Trong căn phòng mờ ảo mê muội, hơi thở quấn quanh toàn thân đan xen vào nhau.
Ánh trăng xanh biếc mờ ảo, chiếu rọi rõ ràng đường quai hàm góc cạnh của người đàn ông, từ góc độ nhìn ban đầu, dần dần thấp xuống, cuối cùng đặt lên nơi m3m mại.
Đó nhìn giống như là nụ hôn tùy ý nhưng thật ra là đã được kiềm chế, không chỉ đè nén d*c vọng nguyên thủy, mà còn đập tan những tâm tư đã lắng đọng trong tim rất nhiều năm, đổi lại là một khoảnh khắc mờ mịt hư vô, cô gái bởi vì quá đỗi kinh ngạc và căng thẳng mà trợn to đồng tử.
Khoảnh khắc này Vân Nguyệt gần như quên cả việc hô hấp.
Đôi đồng tử trong bóng tối lộ lên vẻ khó hiểu ngoài ý muốn, không hề chớp mắt nhìn người đàn ông phía trên, hai cổ tay bị giam cầm không thể nhúc nhích, chỉ có thể đáp lại một tiếng: "Anh hai..."

Cô choáng váng, không biết đang làm gì.
Giống như thể, người đàn ông thừa dịp hỗn loạn phạm tội, đôi môi mỏng nhuốm màu mỹ lệ hơi hơi mím lại, đôi mắt đen sâu khó lường, cả khuôn mặt tuấn tú chưa từng có biểu hiện thái quá, nếu như thay đổi cảnh tượng, biến thành văn phòng vẫn như cũ không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào.
Tựa hồ như không thể lý giải âm thanh uyển chuyển nhu nhược "Anh hai" kia rốt cuộc đang biểu đạt ý gì, Yến Thiên hạ thấp người, quay lại vị trí ban đầu, hơi thở dần trở nên ổn định, mọi thứ trở lại điểm ban đầu.
Vân Nguyệt vẫn luôn không hề có động tĩnh gì, mắt mở to nhìn lên trần nhà, có phải là cô đang nằm mơ hay không, vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Giống như anh hôn cô.
Không phải hai má cũng không phải môi.
Là thời điểm bắt đầu chuyện ái muội.
Tưởng là ảo giác, nhưng cảm giác mát mẻ phía trước quần áo không lúc nào là không nhắc nhở cô đây là thật, hơn nữa sức lực kia cũng không nhẹ, như là nửa hôn nửa cắn, bởi vì cô quá căng thẳng nên không để ý đến cảm giác đau đớn.
Như thế nào, đột nhiên lại xảy ra loại chuyện này, không hề nghĩ tới.
Vừa nãy cô chỉ là muốn uống chút nước.
Trước khi đi ngủ cũng không nói gì khiến anh sinh ra xúc động chứ? Điểm khác biệt duy nhất trước đó là nhắc tới nam diễn viên diễn cùng cô, nhưng cái này hẳn là sẽ không có ảnh hưởng gì.
Đầu óc Vân Nguyệt rối bời.
Người đàn ông bên cạnh không biết trầm tĩnh bao lâu, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh trở lại, trở mình một cái, đưa tay cài chặt cúc áo trước ngực của cô, kéo tấm chăn bông lên như một người cha già: "Đừng nghĩ nữa Chu Chu."
"Ngủ thôi."
Vân Nguyệt: "..."

Nếu anh đoán được cô đang nghĩ chuyện vừa nãy, nên hẳn là biết rõ, làm thế nào để cô có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Thu hết dũng khí, Vân Nguyệt hỏi: "Tối nay anh có uống rượu không?"
Người đàn ông im lặng.
Cũng không uống rượu.
Có điều não đã thôi thúc làm điều đó.
Vừa nãy nhìn thấy phản ứng của cô, ngược lại cô không cự tuyệt bất cứ tiếp xúc nào của anh, bất quá chắc là bởi vì bị dọa cho ngốc rồi, đến bây giờ còn chưa phản ứng lại.
Thân ảnh hai người bị bao phủ trong màn đêm, tựa như tâm tư đều chỉ chôn chặt trong lòng mình.
Màn đêm tối đen, cơ hồ là đang ngầm mất ngủ.
Lúc phát hiện cô đang di chuyển rất nhiều lần, người đàn ông cuối cùng cũng mở miệng: "Chu Chu."
Vân Nguyệt bất ngờ.
"Xin lỗi."
"..."
Hai chữ, rất ngắn gọn, cũng nói rõ thái độ, nhưng lời vừa rồi không có chút lý trí nào càng làm cho bầu không khí trở nên trầm mặc như vậy.
Vân Nguyệt không biết bản thân nên trả lời như thế nào mới ổn.
Ngay cả khi anh tiếp tục làm gì, thì đó cũng là chuyện đương nhiên, hai người bọn họ đã nhận giấy chứng nhận kết hôn, được pháp luật công nhận là vợ chồng.
Có điều sự tình đến nước này, cô luôn không thể đưa ra lời đề nghị anh tiếp tục làm cho xong, nhẹ nhàng "Ưm" một tiếng, phát hiện âm thanh quá nhỏ, có vẻ rất lãnh đạm, lại cuộn tròn cơ thể mình, chui vào lòng anh, sau đó vươn bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh.
Không để ý đến xúc động vừa rồi của anh, ngược lại còn cực kỳ ngoan ngoãn.
Duy trì trạng thái như vậy, lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ, buổi sáng ngày hôm sau dường như bình thường không có chuyện gì.
Sau khi Vân Nguyệt thức dậy, việc quay cuồng trong đầu toàn là phương diện công việc, ngoại trừ việc buổi sáng đi diễn tập với Chu Ngạn, cô còn muốn thương lượng với tổ biên kịch đạo diễn bên kia, tại sao lại đột nhiên thêm phần diễn không hợp tình hợp lý vào.
Mơ mơ màng màng cả một buổi sáng, rửa mặt xong, lúc đi thay đồ mới nhìn thấy một dấu vết dưới cổ mình.
Trên khuôn ngực xinh đẹp trắng nõn có vết cắn không nông cũng không sâu.
Ngay lập tức, cô nhớ đến chuyện tối qua, đại não của cô ong ong muốn nổ tung, không khỏi đau đầu mà nhắm mắt lại.

Chuyện này, vẫn là nên quên đi càng sớm càng tốt.
Nhưng nhìn dấu vết trên đó, ước chừng rằng trong vòng một tuần sẽ không mờ đi, hơn nữa, phấn nền dạng lỏng cũng chưa chắc có thể che dấu được. Nếu như ở phòng thay đồ bị người khác nhìn thấy, coi bộ rất khó giải thích.
Cô nhìn vào gương, kéo cổ áo xuống, lầm bầm làu bàu: "Cái này phải mất bao lâu mới có thể mờ đây..."
Khi cô đang cau mày khổ sở sợ bị người khác nhìn thấy, không biết từ khi nào đã có một người đàn ông đứng ở cửa, sau khi nghe thấy lời cô nói, điềm đạm nhẹ giọng trả lời: "Không lâu đâu."
Vân Nguyệt: "..."
Quay đầu lại nhìn, vẻ mặt anh bình tĩnh, rất nghiêm túc phân tích cho cô, hẳn là không mất thời gian bao lâu.
Người này thật sự có khuôn mặt nói chuyện rất đạo lý.
Nếu không phải lời anh nói, cô có thể phí tâm tư như vậy sao?
Hàng mi rậm của Vân Nguyệt hơi hơi rũ xuống, ngón tay cũng không sờ s0ạng quần áo nữa, nếu không phải bởi vì cô là "nạn nhân", khi nói đến chuyện tối qua hai má đã ửng đỏ, nhất định cô sẽ không để lời nói ở trong lòng, dù thế nào cũng phải mắng anh vài câu cầm thú.
Liếc mắt nhìn xuống chỉ cần thấy vết tích nơi đó là cô nghĩ đến những cảm xúc trước nay chưa từng có và thần kinh cảm giác bất an, căn bản là còn mặt mũi nhìn anh, càng đừng nói đến lý luận trách móc, sau khi vội vàng lựa chọn một cái áo cổ cao, cô quay ngược về phía anh đi xuống lầu.
Lúc đi ngang qua, mùi thơm trong không khí mơ hồ chạm vào khứu giác của người đàn ông, là hương u lan bình thường của cơ thể, giống như tối qua, vừa ngửi đã biết được.
Trong lòng đã rộn lên nhộn nhạo.
Tối qua, là do anh có chút chóng mặt, là do nghĩ đến cô diễn tập với nam diễn viên, đột nhiên sinh ra cảm giác cô bị người khác chiếm đoạt.
Trên thực tế, bọn họ là vợ chồng, giấy chứng nhận còn đặt ở trong ngăn tủ, màu đỏ rực.
Người đàn ông ngồi xổm xuống, đầu ngón tay vuốt v e cuốn sách tinh xảo và mềm mại, lơ đãng, lại thấy cái hộp hình vuông đặt bên cạnh.
Đồ trong hộp đã được giữ rất lâu, vẫn còn chưa kịp tặng cho cô.
Yến Thiên cau mày, sau khi bình tĩnh lại thì có một cuộc điện thoại gọi đến.
Bên kia truyền đến âm thanh của trợ lý: "Nhị thiếu gia, khoảng thời gian này trên mạng đồn phu nhân là con gái ngoài giá thú của cô ngài, loại tin đồn này có cần dừng lại không?"
Cái tin đồn này đã lan truyền rất lâu rồi, mới đầu nghĩ đến chỉ là hứng khởi nhất thời của cộng đồng mạng, ai mà biết được càng về sau càng nghiêm trọng, nói giống như là sự thật vậy.
Không nghe thấy scandal của cô với sao nam, thì không phải chuyện lo lắng gì, Yến Thiên hỏi: "Tại sao lại lan truyền những thứ này?"
"Hình như là trước đây có một lần, cô của ngài chủ động tới phim trường tìm phu nhân, khiến cho mọi người đều hiểu lầm rồi."

Người cô cao ngạo đó vậy mà lại chủ động đi tìm Vân Nguyệt.
Trong chuyện này, dĩ nhiên nhất định là có mục đích kỳ lạ.
Không tỏ vẻ quá nhiều, Yến Thiên chỉ để chuyện này bị đ è xuống hết mức, tránh cho việc càng lan truyền càng thái quá.
...
Không ít đoàn làm phim khẩn trương quay phim, mùa đông quay cảnh mùa hè, mùa hè quay cảnh mùa đông.
Thời tiết âm độ, đến áo lông còn không tránh khỏi cái lạnh, chứ đừng nói đến quần áo mỏng như trong phim “Kiếm Tâm”, nếu như ở trong studio thì không sao, còn nếu quay phim chụp ảnh bên ngoài thì quả thực lạnh chết người.
Nguyễn Vãn Vãn chưa từng trải qua loại cực khổ này, cô gái không nhiều phần diễn ra ngoài đi bộ một vòng đã bị đông lạnh đến nỗi cứ luôn run run.
Trong tình huống không đến mức đặc biệt khắc nghiệt, Vân Nguyệt tạm thời có thể kiên trì, hôm nay gió đặc biệt lớn, do ý muốn cá nhân của cô, muốn kiên trì thêm chút, hai má lạnh ngắt đến đỏ bừng cũng bại lộ mọi thứ, thấy vậy, tổ đạo diễn bèn cho bọn họ tạm thời đi nghỉ ngơi.
Lúc nghỉ, Chu Ngạn tranh thủ đi tới, đưa đến một chai nước ấm, cười nói: "Trạng thái hôm nay của cô không được đó, có phải là lạnh không?"
Vân Nguyệt lịch sự từ chối cái chai kia, từ chỗ của Nguyễn Vãn Vãn cầm lấy một ly trà nóng, nhấp một ngụm nhỏ: "Có sao?"
"Có chút mất tập trung."
Chu Ngạn quả thật sâu sắc, chút chi tiết này đều bị anh ta nhìn ra rồi.
Vân Nguyệt quả thật có chút không yên lòng, tuy rằng đã che vết cắn trước ngực, có điều trong đầu cô luôn không thể tránh được việc nhớ đến gương mặt kia của Yến Thiên, anh thường bày ra đôi mắt lãnh đạm xa cách kia, khi nhìn vào cô, dường như tràn ra ngoài một loại mong muốn sâu sắc.
Từ tối qua cô đã nhịn không nghĩ nữa, anh đối với cô rốt cuộc có cảm giác gì, cô không dám dùng hai chữ cảm tình đi vấy bẩn anh, chỉ có thể từ một chút quan sát chi tiết, một số cảm nhận cơ bản nhất của người đàn ông đối với phụ nữ.
Không nói chuyện quá khứ, chuyện không thể làm tối qua khiến cô khẳng định, anh muốn làm chuyện vợ chồng, chuyện này không có gì đáng trách, dù sao thì bất cứ người đàn ông trưởng thành nào cũng sẽ không tránh khỏi.
Anh rất có chừng mực không động đến cô, đại khái là trước đây anh đã từng hỏi cô: "Em có thật sự muốn không."
Về cơ bản nếu như cô muốn, vậy thì mọi thứ đều có thể thuận theo tự nhiên.
Vì vậy cả buổi quay phim buổi sáng, Vân Nguyệt đều suy nghĩ chuyện này.
Có muốn hay không đây...
Sau khi bị Chu Ngạn nhắc đến, cô lại chìm vào suy nghĩ của chính mình, thế cho nên khi phó đạo diễn Hoàng đến cô cũng quên chào hỏi.
Địa vị của phó đạo diễn Hoàng trong đoàn phim chỉ đứng sau đạo diễn Chương, bởi vì là nữ, có đôi khi còn có thể áp chế và mắng đạo diễn Chương một chút, tính tình của cô ấy không tốt lắm, các nhân viên trong đoàn phim còn khá sợ cô ấy.
Phó đạo diễn Hoàng có năng lực, vậy nên Chu Ngạn cũng rất khách khí với cô ấy, cười chào hỏi một câu.
"Tôi đến bàn bạc chuyện quay phim với mọi người." Phó đạo diễn Hoàng đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay cô không có tâm trạng đúng không?"
Vân Nguyệt hơi sững người: "Tôi..."
"Được rồi, không cần phải bàn cãi nữa, cô đúng là không có, cô tự mình nghĩ lại xem sáng nay đang diễn cái gì."

Giọng điệu của phó đạo diễn Hoàng còn ghê gớm hơn đạo diễn Chương nhiều.
Buổi sáng Vân Nguyệt quả thật đã phạm sai lầm hai lần, một lần là thất thần, còn một lần là do lạnh, phó đạo diễn Hoàng không biết chuyện cô thất thần, chỉ cho rằng cô là vì trời lạnh mà muốn làm kiêu, không muốn quay hình, tìm cớ kéo dài thời gian mà thôi.
"Toàn bộ người trong đoàn đâu chỉ có mình cô đang chịu lạnh, chỉ vì một mình cô mà phải dừng tiến độ quay phim, cô có thấy xấu hổ không?" Phó đạo diễn Hoàng đùng đùng nói rất nhiều, cuối cùng kết lại một câu: "Buổi chiều nếu mà còn như vậy nữa thì đi ra ngoài đứng mấy tiếng, chăm chỉ rèn luyện bản thân."
Gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Vân Nguyệt giống như một con búp bê sứ không có biểu cảm gì, cứng đờ nghe cô ấy nói xong, cũng không đáp lại.
Cô ở trong đoàn phim rất khiêm tốn, ngoại trừ Nguyễn Vãn Vãn ra cũng không có bạn bè, và tổ đạo diễn càng không có gì nhiều ngoài những lời xu nịnh, có điều, điều này không có nghĩa là có thể tùy ý bắt nạt cô, vừa nãy lời của phó đạo diễn Hoàng có quá nhiều hiểu lầm, trong đoàn phim quả thật là có rất nhiều người đều đang chịu lạnh, nhưng mà mặc ít như vậy chỉ có một mình cô, là phó đạo diễn Hoàng tự mình nhắc đến, váy cổ trang của nữ chính chủ yếu là bồng bềnh tiên khí, nếu bên trong mặc quá nhiều trang phục sẽ không có khí chất tiên nữ.
Vốn dĩ có một mình cô lạnh nhất, bây giờ lại đến giáo huấn cô cái này cái nọ.
Chu Ngạn nhìn ra thần sắc của cô không vui và lạnh nhạt, bèn đi ra hòa giải: "Thỉnh thoảng mắc hai, ba sai lầm là bình thường mà, đợi chúng tôi giữ ấm lại một chút là được rồi."
Phó đạo diễn còn muốn nói gì đó, Chu Ngạn lập tức thông minh chuyển đề tài, tách bọn họ ra, sau khi xử lý xong bên kia, mới lại chỗ của Vân Nguyệt: "Cô không sao chứ?"
Ly trà nóng trong tay Vân Nguyệt đã nguội lạnh rồi, cô lắc đầu: "Không sao."
"Nói đến cũng lạ, tuy rằng phó đạo diễn Hoàng tính tình không tốt, nhưng mà người trong cả đoàn phim, tại sao cô ấy cứ thích nhắm vào cô." Chu Ngạn tò mò: "Cô đã đắc tội với cô ấy lúc nào rồi phải không?"
"Tôi còn không quen biết cô ấy."
"Phụ nữ đúng là lòng dạ hẹp hòi, có thể cô khiến cho cô ấy không hài lòng ở đâu rồi."
Không có ân oán vô duyên vô cớ, vậy nên nhất định phải tồn tại một nguyên do nào đó...
Lý do, Vân Nguyệt biết, nhưng cô thật sự nghĩ không ra lúc nào có xích mích với phó đạo diễn Hoàng, chẳng lẽ là lúc vừa bắt đầu quay phim đã khiến cho cô ấy không hài lòng rồi không.
Nghĩ theo phương diện tích cực, phó đạo diễn Hoàng yêu cầu nghiêm khắc, đó là trách nhiệm của diễn viên, giúp đỡ người khác tiến bộ, vậy nên cô không nghĩ nhiều, vẫn nên thành thật an phận làm việc thôi.
Buổi chiều, anh Triệu gọi điện thoại cho cô.
Là bàn chuyện làm người phát ngôn.
Hiện tại cô đảm nhiệm vai nữ chính trong “Kiếm Tâm”, nếu như IP tốt như vậy được truyền ra ngoài thì không khó được đại bạo, vậy nên có không ít nhà sản xuất và công ty muốn liên hệ với cô bàn chuyện làm người phát ngôn, bao gồm một vài chương trình đều muốn nhanh chóng hợp tác với cô.
Cầm chắc vai diễn này, chính là khởi đầu của sự nghiệp phát triển không ngừng.
"Anh đang nghĩ, có nhận cho em hay không." Anh Triệu ở đầu dây bên kia nói: "Tuy rằng những hợp tác này đều coi như không tồi, nhưng mà điểm xuất phát của chúng ta cao như vậy, nếu mà hợp tác với bọn họ thì có chút... thấp kém."
Những nhà sản xuất này đơn giản chỉ là sản phẩm chăm sóc da, đồ trang điểm trong nước, còn có thương hiệu nhỏ như điện thoại, vân vân...
Ý của anh Triệu rất rõ ràng, nếu là Vân Nguyệt của trước đây, anh ta chắc chắn không nói câu thứ hai đã chấp nhận rồi, nhưng hiện tại thì khác, cô nên có tài nguyên tốt hơn mới đúng.
"Em hiểu ý của anh." Vân Nguyệt lời ít mà ý nhiều: "Có điều tình hình hiện tại của em anh cũng biết rồi đó, chỉ là điểm đầu quá cao, cũng không có tài nguyên."