tay của cô rồi hôn lên lòng bàn tay, đáp bằng giọng trầm thấp: “Đúng là không gì có thể qua mắt được bà Hạ.”
Hừ hừ.
“Quá đáng, dám mua chuộc Châu Châu của em.” Tang Nhược cúi đầu cắn vào môi mỏng của anh vờ như muốn trả đũa, giọng nói mơ hồ không che giấu hết được nửa phần khiêu khích cộng thêm nửa phần đắc ý.
Hạ Cảnh Tây cứ để mặc cho cô cắn, chỉ đến khi cô chuẩn bị rời ra thì mới giữ chặt lấy gáy cô mà đổi từ bị động sang thế chủ động, tận lúc cô sắp ngộp thở sau những nụ hôn liên tiếp thì khó khăn lắm mới dịu dàng tách ra.
“Em là của mình anh thôi, không ai khác có được.” Anh dỗ dành với giọng khàn khàn, không chút giấu giếm tính chiếm hữu của mình.
Tang Nhược: “…”
Ông già ghen tuông.
Khóe môi khẽ cong lên, cô hờn dỗi trừng mắt nhìn anh, vốn muốn đối đầu với anh, nhưng thế nào lại sa vào trong đôi mắt sâu thẳm của anh làm tim cô chợt hụt nhịp, liền đổi giọng đáng yêu: “Rồi rồi, làm gì có ai đâu.

Chỉ có mình anh thôi.


Khi ánh mắt hai người va vào nhau, trong mắt họ đều đã ngập tràn niềm vui.
Nhịp tim của Tang Nhược vừa mới bình ổn mà đã tăng nhanh trở lại, rất sợ rằng nếu còn tiếp tục thì sẽ bị anh làm cho mê mẩn nên cô lập tức quay lại chủ đề ban đầu, gặng hỏi như uy hiếp: “Khai mau, còn giấu giếm em chuyện gì nữa?”
Hạ Cảnh Tây nắm chặt tay cô.
“Món quà kia.” Anh thì thầm: “Cái đêm giao thừa ở đây, quà được chuẩn bị từ trước thực sự đã nằm ở trong túi áo khoác.

Nhưng anh đã nói dối không đưa cho em.”
Tang Nhược mím môi lại tức thì, giả vờ không vui: “Anh lừa em.”
Hạ Cảnh Tây chăm chú nhìn cô: “Món quà định tặng cho em vào hôm chúng ta chia tay thì lúc đầu anh đã bảo thư ký Tạ vứt đi, nhưng sau đấy anh lại nhặt về được, bao gồm cả một món quà sau này nữa.” [Có ai còn nhớ món quà cái hôm sinh nhật anh cho chị leo cây không ạ, nhớ đến Yên còn sôi máu í!!!!]
Từng từ một anh nói đều lọt vào tai rõ ràng, gương mặt tuấn tú mà thâm thúy gần trong gang tay, Tang Nhược ngắm nhìn anh, chút tình cảm khác lạ không khỏi quấn lấy lòng cô, cô không nhịn được cười: “Ở biệt thự Vận Hà á?”
“Ừm.”
“Thế thì… Khi nào về nhà em sẽ tự tìm nó.” Đầu ngón tay chọc chọc ngực anh mấy cái, cô cười hừ mà đe dọa: “Không được cho em biết vị trí, nếu đã là đồ của em thì em muốn tự mình tìm ra.”
Trong giọng Hạ Cảnh Tây cũng mang theo sự vui vẻ lây từ cô: “Được.”
Tang Nhược sung sướng dang tay ra ôm anh, cứ vậy tạo thành tư thế tựa đầu vào vai anh mà khua khua bắp chân rồi nhanh chóng hôn một cái lên cổ anh khi muốn giở trò xấu.
Anh để cho cô tùy ý nghịch ngợm và sẽ nhìn xuống cô với đôi mắt biết cười, như mọi lần trong quá khứ, điều duy nhất anh thấy được chỉ có cô mà thôi.
Niềm vui ngọt ngào lấp đầy trong lồng ngực, Tang Nhược lấy đầu ngón tay chọt chọt vào mặt anh, rồi từ từ khắc họa hình dáng khuôn mặt, lúc anh định tóm lấy cô thì tránh né không cho anh chạm được vào, cứ lặp đi lặp lại cái trò này chẳng phải rất là vui sao.
Chơi chán rồi thì cô lại ngồi thẳng lưng lên đùi anh.
Nở nụ cười trên môi, cô nói: “Em không định cho anh biết đến sự tồn tại của tài khoản Weibo phụ kia là do em nghĩ quá khứ khác với hiện tại.

Anh phải tốt với em và yêu em còn nhiều hơn cả em yêu anh, nhưng em cũng không muốn anh vì cảm thấy tội lỗi nên mới phải bù đắp.

Em muốn anh chỉ đơn giản là yêu em bằng cả trái tim, chỉ yêu mình em thôi, hiểu chưa?”
Hạ Cảnh Tây nhìn cô không chớp mắt trong giây lát.

Tất nhiên là anh hiểu điều này.
“Hiểu.” Anh trả lời.
Tang Nhược biết rõ là anh hiểu, dù sao thì hai người họ cũng đã sớm tâm ý tương thông rồi, cô cũng biết từ sau khi quay lại với nhau, anh không phải bù đắp mà là dành cho cô những cảm xúc hoàn toàn mới mà cô muốn.
Quá khứ không phải không quan trọng, đó là đoạn tình cảm họ đã trải qua nên cô và anh sẽ không quên, nhưng hiện tại và tương lai lại càng quan trọng và đáng trân trọng hơn.
Ý cười tươi đẹp tràn ra từ khóe mắt và đuôi lông mày, Tang Nhược cong môi, hạnh phúc đặt lên môi anh một nụ hôn trong khi vẫn nhìn anh: “Chồng sắp cưới của em thật là ngoan quá đi.”
Hạ Cảnh Tây mỉm cười, nhìn lại cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm như xoáy nước, dùng ngón tay khẽ vuốt ve làn da của cô, không một tiếng động dẫn dụ cô đắm chìm vào: “Chồng sắp cưới ngoan thế thì liệu có phần thưởng gì không?”
Tang Nhược tóm được ngón tay anh, như có như không mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ dưới ánh nhìn chăm chú của anh.
“Đã xong công việc chưa?” Cô thỏ thẻ hỏi anh, nở nụ cười nhẹ, tựa như một yêu nữ câu hồn đoạt phách người ta.
Yết hầu của Hạ Cảnh Tây khẽ cuồn cuộn.
“Xong hết rồi.” Anh đáp lại bằng giọng đã khàn.
Tang Nhược nhướng mày, tay còn lại mềm mại mà nhu mì leo lên vai anh, ánh mắt yêu kiều dịch chuyển, vô ý quyến rũ mà lại mê hoặc lòng người: “Vậy… Chồng sắp cưới, anh có muốn hôn vợ sắp cưới của mình không?”
Hô hấp của Hạ Cảnh Tây hơi đổi nhịp, con ngươi đen láy nhìn cô, anh cố ý hạ thấp giọng nói cho thật gợi cảm mà đi mê hoặc: “Muốn.”
Đôi môi mỏng lại in trên lông mày cô, sự cuồng nhiệt mãnh liệt cũng theo thế mà lan tràn.
Với niềm vui nhuộm đầy trong mắt và sắc hồng mỏng trên gương mặt, Tang Nhược chủ động đáp lại nụ hôn của anh một cách hạnh phúc: “Em cũng muốn.”
Say mê tràn ngập, tình tứ thắm thiết.
Ánh sáng chói lòa chiếu xuống bao trùm lấy hai người, hai hình bóng quấn lấy nhau không thể tách rời in trên mặt đất, họ ôm nhau, môi kề môi và hôn càng thêm sâu.
Dường như có thể hôn lâu ngang với tuổi thọ của đất trời.
*
Hạ Cảnh Tây vốn định ở lại đây với Tang Nhược hai ngày, nhưng công ty có việc gấp nên không thể không có anh, vì vậy anh cũng chỉ đành quay về thành phố Tây trước, còn Tang Nhược thì chưa rời đi vì hôm sau đột nhiên Mộ Đình Chu lên cơn sốt cao không hạ.

Cô quá lo lắng nên đã ở lại để chăm sóc anh mình.
Sau khi Mộ Đình Chu bình phục, cô cũng không vội quay về, hiện tại lịch trình bận rộn của cô đã tạm trống, nhàn nhã mà thư giãn vài ngày, nghỉ ngơi đầy đủ rồi cùng Thời Nhiễm đến tuần lễ thời trang.
Sau đó cô trở về thành phố Tây.
Mặc dù tạm thời không có công việc được sắp xếp trong thời gian nghỉ sau tuần lễ thời trang nhưng quả thật cô vẫn rất bận rộn, cuối tháng bảy cô sẽ gia nhập đoàn quay phim, ước tính sẽ kéo dài khoảng ba đến bốn tháng, trong thời gian này cô cần chuẩn bị cho bộ phim mới.
Sau khi ghi hình xong còn có một số thông báo khác đang chờ cô, đợi những việc này đều kết thúc rồi cô dự định sẽ cho mình một kỳ nghỉ dài, nghỉ ngơi thật tốt chỉ là thứ yếu, còn quan trọng nhất vẫn là đón nhận đám cưới tới.
Đám cưới được ấn định vào ngày hai mươi tháng tư năm sau, nghe nói đây được cho là ngày lành tháng tốt hiếm thấy.
Cả hai người đều rất bận rộn, nhưng dù bận cũng không làm cho tình cảm trở nên xa cách, ngược lại còn càng ngày càng bền chặt, cho dù trong quá trình quay phim mỗi người một nơi nhưng mỗi một ngày trôi qua lại đều hạnh phúc hơn cả ngày trước.
Hạ Cảnh Tây đến thăm đoàn hai lần, cả hai đều là tranh thủ dành ra thời gian trong lúc đi công tác.

Một lần đúng lúc giữa trưa nên họ ở cạnh nhau được nửa tiếng, lần còn lại thì chỉ mới mấy phút đã phải chia xa.
Vào tháng mười hai đã chính thức đóng máy, mà Hạ Cảnh Tây cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi công việc để dành ra vài ngày đưa cô ra nước ngoài nghỉ dưỡng, tất nhiên thế giới chỉ có hai người họ mới là ngọt ngào nhất.
Sau khi về nước liền bắt tay vào chuẩn bị cho đám cưới.
Nhưng trên thực tế thì ngay từ khi Hạ Cảnh Tây cầu hôn thành công đã tự tay chuẩn bị mọi thứ liên quan đến đám cưới như anh đã nói lúc đầu, Tang Nhược thực sự không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì cả.
Ngoài việc thử đồ cưới, trang sức và chụp ảnh cưới ra thì cô không phải lo gì hết, vì Hạ Cảnh Tây đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.
Bộ ảnh cưới được thực hiện ở nước ngoài.

Chủ đề thì phiêu lưu có, rừng núi có, lãng mạn cũng có luôn… Đội ngũ nhiếp ảnh là những người hàng đầu mà Hạ Cảnh Tây thuê về.

Những chiếc váy cưới với các chủ đề khác nhau cũng là sự sắp đặt từ đầu của anh và tất cả đều là độc nhất vô nhị.
Sau ảnh cưới là đến thiếp mời.
Tang Nhược nghĩ đến việc dù đám cưới đã được Hạ Cảnh Tây lên kế hoạch mà không cần cô động tay động chân, nhưng cô cũng muốn làm một điều gì đó, cùng anh chuẩn bị cho đám cưới của họ cũng là một loại hạnh phúc.
Cô muốn cùng viết thiệp mời với anh nên tắm rửa xong liền chạy ngay đến phòng làm việc để tìm anh, nhưng không ngờ lại vô tình thấy điều bất ngờ mà Hạ Cảnh Tây đã chuẩn bị cho cô.
— Thư tình và giấy hôn thú.


(Gốc là: 情书与婚书: thư tình cùng hôn thư)
Năm từ mở đầu đã dễ dàng khiến chóp mũi và hốc mắt của Tang Nhược cay cay, cũng chẳng hiểu vì sao lại không kiềm chế được, anh tự tay viết: “Tang Tang mà anh yêu”.
Anh viết —
【Quá khứ cô độc lạnh lẽo có em xuất hiện xua tan, quãng thời gian hai năm ấy đều là em bầu bạn sớm tối.

Sau khi em bỏ đi, lòng anh luôn âu sầu nên đêm đêm thường thao thức mất ngủ, nhưng may mắn thay, cuối cùng ta đã được gặp lại nhau sau một thời gian dài.】
【Nay anh và em thành vợ thành chồng, chỉ nguyện sống chết có nhau.】
【Thư ngắn tình dài, đời này trước sau như một chỉ có mình em.】
Ký tên: Hạ Cảnh Tây.
Tang Nhược đọc nhẩm xong từng câu từng chữ một thì hốc mắt không có tiền đồ đỏ hoe, nước mắt không kìm được mà càng rơi xuống ngày một nhiều, cô sợ giọt nước bị nhỏ lên trên tờ giấy sẽ làm nhòe đi những dòng chữ của anh nên vội ngoảnh mặt đi cố kìm nén lại.
Nhưng sau tất cả vẫn không thể kìm lòng được.
Cùng lắm chỉ vài giây mà thôi, làn hơi nước lại nổi lên, trước mắt cô là một mảnh mờ mịt, bình thường nhiều chuyện thế thì sẽ bắt nạt, sẽ trêu chọc anh, nhưng mà giờ phút này cô lại chẳng thể nói được gì.
Chỉ nhìn anh mà khóc.
Cô không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào.
Sự cưng chiều bất đắc dĩ xẹt qua đáy mắt, Hạ Cảnh Tây ôm cô vào lòng, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, ai ngờ nước mắt của cô như sông vỡ đê lau thế nào cũng không hết.
Anh dứt khoát cúi đầu hôn cô.
“Đừng khóc nữa, hả?” Anh kiên nhẫn và dịu dàng dỗ dành cô.
Anh không dỗ thì không sao, một khi được vỗ về, Tang Nhược liền càng cảm thấy tủi thân không thể giải thích được, nước mắt cô cứ thế tuôn ra không ngừng, dần dần thậm chí còn bắt đầu nấc lên nghẹn ngào.
Đã rất rất lâu rồi cô không khóc như thế này, lần cuối cô khóc đến thở không ra hơi chính là cái đêm họ chia tay, cô trở về Thâm Thành với vết thương lòng vô cùng lớn, khóc không thành tiếng trong vòng tay anh trai.
Lúc đó là buồn đau còn bây giờ là hạnh phúc.
“Đều tại anh, làm em khóc.” Cô có vẻ giận cá chém thớt nhưng thực ra lại là đang nhõng nhẽo.
Cô đánh anh, muốn đẩy anh ra.
Hạ Cảnh Tây bật cười, giữ chặt lấy hai tay cô, nhận lấy trách nhiệm bằng một nụ hôn thành khẩn: “Ừm, là anh, là anh không tốt, là lỗi của anh vì đã khiến Tang Tang khóc.

Em muốn phạt anh thế nào cũng được hết.”
Tang Nhược lườm anh.
Hạ Cảnh Tây lại hôn lên lông mày và nốt ruồi lệ của cô, giọng nói trầm thấp: “Đừng khóc nữa, được không?”
Anh lại từ từ hôn lên những nơi còn lại trên hai má cô.
Tang Nhược cáu kỉnh như một đứa trẻ, nhưng chẳng bao lâu sau anh đã dần ngừng được những giọt nước mắt của cô bằng thế tấn công mềm mỏng như nước của mình, thậm chí còn bị anh dụ dỗ đáp lại nụ hôn.
Hôn xong thì đôi mắt đẹp của cô đã phiếm hồng, trông thật đáng thương, nhưng trong vẻ tội nghiệp lại có một loại mê hoặc người khác, càng đáng thương lại càng khơi gợi lên ham muốn xấu xa muốn đi ức hiếp của đàn ông.
Ánh mắt Hạ Cảnh Tây nhìn cô thật sâu, dùng ngón tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô: “Ngoan nào, không khóc nữa.”
Tang Nhược sụt sịt.
“Em không khóc.” Cô hơi ngượng ngùng một cách khó hiểu, và bắt đầu chối bỏ sự thật, thậm chí còn cố tình đáp trả một cách vô lại: “Anh dám học lỏm theo thư tình em viết cho anh.

Em cũng có bốn từ thư ngắn tình dài.”
Khóe miệng Hạ Cảnh Tây nở nụ cười, trong mắt cũng hiển hiện sự vui vẻ.
“Có đâu.” Anh dỗ dành cô: “Thư tình của em anh chưa có đọc, loại thư tình như thế này là anh nên viết trước cho em mới phải, đợi tối anh xem lại thư của em, như thế cũng đồng nghĩa là em nhận được trước, được không?”
“Không phải học lỏm mà là mình tâm ý tương thông nên mới nên duyên vợ chồng.” Anh thêm vào.

Tang Nhược cuối cùng cũng bị anh chọc cười phá lên.

Thấy vậy, Hạ Cảnh Tây lại cúi đầu xuống và hôn cô một lần nữa, lướt nhẹ qua môi cô và thì thầm gọi tên cô: “Tang Tang.”
Trái tim Tang Nhược bỗng chốc run lên, cảm giác tê dại lặng lẽ trở nên mãnh liệt, cô thích hôn anh nên như lẽ tự nhiên mà leo lên vai anh, răng môi quấn quýt, đến lúc rời ra thì hô hấp của cả hai đều không được ổn định.
Trán tựa vào nhau, hai ánh mắt va chạm, anh nhìn Tang Nhược một lúc thì bật cười thành tiếng, khuôn mặt dần nóng lên, cô không muốn anh có cơ hội cười nên giả vờ cúi đầu tiếp tục xem giấy hôn thú.
Phong cách của giấy hôn thú rất độc đáo, đoán chừng là anh tự mình thiết kế, nội dung dựa trên mẫu giấy đăng ký kết hôn của Trung Quốc, thêm vào tình cảm của chính anh, từng từ từng chữ cũng là do anh nghiêm túc viết.
Trên bàn còn có thiệp mời, nhìn thoáng qua cũng thấy được là một thiết kế tinh xảo, nội dung bên trong cũng không giống như lời thông báo chính thức theo bài mẫu, mà là anh tự mình bỏ công sức ra thiết kế.
Cho dù chỉ là thiệp mời, nhưng lại vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm mà anh dành cho cô trong trái tim mình.
Hốc mắt của Tang Nhược lại bất giác đỏ lên.
Cô đọc đi đọc lại giấy hôn thú và bức thư tình, tim cô càng đập nhanh hơn sau mỗi một lần đọc chúng, cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lồng ngực cũng trở nên nồng đậm hơn một chút, rồi cuối cùng lan tỏa ra khắp cơ thể cô.
Sau cùng, cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt một lần nữa, nhịp tim của cô không khỏi càng lúc càng tăng nhanh.
Niềm vui từ từ lan tỏa, cô hôn anh: “Em thích lắm, cảm ơn…” Ngừng một lúc, nhịp tim của cô bỗng tăng nhanh một cách điên cuồng, sắc ửng hồng trên má cô cũng đậm hơn một chút, mất vài giây mới có thể nói nốt phần còn lại: “Chồng.”
Khoảnh khắc giọng nói của cô vừa hạ xuống, đột nhiên hô hấp của Hạ Cảnh Tây chợt khựng lại.
Đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú không chớp như sắp nuốt chửng cô vậy, anh phải kiềm chế mới không bị thất thố, có điều quai hàm càng ngày càng siết chặt, sắc u tối dưới đáy mắt lại thêm mãnh liệt như thủy triều.
“Gọi lại lần nữa đi.” Đôi môi mỏng của anh động đậy giọng nói như khàn đặc.
Sắc đỏ bừng che phủ toàn bộ khuôn mặt Tang Nhược, cô nhìn lại anh thì thấy yết hầu của anh đang chuyển động một cách khó nhọc và sau đó lại thu hết những thay đổi cảm xúc cực kỳ nhỏ nơi anh vào trong mắt, ý cười cuối cùng cũng dần sâu đậm hơn từng chút một.
Nhịp tim dường như nhanh hơn, cô vươn tay ra ôm người đàn ông, phác họa hình dáng môi anh, thỏ thẻ gọi như ý muốn của anh: “Chồng…”
Nụ hôn cực nóng bỏng hạ xuống đầy mãnh liệt.
Trời về đêm, sắc xuân trêu ngươi.

Tang Nhược chậm rãi mở mắt ra, cô trước sau đều bị người đàn ông ôm vào lòng, cố gắng ngồi dậy, nhưng lại bị anh ôm chặt lấy, động tác theo thói quen dường như đã sớm ăn vào máu và trở thành bản năng.
Cô dừng lại, cuối cùng phải cẩn thận thò một tay ra với tới điện thoại để đăng nhập vào Weibo phụ.
【@Muốn Tiến Vào Trong Lòng Anh】, suy nghĩ một chút, đầu ngón tay chạm nhẹ vài cái và cô đổi thành – 【@Lòng Ta Có Nhau】
Đọc rất chi là buồn nôn mà.
Nhìn bản thân, Tang Nhược không khỏi bật cười, nuốt khan một cái, cô đăng thông báo cập nhật trạng thái đầu tiên sau bấy lâu nay:【Muốn yêu anh đến mãi về sau, chúng mình sắp kết hôn rồi.】
Sau khi đăng thành công cô lại đặt điện thoại về chỗ cũ.
Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt tuấn tú đang cận kề, nụ cười của cô càng sâu đậm, cô khẽ cúi người lại gần đặt lên môi anh một nụ hôn.
“Ngủ ngon.”
*
Những tháng ngày hạnh phúc cứ thế trôi qua từng ngày, thời gian thấm thoát thoi đưa đã đến tháng tư, cuối cùng cũng tới thời khắc trước hôn lễ.
Hôn lễ được cử hành tại giáo đường York Minster, Anh Quốc, cũng vì nguyện vọng của Tang Nhược chính là có một đám cưới trong nhà thờ.

Tiệc độc thân và tiệc cưới thì tổ chức ở lâu đài Howard, một nơi do chính Tang Nhược lựa chọn, còn lại để Hạ Cảnh Tây bố trí.
Tang Nhược đã biết anh sẽ tạo cho cô rất nhiều điều bất ngờ, cũng biết rằng những gì anh chuẩn bị đều sẽ là thứ cô thích, song đến lúc mọi thứ thực sự đập vào mắt mình, cô mới kinh ngạc vì người đàn ông này đã chuẩn bị nhiều bất ngờ hơn cả cô nghĩ.
Nói chính xác là không thể diễn tả được thành lời, anh đã làm theo đúng như lời cô từng nói, cho cô tất cả những gì tốt nhất có thể, ngay cả các chi tiết nhỏ nhất đều đáng khâm phục, làm người ta ghen tị.
Bữa tiệc độc thân như mộng như ảo.

Loài hoa cô thích kết thành tường hoa.

Anh vì cô mà chuẩn bị cả một “bầu trời đầy sao”.

Hai người nắm tay nhau nhảy điệu của riêng họ trong ánh đèn mờ ảo.

Tiếng nhạc du dương và lãng mạn, bạn bè của họ dành tặng những lời chúc phúc nồng nhiệt nhất…
Vẻ mặt đầy hạnh phúc, nụ cười trên mặt Tang Nhược vẫn chưa biến mất.
Giữa bữa tiệc, cô với Tưởng Thi Thi cùng đi vào nhà vệ sinh, khi họ ra ngoài, Hạ Tri Yến say khướt đã xông đến vẫy tay chào cô.
“Nhược Nhược! Thím!” Mặt Hạ Tri Yến đỏ bừng vì say rượu, nhìn cô mà cười ngây ngô nói: “Đêm nay em đẹp lắm, kiếp trước chắc chú anh phải cứu cả dải ngân hà nên kiếp này mới cưới được em!”
Anh nhìn thẳng vào cô, rõ ràng là muốn cô đồng tình.
Tang Nhược bất lực, đành gật đầu phụ họa theo anh ta: “Anh nói đúng.”
Hạ Tri Yến gật đầu lia lịa.
Anh ta hạ thấp giọng nói như thủ thỉ: “Mặc dù chú anh cướp em đi khiến anh rất tức giận, quá khốn nạn, nhưng Nhược Nhược à, anh vẫn muốn nói cho em biết…”
Tang Nhược cười: “Nói cái gì cơ?”

“Tuy chú của anh không biết cách diễn đạt, nhưng chú anh rất yêu em.

Không ai quan trọng hơn em hết.

Chú anh sẽ đối xử tốt với em.” Anh nói chắc như đinh đóng cột: “Em yên tâm, chú anh nhất định rất tốt với em.

Anh… Anh với ba mẹ cũng sẽ đối xử với em thật tốt!”
Đầu anh ta có chút choáng váng, nhưng vẫn kiên quyết nói cho xong: “Nhược Nhược, mong em cũng đối xử tốt với chú ấy, chú anh… Thật ra rất tội nghiệp, em cũng biết đấy…, chú ấy từ nhỏ đã không có ba mẹ, những người nhà họ Hạ kia…”
Như chợt nghĩ ra điều gì đó, anh ta nhìn trái nhìn phải và sau đó nói rất nhỏ: “Anh biết được từ ba mình là chú anh… suýt chết vì bị đầu độc khi còn nhỏ, cũng tại vì một con cá.

Do đó mà chú ấy không ăn cá.

Ba anh còn bảo hồi đầu cá đối với chú anh còn…”
Nhất thời bị bí từ nên anh không nghĩ ra được cách để miêu tả.
Tang Nhược sững sờ.
Cô không hề biết, chỉ biết rằng anh không ăn cá, nhưng chẳng ngờ đằng sau lại còn có cả một câu chuyện như vậy, cô chợt nhớ tới anh đã gọi cá cho cô mấy lần khi họ đi ăn, thậm chí còn học cách nấu món cá vì cô thích nó.
“Nhưng cái hôm chúng ta cùng ăn cơm, chú ấy đã gọi cá là cho em đúng chứ?” Quả thật không nghĩ được tới lời đó, đơn giản là Hạ Tri Yến không nghĩ nữa, nhưng đầu óc lại càng thêm choáng váng: “Em cũng phải đối tốt với chú út, phải yêu chú ấy.”
Tang Nhược mấp máy môi, đột nhiên cảm thấy nơi lồng ngực hơi ngột ngạt như bị vật gì đó chặn lại.
Hạ Tri Yến không hề phát hiện ra.
Ngừng một chút, đến khi anh ta tiếp tục thì chủ đề lại bất thình lình thay đổi: “Đúng rồi, anh nhớ ra là sắp tới còn tham dự hôn lễ của một người đẹp, em cũng biết đấy, tên cô ấy rất có duyên, Hứa Lan Thanh, Lan Thanh chính là hội quán Lan Thanh kia, cô ấy…”
“Anh nói cái gì?!” Một giọng nam u trầm chợt vang lên sau lưng.
Hạ Tri Yến ngơ ngác quay đầu lại, khi trông thấy vẻ mặt tức giận đến tột độ của Úc Tùy thì thân thể anh ta giật thót không thể giải thích được, nói chuyện cũng lắp bắp: “Hứa… Hứa Lan Thanh là bạn của tôi, một mỹ nữ…”
“Câu trước đấy kìa.”
Hạ Tri Yến ngây ngốc: “Kết… kết hôn, cô ấy muốn kết… A…”
Anh ta trực tiếp bị Úc Tùy túm lấy cổ áo mà lôi đi đầy thô bạo, bước lảo đảo.
“Có mệt không?” Hạ Cảnh Tây đến gần, anh đi tới cùng lúc với Úc Tùy, ôm lấy eo cô theo thói quen: “Muốn ôm không?
Đầu óc đang rối rắm của Tang Nhược dần dần tỉnh táo lại khi được hơi thở nóng bỏng quen thuộc kia bao quanh, cô nhìn người đàn ông bên cạnh mình, hết thảy mọi thứ khác đều không lọt vào mắt, giờ này phút này, tất cả những gì cô muốn nhìn thấy chỉ có anh mà thôi.
Cô muốn nói với anh rằng anh và cô tạo nên một mái ấm, họ sẽ không bao giờ chia xa.
“Không mệt.” Cô lắc đầu, hai tay leo lên vai Hj Cảnh Tây mà nép vào vòng tay anh, dịu dàng gọi tên anh: “Hạ Cảnh Tây…”
“Anh đây.”
Tang Nhược ngẩng mặt lên, giữa hai lông mày hiện ra sự vui vẻ, cô lại gọi anh: “Chồng ơi…”
Hạ Cảnh Tây bật cười, xoa xoa mặt cô, giọng nói khàn cực kỳ: “Vợ à.”
“Em yêu anh.” Cô nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng của anh, lúc này Tang Nhược chỉ thầm muốn hôn anh: “Yêu anh nhiều thật nhiều.”
Cảm xúc trong đáy mắt anh lặng lẽ dâng trào, ánh mắt Hạ Cảnh Tây khóa chặt vào khuôn mặt cô, anh không nhẫn nại mà cũng chẳng muốn nhẫn nại, vòng tay ôm eo cô siết chặt, anh ôm chặt cô vào trong ngực, hôn lại cô thật sâu và nóng bỏng.
Họ ôm chặt lấy nhau, cho dù là ai cũng không thể chia rẽ chứ đừng nói là rời nhau ra.
*
Ngày hôm sau, hai mươi ba tháng tư, ngày cử hành hôn lễ.
Ngày này vạn dặm không có mây, bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa, ánh nắng vừa phải, tất thảy mọi thứ đều tươi đẹp đến không tưởng.
Khi giờ lành điểm, Tang Nhược nắm tay anh trai Mộ Đình Chu bước từng bước một đến trước Hạ Cảnh Tây trong tiếng nhạc, anh nắm chặt tay cô và dẫn cô đến dưới thánh giá trang nghiêm.
Ở đó, vị linh mục đang đợi họ đọc lời tuyên thệ.
Cô mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi độc nhất vô nhị mà Hạ Cảnh Tây đã chuẩn bị cho mình, cầm bó hoa hồng hai mươi bảy bông do anh tự tay chuẩn bị để tượng trưng cho “Tôi yêu vợ tôi”, nghe thấy lời nói thâm tình của anh chui vào trong tai mình…
“Tôi đồng ý.”
Khi ánh mắt va vào nhau, hình ảnh cô được phản chiếu trong mắt anh, vẻ cưng chiều vẫn vô cùng rõ ràng như trước, dáng vẻ của cô cũng vẫn hạnh phúc như thế.
Khóe môi không khỏi nhếch lên một lần nữa, nụ cười hạnh phúc bao trùm cả khuôn mặt, Tang Nhược cũng cười nói với anh tình cảm của cô: “Tôi cũng đồng ý.”
Trong giây tiếp theo, dưới sự chứng kiến ​​của tất cả người thân và bạn bè, anh cúi xuống hôn lên môi cô, xoắn xuýt một cách nồng nhiệt.
“Tách tách…”
Có tiếng máy ảnh vang lên, tiếng vỗ tay từng đợt như sấm rền, hạnh phúc như đóng băng vào thời khắc đẹp đẽ nhất.
Và suốt quãng đời còn lại, họ sẽ càng hạnh phúc hơn, mãi mãi nắm tay nhau không chia lìa.