Vân Nguyệt nhớ tới người đàn ông lần trước nhìn thấy ở hành lang, nếu như đoán không sai thì vị đó chắc là anh trai của Nguyễn Vãn Vãn.
Tính cách của anh ta dường như có hơi khó đoán... Theo lý thuyết, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bạn bè của Yến Nam Phong, tính tình chắc là không khác anh ta mấy, nhưng vị anh trai đó có vẻ… rất lạnh lùng.
Nguyễn Vãn Vãn thì hoàn toàn ngược lại, năng lực thích ứng rất mạnh, ai cũng có thể chơi thân, ăn cơm cũng không kén chọn, lúc này vừa ăn cơm vừa như đang tuyển tú mấy nam diễn viên trong đoàn.
Đúng là người này đẹp hơn người kia.
Trong đó Chu Ngạn là đỉnh nhất.
Cũng không biết chọn cách nào tốt nhất để tiếp cận nữa.
Đang lướt lướt vòng bạn bè, lập tức nhìn thấy một bức ảnh mỹ nam khoe múi, phần da đó đầy đặn vô cùng sinh động, quả là một bữa tiệc thị giác mà, cô nàng nhất thời mê mẩn đến kích động, đột nhiên màn hình điện thoại biến thành màu đen, sau đó phần dưới điện thoại xuất hiện chỗ nhận cuộc gọi.
Cuộc gọi hiển thị… Là anh cô.
Nguyễn Vãn Vãn lập tức kêu khổ không thôi, mày nhíu lại: “Anh tôi gọi cho tôi, phiền thật đó.”
Theo lời Nguyễn Vãn Vãn, anh trai cũng không phải là anh ruột cô, không có một chút quan hệ huyết thống, duy chỉ có cha mẹ hai bên là bạn bè quen biết, cô được cha mẹ người ta cưu mang, nên bị vị anh trai này tóm lấy.
Lớn là chọn ngành, nhỏ là mùa hè muốn mặc váy ngắn cũng phải hỏi.
Bây giờ khó khăn lắm bản thân mới đi làm, đóng phim kiếm tiền sinh hoạt, không bận việc gì mới rủ bạn bè đi ăn cơm cũng bị gọi điện quấy rầy.
Lúc Nguyễn Vãn Vãn nhận điện thoại, Vân Nguyệt lặng lẽ ngồi ở bên cạnh nhìn.
Tuy rằng lúc nãy cô nàng nhắc đến anh trai mình miệng lưỡi vô cùng khinh thường và không kiên nhẫn, nhưng lúc thật sự nói chuyện với anh trai, lập tức trở nên mềm mại không tức giận gì: “Em ăn cơm ở bên ngoài, tự anh ăn đi nha.”
“Với ai hả, đương nhiên là bạn rồi.”
“Aida, sao em có thể ăn cơm với con trai được, ăn với con gái mới có chuyện chung để nói chứ.”
Lý do thoái thác này Nguyễn Vãn Vãn đã luyện vô cùng thuần thục, cho nên đầu kia nghe thấy không bất ngờ, cũng không nghi ngờ, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cô, trong nhà có người gác cửa, nếu cô về nhà sau 9h tối thì sẽ bị phạt theo gia quy.
“Ò! Em biết rồi…”
Nhớ tới trừng phạt mà lúc trước phải chịu, mắt của Nguyễn Vãn Vãn cụp xuống, tới giọng nói cũng vô cùng yếu ớt.
Cô ném điện thoại qua một bên, cầm lấy đũa, bị cuộc điện thoại này quấy rầy làm tâm tình ăn cơm cũng mất đi một nửa.
“Tôi là người hơn hai mươi rồi, mỗi ngày đều bị gọi điện thoại tới mấy cuộc để hỏi thăm tình hình.” Tay cầm đũa của Nguyễn Vãn Vãn nản lòng chọc chọc vào miếng thịt trong chén: “Thật là phiền chết đi được.”
Vân Nguyệt ăn chậm nhai kỹ, không biết đánh giá thế nào: “Ừm… Anh ấy lo lắng cô thôi.”
“Tôi thấy anh ấy chính là đại ma đầu tâm lý bi3n thái.” Nguyễn Vãn Vãn hùng hồn: “Đã ba mươi rồi, đến một người bạn gái còn chưa có, lúc trước luôn có con gái tìm đến trước cửa nhà, anh ấy gặp cũng không thèm gặp, để cho con người ta chờ trong mưa cũng không đau lòng dù một chút.”
“Trời xanh ơi, đất dày hỡi, Đức mẹ Maria, van cầu mọi người ban xuống một người quản lý anh trai con đi.”

“Còn bị quản như vậy miết, giấc mơ lập hậu cung mỹ nam đời này của tôi sẽ chẳng thực hiện được mất.”
“Nếu có rảnh tôi sẽ đề nghị anh tôi đi bệnh viện khoa tâm thần khám đầu óc, à không, khoa nam cũng nên đi, còn có gay club cũng nên đi nốt, tôi chắc chắn anh ấy không chỉ có mỗi một tật xấu đâu.”
Nguyễn Vãn Vãn nói vô cùng sinh động, dào dạt tình cảm.
Vân Nguyệt nghe xong chỉ muốn cười.
Mà ngay lúc cô đang nói đến khí thế ngất trời, điện thoại bị cô đặt một bên đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lẽo trầm thấp.
“Vãn Vãn, lần sau lúc em muốn nói anh, có thể cúp điện thoại trước không?”
Nguyễn Vãn Vãn: “…”
Vân Nguyệt: “…”
Không khí: “…”
Mọi thứ lập tức trở nên trầm tĩnh.
Ánh mắt Nguyễn Vãn Vãn cẩn thận nhìn qua.
Cuộc gọi còn chưa kết thúc.
Vừa rồi cô quá hấp tấp, có lẽ là ngón tay chưa bấm kết thúc.
Cho nên mấy lời nói vừa rồi đều bị đại ma đầu nghe thấy hết rồi?
Nói anh ta bi3n thái, bệnh tâm thần, nam khoa, đồng tính này nọ đều nghe hết rồi?
Biểu tình trên mặt Nguyễn Vãn Vãn dần trở nên khó coi trầm trọng, tiêu rồi tiêu rồi, cô sắp chết rồi.
Vân Nguyệt ở đối diện lộ ra ánh mắt đồng tình: “Đợi cô về nhà, có bị phạt theo gia quy không?”
“Không biết.” Nguyễn Vãn Vãn sụt sịt: “Chắc là có đó.”
“Gia quy gì thế?”
Thời đại nào rồi mà còn gia quy, cũng rất kỳ quái, Vân Nguyệt tưởng là phạt đứng không thì là chép mấy tác phẩm nổi tiếng vân vân, không nghĩ tới Nguyễn Vãn Vãn sắc mặt trầm trọng mà trả lời: “Đánh mông.”
“…”
Vốn còn có hơi nghi ngờ, bây giờ Vân Nguyệt khẳng định, hai anh em này quan hệ không bình thường, hơn nữa còn đụng đến điểm mù tri thức của cô.
Ăn cơm xong, Vân Nguyệt cũng nhận được điện thoại Yến Thiên gọi đến.
Anh biết cô không ăn cơm ở nhà lập tức hỏi thăm, anh đang ở bên ngoài tiện thì sẽ đến đón cô.
Vân Nguyệt nói cho anh địa chỉ.
Sau khi cúp máy, Nguyễn Vãn Vãn tò mò nhìn qua : “Ai thế, vừa rồi nghe cô gọi ‘Anh hai’… Là anh ruột sao?”

Vân Nguyệt lắc đầu.
Cả điểm này, cô và Nguyễn Vãn Vãn cũng giống nhau.
Tuy rằng là một đứa bé hiếu kỳ, nhưng mà cứ nhắc đến anh trai là Nguyễn Vãn Vãn cảm thấy nhức đầu, cho nên không hỏi tiếp, đợi ăn cơm xong thời gian cũng không còn sớm nên hai người ra cửa.
Mà bên ngoài nhà ăn, có thêm hai chiếc xe, đều là của người quen.
Yến Thiên và anh trai của Nguyễn Vãn Vãn dường như có quen biết, nhưng không chào hỏi nhau, thậm chí không khí còn có hơi gượng gạo, hai bên đều không nhìn nhau, nhưng thật ra lại vô cùng ăn ý đi đến đón em gái.
“Anh…” Nguyễn Vãn Vãn rụt rè đi đến trước mặt anh trai mình: “Anh không giận chứ?”
“Lên xe.”
“Ừm.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Vãn Vãn cúi xuống, phỏng đoán kết cục của mình không tốt, lúc đi còn vẫy tay với Vân Nguyệt.
Vân Nguyệt cũng nhìn qua, vô cùng đồng cảm.
Hai người các cô như hai đứa nhỏ tan học về nhà muộn vậy, còn cần người nhà quan tâm đưa rước, người nào lên xe nấy, tự đi tìm anh trai của mình.
Thắt dây an toàn xong, Vân Nguyệt phát hiện Yến Thiên còn chưa chịu lái xe rời đi, mà ánh mắt lại đánh lên chiếc xe mà lúc nãy Nguyễn Vãn Vãn bước lên, có hơi ngờ vực hỏi: “Anh hai, sao thế?”
“Đó là người trong đoàn làm phim của em sao?”
“Đúng vậy, là bạn mới quen.“
“Đừng qua lại nhiều với bọn họ.”
“Hả?“
Dường như nhận ra nói như vậy là có hơi không hợp tình hợp lý, Yến Thiên sửa miệng: “Không liên quan con bé kia, là người đàn ông vừa rồi, em cách anh ta xa một chút.”
Giọng điệu của anh nghe có vẻ rất quen thuộc với người đàn ông kia, nhưng lại không quá quan tâm, khiến cho Vân Nguyệt tò mò hỏi: “Vì sao thế?”
“Một tên bi3n thái.” Yến Thiên lạnh giọng nói: “Ngay cả em gái cùng nhau lớn lên cũng không tha.”
“Vậy sao... Em biết rồi anh hai.”
Sau khi ngoan ngoãn trả lời, Vân Nguyệt luôn cảm thấy có hơi là lạ, không đúng nha anh hai, không phải anh cũng…
Sao lại nói người khác mà không biết ngượng vậy hả.

Một ngày bận rộn, Vân Nguyệt có hơi mệt mỏi, báo bình an với Nguyễn Vãn Vãn trên wechat xong thì giống như con mèo lười vậy, nằm dài trên giường.

Tâm trạng hôm nay cũng tốt, rảnh rỗi lướt tin tức showbiz của blogger đăng, sau khi Mộ Thanh Lương gặp chuyện không may, còn chưa có câu trả lời, cho nên độ hot giảm đi rất nhiều, giành được là Chu Ngạn.
Fan nữ của cậu rất nhiều, thường xuyên nhìn thấy mấy cái nickname linh tinh như “Vợ Chu Ngạn.” hay “Chu Ngạn đang trên giường tui.”
Mới vừa lướt tới tin tức của người này, Vân Nguyệt nhận được một tin nhắn wechat.
Là Chu Ngạn nhắn.
[Ngủ chưa?]
Vân Nguyệt tính trả lời, suy nghĩ một chút rồi lại thôi, người này nếu như có chuyện sẽ nói thẳng, chứ không phải hỏi cô đã ngủ hay chưa, cứ coi như chính mình đã ngủ rồi đi, huống chi cô cũng buồn ngủ thật.
Yến Thiên ở bên cạnh cô, rất nhanh đã thiếp đi, để chuyện tin nhắn quên đi sạch sẽ.
Tới sáng sớm hôm sau, Vân Nguyệt lại nhận được tin nhắn wechat của Chu Ngạn.
Cậu không có ý gì khác, chỉ là kêu cô tới studio sớm chút để tập diễn, vân vân.
Vân Nguyệt lập tức trả lời: “Được.”
Trả lời lúc ăn cơm, cô không tắt thông báo, đầu ngón tay bấm bấm, người đàn ông đối diện nhìn thấy, hời hợt hỏi: “Ai gửi tin nhắn cho em à?”
“Ừm.” Vân Nguyệt không giấu diếm: “Người trong đoàn phim, bảo em qua sớm để diễn tập.”
“Em phải đi hả?”
“Hôm nay cũng không có nhiều việc.”
“Đừng để mệt mỏi quá.”
Vân Nguyệt mím môi cười, gật đầu: “Em biết rồi.”
Yến Thiên không hỏi là nam hay nữ, dường như không quá hứng thú với loại chuyện này, với lại cho dù là nam hay nữ thì đối với anh cũng không sao cả, cho dù là nam anh cũng không lo lắng.
Hôm nay phải ra cửa sớm, cho nên thời gian của cặp vợ chồng nhỏ cũng không khác nhau mấy, ăn cơm xong lập tức đi đến sảnh lớn.
Sau khi Vân Nguyệt thu xếp xong cho bản thân lại nhìn về hướng Yến Thiên: “À đúng rồi…”
“Cái gì?”
“Lần trước.”
Cô muốn hỏi, quà đem về từ nước ngoài lần trước là cái gì.
Thấy anh khoảng thời gian này không nhắc đến, cô tưởng anh quên nên muốn nhắc nhở.
Nhưng mấy món đồ này, vẫn nên để tối rồi nhắc nhở thì tốt hơn lúc sáng thế này, làm cho lòng cô cả ngày đều không yên.
“Chính là…” Chuyện bị nhắc tới, Vân Nguyệt không thể không tìm đề tài khác để nói tiếp: “Không phải lần trước nói sẽ giúp anh thắt cà vạt sao… Em học được chút rồi nè.”
Lần đó sau khi rời khỏi nhà họ Yến cô đã bắt đầu học rồi.
Chính mình cũng thử qua rất nhiều lần rồi, không khó, cũng coi như là thành công.
Ánh mắt Yến Thiên nhìn gương mặt nhỏ bất an của cô một lượt, tự nhiên dựa là sát hơn: “Vậy em giúp anh đi.”
“… Được.”
Cảm giác giống như hoàn thành một nghi thức đặc thù vậy, anh còn dùng cái cà vạt mà cô tặng lần trước, giao hết vào trong tay cô.

Đôi bàn tay không quen, khéo léo nhỏ bé và yếu ớt, chỉ tay rõ ràng, da thịt trắng nõn, trong lúc thắt đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào xương cổ của người đàn ông, mùi chanh phát ra từ người cô gái thoang thoảng trong không khí, không phải không khiến lòng người không yên.
Có lẽ do hồi hộp, Vân Nguyệt thắt đến hai lần mới đẹp, cuối cùng cũng cảm thấy vừa lòng: “Xong rồi.”
Yến Thiên vừa cúi đầu nhìn thấy nút thắt cà vạt được thắt rất khéo.
Hai tay của cô thật sự rất đẹp, trắng nõn khéo léo, khớp xương rõ ràng, lơ đãng nhìn thoáng qua hầu kết người đàn ông, mang đến từng trận xao động khác thường.
Một lúc lâu nhưng không nghe thấy phản ứng gì, Vân Nguyệt ngẩng đầu, chủ động hỏi: “Anh hai?”
“Hửm?”
“Em thắt thế nào, có phải tay em rất khéo không?”
Yến Thiên: “Ừm, rất trắng.”
“…”
“Nói sai rồi.” Mặt Yến Thiên không đổi sắc: “Thắt rất được.”
“…”
Trọng điểm lệch đến độ làm người ta nghi ngờ lúc nãy anh đang suy nghĩ cái gì.

Chín giờ sáng, hai vợ chồng đều tự mình đi làm chuyện trong tay mình.
Vì Vân Nguyệt đi sớm nên thời gian họp cũng được Yến Thiên dời lên sớm hơn bình thường, khiến cho trợ lý xém chút là đến muộn.
Cũng may hôm nay tâm tình tổ tông không tồi, cũng không trách cứ gì, giống như thói quen mà đụng đụng vào cà vạt: “Có phát hiện hôm nay tôi khác gì không?”
Vẻ mặt trợ lý ngơ ngác: “Nhị thiếu gia…”
“Không có sao?”
“Hôm nay nhị thiếu gia càng anh tuấn, càng có sức sống hơn ngày hôm qua.”
Không nghe được đáp án bản thân muốn nghe, đầu ngón tay thon dài dừng lại trên vải may tinh xảo, giọng nói trầm thấp: “Hết rồi?”
Trong lòng trợ lý kêu khổ, là một trợ lý chuyên nghiệp, không chỉ trong việc công mà cả việc tư cũng chu đáo, còn phải quan sát tâm tình của chủ, đoán ẩn ý trong lời nói của chủ.
Trợ lý là một người thông minh mắt tinh tay nhạy, thấy cà vạt hôm nay cấp trên đeo là phong cách chưa thấy trước giờ, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, hốt thuốc đúng bệnh mà khen: “Cà vạt hôm nay của nhị thiếu gia rất đẹp.”
Thấy tổ tông này sắc mặt có thay đổi, trợ lý tiếp tục cười hỏi: “Là bà chủ tặng ạ?”
“Ừ.” Yến Thiên nói: “Cũng do cô ấy thắt đấy.”
“Bảo sao cứ thấy đẹp như vậy!” Trợ lý khen điên cuồng: “Bà chủ đúng thật là vừa tinh tế vừa khéo tay, dịu dàng quan tâm, thông minh lanh lợi…”
Dường như nghe được câu trả lời vừa ý, vẻ mặt Yến Thiên ôn hòa, xem giờ: “Không còn sớm nữa, họp đi.”
Trợ lý nhẹ nhàng thở ra: “Được, vậy tôi đi sắp xếp.”