Chương 39


hả năng thích ứng của Vân Nguyệt cũng không hề kém. Cô mới đến đoàn làm phim không bao lâu đã bắt đầu làm quen với bầu không khí và hoàn cảnh nơi này. Khác với đoàn làm phim nhỏ trước đây, ở đoàn phim lớn bất kể là dùng người hay trong quá trình quay phim đều đặc biệt cẩn thận và nghiêm túc, yêu cầu của tổ đạo diễn cũng rất cao.
Chu Ngạn để cô tới diễn trước cũng là vì muốn tốt cho cô. Anh ta là một diễn viên dày dặn kinh nghiệm, còn là một ảnh đế trẻ tuổi có thể thỏa mãn yêu cầu về mọi mặt diễn xuất của tổ đạo diễn và khán giả, bất kể là nhập vai hay trình độ nắm chắc lời thoại đều rất thích hợp.
Lý giải của anh ta về nam chính “Kiếm tâm” vô cùng thông suốt. Cho nên khi vừa mới nhận được kịch bản, anh ta có thể biểu hiện được trạng thái cùng hiệu quả tốt nhất. Như vậy cũng thuận tiện cho Vân Nguyệt đối diễn hơn.
Mấy cảnh diễn chung, anh ta không đánh giá quá nhiều về diễn xuất của Vân Nguyệt, chỉ cười với cô trong thời gian nghỉ ngơi.
Vân Nguyệt cầm kịch bản trong tay, sau khi thoát vai, cô nhìn anh ta với ánh mắt dịu dàng mà bình thản: “Anh cười cái gì?”
“Không có gì.” Chu Ngạn uống một hớp nước: “Chỉ là cảm thấy cô rất có tài năng.”
Là cái tài năng gì vậy?
Không chỉ là cảm thấy cô có thể nhập vai dễ dàng hơn các nữ diễn viên khác, còn có thể diễn xuất đạt hiệu quả rất tốt. Mà là ở chỗ sau khi diễn xong, cô lập tức có thể khôi phục bộ dáng ban đầu, không có vai chính “Kiếm Tâm” hoạt bát đáng yêu, ánh mắt nhìn anh ta chỉ là một đối tượng hợp tác mà thôi.
Phải biết rằng, những nữ diễn viên đóng cặp với anh ta trước kia, bất kể là phim thần tượng hay phim thanh xuân nhiệt huyết, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt anh ta, cho dù tổ đạo diễn kêu dừng, các cô gái vẫn còn đắm chìm trong trạng thái diễn xuất.
Chu Ngạn rất tự tin với khuôn mặt này của mình. Điều kiện bên ngoài thì càng không cần phải nói. Chưa kể đến fan hâm mộ, nữ nghệ sĩ mê muội bên cạnh anh ta cũng gom được một đống lớn. Đến cả chai nước khoáng anh ta uống xong cũng có người nhặt lại bán với giá cao trên một trang web nào đó.
Cảm giác quen bị ong bướm vây quanh bên cạnh, lần đầu tiên hợp tác với một nữ diễn viên mà đối phương lại có thể thờ ơ như vậy, đối với tin nhắn wechat mà anh ta gửi qua cũng vô cùng lạnh nhạt.
Nếu như không phải hai người có quan hệ hợp tác, Chu Ngạn hoài nghi mình ở trong lòng cô chính là một người qua đường bình thường không có gì lạ.
Cũng chỉ có lúc đối diễn mới có thể nói mấy câu, mới có thể nhìn thấy ánh mắt của cô không giống như lúc bình thường.
Cho dù được Chu Ngạn khen ngợi một câu, Vân Nguyệt vẫn như cũ không lộ ra vẻ xúc động gì: “Được tiền bối nói có tài năng, là vinh hạnh của tôi.”
Trả lời rất lịch sự.
Điều này làm cho Chu Ngạn hoài nghi mình có phải trở nên xấu xí hay không, mị lực sao lại thấp đến mức con gái người ta thích trả lời không để ý. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh ta vẫn không tìm được nguyên nhân từ bản thân mình, kéo một cái ghế ngồi về phía cô, tiếp tục thảo luận nội dung kịch bản với cô.
Thảo luận gần như giống nhau, anh ta ngẫu nhiên nói: “Cô có bạn trai không?”
Vân Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm kịch bản, thờ ơ: “Đã kết hôn.”
“?”

Biểu tình của Chu Ngạn giống như nuốt một bát thuốc bắc, lông mày nhíu lại, tràn đầy khó tin.
Không phải sao, con gái bây giờ từ chối tiếp xúc với người khác giới đều dùng lý do nhảm nhí như vậy sao? Chu Ngạn tùy tiện cười một tiếng, căn bản cũng không tin, ngược lại cảm thấy cô càng ngày càng thú vị.
Người bên ngoài đều nói diễn viên mới trong đoàn làm phim “Kiếm Tâm” có gia thế rất lớn, nếu như không có bối cảnh cường đại thì không có khả năng tiến vào, hơn nữa còn là loại cường đại đến mức có thể đè Mộ Thanh Lương xuống.
Sau lưng Nguyễn Vãn Vãn có người, ngược lại có thể dễ dàng đoán được, bởi vì cô ta quả thật không có kỹ năng diễn xuất gì, năng lực lý giải cũng không đủ thông thấu. Nhưng với Vân Nguyệt mà nói, Chu Ngạn càng nguyện ý tin tưởng cô dựa vào thực lực tiến vào, có thể còn có một phần vận khí, vừa vặn mắc kẹt ở giai đoạn tình cảm không thuận lợi của Mộ Thanh Lương, vượt năm ải, chém sáu tướng* xông vào vị trí nữ chính này
*Câu gốc là “Quá ngũ quan, trảm lục tướng.” (Câu văn này được viết trong điển tích của Quan Vũ.)
Bằng không anh ta thật sự không thể tưởng tượng được bối cảnh của cô là gì.
Đối với Vân Nguyệt mà nói, chỗ tốt của việc đến diễn xuất từ sớm quả thật rất rõ ràng, cả buổi sáng diễn đều thuận lợi đến phi thường, rất nhiều đều là một chỗ, duy nhất không thuận lợi đại khái là do Nguyễn Vãn Vãn bên này.
Trạng thái cảm xúc của cô ấy không tốt lắm, ảnh hưởng đến tiến độ của toàn bộ đoàn làm phim. Người khác có thể không biết nhưng Vân Nguyệt có thể đoán được phỏng chừng có quan hệ với anh trai nhà cô.
Không biết có phải cô ta đã chấp nhận “quy tắc gia đình” hay không, cả ngày đều cúi đầu.
Đến giữa trưa mới có thời gian nói chuyện, Vân Nguyệt thuận tiện nhắc tới một câu, hỏi tình huống của cô ta thế nào.
Yến Thiên nói anh trai của cô ta là bi3n thái, cũng không biết thật giả.
Có thể bị giáo dục một trận, cho dù anh trai không có ở đây, Nguyễn Vãn Vãn cũng không dám nói xấu anh ta, không gọi là đại ma đầu, chỉ bĩu môi: “Đừng nói, tối hôm qua tôi vô cùng thảm.”
“… Bị đánh đòn à?”
“Không phải.” Nguyễn Vãn Vãn thở dài: “Người đàn ông trong wechat của tôi đều bị anh ấy xóa sạch.”
“…”
Lần này, giấc mơ hậu cung mỹ nam của Nguyễn Vãn Vãn lại cách xa thêm một bước.
Nếu như nhất định phải để cho Nguyễn Vãn Vãn nói, khuôn mặt và vóc người của những người đàn ông mới của cô cũng không thể so sánh với anh trai cô, chẳng qua... Áp lực nghẹn khuất quá lâu, chỉ cần là một loài đực, đều làm cho cô cảm thấy hứng thú.
Vân Nguyệt không phải không đồng tình một, hiện tại lòng chiếm hữu cùng ghen tị của anh trai đều mạnh như vậy sao.
Cũng may vị nhà cô chắc là không phải.

“Ôi, không nói chuyện của tôi nữa.” Nguyễn Vãn Vãn phồng má, nhìn các nam diễn viên đi tới đi lui cách đó không xa, ánh mắt đáng thương, đồng thời còn có hứng thú quan tâm đ ến chuyện của Vân Nguyệt: “Còn cô thì sao?”
“Tôi làm sao?”
“Anh trai của cô thế mà là Yến Thiên nha. Cô cũng không nói sớm với tôi.”
Nguyễn Vãn Vãn có thể vào đoàn làm phim này, là bởi vì anh trai cô và nhà họ Yến quen biết, cô ấy cho rằng Vân Nguyệt cũng giống như cô ấy, phỏng chừng cũng là quan hệ bảy vòng tám khúc tiến vào, ai biết người ta trực tiếp tiếp xúc với nhà đầu tư.
Vân Nguyệt không biết giảng giải như thế nào mới tốt, lúc do dự, bả vai bị Nguyễn Vãn Vãn vỗ vỗ: “Nói đi cũng phải nói lại, anh hai cô đối với cô như thế nào, không phải cũng là một tên bi3n thái chứ, tôi thấy bọn họ đều là trong giới.”
“… Không, không phải.”
“Vậy là tốt rồi.” Nguyễn Vãn Vãn bĩu môi: “Cũng đừng giống như anh trai tôi, quản đông quản tây, lòng dạ chỉ lớn bằng kẽ móng tay thôi ấy.”
Vân Nguyệt bị chọc cười, làm sao có thể chứ.
Yến Thiên mặc kệ ở phương diện đối đãi với người khác, cô cho tới bây giờ chưa từng thấy anh khinh thường, đối với cô cũng rất hào phóng, ngày hôm sau sau khi cô chuyển đến biệt thự, anh đã đưa cho cô một tấm thẻ hạn mức không giới hạn.
Bất quá chỗ cô dùng tiền không nhiều lắm, cũng không động đậy, anh đại khái đoán được, cho nên so với để cho cô tự mình mua, chi bằng chọn một nữ quản gia có năng lực đến giúp cô quẹt, thêm trang sức bao bọc quần áo đều ở trên doanh nhân.
Mức độ theo đuổi thương hiệu của cô cũng không cao, có chút thậm chí không quen biết, ngày đầu tiên khởi động cô dựa theo ý tứ của lão Triệu, đăng weibo nhiều fan, vì thế đăng một tấm ảnh chụp chung với mọi người, phía dưới lập tức có fan mới nhận ra quần áo trên người cô đều là đặt hàng riêng, sẽ không thấp hơn sáu con số.
Vốn nữ chính của “Kiếm Tâm” định là Vân Nguyệt đã khiến rất nhiều người hoài nghi thân phận bối cảnh của cô, mặc dù không ít bình luận không thân thiện đều bị bắt buộc xóa bỏ hoặc áp chế, nhưng càng như vậy càng làm cho người ta hoài nghi cô có phải đột nhiên tìm được một kim chủ hay không.
Nếu như nhà đầu tư “Kiếm Tâm” là người khác mà nói, cư dân mạng có thể khẳng định sau lưng cô có kim chủ, cô chính là hoàng yến mới lên ngôi, hết lần này tới lần khác nhà đầu tư là Nhà họ Yến, mọi người bèn buông tha suy đoán, thứ nhất là Nam thiếu gia có Mộ Thanh Lương, không có khả năng bao dưỡng tiểu minh tinh, mà Nhị thiếu gia lại càng không cần phải nói, mấy năm nay đều một mình.
Cho nên thân phận Vân Nguyệt vẫn là một bí ẩn.
Ngay cả những người trong đoàn làm phim cũng không rõ cô có lai lịch gì.
Cô cũng không phải tiểu thư kiêu căng, giống như mọi người đều đang ăn cơm hộp, trưa hôm nay cơm hộp nấu có chút khô, hương vị không tốt lắm, cô nhai kỹ nuốt chậm nhấm nháp.
Nguyễn Vãn Vãn từ nhỏ đến lớn tuy rằng bị anh trai quản lý, phương diện vật chất sẽ không thiếu, trước mắt thấy Vân Nguyệt đi ăn cơm hộp, cô cũng nhận một phần, ăn một ngụm đã thiếu chút nữa nôn ra.
“Quá khó ăn.” Nguyễn Vãn Vãn thè lưỡi: “Nguyệt Nguyệt, chúng ta nên ra ngoài ăn ở nhà hàng đi.”
Giá của nhà hàng gần đây cũng không đắt, cần gì phải nhai một phần cơm hộp không có hương vị.

Vân Nguyệt ngồi trên bậc thang, sau khi thay trang phục, cô ăn mặc bình thường không có gì lạ, áo bông đơn giản cùng quần jeans, lúc cầm hộp cơm ăn cũng giống như tất cả mọi người, bất quá khuôn mặt nâng lên lại hết sức xinh đẹp, đôi mắt động lòng người: “Ăn cái gì?”
Nguyễn Vãn Vãn nói: “Tùy thôi, thứ này tôi cũng không ăn nổi dù chỉ một chút.”
Không đợi cô trả lời, một giọng nam từ trên trời giáng xuống: “Đi đi, tôi mời các cô.”
Người nói chuyện không phải là người khác, chính là Chu Ngạn.
Anh đứng ở phía trên Vân Nguyệt, cánh tay chống vào lan can an toàn, không biết từ khi nào lại ở đây, mang lời nói của người nghe lén thì thôi, còn tới đây đáp lời.
Nếu như là ngày hôm qua, Nguyễn Vãn Vãn sẽ đáp ứng ngay, thế nhưng nghĩ đến anh trai nhà mình nghiêm khắc, bĩu môi: “Không được.”
Vân Nguyệt cũng không để ý tới: “Không cần, cảm ơn.”
Liên tiếp bị hai cô gái cự tuyệt, Chu Ngạn có chút thất bại, chẳng lẽ thật sự là mị lực của mình giảm xuống sao, sau lưng Nguyễn Vãn Vãn có người, anh không tiện thông đồng tiếp xúc nhiều, như vậy Vân Nguyệt đâu.
Nhìn hành vi ăn cơm hộp của cô, căn bản không phải tiểu thư, vì sao lại có tính cách lạnh lùng không dễ thân cận.
Lúc mỗi người đều mang tâm tư, có một nhân viên công tác kêu lên: “Vân Nguyệt tiểu thư, bên ngoài có người tìm.”
Nghe vậy, Vân Nguyệt nhìn qua, có chút ngoài ý muốn.
Bây giờ là giờ cơm, xác suất lớn là Yến Thiên tới tìm cô ăn cơm, bất quá trước đó không thông báo một tiếng.
Cho rằng bản thân đã bỏ lỡ cuộc gọi của anh, Vân Nguyệt lập tức nhìn xuống, cũng không có cuộc gọi nhỡ, đành phải mang theo nghi hoặc đi tới.
Địa điểm rất lớn, người cũng nhiều, người tìm cô công khai như vậy rất dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa đối phương còn mang theo tài xế, lái chiếc Rolls-Royce tới.
Đi tới nơi Vân Nguyệt mới nhìn thấy là ai.
Không phải Yến Thiên.
Ánh nắng mùa đông cũng không mãnh liệt, chỉ số tia cực tím lại thấp hơn 2, nhưng đối với Yến Nhược Ngọc khắc mấy chữ chống lão hóa vào trong xương cốt mà nói, làn da kiều quý yếu ớt, cho nên sau khi bà ta từ trên xe sang xuống đã có vệ sĩ mặc đồ đen che ô cho bà.
Mà sắp xếp lớn như vậy, cũng chỉ có Yến Nhược Ngọc.
Bên ngoài gió lớn, thổi lên cát bụi, bà ta nhẹ nhàng nhíu mày, lấy mu bàn tay tượng trưng một cái, tựa hồ rất không tình nguyện, rất hạ thấp thân phận mới đến địa phương này, nhìn Vân Nguyệt tới đây, chỉ nói hai chữ: “Lên xe.”
Vân Nguyệt không trả lời, vệ sĩ đã giúp cô mở xe ra.
Phía sau là nhân viên đoàn làm phim vây xem, rải rác có mấy chục người.
Rốt cuộc vẫn không làm ra động tĩnh quá lớn, Vân Nguyệt đi lên.
Cho đến khi chiếc xe rời đi, đồng tử của tất cả mọi người vẫn còn khiếp sợ.

Biết Vân Nguyệt diễn viên nhỏ này dễ dàng lấy được vai nữ chính là bởi vì có bối cảnh, nhưng mà không nghĩ tới bối cảnh người ta là cháu của nhà họ Yến.
Yến Nhược Ngọc tuy rằng không phải người trong giới, nhưng bà ta tự mình mở công ty đầu tư, người trong và ngoài giới đối với bà ta vô cùng quen thuộc, hơn nữa bà ta cũng không khiêm tốn, thường xuyên đăng ảnh trên mạng xã hội, vẫn là một người đứng đầu chủ nghĩa độc thân không kết hôn, cho nên fandom cũng không ít, mọi người đối với gương mặt của bà ta cũng không xa lạ.
Đoàn làm phim không nhận ra, thông qua miệng người khác cũng biết được.
“Vậy thật sự là cháu của Nhà họ Yến sao?”
“Bộ dạng còn rất trẻ, có vẻ không giống người có tiền.”
“Xe của bà ấy cũng mấy chục triệu rồi, hâm mộ phú bà.”
Yến Nhược Ngọc xuất hiện, để cho nhân viên trong đoàn làm phim cởi bỏ nghi hoặc đối với Vân Nguyệt, còn có người âm thầm quyết định, tin tức này đủ ngoài ý muốn, buổi tối vừa trở về đã gửi một bài viết nặc danh để cho cư dân mạng cùng ăn dưa, nào có kim chủ gì, người ta không chừng cùng với Yến Nhược Ngọc có quan hệ thân thích.
Đoàn làm phim náo nhiệt thảo luận, bên phía Vân Nguyệt thì bị Yến Nhược Ngọc đưa đến một nhà hàng cao cấp ăn cơm.
“Nếu có việc thì nói thẳng là được.” Vân Nguyệt đi theo, thản nhiên trình bày: “Buổi chiều tôi còn muốn quay phim, rất vội vàng.”
Yến Nhược Ngọc ngược lại một chút cũng không vội, chậm rãi mang đến phòng lô sau đó bắt đầu cùng đầu bếp trao đổi, nơi này không có thực đơn, đều là đầu bếp căn cứ vào nguyên liệu nấu ăn theo mùa để đề cử.
Sau khi đặt hàng xong, Yến Nhược Ngọc mới chính thức nhìn cô gái đối diện một cái: “Bây giờ nếu cô gả đến nhà họ Yến, các phương diện lễ nghi nên chú ý nhiều hơn, ngồi trên mặt đất ăn hộp cơm trông như thế nào?”
Tư tưởng giai cấp của Yến Nhược Ngọc vẫn luôn như thế, Vân Nguyệt mím môi, cũng không tốn nhiều lời giải thích.
Bất quá có thể từ những lời này của đối phương mà nhìn ra một tin tức.
Yến Nhược Ngọc bắt đầu tiếp nhận cô là con dâu nhà họ Yến.
Như vậy đề tài hôm nay hẳn là không thoát khỏi liên quan với cái này, Vân Nguyệt vì thế nhẫn nại, chờ đợi phần tiếp theo.
Yến Nhược Ngọc thì không nhanh không chậm giáo dục cô chuyện lễ nghi, từ bây giờ nên luyện tập, miễn cho sau này lúc tham dự tụ họp mất mặt.
Huống hồ, cho dù không có tụ hop, hôn lễ tương lai, cô cũng phải biểu hiện ra bộ dáng tiểu thư khuê các.
“Không biết Yến Thiên nhìn trúng cô cái gì, muốn cái gì đều không có, tính cách với tính tình đều không tốt.” Yến Nhược Ngọc không quên đánh giá một câu: “Giới thiệu cho nó những thiên kim danh phủ kia, cái nào không ưu tú hơn cô?”
“Ồ.” Vân Nguyệt thản nhiên nói: “Câu kia nói với tôi vô dụng, tốt nhất hiện tại khuyên anh ấy đi bệnh viện mắt xem một chút.”
“Cô!”

 

Chương 40

Yến Nhược Ngọc tức giận, lời nói có chút nghẹn đến nói không nên lời.

Suy nghĩ một chút còn có chuyện muốn nói, bà ta bèn nén giận xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề biểu thị một chuyện.

“Tôi có thể giúp cô chứng minh.” Bà ta nói: “Nhưng cô cũng sẽ giúp tôi một việc.”

“Có chuyện gì.”

“Năm ngoái Yến Thiên lấy được một mảnh đất ở Thành Tây.” Yến Nhược Ngọc nói: “Ý của tôi là đầu tư cho tôi một khu nghỉ dưỡng, nhưng đến bây giờ nó vẫn không muốn đồng ý.”

Hình tượng Yến Nhược Ngọc trong mắt người ngoài cũng không phải là nữ cường.

Bà ta ở phương diện đầu tư thiên phú bình thường, đầu tư cái gì bồi thường cái gì, trong giới thậm chí có người tỏ vẻ, muốn phát tài thì cùng Yến Nhược Ngọc đầu tư thể loại trái ngược.

Tuổi của bà ta đã hơn nửa đời, mặc dù chủ nghĩa không kết hôn, tâm trí vẫn mang theo một chút lãng mạn không thực tế, chẳng hạn như xây dựng một sân trượt băng lớn trên biển, hoặc thành lập thư viện trong khu vực nhộn nhịp của người dân.

Đều là loại giải trí, tâm huyết dâng trào, không suy nghĩ ý tưởng đầu tư vốn bồi thường, cho dù cấp dưới phản đối cũng vui vẻ đầu tư, kết quả là tự nhiên mất vốn.

Chẳng qua điều này không ảnh hưởng đến việc Yến Nhược Ngọc tiếp tục tiêu xài gia sản đi làm chuyện mình thích, vừa mới bắt đầu ông nội còn dung túng, hiện tại thấy cô không làm việc đàng hoàng, dần dần phân chia tài sản.

Dẫn đến hiện tại trong tay bà ta không có tiền mặt, không có cách nào đầu tư, chỉ có thể dựa vào hai đứa cháu kia, suy nghĩ lần này của bà ta coi như hơi bình thường một chút, khu nghỉ dưỡng, tuy rằng là hạng mục giải trí, nhưng cũng không nhất định trăm phần trăm tiền bồi thường.

“Để cô đi làm chuyện này, chủ yếu là cân nhắc lời cô nói có đáng tin cậy hay không, cùng lắm cô chỉ là đối tượng kết hôn mà nó tùy tiện chơi đùa, tôi và cô không hợp tác chẳng phải là thiệt thòi sao.”

Yến Nhược Ngọc cuối cùng còn tỏ vẻ: “Nếu cô làm được, bên phía Mộ Thanh Lương kia tôi hoàn toàn có thể giúp cô sắp xếp thỏa đáng, mấy năm trước cô ta nuôi mấy người hiến máu cho tôi đều biết ở nơi nào.”

Vân Nguyệt lẳng lặng nghe, đầu ngón tay trắng nõn nắm mép chén, hồi lâu không nói gì.

Chuyện này... Dường như có vẻ khó khăn. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Dù sao, Yến Nhược Ngọc muốn cô động đến chuyện làm ăn kia.

Thấy Vân Nguyệt một mực do dự, không nói gì, Yến Nhược Ngọc nhíu mày: “Như thế nào, đối với bản thân không có lòng tin sao? Hay là nói…”

“Không có.” Vân Nguyệt chung quy đáp ứng: “Là tôi chủ động cùng cô làm giao dịch, nếu cô đưa ra điều kiện, tôi tận lực làm là được.”

Cô đáp ứng quá sảng khoái, Yến Nhược Ngọc không phải không khiếp sợ.

Dù sao, bà ta là cô ruột của Yến Thiên, lúc trước tiêu hao hết miệng lưỡi cũng không để cho chuyện kia nói thông suốt.

Mà Vân Nguyệt... Cô ta có thể làm điều đó?

......

Lúc quay phim, trong đầu Vân Nguyệt còn đang xoay quanh chuyện này.

Làm là khẳng định phải làm, lúc trước Yến Nhược Ngọc với Mộ Thanh Lương quan hệ rất tốt, những chi tiết về Mộ Thanh Lương bà ta đều biết rõ ràng hơn, có bà ta hỗ trợ, Vân Nguyệt cũng không cần phí quá nhiều công sức.

Chỉ là...

Cô làm sao có thể thuyết phục Yến Thiên đi làm một chuyện đã sớm cự tuyệt cô ruột nhiều lần.

Hơn nữa, một khi nói không tốt sẽ làm cho anh nhận thấy mục đích rõ ràng của cô.

Trong lòng có chuyện, dẫn đến trong khoảng thời gian này cô làm cái gì cũng có chút thờ ơ, cũng may công việc bận rộn, ban ngày quay phim trong đầu sẽ không suy nghĩ lung tung quá nhiều.

Mùa đông càng thêm băng giá, hôm nay còn có mưa nhỏ tí tách.

Đoàn làm phim kết thúc công việc tương đối sớm, Vân Nguyệt trở về biệt thự sớm hơn bình thường, trước vườn hoa, dì Trương đang cùng với người hầu bận rộn dọn dẹp.

Nhìn thấy cô, dì Trương vội vàng chào hỏi một câu: “Phu nhân đã về.”

“Ừm.” Vân Nguyệt cầm ô, lúc đi ngang qua nhìn thêm hai lần: “Những chậu cây này không chịu được mưa sao?”

“Đúng vậy.” Dì Trương cười trả lời: “Quá quý giá.”

Chậu hoa trong nhà rất kiêu ngạo, nước đều phải tỉ mỉ phối hợp tốt mới có thể tưới lên, mà ven đường hoa dại cỏ dại, gió thổi mặt trời, cuồng phong bão táp tàn phá, vẫn sừng sững không ngã, sức sống ngoan cường có thể chui ra những nơi như gạch xi măng.

Trong nhà nuôi phần lớn là chậu hoa kiều quý, cũng có một ít không sợ mưa, dì Trương cũng không chăm sóc nhiều.

Chậu cây không yếu đuối như vậy, cứ như vậy đổ vào trong mưa.

Vân Nguyệt đứng trên bậc thang, cách tấm màn mưa nhìn hồi lâu.

Bản thân cô cũng không phải là hoa, làm sao biết người ta có thích mưa hay không? Ngay cả hoa cũng phân tầng lớp.

Cuối cùng cô vẫn tự mình đi qua, mang hai chậu tường vi đang phát triển mạnh mẽ vào trong nhà.

Buổi tối hôm nay Yến Thiên có thể ở bên ngoài có việc, thời gian bình thường còn không thấy bóng người, Vân Nguyệt ăn cơm xong thì lập tức đi vào phòng khách cày phim truyền hình, dù tầm mắt nhìn chằm chằm màn hình, nhưng trong đầu nghĩ đến chuyện khác, thời gian bất tri bất giác trôi qua rất nhanh, cô quá mức chăm chú, cũng không biết người đàn ông nào đó đã trở về.

Yến Thiên xuyên qua màn đêm, trên áo khoác dính vết nước, anh nhận lấy khăn giấy dì Trương đưa tới mà lau đi, ánh mắt không nhìn xuống đất mà nhìn về phía cô gái lặng lẽ ngồi xếp bằng trên sô pha như một con mèo, ánh sáng ấm áp dịu dàng trong sảnh chiếu lên mái tóc dài mềm mại của cô, làm nổi bật gương mặt xinh đẹp càng thêm dịu dàng.

Bầu không khí tốt đẹp đến mức khiến người ta không đành lòng quấy rầy, nhìn chăm chú thật lâu cũng chỉ nhẹ nhàng gọi một câu: “Chu Chu.”

Vân Nguyệt nghe tiếng thì ngẩng đầu, con ngươi trong sáng thoáng ngẩn ra: “Anh về rồi à?”

Ngữ khí không yên lòng. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Ừm.” Yến Thiên đi qua: “Có phải đã muộn rồi không?”

“Không sao đâu.” Lúc này cô mới lộ ra nụ cười: “Hôm nay bên ngoài trời mưa, lái xe trên đường khó tránh khỏi việc chậm một chút.”

Anh không nói, cô đã học cách giải thích nó.

Trên người Vân Nguyệt mặc áo ngủ mềm mại, mái tóc mềm cũng toả ra mùi thơm, hẳn là cô đã tắm rửa, Yến Thiên cũng tự mình lên lầu rửa mặt trước.

Sau khi đi ra, anh không nhìn thấy cô gái chờ anh trong phòng ngủ như mọi khi.

Cảm giác quen thuộc một khi bị đánh vỡ sẽ rất dễ dàng nhận thấy, ngón tay Yến Thiên nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, tóc vụn còn chưa lau khô, vết nước trên trán chảy xuống tay, có chút lạnh lẽo.

“Chu Chu.”

Giọng nam ban đêm càng trầm thấp hơn.

Tiếng bước chân xuống lầu càng ngày càng sát mặt đất, tầm mắt Yến Thiên cũng dần dần nhìn thấy tình huống trong phòng khách.

TV vẫn phát sóng chương trình, cô gái đã nằm nghiêng trên ghế sô pha mềm mại, cơ thể hơi cong lên, mắt nhắm lại, yên tĩnh và ổn định.

Tiếng mưa tí tách tí tách khiến người ta dễ dàng ngủ hơn, khoảng thời gian này cô đi sớm về khuya quay phim, bận rộn với công việc bỏ bê giấc ngủ của bản thân, thời gian rảnh rỗi xem TV không cẩn thận mà ngủ thiếp đi.

Trạng thái ngủ giống như một đứa trẻ con cuộn tròn trong vòng tay của người mẹ, rất đáng yêu, nhưng đây cũng là tư thế ngủ thiếu cảm giác an toàn.

Nương theo ánh đèn màu vàng ấm phía trên chiếu sáng, mi mắt của cô càng rõ ràng, cong mà thon dài, gốc rễ rõ ràng và dày đặc, tựa như cô đang gặp giấc mộng gì đó không vui, giữa hai hàng lông mày nhẹ nhàng khép lại.

Yến Thiên thoáng ngồi xổm xuống, đầu ngón tay nâng lên lướt qua lông mày cô, lực đạo nhẹ nhàng dịu dàng, có tác dụng trấn an, thật đúng là làm cho cô thả lỏng một chút, không còn nhíu mày, thân thể nhẹ nhàng xoay chuyển.

Ở đây, không thể ngủ ngon.

Trong sảnh yên tĩnh vang lên tiếng nam thấp đến nhẹ nhàng như gió nhẹ: “Chu Chu à.”

Cố ý hạ thấp, vừa muốn đánh thức cô, nhưng lại sợ quấy rầy cô.

Một lát sau, Vân Nguyệt nhận ra điều gì đó, chậm rãi mở mắt, lẩm bẩm: “Anh hai…”

“Sao lại ngủ thiếp đi?”

“... Vô tình.” Cô dụi mắt: “Buồn ngủ quá.”

“Mệt cũng không được.” Anh cười khẽ: “Chúng ta lên ngủ trên giường, được không?”

“Ừ…”

Trong mơ hồ Vân Nguyệt không quên đáp lại một câu, cô dụi dụi khóe mắt muốn đứng lên, một bóng đen bao phủ, ánh sáng trước mắt cô bị ngăn trở, đồng thời bên hông xuất hiện thêm một cánh tay mạnh mẽ, một giây sau cả người cô đã bị anh ôm vào trong ngực.

Vân Nguyệt kinh ngạc vài giây, hai bàn tay nhỏ bé đặt ở trước ngực người đàn ông: “Anh…”

“Em đang mệt.” Anh nói: “Để anh đưa em lên.”

Lúc nghe nói như vậy trong đầu cô còn chưa nghĩ nhiều, cô quả thật rất mệt mỏi, lần đầu tiên đến đoàn làm phim cường độ cao, mọi phương diện công tác đều nghiêm túc tỉ mỉ, không cho phép qua loa, mà nam diễn viên Chu Ngạn cùng cô yêu cầu cũng không thấp, trên cơ bản mỗi ngày đều phải dậy sớm cùng anh diễn.

Một thời gian dài đã có chút quá sức chịu đựng.

Bất quá, cô mệt mỏi rã rời cũng không đến mức không thể đi lại, ngược lại là Yến Thiên... Theo lý mà nói, trong công việc anh sẽ không ít phức tạp hơn cô, sao có thể vì cô mệt đã ôm lên.

Vân Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở: “Em tự đi được.”

“Không được.”

“...”

Thần sắc anh nghiêm túc đến mức làm cho người ta bật cười, Vân Nguyệt mím môi, dứt khoát im lặng nằm trong ngực anh, khoảng cách cực gần cùng nhiệt độ cơ thể làm cho người ta cảm thấy an toàn mười phần.

Khoảng cách của bọn họ hình như rất gần, có đôi khi lại làm cho Vân Nguyệt cảm thấy dường như không chân thật, giống như sống trong giấc mơ.

Sau khi Vân Nguyệt được đặt xuống còn mở to hai mắt, vừa vô tội lại vô hại nhìn người đàn ông: “Anh hai.”

“Ừ?”

“Em có thể hỏi anh một câu được không?”

“Hỏi đi.”

Anh khéo léo, nhưng lại rất kiên nhẫn chờ đợi. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Từ sau khi cùng Yến Nhược Ngọc gặp mặt, chuyện này vẫn luôn ở trong lòng Vân Nguyệt, chưa từng cùng anh nhắc tới, cũng không chuẩn bị tâm lý tốt để tiếp nhận hậu quả nếu cô làm rối tung lên, hiện tại cho dù mở đầu cũng là một giọng điệu không có quan hệ gì với chuyện kia.

Là thử thăm dò ban đầu, khiến cô trước sau như một cẩn thận, giọng điệu nhẹ nhàng thong thả: “Nếu... Một ngày nào đó em làm một chuyện gì đó khiến anh không hài lòng, anh có ghét em không.”

“Không.”

“...” Vân Nguyệt kinh ngạc một hồi: “Em còn chưa nói là chuyện gì đâu.”

“Vậy em nói đi.”

“...”

Cũng không biết có phải anh cảm thấy cô đang nói giỡn hay không, ngay cả nghĩ cũng không chút suy nghĩ đã nói không ghét, điều này làm cho Vân Nguyệt càng thêm một phần áp lực, nếu anh biết mục đích cô kết hôn với anh, biết cô hiện tại muốn hợp tác cùng Yến Nhược Ngọc, biết cô đánh chủ ý với phương diện làm ăn của anh...

Kỳ thật quan hệ hiện tại của bọn họ rất tốt, vừa vặn không xa không gần, không tới vạn bất đắc dĩ cô tình nguyện một mực duy trì.

Đợi một lát trước sự thăm dò hỏi thăm của Vân Nguyệt, ánh mắt Yến Thiên ấm áp rời khỏi người cô, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ: “Không còn sớm, có việc có thể để ngày mai nói.”

Anh không vội.

Vân Nguyệt gật đầu.

Vừa rồi cô ngủ một lúc, buồn ngủ như vậy, trước khi nằm xuống còn kiểm tra điện thoại di động, từ sau khi “Kiếm Tâm” khởi động, nhân khí của cô càng ngày càng cao, ngoài những bức ảnh trang điểm, còn có người bát quái mà đồn thổi dưa.

Yến Nhược Ngọc cao giọng tìm cô một lần, hiện tại các bình luận đều truyền tin đồn cô với Yến Nhược Ngọc có quan hệ, thậm chí có người nói phỏng đoán cô có phải là con gái riêng của Yến Nhược Ngọc như tin đồn.

Đối với những điều này, lão Triệu tỏ vẻ không cần quản nhiều, có đôi khi màu đỏ đen cũng có đỏ, thảo luận nhiệt độ đối với bản thân nghệ sĩ càng có lợi, nhân khí cao, sau này sẽ không thiếu sản phẩm đại diện.

Tin tức không đọc được hai phút, trang WeChat nảy ra tin nhắn.

Chu Ngạn: [Biên kịch vừa thảo luận với chúng tôi có nên thêm một cảnh hôn hay không, ý tưởng của cô thế nào?]

Vân Nguyệt nhìn chằm chằm mấy chữ trên màn hình, khẽ nhíu mày, trả lời: [Cảnh hôn gì?]

Chu Ngạn: [Nữ chủ thừa dịp nam chủ ngủ nên vụng trộm hôn lên trán anh.]

Vân Nguyệt: [Tại sao lại thêm cái này?]

Chu Ngạn: [Có thể là cảm thấy làm như vậy càng thể hiện được sự vui tươi đáng yêu của nữ chính chăng?]

Vân Nguyệt: [Một chút cũng không đáng yêu.]

Chu Ngạn: […]

Anh ta gửi một nhãn dán biểu cảm ôm bụng cười.

Vân Nguyệt thật đúng là không cảm thấy có cái gì đáng yêu với buồn cười, hành vi làm loạn cho rằng chỉ có đoàn làm phim nhỏ có, không nghĩ tới đoàn làm phim lớn cũng như vậy, toàn bộ quyển sách sau khi xem xong cô nhớ rõ là không có cảnh thân mật gì, bởi vì người của nam chính thiết lập thật sự không tính là tốt, cảm giác tồn tại cũng không cao như vậy, chỉ là một bối cảnh.

Cảnh hôn thực sự không cần thiết.

Thần sắc cô quá mức rõ ràng, thế cho nên Yến Thiên liếc mắt nhìn lại: “Làm sao vậy? Nói chuyện với ai thế?”

“Nam chính của đoàn làm phim.”

“Nam?”

“... Ừm.”

Nam chính, tất nhiên là nam.

Vân Nguyệt cũng không biết Yến Thiên vì sao vẫn nhìn cô như vậy, làm cho người ta có chút tinh thần không yên: “Làm sao vậy?”

Đêm nằm trên giường chồng trò chuyện với nam diễn viên đồng nghiệp...

Yến Thiên không nói quá nhiều bình luận, hời hợt nói: “Không có việc gì, ngủ đi.”

Khi đèn tắt, căn phòng chìm trong bóng tối.

Đôi mắt Yến Thiên nhắm lại, đã lâu không ngủ, hoàn cảnh yên tĩnh khiến đại não rất dễ dàng tiến vào trạng thái tự hỏi, ví dụ như trong khoảng thời gian này vì sao cô có chút không yên lòng, lúc xem TV còn đang suy nghĩ sự tình, mỗi ngày đều phải sớm đi đoàn làm phim cùng nam chính diễn xuất... Còn có những lời vừa rồi...

Vân Nguyệt bên này đang nghĩ đến là buổi tối ăn nhiều, có chút khát nước.

Cô đứng dậy.

Ánh mắt người đàn ông bên cạnh lập tức thuận theo: “Làm sao thế?”

“Khát nước.”

Khi cô mò mẫm muốn đứng lên, bị người đàn ông nhẹ nhàng ấn một cái: “Anh đi rót.”

Tay Yến Thiên hình như rất tùy ý ấn lên người cô, không biết vừa vặn đụng tới mềm mại.

Biểu cảm anh tự nhiên, chẳng qua lúc cầm cái ly tính đi lấy nước thì cảm giác có hơi không giống bình thường.

Cái ly này, có hơi mềm thì phải.

À không đúng, là cảm giác tay trước khi cầm ly có hơi mềm.

Sau khi đưa nước qua, ánh mắt Yến Thiên vẫn luôn dừng trên người cô.

Trong bầu không khí mờ mịt mông lung, động tác chạm vào ly nước uống của cô đều vui mắt như vậy.

Sau khi nằm xuống một lần nữa, cả hai chìm trong im lặng.

Đều có tâm tư, đều không ngủ. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cuối cùng Yến Thiên mở miệng trước: “Mỗi ngày em dậy sớm, đều là đi cùng nam chính đối diễn sao?”

Vân Nguyệt: “... Ừm... Nhưng bọn em chỉ đối diễn thôi, anh đừng nghĩ nhiều.”

Yến Thiên: “Anh biết, anh cũng không phải loại người nhỏ mọn.”

“...”

Tuy rằng như thế, nhưng Vân Nguyệt luôn cảm thấy mỗi câu nói của anh đều lộ ra một loại cực kỳ nguy hiểm.

Cô xoay người, nhìn thẳng vào ánh mắt anh, sợ anh nghĩ nhiều nên nhẹ giọng trấn an: “Anh Hai…”

Thanh âm mềm nhũn, d*c vọng áp chế của đàn ông lại lần nữa khơi mài.

Người còn chủ động nhìn qua.

Yến Thiên giơ tay lên, ở thắt lưng cô nhẹ nhàng nhếch lên, thanh âm đè nén: “Bây giờ có thể hôn em sao?”

“... Ừm.” Cô mở to hai mắt, đôi môi bất giác mím lại, dường như đang chuẩn bị chờ đợi.

Đầu ngón tay anh vuốt v e môi cô: “Không phải nơi này. ”

“Hả? Vậy hôn ở đâu?”

Yến Thiên lật người xuống, che thân thể lại, hai tay chống ở hai bên bả vai cô, là tư thế từ trên cao nhìn xuống, mí mắt Vân Nguyệt bị bóng đen bao phủ rũ xuống, một mực ngây người, toàn bộ trống rỗng, không nhúc nhích một chút.

Anh hơi cúi người, đôi môi mỏng di chuyển giữa xương quai xanh rõ ràng tinh xảo.

Sau đó, cắn hai nút áo ngủ màu hồng của cô và hôn lên.