Tuyên Đế ngẩn người, vội nói: "Mau mời! Mau mời!" Trong lòng vẫn có chút lo sợ. Xem ra Tả thiên sư vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của Cố Tích Cửu. Nàng vừa mới ra khỏi rừng rậm, hắn đã phái người tới đây! Có phải hắn phái người tới ép hôn hay không?

Mặc dù Tả thiên sư từng nói, nếu Cố Tích Cửu có thể xông ra khỏi rừng rậm hắc ám trong vòng tám ngày, hôn ước kia có thể thương lượng, nhưng cũng chỉ có thể thương lượng mà thôi, không có nghĩa nhất định có thể rút lui ——

Hơn nữa, thân phận của Tả thiên sư như vậy, nữ hài tử nào không muốn gả cho hắn?

Cố Tích Cửu có lẽ cũng không ngoại lệ.

Tuyên Đế không nhịn được nhìn về phía Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu vẫn rất bình tĩnh, nhìn biểu tình của nàng rất khó đoán ra suy nghĩ ở trong lòng nàng. Nàng cũng đứng lên theo ông.

Mộc Phong sải bước đi tới.

Hắn chào hỏi đám người Tuyên Đế, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên người Cố Tích Cửu: "Cố cô nương, chúc mừng thành công thoát ra khỏi rừng rậm hắc ám. Tả thiên sư lệnh cho tiểu nhân tới đây chúc mừng, cũng dâng lên một phần lễ."

Trong mắt mọi người hiện lên sự ngưỡng mộ. Tả thiên sư đại nhân là nhân vật không bao giờ tùy tiện tặng lễ. Năm đó Tuyên Đế đại hôn, Tả thiên sư cũng không hề gửi bất cứ thứ gì, hiện tại lại phái thuộc hạ tới đưa lễ cho Cố Tích Cửu!

Tả thiên sư hạ lễ sẽ là cái gì?

Vô số ánh mắt đều dừng ở trên người Mộc Phong. Mộc Phong chậm rãi lấy ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ đàn hương từ trong túi trữ vật trên người, mở nắp hộp nhỏ ra, có một chiếc vòng tay đen như mực lẳng lặng nằm trong một khối lụa màu đỏ.

Vòng mặc tâm!

Đây là vòng mặc tâm, tín vật đính hôn của Tả thiên sư và Cố Tích Cửu!

Cố Tích Cửu nhìn thấy vòng tay kia thì hơi ngây người một chút, dường như ý thức được chuyện gì, miệng nhỏ nhẹ nhàng mím lại.

Tuyên Đế và các bá quan hai mặt nhìn nhau, bọn họ tất nhiên cũng nhận ra được vòng mặc tâm, nhưng không hiểu Tả thiên sư đưa vật này ra là có ý gì.

Ánh mắt Mộc Phong vẫn dừng ở trên mặt Cố Tích Cửu: "Thiên sư đại nhân chúng ta còn muốn Mộc Phong hỏi Cố cô nương một câu, Cố cô nương làm ơn hãy trả lời."

"Ngươi nói đi." Cố Tích Cửu nhướng mày.

"Tả thiên sư đã từng hứa với Cố cô nương, chỉ cần cô nương thoát ra khỏi rừng rậm hắc ám trong vòng tám ngày, cô nương có thể thương lượng về việc giải trừ hôn ước. Hiện tại Cố cô nương đã kịp thời thoát ra ngoài, Tả thiên sư đại nhân tất nhiên sẽ thực hiện lời hứa, sẽ không miễn cưỡng Cố cô nương. Nếu Cố cô nương vẫn muốn rút lui hôn ước này, vậy có thể nhận lấy vòng mặc tâm. Nếu cô nương không muốn từ hôn, vậy không cần nhận vòng tay này nữa, ngài ấy sẽ đưa lễ vật khác để hậu lễ cho cô nương sau."

Mộc Phong nói xong lời này, quỳ một gối xuống đất, đưa vòng tay kia tới trước mặt Cố Tích Cửu: "Cô nương, muốn nhận hay không nhận vòng tay này?"

Mộc Phong vừa thốt ra lời này, toàn bộ trong đại sảnh trở nên yên tĩnh, đến nỗi một cây châm rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe thấy.

Vô số ánh mắt dừng ở trên người Cố Tích Cửu, chờ đợi nàng đưa ra lựa chọn.

Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt Cố Tích Cửu, lộ ra làn da nhợt nhạt, nàng rũ mắt nhìn xuống vòng tay kia.

Vòng tay màu đen nhìn qua có chút lạnh lẽo, giống như bất luận thế nào cũng không thể sưởi ấm trái tim người.

Cố Tích Cửu dừng lại một lúc, vươn tay ra, cầm lấy vòng tay lên.

Đôi mắt Mộc Phong tối sầm lại, cầm lấy hộp không và lùi về phía sau một bước, nói: "Xem ra Cố cô nương vẫn lựa chọn từ hôn."

Cố Tích Cửu ngước mắt nhìn hắn. Hắn chỉ thong dong mỉm cười, từ trong người lấy ra hai công văn: "Một khi đã như vậy, Mộc Phong không thể nói gì hơn. Đây là công văn từ hôn do Tả thiên sư đại nhân tự tay viết, Cố cô nương chỉ cần ký tên ở phía trên là được. Từ nay về sau, Cố cô nương và Tả thiên sư không có hôn ước, sau này nam cưới nữ gả, không liên quan gì tới nhau."

~~~Hết chương 463~~~