Mặc dù nàng đã khát khô cổ họng, nhưng không muốn uống nước trong quán trà quỷ dị này. Nàng vỗ lưng Phong Triệu, đang định rời đi, đột nhiên nghe thấy vài tiếng động lớn. Pháo hoa lần lượt bắn lên bầu trời, khiến Cố Tích Cửu bị sốc.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn, màn lụa bốn phía của quán trà lần lượt được nâng lên, lộ ra vô số bóng người, có thị vệ, thị nữ, có đại thần, có thái giám, có hoàng tử......

Ở chính giữa nhất không ngờ chính là Tuyên Đế. Ông ấy mặt mày hớn hở mang theo quần thần đi ra khỏi quán trà: "Tích Cửu, chúc mừng ngươi thành công xông ra khỏi rừng rậm hắc ám!"

Dung Già La, Dung Triệt ở bên cạnh ông, nhìn về phía nàng cười cười.

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng nghi ngờ mình lại rơi vào trong ảo cảnh, nếu không Dung Già La bọn họ xuất hiện không nói, Tuyên Đế cũng tự mình ngự giá đến đây?!

Nhưng rất nhanh, nàng biết tất cả đều là sự thật.

Bởi vì trong rừng cũng có vô số người chạy ra, đó là một đại đội Ngự lâm quân và vô số bá tánh......

Bá tánh rất nhiệt tình và không bị gò bó, trong khi Ngự lâm quân lại được huấn luyện rất có tổ chức.

Rõ ràng, lúc trước trong cánh rừng yên tĩnh như vậy là do Ngự lâm quân đã khống chế những bá tánh đó, không cho bọn họ lên tiếng.

Cố Tích Cửu bình an xông ra khỏi rừng rậm rậm hắc ám, chính là niềm tự hào của bá tính Thiên Tinh Quốc, đặc biệt sau khi nhìn thấy Cố Tích Cửu thu phục Phong Triệu, các bá tánh thậm chí còn reo hò giống như sấm động.

Lục Ngô vốn dĩ đang ngủ ngon ở trong ống tay áo của Cố Tích Cửu, nghe thấy động tĩnh nên ló đầu ra, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn xem đám người xung quanh.

Trên người nó mang theo ánh sáng màu tím, bá tánh đột nhiên trở nên tĩnh lặng!

Thú cấp 8! Đây là thú cấp 8!

Mặc dù mọi người không nhận ra Lục Ngô thuộc chủng loại nào, nhưng vẫn có thể dựa vào ánh sáng màu tím phát ra ở trên người nó để phán đoán, nó là thú cấp 8!

"Tích Cửu, đây là? "Đôi mắt Tuyên Đế hiếm khi trợn to, nhìn chằm chằm vào Lục Ngô, trái tim đập rộn ràng.

Thật ra Cố Tích Cửu không muốn Lục Ngô xuất hiện, vầng hào quang trên người Lục Ngô quá nặng, và hiện tại công lực của nàng vẫn chưa đủ mạnh.

Nàng mang theo nó bên người, giống như tiểu tử nghèo đeo một khối ngọc quý, dễ dàng khiến người nhớ thương! Đặc biệt là đám cao thủ có ý định xấu!

Vừa rồi Cố Tích Cửu rõ ràng đã bỏ nó vào trong túi trữ vật ở trong ống tay áo, không ngờ đúng lúc này nó lại tự mình bò ra!

Nàng còn chưa biết nên trả lời Tuyên Đế như thế nào cho phải, Lục Ngô đã nghĩ rằng vương niệm trên đầu Tuyên Đế có vẻ buồn cười, nhảy người lên, bay tới trên vương miện của ông.

Tuyên Đế sững sờ!

Cố Tích Cửu ra tay nhanh như chớp, chụp lấy tiểu gia hỏa một cái, một lần nữa nhét vào bên trong ống tay áo, thỉnh tội về phía Tuyên Đế. Nhưng nàng còn chưa nói xong lời xin lỗi, bên cạnh đã có người kinh hô thành tiếng:" Lục Ngô! Hình như là thần thú Lục Ngô! "

Một hòn đá khuây động hàng nghìn con sóng, đám người bùng nổ! Sôi trào!

......

Yến tiệc tiếp đón được triển khai ở trong quán trà.

Tiếng tán gẫu xen lẫn tiếng cười.

Cố Tích Cửu được Tuyên Đế an bài ở vị trí ghế khách, Dung Già La và Dung Triệt lần lượt ngồi ở bên cạnh nàng.

Vua của một nước mang theo quần thần, dùng phương thức như vậy tới hoan nghênh Cố Tích Cửu trở về, có thể nói là cực kỳ long trọng. Cũng là vinh sủng lớn nhất.

Trong bữa tiệc, Tuyên Đế hỏi: "Tích Cửu, không ngờ trong vòng bảy ngày ngươi có thể xông ra khỏi rừng rậm hắc ám, đây chính là niềm vui của Phi Tinh Quốc chúng ta, cũng khiến Phi Tinh Quốc tự hào. Trẫm thật sự rất vui. Sau này ngươi có tính toán gì không?"

Ông vừa mới nói xong những lời này, mọi người đều nhìn vào Cố Tích Cửu.

Rõ ràng, Tuyên Đế đang muốn hỏi về hôn sự giữa nàng và Tả thiên sư, muốn biết nàng lựa chọn thế nào.

Cố Tích Cửu hơi rũ mắt xuống, chưa đưa ra câu trả lời, thái giám bên ngoài đã đột nhiên tiến vào bẩm báo: "Bệ hạ, Tả thiên sư đã phái hộ pháp Mộc Phong tới chúc mừng Cố cô nương!"